Into The Deep End Kookmin Trans
Đây là lần đầu tiên Jimin đặt chân đến gác mái của Jeongguk.Thứ đầu tiên anh chú ý đó chính là một không gian vô cùng thoáng đãng và tối giản. Một trong bốn bức tường được làm bằng kính trong suốt, cung cấp một góc nhìn bao quát toàn thành phố... đây chính là khung cảnh mà Jimin mong muốn khi anh ngồi trên bệ cửa sổ tầng dưới. Một chiếc giường đôi được kê sát vào tường, bàn gỗ đặt ở hai bên. Trên mỗi mặt bàn có một chiếc đèn ngủ toả ra ánh sáng ấm áp mờ ảo nổi bật trong căn phòng.Trên giường có một alpha đang ngồi. Mái tóc nâu rối bù, trên người mặc một chiếc hoodie dày cộm màu đỏ rượu. Cậu dựa người lên gối, nửa thân giấu dưới tấm chăn bông. Một chiếc laptop đặt trên đùi, vài quyển sách rải rác xung quanh. Tiếng lách cách khe khẽ vang lên khi cây bút rơi ra khỏi tay của Jeongguk và va chạm với bàn phím bên dưới. Cậu trừng mắt sửng sốt nhìn Jimin.Một trong hai người chẳng nói lời nào, cứ ngỡ như bầu không khí im lặng đó sẽ kéo dài mãi mãi. Jimin lập tức cảm thấy hối hận vì quyết định vội vàng của mình, anh lùi lại một bước, tay siết chặt lấy nắm cửa."Mình đang nằm mơ sao...?" Jeoonguk nói thành tiếng, vẫn ngỡ ngàng.Đây quả là ý tưởng tồi tệ."T-Tôi xin lỗi tôi không nên- Tôi đi đây," Jimin quay người rời đi.Jeongguk bừng tỉnh, vung tay hoảng loạn, "Không không không! Đừng đi mà!" Cậu vội vã đặt laptop sang một bên, cố gắng đứng dậy nhưng lại vướng phải chăn và ngã nhào ra khỏi giường, đáp đất bằng một tiếng huỵch.Jimin vô thức lao đến để kiểm tra xem cậu có sao không, nhưng sau khi đi được vài bước thì anh dừng chân lại."C- cậu không sao chứ?""Em ổn, em không sao. Anh thì sao? Có chuyện gì à?" Jeongguk vừa hỏi vừa kéo chăn ra khỏi người, đứng dậy trên sàn nhà rồi kéo mũ áo xuống."Tôi...nghe có hơi ngớ ngẩn... Tôi gặp ác mộng." Jimin nhìn xuống chân mình, tay kéo nhẹ mấy chiếc khuyên tai. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy. Đó là lý do ngu ngốc nhất để trả lời cho câu hỏi vì sao anh lại đến phòng của Jeongguk. Hẳn là trông anh bây giờ thảm hại lắm. Jeongguk có lẽ chỉ đùa thôi khi mời anh ghé sang phòng mình nếu gặp ác mộng. "Cậu đã bảo là... thật ra thì không có gì đâu. Đừng lo. Tôi cũng không biết vì sao tôi ở đây nữa," anh lẩm bẩm, vành tai nóng bừng, "Cứ quên chuyện tôi đến-""Em biết tại sao anh ở đây."Jimin sững người. "...Cậu biết?""Anh ở đây vì quả ghế lười đỉnh của chóp em kể anh nghe đúng không?" Jeongguk cười toe toét, chỉ tay vào chiếc ghế lười cỡ lớn trước cửa sổ, "Nhìn này, LoveSac. Chỗ ngồi số một khi buồn hay cần được an ủi. Em không biết anh có nghe qua chưa, nhưng các chuyên gia đã nói là ghế lười có thể làm tâm trạng mọi người vui vẻ hơn đó. Đặc biệt mà sau khi gặp ác mộng.""Các chuyên gia?""Là em. Em là chuyên gia. Chẳng phải trước đây em bảo với anh là em bị đam mê ba cái ghế ngồi này sao?"Jimin không nhịn được mà bật cười, hai vai căng cứng cũng dần thả lỏng. "Yeah. Cậu còn có hẳn danh sách 10 loại ghế yêu thích.""Well em chỉ mới nói em nghe về danh sách ghế ở Ddaeng thôi. Em còn có một