Inuyasha Dong Nhan Tu Hon Chi Nguyet Lao Chien Quoc Thien
Các nàng rất được a. . . . Tiểu nữ sai chính tả không nói thì thôi, cư nhiên còn hảo hảo tặng vài cái mặt cười . . .
Vốn dĩ muốn ngày mai cuối tuần up 2 chương, giờ thì . . . . Ha hả.
Một chương cũng không có.
Dù sao dạo này up truyện liên miên như vậy, tiểu nữ cảm thấy mình vẫn nên có một kỳ nghỉ a. . . . .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Để " chuẩn bị tốt nhất cho việc đón tiếp Yêu Vương ", Irasue vô cùng hào phóng chấp thuận cho Hồ tộc sứ giả khởi hành trở lại Hồ tộc trước một bước. Tsukimaru vốn dĩ định đồng hành cùng Sesshomaru, cuối cùng lại bị Mikazuki một lần trò chuyện đá về cùng đoàn sứ giả.
Đáng lý ra Tsukimaru không có quyền tham dự, hay đúng hơn là hắn cũng nằm trong phạm vi đối tượng bị nghi ngờ, nhưng hắn là người đóng vai trò xúc tác cho chuyến đi này, thêm vào đó, Tsukimaru một nửa có huyết thống Hồ tộc, Tây quốc bọn họ cũng không có quyền hoàn toàn quyết định.
Inuyasha ăn đủ ba ngày đau khổ cùng " Mikazuki lão sư ", cuối cùng cũng có một chút phong phạm truyền thống của công chúa nhân loại. Mỗi sáng Inuyasha cả người đau nhức tỉnh dậy, quả thật giống như hôm qua vừa chịu cực hình xong. Sesshomaru mấy lần muốn đi tìm Mikazuki lật bàn, cuối cùng vẫn là bị Inuyasha túm trở lại.
Sama làm vậy là tốt cho hắn, có khổ cũng vẫn phải chịu. Chỉ cần chuyện này xong là tất cả sẽ xong.
Mikazuki : Thật không biết ta làm việc này là tốt cho ai nữa . . . .Aizzzzz. . . .
Sesshomaru : . . . .
Chuyến đi lần này không được thông báo với con dân Đô thành, nguyên nhân thì Mikazuki không tiết lộ nhiều. Đến tận ngày khởi hành, toàn Đô thành vẫn còn đang bàn tán về chuyện Hồ tộc công chúa, nhưng xì xào nhiều hơn vẫn là chuyện của tân hậu Tây quốc. Nghi thức mở Lăng mộ được dời lại, tạm thời cũng không có việc gì cần người dân tham dự, những chuyện này nghiễm nhiên trở thành trà dư tửu hậu cho bọn họ bàn luận.
Hôm nay khởi hành, Inuyasha theo yêu cầu của Mikazuki trùm kín áo choàng, ngoan ngoãn mang thêm không ít đồ đạc lỉnh kỉnh Irasue nhét vào mặc dù chính hắn cũng không biết mấy thứ đó có tác dụng gì. Mikazuki không biết từ đâu bắt được một con phi hành yêu quái, nhìn qua khá giống đại bàng cỡ lớn, màu trắng tuyết nhìn ra là dựa trên thẩm mỹ và bản chất khiết phích của Sesshomaru mà lựa chọn. Đến tận lúc đi, Irasue còn túm bọn họ chơi xấu, khiến Inuyasha xấu hổ không thôi.
Nhìn hai người một hồng y một bạch y song song ngồi trên bạch điêu, Mikazuki đột nhiên thở dài một tiếng không rõ, đôi mắt tím thoáng qua u buồn nhàn nhạt :
" Điện hạ, nhị điện hạ, bảo trọng. "
Tận khi bạch điêu cất cánh bay đi, Mikazuki mới thu hồi tầm mắt, thái độ rất kỳ lạ nhìn Irasue. Tây quốc chủ mẫu quái dị nhìn hắn, theo bản năng sờ sờ mặt mình : " Có vấn đề gì sao ?"
Mikazuki đột nhiên cười đến hoa dung thất sắc, tiến lên nói khẽ vào tai nàng : " Phu nhân, việc còn lại -"
". . . -đành nhờ vào ngài vậy. "
Bạch ảnh trước mặt đột nhiên lung lay, bất ngờ đổ ập vào người nàng. đối với mỹ nhân đột nhiên yêu thương nhung nhớ thế này, Irasue khiếp sợ mở to mắt, theo bản năng vươn tay ôm lấy thân thể đang nặng nề tựa trên người mình :
" Mi . . . .Mika-san ?"
