Iris On Rainy Days Ame No Hi No Iris
'Cánh tay' vươn ra từ chiếc xe đang cháy tựa một con thú ăn thịt đang tìm con mồi, xé toạc lớp vỏ kim loại của chiếc xe tải, như xé một miếng mỡ. Theo sau cánh tay rực lửa là một cái đầu rực lửa, một cơ thể rực lửa và đôi bàn chân rực lửa--- một người khổng lồ hừng hực lửa xuất hiện trong khi bị biển lửa vây lấy."UUAAAAAARRRRRGGGHH!"Gã lại khổng lồ gầm rú trước trời đêm. Không khí xung quanh rung động theo."Ca... Cái quái gì thế!"Đám người vội vã giương súng lên. Khẩu súng trọng miệng Lilith cũng được rút ra.Bị hất sang một bên, Lilith yếu ớt cử động, khẽ lẩm bẩm: "Vol...Kov...?"Volkov---aah, đúng thật là cậu ta---bóng hình kỳ quái ngập chìm trong luồng lửa kia chầm chậm tiến về phía chúng tôi.Đôi mắt hình vuông của cậu ấy ánh lên một tia sáng sắc bén, tiến về chỗ này trong khi phát ra những tiếng lanh canh. Hai cánh tay cậu giơ cao như muốn xua đi những kẻ ở xung quanh, và một tia nhìn đầy giận dữ từ mắt cậu.Một người la lớn: "Dừng lại! Đây là lệnh!"Ngay cả khi bị chĩa súng laser vào mình, Volkov vẫn không dừng lại. Mỗi khi cậu tiến một bước đầy uy lực, thêm một cái lỗ hình thành trên mặt đường nhựa, trong khi những cái vệt mà cậu ấy bước qua hiện ra như những ngọn lửa hình trứng trong đêm tối."Dừng ngay! Đây là lệnh!"Hắn lại ra lệnh lần nữa, nhưng kẻ khổng lồ vây quanh bởi ngọn lửa không có chút ý định tuân theo gã. Cậu ta đền gần chúng tôi hơn, như thể cậu ta không nghe được cái mệnh lệnh kia. Một sự quyết tâm mãnh liệt hiện ra trong mắt cậu ấy---không, đó là---Sát khí."Bắn!!"Khoảnh khắc hiệu lệnh được đưa ra, đám người bóp cò. Hàng chục tia sáng vẽ ra những đường cong cong, phóng về phía Volkov giống như chúng bị thu hút về nơi đó. Cảnh tượng mà tôi đã từng thấy trên tin tức tái hiện lại trong đầu.Thế nhưng."Cái gì!?" Nhóm cảnh sát chết lặng.Khoảnh khắc những tia sáng kia chạm đến người Volkov, chúng tan ra như những giọt nước khi được hắt lên tường. La-ze bắn lên mặt đường xung quanh, khói đen bốc lên cùng những tiếng lách tách.Trên cơ thể bị ngập trong những tia la-ze, lớp sơn tan chảy vã ra như mồ hôi, kim loại đen thui lộ ra bên dưới như thể chúng được màn đêm gột rửa. "UUAAAARRRRGGGGHH!" Cậu ấy hướng về bầu trời đêm, rống lên, như đang phô ra sự tồn tại của mình."U- Undead Mech Corp......!?" Một cảnh sát run rẩy lẩm bẩm.Làn đạn thứ hai cũng chịu kết quả tương tự. Những tia la-ze được bắn ra đều bị lớp giáp dày chặn đứng và bị phản ra mặt đường nhựa, tạo ra vố số những lỗ nhỏ. Loạt bắn thứ ba, thứ ta và thứ năm bắn ra, sắc mặt của đám người dần dần tái xanh."Quái vật......"Volkov phản lại được cả những tia la-e có thể cắt đứt kim loại, đó là sự thật mà họ không thể lường trước được. Những vũ khí đáng tin cậy ban đầu, giờ không khác gì món đồ chơi, đám người kia chỉ còn cách rút về những cỗ xe bọc thép của họ. Thấy cảnh tượng trước mắt mình, chàng khổng lồ chậm rãi co gối lại giống như đang gồng mình.Bất thình lình, cậu ấy nhảy lên không trung như thể được bắn lên. Thân hình rực lửa phòng vào trời đêm như mặt trời chói lọi, sau đó nhanh chóng đáp xuống trước một chiếc xe thiết giáp với một tiếng ầm. Bọn người kia vội vã nhảy hết xuống xe, trong khi cậu ta nâng chiếc xe lớn cấp năm lần mình bằng hai cánh tay mạnh mẽ."UAAAARRRGGGGHHH!"Sau một tiếng gầm ngắn, chiếc xe thiết giáp bị ném về những chiếc xe khác. Sau tiếng va chạm ầm ĩ, hai chiếc xe