Truyen3h.Co

[IronStrange | Fic dịch] ANEW

chương 8

xanhmauxanhkhac

"...Do đó, Stark Industries chịu trách nhiệm toàn phần việc duy trì những đơn vị này. Mỗi một chiến binh Sắt phải thông qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt sau từng đợt triển khai. Quân đoàn Sắt sẽ được điều động cho những tình huống ngặt nghèo, khẩn cấp. Bất cứ sự cố nào do sơ sót trong quá trình bảo dưỡng đều không được chấp thuận. Quân đội Hoa Kỳ, cùng với Hội đồng bảo an thế giới, cam kết giám sát chặt chẽ việc Stark Industries tiến hành những trách nhiệm này một cách hiệu quả, và kịp thời— anh Stark! Anh Stark, anh có đang nghe không đấy?"

Thu nhỏ cửa sổ YouTube trên chiếc kính mát,Tony liếc lên. Mọi con mắt trong phòng hội nghị đổ dồn về anh, "Không. Tôi e là bỏ lỡ mất rồi." Tony ngáp và duỗi chân ra, "Đến giờ nghỉ trưa chưa?"

"Anh bỏ lỡ từ khúc nào vậy, thưa anh Stark?" Người phát ngôn nghiến răng hỏi.

"Đâu đó đoạn 'Kính thưa quý ông quý bà, cám ơn quý vị đã đến tham dự ngày hôm nay.'" Vài tiếng cười gần như không nén được vang vọng quanh bàn.

"Anh thấy vậy vui lắm à, Stark?" Thaddeus Ross đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Nếu anh không nghe, kể có là thú cưng của tổng thống đi nữa cũng không cứu nổi tội bất tuân thượng cấp đâu. Tốt nhất là giờ anh nên thể hiện sự tôn trọng—"

"Nói đến bất tuân," Tony cắt ngang. Anh đan tay vào nhau như thể vừa sực nhớ ra chuyện gì, "Harlem dạo này sao rồi? Còn chương trình Siêu chiến binh là sao ấy nhỉ? Ông có chỉ đạo thêm được vài cuộc thử nghiệm ấn tượng nào hơn sau vụ con quái thú nâu khổng lồ cuồng nộ không vậy?" Tony cảm thấy thật có lỗi với Ross, mặt chuyển qua màu tím lịm thế kia hẳn là phải đau lắm.

"Và nhân lúc bàn về chủ đề tôn trọng, ông có biết cái gì gọi là thiếu tôn trọng không? Đó là đe doạ người đang sở hữu nghiên cứu về robot và lực lượng giải cứu có thể tạo công ăn việc làm cho ông trong tương lai trước mắt. Những người ngồi đây biết Hội đồng bảo an chỉ cho ông phụ trách quân đoàn vì ông đang là một nỗi xấu hổ. Giờ thì ngồi xuống đi, cả phòng đang mất thời giờ vì ông kìa."

~*~

"Năng lực kết bạn của anh chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, Stark ạ." một giọng nói cất lên sau khi Tony rời khỏi hội nghị.

"A... tôi đang tự hỏi chừng nào ông lại lảng vảng xung quanh đớp mông tôi một cái đây." Tony, chuyển hướng, đi đến đối mặt với Nick Fury, tổng chỉ huy của S.H.I.E.L.D.

"Tôi nghe bảo là anh đã gây ra vài rắc rối cho đặc vụ của tôi hôm trước." Fury đánh giá người đàn ông đối diện mình. Tony trông gai góc và cảnh giác. Bộ Âu phục ba lớp được là phẳng không gợn nếp nhăn. Một cái cà vạt đỏ phong cách hot-rob phối với cặp kính râm thời trang hoàn tất bộ cánh. Tony nhìn đúng chuẩn một nhà phát minh tỷ phú đến từng milimét.

"Ờ-ha." Tony chả buồn trả lời màu mè hơn một chút. Anh nhìn chằm chằm vào con mắt lành lặn của gã chỉ huy. "Nếu đó là tất cả những gì ông muốn trao đổi, tôi có chuyện quan trọng hơn để làm."