Không có tiếng đáp lại. Tây quốc chủ mẫu kinh hãi đem người đặt dựa trong lòng, lúc này mới nhận ra Mikazuki hoàn toàn không có động tĩnh, khuôn mặt an tường chỉ như đang ngủ say.
Nhưng mà,. . . . không có hơi thở.
" Này! Mikazuki! " Irasue hoảng hốt, trong đầu loạn thành một đoàn : " Đừng đùa như vậy! Ngươi cũng nên nói trước một tiếng a !"
Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Đùa như vậy không vui đâu!
Có lẽ hình tượng cường đại của Mikazuki đã quá quen thuộc, nên khi người này đột nhiên yếu ớt như vậy, Irasue cũng không biết xử lý thế nào. Bọn họ đều đã quen với một Mikazuki ôn hòa ấm áp, một Mikazuki lãnh huyết quyết liệt, nhưng một Mikazuki an tường vô hại như thế này thì dường như chưa từng.
Mặc kệ Irasue dùng cách gì, người trong ngực không có dấu hiệu nào muốn tỉnh lại. Không gian xung quanh cũng dần biến đổi, vặn vẹo không rõ, kèm theo đó là sát khí dần dâng lên.
Giống như nó vốn dĩ đã như vậy, nhưng bị thứ gì đó đè nén. Hiện tại phong ấn kia đổ sụp, sát khí mới chậm chạp lan ra.
Nguy hiểm và thị huyết, lạnh lẽo và tàn bạo, đủ để khiến bất cứ ai đứng bên trong sợ hãi.
Bên ngoài dần dần u ám, có lẽ là do sát khí đang dần bao phủ nơi này. Irasue cắn răng đem người ôm lên, trước tiên cần rời khỏi nơi này. Bằng không chờ sát khí lan ra, mọi chuyện liền rắc rối vạn phần.
Đúng lúc này, có thứ gì đó sáng bóng thoát ra thân thể Mikazuki. Irasue định thần nhìn kỹ, là Hoa Kính đang lớn lên một cách bất thường, dần trở thành một mặt gương cực lớn, tỏa ra hồng quang quỷ dị.
Trong mặt gương sáng loáng, có bóng người dần trở nên rõ nét, cho đến khi có người hoàn toàn bước ra khỏi gương. Irasue đồng tử mở lớn, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng.
Chuyện này. . . . .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inuyasha chợt thấy khác lạ trong người, vô thức đưa tay túm lấy vạt áo. Sesshomaru phía trước chỉ huy hướng đi của bạch điêu, nhận ra động tĩnh rất nhỏ của hắn thì nghi hoặc nghiêng đầu :
" Có chuyện? "
Rõ ràng tiếng gió gào thét rất lớn, Inuyasha lại nghe không sót một chữ. Thiếu niên rầu rĩ tựa vào tấm lưng trước mặt, phập phồng trả lời : " Không có. . . . Chỉ là cảm giác trong lòng đột nhiên khó chịu không rõ. . . ."
Inuyasha không biết nguyên nhân của sự khó chịu này đến từ đâu, cuối cùng chỉ có thể quy kết cho dự cảm không tốt cho chuyến đi này. Thiếu niên không có phát hiện, viên ngọc trên cổ hắn cũng như Sesshomaru vừa ảm đạm đi rất nhiều.
Có lẽ giác quan thứ sáu của thiếu niên rất tốt đi.
Sesshomaru cảm giác hắn đã tốt hơn liền không tiếp tục truy hỏi. Tuy hắn vừa nãy cũng vô thức nhận được thứ gì đó khác thường, nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ những thứ vụn vặt đó :
" Đừng nghĩ nhiều. Có tên kia lo rồi, ngươi còn lo chuyện gì ?"
" Chỉ là dự đoán thôi. . . ." Inuyasha ở phía sau lén lút làm mặt quỷ, đột nhiên sực nhớ ra : " Phải rồi, ta quên mất có chuyện muốn nói. "
Sesshomaru chỉ hơi nghiêng đầu : " Chuyện? "
" Ừ. " Thanh âm của thiếu niên rõ ràng trầm thấp hơn nhiều, thể hiện rõ mức độ quan trọng của nó : " Là về sama."