danh sách bí mật khác gồm những loại ghế tuyệt nhất có mặt trên đời này," Jeongguk ngập ngừng bước về phía trước, "muốn thử quả ghế số một của em không?"Jimin cười lớn hơn một chút. Làm thế nào mà Jeongguk lại có một khả năng kỳ diệu khiến tất cả mọi chuyện trở nên ổn thoả hơn kia chứ?"Okay."Jeongguk mỉm cười, dẫn anh đến ghế. Jimin ngồi xuống, cả cơ thể như nhấn chìm trong đệm ghế, lùi lại điều chỉnh tư thế thoải mái và nằm đối diện với cửa sổ, trông ra khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố rộng lớn lấp lánh ánh đèn. Anh có thể nhìn thấy sông Hàn, những con đường lớn bao bọc xung quanh rực sáng lên tựa như những dải ruy băng uốn lượn màu vàng. Toà nhà Lotte World mọc lên giữa thành phố. Một đoàn tàu điện ngầm băng qua cây cầu, những ngọn đèn lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước bên dưới. Jeongguk im lặng ngồi xổm xuống bên cạnh ghế lười rồi tựa cằm lên đầu gối quay sang nhìn anh, đôi mắt dịu dàng sáng rực lên tựa như những ánh đèn lung linh của thành phố. Môi kéo lên thành một nụ cười, nhẹ nhõm ngắm nhìn Jimin."Anh thích không?""Mm," Jimin gật đầu, "thoải mái ghê.""Chỉ vậy thôi à, thôi tại anh dễ thương nên em bỏ qua đấy nhé."Từng đợt sóng ấm nóng cuồn cuộn đổ vào lồng ngực của anh khi nghe thấy câu nói ấy. Những người qua đường bắt gặp Jimin đều mô tả anh là người đáng sợ, quái dị và khó gần. Vậy thì tại sao Jeongguk cứ luôn miệng bảo anh dễ thương và xinh đẹp vậy chứ? Jeongguk có mở to mắt nhìn anh chưa vậy? Chắc cậu ta lại đập đầu vào đâu mất rồi. Chỉ vì lý do đó cậu ta mới có suy nghĩ vô lý như thế.Hai người ngồi yên chẳng ai nói lời nào, trong vài phút im ắng ấy, Jimin mới thừa nhận rằng mình đã tự nguyện đến phòng của alpha. Anh cảm nhận được Jeongguk đang áy náy, có lẽ là muốn hỏi về cơn ác mộng của anh như những người khác, hoặc có lẽ muốn nói về chuyện hôm trước. Hẳn là cậu có hàng trăm hàng triệu câu hỏi về tính tình thất thường của Jimin... nhưng cậu không muốn bắt ép Jimin phải nói chuyện với mình. Cậu tựa cằm lên cánh tay, khoé miệng cong lên thành một nụ cười, kiên nhẫn chờ đợi. Jeongguk để cho Jimin làm chủ toàn bộ tình huống ngay lúc này và trùng hợp thay đó lại là mong muốn của Jimin. Kiểm soát được mọi thứ xung quanh giúp anh bình tĩnh trở lại, thoải mái dễ chịu và an toàn hơn bao giờ hết.Anh thở dài, nhấn người lún sâu hơn xuống ghế lười, mắt dõi ra bên ngoài cửa sổ. Trông thấy người lớn hơn thư giãn, Jeongguk quay người lại, ngồi xuống sàn trước mặt Jimin, lưng tựa vào ghế lười, hai chân duỗi thẳng hướng về phía cửa sổ. Hai người lại rơi vào bầu không khí im lặng, ngắm nhìn khung cảnh ban đêm của thành phố. Thật kì lạ khi anh lại cảm thấy nhẹ nhõm mỗi lúc ở bên cạnh Jeongguk. Những lần alpha ở xung quanh, anh lại nhất thời quên hết mọi lo lắng của bản thân. Có gì đó ở đằng sâu tâm trí không ngừng cấu xé thôi thúc anh dừng lại, nhắc nhở anh phải cảnh giác và đẩy alpha ra xa. Phải ghét cậu ấy, vì như thế anh mới được an toàn. Chỉ có ghét bỏ mới bảo vệ được chính anh. Nhưng với Jeongguk thì anh không