Fury chỉ lên tiếng ngay khi Tony rõ là chuẩn bị bỏ đi, "Có lẽ tôi đang sở hữu một vài thứ khiến anh thấy hứng thú. Chúng thuộc về cha anh."

"Thứ bỏ đi đấy à? Có đốt tôi cũng không quan tâm." Tony xoay gót, "Không hẹn gặp lại."

"Không thứ gì có ý nghĩa với anh sao? Di sản gia đình? Bảo vệ trái đất? Chuyện gì sẽ đến khi thế giới trở nên tốt đẹp hơn?" Fury thách thức, "Cha anh là một trong những người sáng lập ra S.H.I.E.L.D, ông ấy đã chuẩn bị sẵn những thứ vĩ đại dành cho anh."

Tony khựng bước. Anh phải khen ngợi gã cựu điệp viên này, Fury thực sự rất biết cách lái vào chỗ trọng yếu. "Nghe có vẻ như ông đang cần tôi nhỉ, chỉ huy. Ông đánh hơi được gì rồi?"

"Tôi nghĩ là anh không cần tôi phải cho anh hay rằng có những thế lực nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Tại sao anh lại đột nhiên có hứng thú với P.E.G.A.S.U.S thế?" Fury phản đòn.

Tony vẫn duy trì biểu cảm bình thản. P.E.G.A.S.U.S là tên mã hoá của dự án nghiên cứu và khai thác khối Tesseract. Một trong những dự án tối mật nhất của S.H.I.E.L.D, thế nên anh không ngạc nhiên khi Fury phát hiện ra anh đang rình rập xung quanh. Rủi thay, khối Tesseract cũng là chìa khoá cho cuộc xâm lược của Loki và kéo theo đó là trận chiến ở New York.

"Đó là lý do tại sao tôi bảo người của ông nên tự lo lấy chính mình. Chơi với sức mạnh nằm ngoài tầm hiểu biết, chúng ta sẽ có quyền năng vô hạn." Tony móc lại, "Kiểm tra thực tế đi, có bao nhiêu khối không gian sáng lấp lánh bọn ông nghiên cứu mà cho là nó sẽ nằm trong tầm kiểm soát?" Nếu Tony biết nhiều hơn thứ đáng lý anh không nên biết, Fury đã không lôi chủ đề này ra, "Ông nghĩ mình là người duy nhất có vấn đề về niềm tin chắc? Ông nghĩ rằng Howard Stark, người đã trèo lên nấc thang danh vọng Mỹ quốc, sẽ không để lại vài cái khiên dự phòng cho người thừa kế độc nhất của mình ư?" Và như thế Tony để cho Fury đuổi theo một củ cà rốt tưởng tượng. Bởi vì Howard chưa từng để lại bất cứ thứ gì tử tế cho Tony khi ông ấy còn sống, và cả sau khi mất đi.
Người ấy thực sự không để lại gì cho Tony cả.

Tony đã từng mất nhiều năm để thu nhặt những mảnh vụn thông tin, chắp vá nó lại. Thậm chí cho dù những thông tin đó được lộ ra có chọn lọc, phụ thuộc vào việc những kẻ đó muốn anh nghe được gì. Bao nhiêu nỗ lực đổ ra để xác minh lại thông tin, bao nhiêu sức mạnh ý chí để thiết lập nên kho dữ liệu mà anh có... tất cả chỉ để ngừa việc Howard có để lại cho anh cái gì khác ngoài một cuốn nhật ký chết tiệt, một đoạn phim nhật ký, khỉ thật— bất cứ thứ gì có thể lý giải chuyện đang xảy ra, chứ không phải cái kiểu thông điệp bí ẩn quảng bá rằng Tony là tạo vật vĩ đại nhất của ông ấy.

Tony tự biết mình thiên tài thế nào. Cái anh cần là một nền tảng vững chắc để kiến thiết mà thôi.

"Nhìn tôi cái kiểu độc địa đó làm gì? Ông đang định chiếu Neuralyzer vô tôi à?" Tony tháo kính râm ra, cố tình nhìn thẳng vào mắt đối phương.

(*) Neuralyzer: tên một công cụ chuyên dùng để xoá trí nhớ trong phim Men in Black.

"Anh muốn gì vậy, Stark?" Fury nhìn Tony chằm chặp.