Mikazuki tên kia?
Chủ đề này rõ ràng lấy được sự chú ý của Sesshomaru. Bạch y thiếu niên thả chậm tốc độ của bạch điêu, nhàn nhạt nói : " Vấn đề lớn? "
" Rất lớn là đằng khác. " Inuyasha vươn tay ôm lấy người trước mặt, thở dài : " Sama gần đây biểu hiện rất kỳ lạ. Ta sợ có chuyện gì đó rất lớn xảy ra mà chúng ta không biết. . . . "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phi hành hai ngày với tốc độ chậm rì rì, rạng sáng ngày thứ ba, Inuyasha và Sesshomaru cuối cùng cũng đến phụ cận Hồ tộc. Lần này để tránh lúc xung đột có người kéo chân, Sesshomaru không có mang theo sứ đoàn như ý kiến của Irasue, cũng nhờ vậy rút ngắn thời gian di chuyển từ Tây quốc sang Hồ tộc. Thời điểm bọn họ tiến vào lãnh địa Hồ tộc cũng là lúc đoàn sứ giả bản địa vừa vượt qua biên giới, thành thử ra tốc độ của hai người so ra còn nhanh hơn đám người lỉnh kỉnh kia của Hồ tộc.
Qả nhiên không mang theo sứ đoàn là một quyết định chính xác, bằng không có lẽ giờ này hai người bọn họ còn đang cùng mấy lão già cổ hủ lề mề kia cù cưa trên đường.
Hai người cưỡi trên lưng một con bạch điêu lớn như vậy, đương nhiên sẽ gợi ra sự chú ý thừa thãi của một số người. Sesshomaru đã sớm " lịch sự " cho người thông tri trước thời điểm bọn họ đặt chân đến, vì vậy cũng không gây ra nhiều náo động gì lắm.
Kỳ thật chuyện ra vào như chỗ không người này của phu phu Inuyasha nhận lấy không ít bất mãn từ phía thành viên Hồ tộc, nhưng đi đến cuối cùng lại chẳng một ai dám hó hé về vấn đề ra oai phủ đầu hay lấy vị thế chủ nhà gây chút sức ép gì đó. đơn luận vũ lực, bọn họ động không đến Sesshomaru. Tuy nói Sesshomaru cho dù thế nào cũng không thể lấy một địch vạn một lúc, nhưng bọn họ tạm thời còn chưa đủ tự tin đi xúc rủi ro cái vị phía sau kia. Muốn làm gì to tát cũng phải chờ Tsukimaru tên này nôn ra biện pháp kiềm chế ảnh hưởng của Mikazuki tên kia đã.
Nói nhiều như vậy, kết lại cũng chỉ là một câu : Quãng đường tới Hồ tộc của hai người nhàm chán đến không thể nhàm chán hơn.
Hồ tộc so với Tây quốc nhỏ hơn rất nhiều, nhưng bọn họ tiến bộ cũng chẳng kém chút nào. tương phản với Miêu tộc vẫn còn yêu thích cuộc sống " lộ thiên ", Hồ tộc cũng như Tây quốc, dựng nhà ở theo thẩm mỹ thường gặp của nhân loại. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là sự có mặt của nhân loại. Trong khi nhân loại ở Tây quốc có quyền sinh sống một cách bình thường thì nhân loại ở Hồ tộc chỉ là một thứ công cụ biết nói. Nô lệ, thấp hèn, mong manh và đầy oán hận là tất cả những gì có thể bắt gặp ở Hồ tộc này.
Rõ ràng đã biết Tân hậu của Tây quốc là một nhân loại, hồ tộc chi chủ lại không có ý để con dan trong tộc thu liễm bản tính miệt thị nhân loại của tộc nhân, nghĩ đến cũng biết bọn họ cố tình làm vậy. Không thể khai đao với Yêu Vương, chẳng lẽ một cái nữ nhân không rõ lai lịch bọn họ còn không làm gì được. Sesshomaru cho dù là Yêu Vương đi chăng nữa, hắn cũng không có quyền can thiệp chuyện riêng của Hồ tộc bọn họ đi ?
