Truyen3h.Co

Inuyasha Dong Nhan Tu Hon Chi Nguyet Lao Chien Quoc Thien

Toàn hiện trường lập tức chìm vào tĩnh mịch.

Khóe mắt Mikazuki nhảy a nhảy, tựa hồ tâm trạng không quá tốt sau khi nghe được câu nói này. Irasue đờ đẫn, nhịn không được đào đào lỗ tai :

" Cái gì!? "

Mọi ánh mắt đồng loạt rơi đến trên người trung tâm câu chuyện. Sesshomaru giống như không liên quan gì đến mình, hoàn toàn là một bộ thần hồn treo ngược cành cây.

Tin tức đủ lớn a. . . . .

Thị nữ đỡ theo một nữ nhân ăn mặc hoa lệ xuống khỏi mã xa, chậm rãi đạp bước về phía Irasue đang đứng. Trên đầu nàng ta che một tấm lụa mỏng màu phấn đào, nhìn qua hẳn là một tiểu thư duyên dáng hữu lễ.

Trước ngàn con mắt chú mục, nữ nhân nọ ngượng nghịu hành lễ :" Phu nhân, điện hạ. Tomoe xin được diện kiến. "

Irasue căn bản không hiểu tình tiết này ở chỗ nào chạy ra, híp mắt nhìn Tsukimaru : " Ta không nhớ Sesshomaru kém duyên đến mức cần nghị hôn để giải quyết.. . . ."

Biểu hiện này chứng tỏ tâm tình của Tây quốc chủ mẫu đang kém dần theo thời gian. Các đại thần xung quanh gượng cười, không biết phải nói gì hơn.

Ngoại trừ tiểu thư Akiko ra, bọn họ còn chưa thấy vị nào lớn gan thế này, dám vác mặt đến đòi nghị hôn thẳng mặt đại điện hạ như vậy. Cái này căn bản là ép hôn đi, nghị hôn cái con khỉ a !

Phía sau lụa mỏng, sắc mặt nữ nhân hơi cứng lại sau những cái nhìn ba phần khinh thường, lại rất nhanh khôi phục lại như cũ, trong lòng âm thầm nhắc nhở bản thân.

Nhẫn nhịn một chút Tomoe! Chỉ cần chờ mọi chuyện xong xuôi, ngươi muốn dằn mặt kẻ nào cũng đều có thể.


Nữ nhân xuất thân từ Hồ tộc này che miệng khẽ cười đầy ngượng ngùng, thấy Sesshomaru không để ý đến bên này thì đảo mắt, tiến lên vươn ra một tay :

" Đại điện hạ, ta . . . "


Một bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng ta, khiến nửa câu nói còn lại kẹt trong cổ họng. Trước mặt nàng ta có thêm một khuôn mặt tuyệt mỹ nở nụ cười tươi rói :

" Tomoe-sama, hân hạnh ghé thăm Tây quốc. "

Mặt nạ tươi cười của Tomoe phát ra từng tiếng răng rắc. Irasue lấy lại tinh thần, ánh mắt không chút lưu tình chế giễu.

Cho dù ta đồng ý, ngươi có bỏ ra tám kiếp cũng đừng hòng bắt được Sesshomaru.


Vô số tầm mắt mang đầy đồng tình quét đến, khiến Tomoe cảm giác như bị bóc trần giữa thanh thiên bạch nhật.

Bông hoa tươi rói của nàng ta tức khắc ảm đạm đi rất nhiều. Dung mạo của Tomoe cho dù đứng đầu Hồ tộc, so với gia trưởng đại nhân của Sát điện hạ cũng chỉ là huỳnh hỏa cùng nhật nguyệt, căn bản không ở cùng một đẳng cấp.

Tiến công đầu tiên của đoàn người bị Mikazuki hung hăng dẫm bẹp dưới chân.

Vị tiểu thư cao quý lập tức rụt cổ về phía sau Tsukimaru, ngoan ngoãn dẹp đi kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh đoạt ấn tượng của mình. Sesshomaru không nói gì hừ nhẹ, liếc nhìn kẻ đứng chắn trước mặt mình. Mikazuki chớp mắt, vô tội nhún vai.

Ta là đang bảo vệ ngài a. . . . Không cần dùng ánh mắt quỷ dị đó chĩa về phía này. . . .


Nếu Mikazuki đã lên tiếng, Tây quốc chủ mẫu cũng vô cùng sảng khoái nhường lại vị thế đánh Thái cực cho hắn. Có biết nàng lảm nhảm cũng mệt lắm hay không?

" Hảo. " Mikazuki cười tươi, khiến người xung quanh không rõ lý do rùng mình :" Nếu Hồ tộc đã có ý định như vậy, ta cũng có yêu cầu này. "

Tuy không biết vì sao Mikazuki không trực tiếp từ chối, nhưng như vậy đã làm lợi thế lớn nhất cho đoàn người, vì vậy Tsukimaru vô cùng sảng khoái mở ý : " Rất vinh hạnh được giúp đỡ vị tiểu thư đây. "

". . . . ."