"Tại sao ai cũng hỏi tôi như thế nhỉ?" Tony chế giễu, lộ ra vẻ kịch tính không kém. "Bắt đầu với cái ông muốn trước đã. Ông muốn tôi gia nhập nhóm đầy tớ siêu sang chảnh của ông, để S.H.I.E.L.D có thể đè đầu cưỡi cổ Stark Industries, nhưng tôi không có hứng thú. Ông muốn tôi giao bộ giáp ra; câu trả lời tương tự như tôi đã cho thượng nghị sĩ Stern hồi phát sóng trực tiếp: Bộ giáp và tôi là một. Trông nó lộng lẫy thật đấy, nhưng không, ông không thể sở hữu nó được đâu. Ông cũng muốn tôi trở thành thuộc hạ gọi là tới, nhưng làm thế tức là ông đang mâu thuẫn với bản báo cáo của mình mất rồi. Hành vi thiếu kiểm soát, có khuynh hướng tự huỷ hoại, mắc chứng tự luyến điển hình... Tony Stark không được tiến cử. Có cái nào nghe quen quen không?"

Tony biết anh nói lớn cỡ nào, tuy nhiên thực tế chẳng có ai xuất hiện cho thấy S.H.I.E.L.D đã đổ công sức sắp xếp cuộc gặp này thế nào. Tony không quan tâm, bọn họ càng để tâm chừng nào thì càng dễ bị xoay chừng ấy.

"Vậy nên, thứ lỗi tôi có hơi hoang mang là sao mình vẫn còn tiếp tục nói chuyện. Tôi từ chối tất tần tật những yêu cầu của ông. Giờ thì, ông còn muốn gì nữa không?"

"Tôi muốn anh ngừng gây—" Fury lên tiếng, song lại bị Tony cắt ngang.

"Muộn rồi. Không hứng. Để tôi nói ông nghe cái tôi muốn nhé: tôi muốn thoả thuận. Cho tôi tham gia dự án P.E.G.A.S.U.S, thêm vài thứ khác nữa, và tôi sẽ cứu ông ra khỏi cái thế giới khốn khổ mà bản thân ông không biết rằng mình đã lún sâu đến chừng nào đâu."

"Anh đang nằm mơ giữa ban ngày đấy Stark à," Fury trầm ngâm, "Tuy tôi là người điều hành P.E.G.A.S.U.S, nhưng đây là kế hoạch của của Hội đồng bảo an. Cho dù tôi có muốn đi nữa, anh cũng sẽ vào với một đống ràng buộc đấy."

"Nghĩ cách đi, ông giỏi nhất vụ ấy mà." Tony vẫy tay cho lui, "Tôi cho là ông rất thân thuộc với lịch sử cái tổ chức của ông, nền tảng mà S.H.I.E.L.D được xây dựng lên. Thuê mấy tên khoa học gia Đức quốc xã chỉ để Liên Xô không rờ tới được ư? Kế hoạch không thông minh lắm đâu."

Tony ném cái USB cho Fury, trong đó chỉ có một nửa danh sách.

"Lời khuyên đây, nếu tôi là ông, tôi sẽ làm vài cuộc tổng vệ sinh mùa xuân. Tư vấn này không tính phí nhé."

~*~

Sau khi giao ra quân đoàn Sắt, mọi chuyện trôi qua sóng êm biển lặng. Tony dành khoảng thời gian thư thả này để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Anh đã duy trì giám sát các dự án cho đến khi tháng mười hai đến. Như thường lệ, thời gian đầu kì nghỉ cuốn anh vào các hoạt động xã giao. Tuy nhiên, xét lại mọi chuyện đã xảy ra trong năm vừa rồi, có du hành thời gian hay không, Tony tự cho mình vài bữa tối thư giãn. Anh trải qua kỳ lễ Giáng Sinh với bạn bè, trong đó Stephen cũng có mặt. Tony thắc mắc vì sao anh bạn bác sĩ không nghỉ lễ với gia đình của mình, nhưng đủ thông minh để không đả động gì đến.

