Instagram Textfic Longfic Aimer Et Etre Aime
Jinwoo đứng trên phòng nhìn xuống bệ cửa sổ, anh thấy đứa em thân thiết đang được thanh niên họ Song đội cho chiếc nón bảo hộ đen. Anh thấy Mino ân cần quan tâm cho Taehyun mà lòng nhói lên một cảm giác. Ganh tị. Đúng vậy, anh ganh tị với Taehyun, ganh tị mọi thứ với cậu. Từ tiền bạc đến địa vị và những người xung quanh cậu, anh đều cảm thấy ganh tị. _ Em ấy sướng thật. Cười chua chát cho số phận chẳng mấy may mắn của mình, Jinwoo lặng nhìn chiếc moto lăn bánh rời đi rồi khuất dần khuất dần. Anh không ghét Taehyun, chưa từng ghét, ngược lại là anh rất biết ơn và thuơng cậu như em trai. Chỉ là...cuộc sống của Taehyun là thứ gì đó mà anh khao khát có được._ Làm gì đây. Thả mình phịch xuống chiếc giường êm ái, anh tự hỏi bản thân sẽ nằm như thế suốt cả ngày ư!? Jinwoo đâu phải con người nhàm chán đến vậy._ Làm vài ván cho đỡ chán.Cầm lấy điện thoại trong tay, anh mở nhanh ứng dụng game Liên Quân yêu thích. Đắm chìm trong những trận chiến cân não và dai dẳng, thời gian trôi dần lúc nào anh cũng chẳng hay. Đôi khi ở nhà "ôm trụ" lại là thứ hạnh phúc đơn giản nhất._ JINWOO HYUNGGGGG. Tiếng gọi thất thanh từ đâu đó vang vọng cả đến tầng 2 phòng anh khiến anh một phen giật mình, đánh rơi điện thoại ụp hẳn vào mũi. Đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới cổng nhà, anh thấy Seungyoon đang đứng ở đấy vẫy tay như khỉ với anh. _ Sang nhà huyng chi đấy!? Anh chống hai tay lên thành cửa sổ, hỏi vọng xuống. _ Kiếm hyung chứ chi. Cậu dùng một tay đặt ở trán để che đi cái nắng của giữa trưa. Jinwoo nhìn cậu một khắc rồi nói tiếp:_ Chờ đấy, hyung xuống ngay.Seungyoon mỉm cười khi bóng người anh biến mất khỏi cửa sổ, thoắt sau liền chạy ra mở cửa chính cho cậu vào. Cậu đặt một bọc giấy lên bàn, thả phịch người xuống sofa._ Cái gì đó?!Anh ngồi đối diện cậu, chỉ tay vào vật trên bàn hỏi, giọng điệu thập phần tò mò._ Em mua cho hyung đấy, mở ra xem đi.Cậu đẩy túi giấy về phía anh, anh đón lấy rồi nhanh chóng mở nó ra. Mùi thơm nồng xộc đến hai cánh mũi, là thức ăn. Còn có một cốc trà sữa mát lạnh nữa._ Cái này..._ Sao thế?! Hyung không thích món này à?! Vậy để em đi mua món khác nhé?!Seungyoon đứng dậy cầm lấy áo khoác rời đi, bước chân thứ hai chưa kịp bước đã bị bàn tay anh nắm lại. Cậu nhìn xuống cổ tay mình:_ Không phải, tôi thích món này..._ ... chỉ là, lần nào cậu đến đây cũng mua đồ ăn cho tôi, nên..._ Hyung thấy áy náy ể?!Cậu lùi bước ngồi lại vào ghế, cười hề hề trêu ghẹo khiến anh ngượng đến đỏ lựng mặt._ Yah. Có cần nói thẳng như vậy không?!Thẹn quá hóa giận, Jinwoo gắt lên, trừng hai mắt nhìn cậu. Cậu chẳng những không sợ mà còn bật cười lớn trước điệu bộ này của anh. _ Dở hơi.Anh buông câu nói rồi mặc kệ cậu, ăn trước tính sau. _ Hyung - cậu gọi anh._ Kêu giè?!Jinwoo chẳng thèm nhìn lấy người kia, cái anh quan tâm là sao hôm nay bánh toast nó không giòn giòn như mọi ngày anh vẫn thường mua ăn nhỉ?!_ Hyung thấy bài đăng ma'crush của em rồi phải không?!Anh khựng lại trước câu hỏi của cậu, Seungyoon không nhìn anh, cậu đang cúi mặt vào điện thoại. Vậy cũng tốt, anh sẽ đỡ khó xử hơn._ Ừm... tôi thấy rồi.Anh ậm ừ trả lời rồi cố tỏ vẻ bình thản mà ăn tiếp._ Vậy sao không phản hồi cho em biết.Seungyoon đột ngột nhoài người về phía anh, nhìn thẳng vào mắt anh như tha thiết muốn được nghe anh nói gì đó._ Tôi... xin lỗi... Cho tôi thời gian...
| 22.04.2018 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co