Vì vậy, Inuyasha chắc chắn phải đối mặt với đòn đánh phủ đầu này của Hồ tộc, không những vậy, còn phải khiến bọn họ không ngóc đầu lên được.
Vốn dĩ muốn ngày mai cuối tuần up 2 chương, giờ thì . . . . Ha hả.
Một chương cũng không có.
Dù sao dạo này up truyện liên miên như vậy, tiểu nữ cảm thấy mình vẫn nên có một kỳ nghỉ a. . . . .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Để " chuẩn bị tốt nhất cho việc đón tiếp Yêu Vương ", Irasue vô cùng hào phóng chấp thuận cho Hồ tộc sứ giả khởi hành trở lại Hồ tộc trước một bước. Tsukimaru vốn dĩ định đồng hành cùng Sesshomaru, cuối cùng lại bị Mikazuki một lần trò chuyện đá về cùng đoàn sứ giả.
Đáng lý ra Tsukimaru không có quyền tham dự, hay đúng hơn là hắn cũng nằm trong phạm vi đối tượng bị nghi ngờ, nhưng hắn là người đóng vai trò xúc tác cho chuyến đi này, thêm vào đó, Tsukimaru một nửa có huyết thống Hồ tộc, Tây quốc bọn họ cũng không có quyền hoàn toàn quyết định.
Inuyasha ăn đủ ba ngày đau khổ cùng " Mikazuki lão sư ", cuối cùng cũng có một chút phong phạm truyền thống của công chúa nhân loại. Mỗi sáng Inuyasha cả người đau nhức tỉnh dậy, quả thật giống như hôm qua vừa chịu cực hình xong. Sesshomaru mấy lần muốn đi tìm Mikazuki lật bàn, cuối cùng vẫn là bị Inuyasha túm trở lại.
Sama làm vậy là tốt cho hắn, có khổ cũng vẫn phải chịu. Chỉ cần chuyện này xong là tất cả sẽ xong.
Mikazuki : Thật không biết ta làm việc này là tốt cho ai nữa . . . .Aizzzzz. . . .
Sesshomaru : . . . .
Chuyến đi lần này không được thông báo với con dân Đô thành, nguyên nhân thì Mikazuki không tiết lộ nhiều. Đến tận ngày khởi hành, toàn Đô thành vẫn còn đang bàn tán về chuyện Hồ tộc công chúa, nhưng xì xào nhiều hơn vẫn là chuyện của tân hậu Tây quốc. Nghi thức mở Lăng mộ được dời lại, tạm thời cũng không có việc gì cần người dân tham dự, những chuyện này nghiễm nhiên trở thành trà dư tửu hậu cho bọn họ bàn luận.
Hôm nay khởi hành, Inuyasha theo yêu cầu của Mikazuki trùm kín áo choàng, ngoan ngoãn mang thêm không ít đồ đạc lỉnh kỉnh Irasue nhét vào mặc dù chính hắn cũng không biết mấy thứ đó có tác dụng gì. Mikazuki không biết từ đâu bắt được một con phi hành yêu quái, nhìn qua khá giống đại bàng cỡ lớn, màu trắng tuyết nhìn ra là dựa trên thẩm mỹ và bản chất khiết phích của Sesshomaru mà lựa chọn. Đến tận lúc đi, Irasue còn túm bọn họ chơi xấu, khiến Inuyasha xấu hổ không thôi.
Nhìn hai người một hồng y một bạch y song song ngồi trên bạch điêu, Mikazuki đột nhiên thở dài một tiếng không rõ, đôi mắt tím thoáng qua u buồn nhàn nhạt :
" Điện hạ, nhị điện hạ, bảo trọng. "
Tận khi bạch điêu cất cánh bay đi, Mikazuki mới thu hồi tầm mắt, thái độ rất kỳ lạ nhìn Irasue. Tây quốc chủ mẫu quái dị nhìn hắn, theo bản năng sờ sờ mặt mình : " Có vấn đề gì sao ?"
Mikazuki đột nhiên cười đến hoa dung thất sắc, tiến lên nói khẽ vào tai nàng : " Phu nhân, việc còn lại -"
". . . -đành nhờ vào ngài vậy. "
Bạch ảnh trước mặt đột nhiên lung lay, bất ngờ đổ ập vào người nàng. đối với mỹ nhân đột nhiên yêu thương nhung nhớ thế này, Irasue khiếp sợ mở to mắt, theo bản năng vươn tay ôm lấy thân thể đang nặng nề tựa trên người mình :
" Mi . . . .Mika-san ?"