Cả bọn đón mừng năm mới trên tầng thượng toà tháp Stark còn thơm mùi sơn. Tony mua một đống pháo hoa nhiều đến mức phi lý. Bọn họ thay phiên nhau làm ô nhiễm bầu không khí. Những chùm sáng rực rỡ sắc màu bung xòe trên nền trời đen tuyền. Ngay khoảnh khắc một quả pháo nổ bùm, mắt Tony chạm vào mắt Stephen giữa những tia sáng lấp lánh bủa vây lấy họ, Tony thấy tim mình hẫng một nhịp.

Và họ chỉ dứt mắt khỏi nhau khi nhận ra rằng Pepper lẫn Rhodey đều đang ngó chằm chặp. Lập tức vờ như thể không có gì xảy ra, Tony không rõ liệu Stephen có cùng rung động trong khoảnh khắc đó hay không. Tony quá mải mê với công việc để đi xa hơn sau đó. Tốt nhất là vậy. Không ai trong số họ cần thêm phức tạp trong cuộc sống, và nếu xét đến thái độ của Stephen kể từ sau buổi tối hôm ấy, Tony đồ rằng Stephen có chung quan điểm với anh.

Dòng sản phẩm bộ phận giả mới của Stark Industries đã được trình làng vào đầu tháng Hai. Tony ghi tên Stephen bên cạnh tên mình trong đăng ký sáng chế. Thành công này thuộc về cả hai người. Mọi thứ diễn ra trôi chảy, B.A.R.F cũng đã sẵn sàng để khởi động vào cuối tháng Ba. Ở thế giới ngoài kia, dường như Stark Industries đang thống trị các dòng tít. Tony được vinh danh là Nhân vật của năm trên tạp chí Time, và anh đã dùng bữa tối với tổng thống Ellis tại Nhà Trắng để chúc mừng sự kiện đó. Giới thượng lưu New York hãnh diện khi được dự chung tiệc với Tony, không thiếu những người khao khát được giao lưu bắt chuyện với anh.

Tony đã nâng khái niệm nổi tiếng lên một tầm cao mới. Vừa là Người Sắt, vừa là nhà xã hội tỷ phú, lại còn là một kỹ sư nổi tiếng, cuộc sống của anh bận rộn đầu tắt mặt tối. Tuy trước đây chưa hẳn là không có tiền lệ, song thói quen của Tony vẫn khiến bạn bè anh lo lắng, trước kia có lúc anh làm việc điên cuồng thật, nhưng anh cũng dành thời gian nghỉ ngơi. Nhưng còn giờ thì dường như bằng cách này hoặc cách khác, Tony làm việc không ngơi nghỉ, lúc thì hí hoáy trong phòng thí nghiệm, lúc thì tham dự hội nghị, hoặc xuất đầu lộ diện trước công chúng.

Thậm chí Stephen cũng cảm thấy có vấn đề, trong khi bản thân bác sĩ cũng là kẻ cuồng công việc.

Anh phải viện ra một lý do khiến Tony ở lì trong phòng thí nghiệm, chí ít đó là nơi mà người kỹ sư cảm thấy hạnh phúc. Và thế là bộ đôi này bắt đầu tiến hành những dự án không can hệ gì với cuộc đời cũ của Tony. Stephen chia sẻ những khó khăn trong phòng phẫu thuật, ở đấy những thiết bị tiên tiến có thể cải thiện được kết quả ca mổ. Tony sẽ lên bản phác thảo, và cả hai bắt đầu nghiên cứu từ đó. Họ tạo thành một nhóm làm việc hiệu quả đến điên cuồng, cả hai đều đặt kết quả lên hàng đầu, và có thể chịu đựng được nhu cầu động não không ngừng của đối phương. Họ cũng chẳng bao giờ để bụng những lời mỉa mai của đối phương, thậm chí còn cảm thấy thích thú vì cả hai đều có khiếu hài hước đen tối giống nhau.

Càng ngày Tony càng thích Stephen. Anh nhìn thấu được việc Stephen đang cố gắng giúp mình nghỉ ngơi một chút, thế nhưng nếu bọn họ có thể vừa sáng tạo vừa vui vẻ với nhau, Tony làm sao có thể cự tuyệt được?

Trong một khoảng thời gian ngắn, mọi thứ diễn ra quá mức tốt đẹp với Tony, song cũng như bao nhiêu thứ tốt đẹp trong đời đều không tồn tại được lâu. Rắc rối đầu tiên xảy ra vào năm mới lại là một việc Tony không thể giải quyết được.