thể. Vì vậy anh mặc kệ những cảm xúc bất an dồn nén bên trong, gạt giọng nói đốc thúc anh hãy chạy ngay đi, bảo rằng nếu cứ tiếp tục anh sẽ một lần nữa sụp đổ. Anh có thể trông thấy những vết nứt vô hình trong tâm hồn như bị xé toạc ra, nhưng trong giây phút ở cạnh Jeongguk, anh lại quyết định nhắm mắt làm ngơ.Jimin lại nhấn người sâu hơn vào lớp vải lông mềm mại của ghế lười, mùi hương của Jeongguk bao bọc lấy cơ thể của anh. Anh thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu sang một bên, dán mắt lên mái tóc bù xù của Jeongguk, vài lọn tóc con xoăn nhẹ ôm lấy gáy. Anh muốn chạm vào chúng. Anh muốn lướt những ngón tay của mình xuống làn da mềm mịn ngồi bên dưới và xem xem Jeongguk sẽ phản ứng như thế nào."Anh thích khung cảnh này chứ?" Câu hỏi của Jeongguk khiến Jimin giật mình, rút lại cánh tay đang vô thức với về phía trước. Phải mất một giây anh mới nhận ra người nhỏ hơn đang hỏi về khung cảnh của thành phố."Đẹp lắm. Cậu sống ở đây bao lâu rồi?" Jimin hỏi."Ôi trời, mấy năm rồi. Trước khi vào đại học em đã chuyển đi khỏi chỗ ở của ba. Em quyết định sống tự lập, anh biết không? Well, hồi trước em ở chung với bốn người khác trong một căn nhà xuống cấp trầm trọng luôn. Nó bẩn dã man," cậu bật cười, "Tại không muốn về nhà nên em hay ra công viên trượt ván. Thế là em gặp Namjoon. Anh ấy với em thân nhau ngay lập tức luôn, và lúc mà em kể ảnh nghe về giấc mơ kinh doanh một quán cà phê ấy, ảnh mời em về làm cho Ddaeng. Một ngày nọ ảnh đến chỗ ở của em, thấy tình trạng phòng ốc kinh khủng quá thế là anh cho em ở nhờ cái gác mái này. Và rồi em ở đây.""Ước mơ của cậu là mở một quán cà phê sao?""Đúng vậy.""Cậu học ngành gì ở đại học?""Chính trị học," Jeongguk thở dài, trượt người lên chiếc ghế lười, cảm thấy thoải mái, "ba em muốn em làm việc trong bộ phận của ông ấy. Ông ấy bảo phục vụ cà phê không phải nghề nghiệp mà alpha nên theo đuổi... nhảm nhí hết sức."Jimin cau mày, "Vớ vẩn thật.""Thôi cũng không sao. Đó là lý do em chuyển đi. Em sẽ tự đạt được ước mơ của bản thân.""Sao cậu lại muốn mở quán cà phê?" Jimin vuốt ve lớp vải lông của ghế lười, tạo vài hoa văn nghệch ngoạc bằng ngón tay của mình. Cảm giác dễ chịu do mùi hương của Jeongguk mang lại khiến anh cảm thấy hiu hiu buồn ngủ."Mẹ em trước kia từng mở một quán. Cả tuổi thơ của em chỉ quây quần ở nơi đó. Mẹ đã nuôi em lớn lên trong quán luôn đó, em thậm chí còn uống cà phê trước khi biết đi nữa cơ."Jimin lười nhác mỉm cười, "Nghe không tốt cho sức khoẻ lắm nhỉ.""Chắc là thế. Đó là lý do tại sao em quái dị như vầy," cậu khúc khích, "nhưng mà thật sự mà nói thì cà phê chảy trong máu của em luôn rồi. Mỗi lần pha cà phê hay chỉ cần ngửi thấy mùi thôi, em cảm thấy như mẹ đang ở bên cạnh vậy. Nó làm em vui vẻ, anh biết không? Em chỉ muốn làm những việc khiến em vui vẻ thôi.""Nghe tuyệt ghê. Cậu có mục đích sống lành mạnh quá." Jimin kéo hai gối lên gần ngực."Mục đích sống huh? Chắc là tựa tựa như vậy," Jeongguk ậm ừ rồi rục rịch cạnh ghế lười, "vậy, mục đích sống của anh là gì?"Jimin thở dài, giọng