Instagram Textfic Longfic Aimer Et Etre Aime
Chuỗi ngày nghỉ đông bắt đầu cũng đồng nghĩa với việc chuyện ăn chơi sa đọa được khỏi động. Nhưng đó chỉ là với những người trẻ, những người còn thanh xuân phơi phới.Tất nhiên không có Lộc Hàm. Thanh xuân của anh đã chết vào 2 năm trước rồi.Anh cuộn tròn trong chăn ấm, đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng hơn nhưng anh vẫn chưa muốn rời khỏi chiếc giường chút nào.Giờ có dậy cũng chẳng làm gì. Nếu như mọi khi, có lẽ con bé Seungwan đã sang nhà anh nhấn chuông inh ỏi đòi đi ăn sáng, đi mua sắm, đi dạo, đi trà sữa bờ la la la. Tiếc là nó đi du lịch rồi.Ding... Dong... Deng...Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên đánh tan cơn ngủ say của Lộc Hàm, anh khó chịu bật người dậy, xỏ dép rời khỏi phòng. _ TỪ TỪ NGƯỜI TA MỞ CỬA, LÀM GÌ MÀ NHẤN CHUÔNG INH ỎI CÒN HƠN CÒI BÁO CHÁY VẬY HẢ HẢ HẢ!? BỘ KHÔNG BIẾT PHÁ GIẤC NGỦ NGƯỜI KHÁC LÀ HÀNH VI ĐÁNG LÊN ÁN VÀ SẮP ĐƯỢC TỬ HÌNH RỒI HẢ HẢ HẢ!? Không giấu nỗi sự bức xúc lẫn tức giận, Lộc Hàm nửa tỉnh nửa mê, mắt nhắm mắt mở hét toáng cả lên với người đối diện mặc cho vẫn chưa nhận thức được người đó là ai. _ Vậy là tôi sắp "được" tử hình!? Sehun nhếch một bên chân mày, ngạo nghễ hỏi người vừa lớn tiếng mắng cậu. Lộc Hàm nghe giọng trầm ấy liền nhận ra người này là ai. Lại đến phá bĩnh gì nữa đây!? _ Hừ. Tới đây chi!? Anh không có ý mời khách vào nhà, bằng chứng là chẳng hề mở rộng cửa chào đón mà còn lén lút thu hẹp khoảng trống của cửa vào. _ Tới dọn đồ em sang nhà tôi. Một câu nói đầy sự bình tĩnh của cậu lại khiến đôi mắt anh mở to muốn lòi tròng. _ What!? Mắc gì!? Nhà ai nấy ở!? Sao tôi phải sang nhà cậu!? Tôi đâu có vô gia cư!?Anh nhanh mồm hỏi ngược lại cậu hàng tá câu hỏi. _ Seungwan đi du lịch rồi, em định ở đây một mình suốt kỳ nghỉ đông à!? Đáp lại sự vội vã của Lộc Hàm là thái độ bình thản đến bất ngờ của Sehun. _ Có sao!? Tôi ở một mình thì cũng liên can gì đến cậu?!Anh hất mặt hỏi, không giấu được sự phách lối, ngạo mạn của bản thân. _ Rồi ai nấu đồ ăn cho em!? Định ăn tiệm suốt à!? Em phí phạm tiền bạc vậy sao!? Sehun biết rõ Lộc Hàm không giỏi nấu ăn, hoặc có thể biết nhưng lười nấu. Những ngày qua đều là Seungwan nấu rồi mang sang ăn cùng anh. Hôm nào cô ấy có việc thì anh ăn bợ hàng quán nào tạm. _ Chuyện đó... _ Nhanh dọn đồ sang nhà tôi. Em không thể ở một mình được đâu Lộc thiếu à. Nối đoạn, cậu tự tiện đẩy cửa vào nhà anh. Lia mắt quan sát một khắc rồi nhanh chóng thay anh đóng gói hành lý. _ Này này này, để tôi tự soạn đồ của mình. Cậu ra phòng khách ngồi đi. Anh nhận ra rằng cậu đã nói đúng. Anh không thể sống một mình được. Thời gian qua đều là con bé nhà đối diện mỗi ngày đều sang nhà nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, quét dọn thay anh. Seungwan đi rồi, anh cũng như gãy hết một cánh tay đắc lực. Đành bấm bụng sang nhà Sehun ở tạm chờ đến khi con bé ấy về vậy. Ít ra thì như thế cũng đỡ tốn được tiền điện nước nhà anh. Đã thế còn được miễn tiền ăn. Thuê bao trọn gói còn gì.
| 06.04.2018 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co