". . . . . "


". . . . . "

Tất cả mọi người trợn tròn mắt kinh hãi nhìn hắn.

Tsukimaru tựa hồ cũng nhận ra mình nhất thời dùng sai xưng hô, nhất thời vội vã muốn giải thích :" Cái kia. . . . ta thật không. . . . "


" Không sao nga~" Mikazuki cười càng đáng sợ :" Người không biết không có tội. Chúng ta trở lại chủ đề cũ thôi."


Nhìn ngươi không giống những gì ngươi đang nói thì đúng hơn đó. Nên kiềm chế ánh mắt muốn giết người đó lại trước đã.

Irasue yên lặng nghĩ.


Nói cũng đã nói rồi, Tsukimaru chỉ có thể đi theo lối Mikazuki đặt sẵn : " Không biết yêu cầu của đại nhân là gì ?"

" Ha hả. " Mikazuki bình tĩnh bẻ tay kêu răng rắc, khiến những kẻ khác vô thức cúi đầu thấp hơn : " Cũng không có gì quan trọng cả. Chỉ là cho đến khi Tây quốc có quyết định chính thức về việc này, ta không muốn nghe thấy tin tức này từ miệng bất kỳ kẻ nào chạy ra, bất kể người của Tây quốc hay sứ đoàn, có được hay không ?"


Để tránh đổ máu lập tức xảy ra, Tsukimaru đương nhiên gật đầu : " Có thể đảm bảo. Đại nhân sẽ không nghe được thêm bất cứ một lần nào nữa. "


Mọi người nhất loạt cười gượng. Mặc dù không biết yêu cầu này có ý nghĩa gì, nhưng đảm bảo mấy ngày sắp tới vị hoàng thân đừng hòng sống yên với Mikazuki đại nhân.


Sesshomaru nhìn thoáng qua người nào đó đang cười nham hiểm không ngừng, liễm mi không nói. Nếu nói trước kia hắn không muốn tìm hiểu lý do của những hành động kỳ lạ này của Mikazuki, thì hiện tại không cần nghĩ nhiều cũng đã có thể dễ dàng đoán ra ý đồ của người kia.


Lần chào mừng này, vì một lời kịch có chút sai mà nhuệ khí của phái đoàn bị chèn ép một bậc.

Ngay khi mọi người tưởng tất cả đều đã có thể chấm dứt, Irasue đột nhiên vỗ tay lên tay vịn xa giá, khiến người khác vô thức giật thót :


" Nói lâu như vậy cư nhiên quên mất chuyện quan trọng. "


Chờ mọi người đều hướng mắt về phía mình, Tây quốc chủ mẫu mới khụ một tiếng, dõng dạc tuyên bố : " Kỳ thật, ta đã dời lịch tiến hành tế điển sớm hơn một ngày. Đã có vết nứt xuất hiện trong lăng mộ, nên ta nghĩ nên tiến hành càng sớm càng tốt để còn có thể tu sửa lăng mộ. Ta đoán là không có ai phản đối đi ?"


Trừ Sesshomaru gặp nguy không biến cùng Mikazuki tươi cười bất diệt ra, sắc mặt tất cả đều đổi. Vài vị đại thần phía Tây quốc há miệng muốn nói chuyện, lại bị một ánh mắt của Mikazuki làm cho ngoan ngoãn ngậm miệng lại.


Tuy mặt ngoài là vậy, nhưng bên trong sóng gió đang cuồn cuộn dâng lên.

Vì cái gì bọn họ không hề nhận được lời mời thương thảo về chuyện này? Lăng mộ có vấn đề, bọn họ lại là người biết cuối cùng. Không lẽ hoàng thất Tây quốc đã tự tin đến mức quyết sách không cần biết cái nhìn của bọn họ?


Mikazuki bình tĩnh nở nụ cười, im lặng ghi nhớ kỹ những gương mặt đủ mọi màu sắc này.

Kẻ phản bội, vốn không có tư cách để đòi hỏi tôn trọng và công bằng.

Tsukimaru còn có thể nói gì được nữa.


Irasue đùa chán rồi, tùy tiện ra lệnh một vị đại thần đưa người vào cung. Tây quốc chủ mẫu hơi liếc mắt sang bên cạnh, cùng lúc bắt kịp ánh mắt của Mikazuki. Người kia nháy mắt một cái, cùng nàng nở nụ cười rạng rỡ.

Hai người ăn ý gật đầu.


Bước thứ hai, xong xuôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Phái đoàn Hồ tộc được sắp xếp tại nhóm cung điện phía Đông, một phần thể hiện lòng hiếu khách của Bạch khuyển tộc, một phần còn lại là cách ly Lăng mộ càng xa càng tốt. 