nói nhỏ dần như đang thì thầm, "Tôi cứ nghĩ là Bangtan nhưng mà... Tôi cũng không rõ nữa.""Tại sao anh lại gia nhập vào Bangtan?""Well, Yoongi đã tìm thấy tôi trong bộ dạng tồi tệ nhất. Anh ấy cho tôi cơ hội gia nhập vào đội, và bảo là sẽ cung cấp chỗ ở cho tôi, cũng như một công việc để phấn đấu. Tôi không cần phải sống vất vưởng trên mấy con đường lạnh lẽo bên ngoài nữa.""Anh sống ngoài đường sao?" Jeongguk sửng sốt nhìn anh."Yeah. Tôi không có lựa chọn. Tôi phải chạy trốn khỏi... một thứ gì đó. Tôi đành phải liều mạng, phải rời đi nhưng lại không có nơi nào chứa chấp. Ba mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông khi tôi còn là một đứa trẻ, và tôi cũng không có người thân nào khác. Thế là tôi đột ngột rời đi. Cầm mỗi áo khoác và bỏ chạy. Tôi không có gì cả. Không tiền, không đồ đạc. Và tôi phải sống ở ngoài đường trong vài tháng..." Jimin co rúm người lại."Ôi trời ạ... lúc đó anh bao nhiêu tuổi?""Hai mươi mốt. Tôi còn học đại học. Lúc rời đi thì tôi cũng bỏ học luôn.""Shit. Em rất tiếc vì anh phải trải qua những chuyện đó Jimin." Nét mặt của Jeongguk chùng xuống buồn bã. Jimin lại một lần nữa tự hỏi nếu khi đó anh gặp Jeongguk thì chuyện gì sẽ xảy ra. Và liệu cuộc sống bây giờ của anh sẽ thay đổi như thế nào. "Không tệ đến thế đâu. Tôi biết cách đánh đấm đấy." anh cười trừ."Em cũng không nghi ngờ gì. Em sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của đám alpha hồi lúc sớm. Có khi một trong số bọn chúng sợ tè ra quần luôn đó.""Bọn khốn," Jimin lẩm bẩm trong miệng, nhắm hai mắt lại và nghiêng đầu, rúc mặt vào lớp vải lông mềm mại. Anh tham lam hít lấy mùi hương của Jeongguk, nhẹ nhõm trước cảm giác an toàn mà nó mang lại."Đúng thế," Jeongguk thở dài, "mấy kiểu alpha như vậy em cũng hiểu sao anh lại ghét..." cậu cắt ngang khi nói đến giữa câu, thở dài một lần nữa, lắc đầu bác bỏ câu nói của mình. Họ lại ngồi im lặng một lúc lâu. Cảm giác nặng trĩu như kéo cả ruột gan của Jimin xuống vực sâu."...Jeongguk?""Yeah?""Tôi đã sai khi so sánh cậu với bọn alpha kia. Tôi biết cậu không có ý xấu với omega. Cậu là người tốt," Jimin khẽ mở mắt nhìn Jeongguk, "...Tôi xin lỗi."Jeongguk mỉm cười dịu dàng. "Không sao mà. Em biết anh không có ý đó.""Tôi không thích tổn thương cậu... Tôi không muốn tổn thương cậu. Nhưng tôi cứ làm thế mãi," anh lẩm bẩm trong vô vọng khi cơn buồn ngủ đổ ập đến, "Tôi chỉ là- Tôi xin lỗi."Jimin cố nhìn Jeongguk một lần nữa nhưng hai mí mặt lại nặng trĩu."Đừng lo về chuyện đó. Em biết anh có lý do của mình mà," Giọng nói của Jeongguk thật dịu dàng, "đến một ngày nào đó anh đủ tin tưởng em, hoặc bất cứ khi nào anh sẵn sàng, em sẽ luôn ở đây lắng nghe... okay?""Okay."Jimin cảm thấy những ngón tay mềm mại vuốt nhẹ mái tóc của anh, "ngủ thôi nào. Ở đây anh an toàn rồi.""Mm."Một tấm chăn dày trùm lên người anh."Ngủ ngon, Jimin. Mơ đẹp nhé."Anh cuối cùng cũng chịu thua, chìm vào giấc ngủ bình yên, mùi cà phê trộn lẫn với quế bao bọc quanh cơ thể.Thay vì gặp ác mộng, anh lại nằm mơ thấy đôi mắt to tròn và mái tóc nâu rối bù kia.
