Truyen3h.Co

Inuyasha Oneshots

Padory, cô bé không có quàng khăn đỏ lol

__________

Ngày xửa, ngày xưa, có một cô bé mồ côi tên là Rin. Cô bé sống cùng một nữ pháp sư tên Kagome và một bán yêu tên Inuyasha. Một hôm, Kagome đổ bệnh, muốn cô bé tìm đến ngôi làng phía chân núi tìm pháp sư Kikyo về chữa cho mình. Inuyasha ngăn lại:

- Keh, con bé đó thì làm ăn được gì!

- Ngồi xuống!

Sau câu thần chú của Kagome, mặt Inuyasha dính đầy đất. Kagome nằm trên giường bệnh, cáu kỉnh:

- Đừng đánh giá thấp nó, linh lực của nó khéo còn mạnh hơn cả tôi lẫn Kikyo đấy. 

- Thế sao không bảo nó chữa bệnh cho? 

- Anh dạy nó y thuật đi rồi để nó chữa cho tôi? 

- ...

- Em... đi được chưa ạ? - Rin nhỏ nhẹ lên tiếng. Con bé không muốn nghe hai vợ chồng nhà này cãi nhau. Nó cũng hiểu vì sao Kagome lại muốn nó đi tìm cô Kikyo, nghe đâu cô Kikyo là tình cũ của Inuyasha mà.

- Em đi đi. Có đi thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng. Đường vòng có nhiều yêu quái lắm. - Kagome dặn dò.

Rin "vâng" một tiếng rồi chạy ra ngoài nhà. Con bé tính đi đường thẳng, nhưng khi nó nhìn về phía rừng, nó thấy một bóng trắng lướt qua. 

"Thiếu gia Sesshomaru!" Nó mừng thầm, liền chạy vào trong rừng. Thiếu gia Sesshomaru là anh trai cùng cha khác mẹ của Inuyasha, nên ngài ấy là một đại yêu quái chứ không phải bán yêu. Hai anh em rất hay đánh nhau, nhưng Rin biết, thiếu gia là một yêu quái tốt. Cả nữ yêu gió tên Kagura, bạn của thiếu gia nữa. Con bé thích chơi với chị Kagura lắm, chị ấy hay cho nó bay khắp nơi với mình. 

"Lỡ thiếu gia đang hẹn hò với chị Kagura, mình gặp ngài liệu có phiền không nhỉ?" Con bé chợt dừng lại. Nó biết chị Kagura thích thiếu gia nhà nó và ngài cũng rất quan tâm chị ấy (dù lúc nào ngài cũng tỏ vẻ "Cô ta sao cũng được.") "Thôi không gặp vẫn hơn." Nó thở dài, rồi tính quay về đi đường thẳng. Nhưng nó chợt nhận ra, nó chỉ cách ngôi làng phía chân núi một đoạn nữa. Giờ mà quay về đi lại có tốn sức không chứ?

Nó đánh liều đi tiếp. 

Giữa đường, nó bắt gặp một gã đầu khỉ. Gã thấy nó, cất tiếng hỏi:

- Này cô bé, đi đâu đấy?

Nhìn đi nhìn lại, không thấy gã có ý định làm hại gì mình, con bé mạnh bạo trả lời:

- Tôi đi tìm pháp sư Kikyo. 

- Gì cơ? - Giọng gã có vẻ trầm xuống.

- Tôi tìm pháp sư Kikyo. Vợ anh Inuyasha tôi đang bị ốm. 

- Ngươi không được phép đi đến đó. - Gã đầu khỉ đáp lại con bé. - Quay về đi. 

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Đi về ngay trước khi ta giết ngươi! - Một luồng yêu khí nồng nặc tỏa ra từ gã đầu khỉ. Rin giật mình lùi lại vài bước. Con bé không biết mình nên làm gì. 

- Không được động vào Rin! - Một chiếc xích lưỡi hái quăng về phía gã đầu khỉ. Một cậu bé tajiya đứng chắn trước mặt Rin, thanh katana vung lên. Đó là Kohaku ở làng tajiya bên cạnh làng của con bé. Kohaku là người quen của chị Kagura, cậu cũng chơi thân với Rin. Con bé bám vào người cậu, nhìn gã đầu khỉ. 

Gã đã biến mất từ lúc nào. 