Cánh cửa điện lớn nhất vừa được đóng lại, Tomoe lập tức dẹp đi nụ cười ngượng ngùng của mình, giận dữ nhìn Tsukimaru :


" Đây là chủ ý của ngươi ? Không những không ép được bọn họ đồng ý, ngược lại còn bị lão yêu quái đó qua mặt. Thành ý mà ngươi nói là thế này? "

Người bị chất vấn thản nhiên ngồi về trên ghế, cười lạnh nhìn nàng : " Việc đã xảy ra, ngươi nhai lại liền có thể thay đổi? Có trách thì trách ngươi không lấn át được người kia, bị chặn lại cơ hội liền co đầu rút cổ sau lưng ta đi. "

Tự tin cơ bản của một nữ nhân chính là dung mạo và sự hấp dẫn, lúc này Tomoe khuôn mặt tái mét gắt gao trừng hắn : " Ngươi có ý gì? Đừng quên giao dịch của ngươi và cha ta. Ta có thể yêu cầu cha ta hủy bỏ nó bất cứ lúc nào. "

Uy hiếp của nàng căn bản không bị đặt trong mắt, Tsukimaru nhàn hạ nhận lấy chén trà từ tay thị nữ : " Ngươi cứ việc thử a. Ngươi ngu dốt nhưng cha ngươi thì khác, hắn biết thế nào là xu lợi tị hại. Nếu ngươi còn muốn giữ giấc mộng ôm ấp Sesshomaru, tốt nhất ngậm chặt miệng trước mặt ta."


Hắn nói xong liền thong dong đi vào sâu trong điện. Thị nữ bê khay trà định đi theo, lại bị Tomoe gọi lại : " Ngươi đứng lại. "

Thị nữ ngẩng đầu, ánh mắt không có bất cứ cảm xúc nào nhìn nàng. Thấy vậy, Tomoe càng cảm thấy mình bị cười nhạo, nhất thời điên tiết vung tay : " Tiện nhân ngươi cũng dám coi thường ta ?"


Tiếng đổ vỡ cùng da thịt bị hành hạ vang lên. Thị nữ đứng chờ bên ngoài run rẩy nhắm mắt, không dám tưởng tượng tình cảnh bên trong.


Trong khi đó, tại cung điện của Sát điện hạ.


Inuyasha vừa chống tay vừa nghiến răng ngồi dậy. 


Tên khốn đó! Ra tay nặng như vậy!


Thiếu niên nhấc người ra khỏi phòng, nhìn cảnh trí đẹp đẽ bên ngoài thở dài. Lúc nào mới có thể thoải mái ngồi thưởng thức những thứ như vậy a ? Lực lượng của hắn còn thấp như vậy.

Viên đá Kim Cương mà mẫu thân ném cho hắn hôm trước đến nay chỉ mới mẻ được một góc, chưa có chút dấu hiệu nào muốn vỡ ra. Cứ như vậy thật có thể chém vỡ nó trong một tuần thật sao? Hắn cảm thấy điều này không quá khả thi a, nhất là trong tình trạng thế này nữa. Hắn căn bản không tập trung để chém vỡ nó được, lúc nào cũng không ngừng bận tâm đến tình hình của Sesshomaru và mẫu thân, làm thế quái nào tập trung cho được?


Inuyasha phiền muộn đâm đầu vào cửa gõ gõ. 


" Không sợ ngốc thêm? " Thanh âm mang theo chút hàn khí nhè nhẹ vang lên bên tai, Inuyasha nhảy dựng, lưng dán lên cửa đề phòng nhìn :


" Ngươi. . . . . ngươi mới ngốc ấy! "


Sesshomaru nheo mắt, khóe môi hơi cong lên. Inuyasha gò má không khống chế được đỏ lên, nhịn không được trừng mắt :


" Liên quan gì đến ngươi? . . . .  Ngươi không phải đã xuất cung rồi sao? . . .  Quay lại làm gì?  "


Nhìn Inuyasha lúc này giống như tiểu cẩu cẩu đang xù lông phòng bị đại cẩu đang cười nhạo mình. Sesshomaru ánh mắt vô thức thoải mái xuống, đột nhiên vươn ra một tay đụng vào thắt lưng thiếu niên.

Một tiếng hét thảm vọng ra, dọa chim chóc xung quanh bay tán loạn. 


Mikazuki từ ngoài trở về yên lặng đem lỗ tai bịt lại. Lần này hắn rút kinh nghiệm không xồng xộc chạy vào nữa, bình tĩnh đẩy cửa đi bộ vào.

Hai hài tử này còn chơi tình thú thế này, hắn sớm muộn cũng bị bọn họ dọa nổi nóng cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co