———
Jimin thức giấc dưới cái nắng mặt trời tràn vào không gian bên trong qua tấm kính cửa sổ trước mặt khiến anh bất giác nheo mắt lại, khập khiễng nhấc người ngồi dậy. Tấm chăn bông tối qua được trùm lên tận vai bây giờ lại dồn hết xuống đùi, ghế lười bên dưới cũng xê dịch. Anh có thể cảm nhận được tóc của anh dính ở một bên mặt, chắc chắn là anh đã chảy nước dãi trong lúc ngủ. Anh thức dậy trong tư thế y hệt như lúc ngủ thiếp đi, Jimin đưa tay lên dụi mắt, cảm thấy mặt mình sưng phồng lên.Đã... Anh không biết đã lâu rồi anh mới ngủ ngon thế này. Có lẽ là chưa bao giờ.Anh quay đầu nhìn về phía giường ngủ của Jeongguk, đảo mắt tìm kiếm nhưng lại không có ai. Không có bất kì dấu hiệu nào của tên alpha lập dị kia. Trong lúc tự hỏi Jeongguk đã đi đâu, anh nhận ra có một khay gỗ đặt bên dưới sàn cạnh ghế. Bên trên có một bát sữa chua granola trái cây, cùng một ly nước cam và một tờ giấy note. Jimin cúi người xuống cầm giấy ghi chú lên và đọc nó.'Em phải làm ca sáng ở Ddaeng và em không muốn gọi anh dậy. Nhìn anh ngủ ngon quá. Nếu anh đói thì đây là bữa sáng nhé. Cứ tự nhiên dùng nhà tắm của em vệ sinh cá nhân nha :)'Anh gấp giấy note lại và nhét vào túi quần, có gì đó đằng sau tâm trí nhắc nhở anh hãy thêm nó vào bộ sưu tập giấy note mà anh vẫn còn giữ lại trong ngăn kéo tủ ở phòng ngủ khách. Anh nghiêng người lại gần mép ghế rồi ngồi thẳng dậy, đặt hai chân xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Sau đó cẩn thận cầm khay thức ăn lên và dặt trên đùi.Không gian bên trong căn phòng yên tĩnh làm sao. Vài hạt bụi nhỏ nhảy múa trong tia nắng rọi vào từ cửa sổ, ánh nắng chạm đến bất kì nơi nào trên làn da của Jimin lại ban một chút hơi ấm đến vị trí đó. Mỗi khi Jimin cựa mình, mùi cà phê quế nhàn nhạt lại toả ra từ ghế lười bên dưới.Jimin ngân nga một giai điệu vui vẻ, thưởng thức bữa sáng mà Jeongguk đã làm cho anh, mắt dán ra ngoài cửa sổ, ung dung ngắm nhìn thế giới ồn ã bên dưới.
***[Nay học mệt quá nên up một chap cho vui =))]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co