Không có tiếng đáp lại. Tây quốc chủ mẫu kinh hãi đem người đặt dựa trong lòng, lúc này mới nhận ra Mikazuki hoàn toàn không có động tĩnh, khuôn mặt an tường chỉ như đang ngủ say.
Nhưng mà,. . . . không có hơi thở.
" Này! Mikazuki! " Irasue hoảng hốt, trong đầu loạn thành một đoàn : " Đừng đùa như vậy! Ngươi cũng nên nói trước một tiếng a !"
Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Đùa như vậy không vui đâu!
Có lẽ hình tượng cường đại của Mikazuki đã quá quen thuộc, nên khi người này đột nhiên yếu ớt như vậy, Irasue cũng không biết xử lý thế nào. Bọn họ đều đã quen với một Mikazuki ôn hòa ấm áp, một Mikazuki lãnh huyết quyết liệt, nhưng một Mikazuki an tường vô hại như thế này thì dường như chưa từng.
Mặc kệ Irasue dùng cách gì, người trong ngực không có dấu hiệu nào muốn tỉnh lại. Không gian xung quanh cũng dần biến đổi, vặn vẹo không rõ, kèm theo đó là sát khí dần dâng lên.
Giống như nó vốn dĩ đã như vậy, nhưng bị thứ gì đó đè nén. Hiện tại phong ấn kia đổ sụp, sát khí mới chậm chạp lan ra.
Nguy hiểm và thị huyết, lạnh lẽo và tàn bạo, đủ để khiến bất cứ ai đứng bên trong sợ hãi.
Bên ngoài dần dần u ám, có lẽ là do sát khí đang dần bao phủ nơi này. Irasue cắn răng đem người ôm lên, trước tiên cần rời khỏi nơi này. Bằng không chờ sát khí lan ra, mọi chuyện liền rắc rối vạn phần.
Đúng lúc này, có thứ gì đó sáng bóng thoát ra thân thể Mikazuki. Irasue định thần nhìn kỹ, là Hoa Kính đang lớn lên một cách bất thường, dần trở thành một mặt gương cực lớn, tỏa ra hồng quang quỷ dị.
Trong mặt gương sáng loáng, có bóng người dần trở nên rõ nét, cho đến khi có người hoàn toàn bước ra khỏi gương. Irasue đồng tử mở lớn, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng.
Chuyện này. . . . .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inuyasha chợt thấy khác lạ trong người, vô thức đưa tay túm lấy vạt áo. Sesshomaru phía trước chỉ huy hướng đi của bạch điêu, nhận ra động tĩnh rất nhỏ của hắn thì nghi hoặc nghiêng đầu :
" Có chuyện? "
Rõ ràng tiếng gió gào thét rất lớn, Inuyasha lại nghe không sót một chữ. Thiếu niên rầu rĩ tựa vào tấm lưng trước mặt, phập phồng trả lời : " Không có. . . . Chỉ là cảm giác trong lòng đột nhiên khó chịu không rõ. . . ."
Inuyasha không biết nguyên nhân của sự khó chịu này đến từ đâu, cuối cùng chỉ có thể quy kết cho dự cảm không tốt cho chuyến đi này. Thiếu niên không có phát hiện, viên ngọc trên cổ hắn cũng như Sesshomaru vừa ảm đạm đi rất nhiều.
Có lẽ giác quan thứ sáu của thiếu niên rất tốt đi.
Sesshomaru cảm giác hắn đã tốt hơn liền không tiếp tục truy hỏi. Tuy hắn vừa nãy cũng vô thức nhận được thứ gì đó khác thường, nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ những thứ vụn vặt đó :
" Đừng nghĩ nhiều. Có tên kia lo rồi, ngươi còn lo chuyện gì ?"
" Chỉ là dự đoán thôi. . . ." Inuyasha ở phía sau lén lút làm mặt quỷ, đột nhiên sực nhớ ra : " Phải rồi, ta quên mất có chuyện muốn nói. "
Sesshomaru chỉ hơi nghiêng đầu : " Chuyện? "
" Ừ. " Thanh âm của thiếu niên rõ ràng trầm thấp hơn nhiều, thể hiện rõ mức độ quan trọng của nó : " Là về sama."