bị đập vào nhau lập tức chìm trong tia lửa rực sáng, và phát nổ.Rồi, cậu ta tiếp tục tiến về phía chiếc xe thiết giáp to nhất, gỡ thanh cản của nó như xé giấy, sau đó gỡ toạc lớp giáp dày bằng kim lại với hai cánh tay mạnh mẽ, rồi đấm dữ dội phần bị phô bày ra của chiếc xe bằng tay phải.Một động tác nhanh như tên bắn. Cánh tay phải của cậu phát ra ánh sáng trong nháy mắt, bắn ra năng lượng tựa như một tia sáng. Sau đó, thân xe phồng ra như một quả bóng hơi, và nổ tan thành một quả cầu lửa rực rỡ.Tuy nhiên, cảnh sát sẽ không chịu thua như thế.Tiếng ồn từ cánh quạt của một chiếc trực thăng lượn vòng trên trời, rồi nó thả thứ gì đó từ trên không xuống như đẻ trứng.Là bom. Nó rơi chính diện phía trên Volkov, một khối thép sáng mờ đục.Lilith hét: "Volkov! Bên trên cậu! Chạy đi!"Nghe tiếng thét của cô, Volkov quay ngoắt đầu nhìn lên, rồi chậm rãi giơ bàn tay phải của mình lên.Ngay sau đó, một luồng năng lượng giống như cái đã làm nổ cỗ xe thiết giáp bắn ra từ tay cậu ấy. Quả bom nổ trên không trung như pháo hoa, tan thành bụi văng ra xung quanh. Bị làn chấn động tác động, cơ thể Lilith lăn sát đến bên tôi.Sau khi chấn động lắng xuống, Volkov vẫn còn đứng đó như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ánh sáng chói lói tỏa ra từ tay phải. Thứ ánh sáng này còn mạnh hơn cả cái đã phát ra trước đó, nhuốm mọi thứ xung quanh thành một thế giới trắng xóa, u buồn."Đủ rồi, Volkov! Ngừng lại đi!"Nhưng, lời nói của Lilith đã không được cậu ấy nghe thấy.Từ tay phải cậu, ánh sáng giống tựa chùm tia laser bắn ra---luồng sáng ấy hợp thành từ sát thương của mười khẩu súng laser---xuyên thẳng qua màn đêm. Chiếc trực thăng đang lơ lửng trên bầu trời phát nổ, biến mất trong nháy mắt. Xa xa, một vài mảnh vụn rơi xuống mặt đường giống như những con quạ đã mất hết sức lực, phát ra những ánh lửa mỏng manh.Xung quanh không còn ai ngoài chúng tôi.Những chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn cháy bừng bừng, khói đen từ đó bốc lên như những cột trụ lửa chống trời. Những ánh lửa từ vô số mảnh vụn vương vãi khắp nơi soi tỏa cả vùng.Đây là một chiến trường. Một chiến trường đầy rẫy sự chết chóc và tàn sát không tha cho bất kỳ ai, tràn ngập những lưỡi lửa và sự khiếp sợ.Gã khổng lãnh đạm nhìn vào tình hình xung quanh, sau đó quay về phía chúng tôi.Rồi cậu chậm rãi đến gần chúng tôi.Hình bóng cậu ấy trên khung nền là mảnh vỡ sót lại của cỗ thiết giáp trông như một con quỷ vừa thức tỉnh trong thế giới thần thoại. Đôi mắt sáng chói bất thường như hai ngọn hải đăng di động trong đêm tối.Tôi hồi tưởng lại những lời cậu ấy đã từng nói.---Volkov - từng - tham - gia - chiến - tranh.Đúng vậy------Volkov - đã - giết - rất - nhiều.Cậu là một vũ khí. Một vũ khí giết người ẩn chứa sức mạnh hủy diệt không lường.Cuối cùng, gã khổng lồ dừng lại trước mặt chúng tôi. Cái bóng to lớn che kín Lilith và tôi."Vol...kov?"Lilith lẩm bẩm, trong khi cậu ta lặng lẽ đưa cánh tay mạnh mẽ của mình ra. Cậu dùng tay phải ôm lấy Lilith. Những ngọn lửa xung quanh cậu đã biến mất."Ch-chờ đã!"Anh chàng to con không đáp lại Liltih bối rối, mà đưa tay về phía tôi. Tôi lập tức nằm trên tay trái của cậu.Giữa sức nóng khủng khiếp từ ngọn lửa và tiếng còi báo động inh ỏi, chàng khổng lồ gập đầu gối lại, đạp mạnh vào mặt đất, bắn lên trời đêm.Và như thế, chúng tôi bị cậu ấy mang vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co