- Em... Em không sao chứ? - Kohaku nhìn con bé đang bám lấy mình, vẻ hừng hực khí thế vừa nãy biến đâu mất, thay vào đó là một lớp hồng rực trên má cậu. Rin cũng nhận ra có gì đó không bình thường, liền đỏ mặt buông tay ra. Nó lí nhí:

- Em ổn! Thôi giờ em đi tìm pháp sư Kikyo đây, tạm biệt anh! - Không để Kohaku kịp đáp lại, con bé ù té chạy gấp. Mặt nó nóng ran. "Trời ơi, ngại chết mất!" Nó thích anh Kohaku lâu rồi nhưng nào có dám nói, mà có nói ra, kiểu gì cũng bị cười cho vào mặt, đặc biệt là Inuyasha và chị Kagura. "Trẻ con thì yêu với đương cái gì!" Nó đảm bảo hai người sẽ nói với nó như thế. 

Chỉ một thoáng mà nó đã chạy đến nhà Kikyo. Nó nhíu mày khó hiểu. Bình thường những nhà pháp sư thì thanh tịnh lắm, đâu có yêu khí tỏa ra như thế này. Nó đánh liều gõ cửa:

- Cô Kikyo ơi!

- Cứ vào đi. - Một giọng trầm trầm vang lên. Nó thấy quen tai, nhưng vẫn dẹp nỗi sợ mà mở cửa bước vào. Một người tóc dài đang nằm dưới sàn. Dung mạo tuyệt mĩ nhưng con bé vẫn thấy sai sai. Người này là nam nhân mà? Với cả, người ta đồn là nữ pháp sư Kikyo giống Kagome lắm, mà con bé chẳng thấy giống tí gì. Giữ khoảng cách với người kia, Rin cất tiếng hỏi:

- Cô ơi, cô có phải pháp sư Kikyo không?

- Ừ ta đây.

- Cô ơi, sao giọng cô trầm thế?

- Giọng ta trầm vì ta đang bệnh.

- Cô ơi, sao cô giống nam nhi thế?

- Ai biết đâu, từ bé ta đã thế rồi.

- Cô ơi, sao yêu khí cô mạnh thế?

- Vì ta là yêu quái chứ còn gì nữa!

Người kia từ từ đứng dậy, bước dần về phía con bé. Rin tái xanh mặt mày. Nó biết ngay là có chuyện mà. Nhưng nó không chạy được, chân như bị đóng băng tại chỗ. Người kia chạm vào vai nó. 

"Xoẹt"

Một mũi tên sượt qua vai người kia, cắm vào tường. Từ phía trong nhà, một nữ pháp sư bước ra, chắc là Kikyo. Cô nhìn người kia:

- Naraku, ngươi tính làm gì trong nhà ta đấy? Hình như ta nhẹ tay với ngươi quá rồi thì phải? Hay là giờ ta ghim ngươi vào tường, cho ngươi ngủ đến ngàn năm luôn? 

Người kia, gọi là Naraku, quay về hướng nữ pháp sư, bật cười ha hả:

- Em tính làm thế với chồng tương lai của em sao?

- Ai vợ chồng gì với ngươi. - Nữ pháp sư mặt lạnh tanh, túm cổ áo Naraku, kéo ra ngoài. Cô xoa đầu Rin:

- Cô bé, đừng sợ. Tên bán yêu này không dám làm gì em đâu. Có ta đây rồi. - Kèm theo đó là một nụ cười hiền từ khiến Rin đơ người. Con bé chỉ biết ậm ừ "dạ vâng". 

- Em còn chưa từng cười với ta như thế... - Naraku thu lu trong góc nhà, cắn khăn khóc thầm. Chợt, gã đứng bật dậy. - Ta không thể cho em đi đến làng của Inuyasha được!

- Hả? - Nữ pháp sư nhíu mày. Rin ngẫm nghĩ, a hóa ra đây là gã đầu khỉ vừa nãy. Tưởng thế nào, hóa ra là một hũ giấm chua à? Nhưng kệ xác gã, giờ nó vẫn phải ưu tiên cho Kagome nhà nó trước. 

- Vợ anh Inuyasha đang bị ốm. Chị ấy muốn cô đến xem bệnh tình của chị ấy. - Con bé nói với Kikyo.

- Kagome? Kagome mà cũng bị ốm sao? - Kikyo chau mày. - Giờ em đưa ta đến đó đi. - Cô nắm lấy tay Rin.

- Đừng, Kikyo... - Naraku ngăn cô lại.

- Ở lại trông nhà. Đừng có táy máy mấy cây thuốc, không ta ghim ngươi vào tường thật đấy. - Cô dắt Rin đi ra khỏi nhà. Rin thở dài, trông cô ấy vô tâm vô tính với gã kia thế thôi, chứ con bé thừa biết cô ấy cũng mến gã ta lắm. Bảo là không cần gã, nhưng vẫn để gã trông nhà cho mình, cô Kikyo cũng thật tình...

"Người lớn thật khó hiểu." Rin kết luận, trong khi dẫn Kikyo về phía làng mình.

End. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co