Mikazuki tên kia?
Chủ đề này rõ ràng lấy được sự chú ý của Sesshomaru. Bạch y thiếu niên thả chậm tốc độ của bạch điêu, nhàn nhạt nói : " Vấn đề lớn? "
" Rất lớn là đằng khác. " Inuyasha vươn tay ôm lấy người trước mặt, thở dài : " Sama gần đây biểu hiện rất kỳ lạ. Ta sợ có chuyện gì đó rất lớn xảy ra mà chúng ta không biết. . . . "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phi hành hai ngày với tốc độ chậm rì rì, rạng sáng ngày thứ ba, Inuyasha và Sesshomaru cuối cùng cũng đến phụ cận Hồ tộc. Lần này để tránh lúc xung đột có người kéo chân, Sesshomaru không có mang theo sứ đoàn như ý kiến của Irasue, cũng nhờ vậy rút ngắn thời gian di chuyển từ Tây quốc sang Hồ tộc. Thời điểm bọn họ tiến vào lãnh địa Hồ tộc cũng là lúc đoàn sứ giả bản địa vừa vượt qua biên giới, thành thử ra tốc độ của hai người so ra còn nhanh hơn đám người lỉnh kỉnh kia của Hồ tộc.
Qả nhiên không mang theo sứ đoàn là một quyết định chính xác, bằng không có lẽ giờ này hai người bọn họ còn đang cùng mấy lão già cổ hủ lề mề kia cù cưa trên đường.
Hai người cưỡi trên lưng một con bạch điêu lớn như vậy, đương nhiên sẽ gợi ra sự chú ý thừa thãi của một số người. Sesshomaru đã sớm " lịch sự " cho người thông tri trước thời điểm bọn họ đặt chân đến, vì vậy cũng không gây ra nhiều náo động gì lắm.
Kỳ thật chuyện ra vào như chỗ không người này của phu phu Inuyasha nhận lấy không ít bất mãn từ phía thành viên Hồ tộc, nhưng đi đến cuối cùng lại chẳng một ai dám hó hé về vấn đề ra oai phủ đầu hay lấy vị thế chủ nhà gây chút sức ép gì đó. đơn luận vũ lực, bọn họ động không đến Sesshomaru. Tuy nói Sesshomaru cho dù thế nào cũng không thể lấy một địch vạn một lúc, nhưng bọn họ tạm thời còn chưa đủ tự tin đi xúc rủi ro cái vị phía sau kia. Muốn làm gì to tát cũng phải chờ Tsukimaru tên này nôn ra biện pháp kiềm chế ảnh hưởng của Mikazuki tên kia đã.
Nói nhiều như vậy, kết lại cũng chỉ là một câu : Quãng đường tới Hồ tộc của hai người nhàm chán đến không thể nhàm chán hơn.
Hồ tộc so với Tây quốc nhỏ hơn rất nhiều, nhưng bọn họ tiến bộ cũng chẳng kém chút nào. tương phản với Miêu tộc vẫn còn yêu thích cuộc sống " lộ thiên ", Hồ tộc cũng như Tây quốc, dựng nhà ở theo thẩm mỹ thường gặp của nhân loại. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là sự có mặt của nhân loại. Trong khi nhân loại ở Tây quốc có quyền sinh sống một cách bình thường thì nhân loại ở Hồ tộc chỉ là một thứ công cụ biết nói. Nô lệ, thấp hèn, mong manh và đầy oán hận là tất cả những gì có thể bắt gặp ở Hồ tộc này.
Rõ ràng đã biết Tân hậu của Tây quốc là một nhân loại, hồ tộc chi chủ lại không có ý để con dan trong tộc thu liễm bản tính miệt thị nhân loại của tộc nhân, nghĩ đến cũng biết bọn họ cố tình làm vậy. Không thể khai đao với Yêu Vương, chẳng lẽ một cái nữ nhân không rõ lai lịch bọn họ còn không làm gì được. Sesshomaru cho dù là Yêu Vương đi chăng nữa, hắn cũng không có quyền can thiệp chuyện riêng của Hồ tộc bọn họ đi ?
Vì vậy, Inuyasha chắc chắn phải đối mặt với đòn đánh phủ đầu này của Hồ tộc, không những vậy, còn phải khiến bọn họ không ngóc đầu lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co