Chí ít là không thể giải quyết được nếu không viện đến một vài giải pháp liều lĩnh.

~*~

"Maya, thôi nào. Cho anh thứ gì đó, bất kể cái gì," Tony van nài. Người phụ nữ tóc nâu đối diện cũng đang cáu giận. Trông cô đang rất rệu rã, thiếu ngủ trầm trọng, và với một người luôn biết tự săn sóc bản thân như vậy thì chỉ có một ý nghĩa duy nhất.

"Em không thu hoạch được gì cả." Một tay cô luồn vào mái tóc rối bù của mình, đôi mắt đỏ ké nhìn chòng chọc những màn hình ba chiều. "Em đã chạy mô phỏng mọi sự kết hợp có thể rồi. Không hiệu quả."

"Anh cũng đã nói như vậy mười tiếng trước khi khám phá ra nguyên tố mới. Chúng ta hẳn đã bỏ sót cái gì đó—" Tony chiếu thêm dữ liệu thực nghiệm trên màn hình.

"Đối diện với sự thật rằng nó đã thất bại đi, Tony ạ. Extremis chưa bao giờ hiệu quả với người bình thường." Maya dè dặt ngồi xuống sô pha. Trông có vẻ như cô đã đầu hàng. Tony lại chạy những phép tính, thay đổi các biến số. Khi mà các kết quả trả về đều âm, anh đấm mạnh tay lên tường.

"Anh có biết điều nực cười là gì không?" Hiểu được sự thất vọng của đối phương, Maya tự trào, "Em đã biết kết quả này từ nhiều năm trước. Mỗi lần như thế, mỗi lần em định làm điều đúng đắn và bỏ cuộc, em lại nghĩ đến anh." Cô quay qua đối mặt với Tony, "Anh đã giúp em tiếp tục công việc của mình. Em luôn nghĩ trong đầu rằng: Tony sẽ biết cách giải quyết việc này. Và mày cũng sẽ giải quyết nhẹ nhàng như vậy thôi, tựa như cái đêm ở Thuỵ Sỹ vậy."

Maya ngoảnh mặt đi, nước mắt của bực bội rưng rưng nơi khoé mắt, "Em chưa từng cho phép bản thân bỏ cuộc, và giờ nhìn lại, mười ba năm sau đấy, em đã bán dự án của mình cho A.I.M vì quá tuyệt vọng, em cần nguồn tài trợ. Và rồi năm ngoái khi anh dọn dẹp ổ khủng bố của Killian và tiếp quản mọi thứ, em đã mừng phát điên. Em nghĩ rằng sau ngần ấy năm, cuối cùng mình đã có thể làm việc với Tony Stark, có thể hoàn thành được Extremis. Mọi thời gian mọi công sức đổ vào cuối cùng đều đáng giá." Sức nặng của khoảng thời gian đánh mất đổ ập xuống người Maya, cô vụt ra tiếng nức nở vỡ vụn, "Nhưng có những thứ không thể thành công được. Em đúng là một con ngốc."

"Em à..." Tony tiến đến gần, và khuỵu gối trước sô pha, "Em đã cố gắng hết sức rồi, nghiên cứu là như vậy đấy. Chúng ta sai lầm, chúng ta khảo chứng, rồi thử lại lần nữa. Đây chỉ là một cái ổ gà trên con đường—"

"Không." Maya đứng dậy và quẹt nước mắt. Cô chộp lấy đồ đạc của mình, "Em bỏ cuộc. Extremis không dành cho cấu tạo sinh học con người. Em không thể tin được là mình đã mù quáng đến thế."

Ngây người, Tony đuổi theo đối phương. Anh đi theo cô ra khỏi cửa bảo vệ bao quanh phòng thí nghiệm, "Em đùa à, đây là công trình cuộc đời em, em định cứ vậy mà bỏ đi sao?"

Maya khựng bước, song cô không đủ can đảm đối diện với Tony, "Khi em nhìn thấy nó em đã biết đó là chuyện đã định sẽ thất bại, trước đây em không muốn đối diện, nhưng giờ thì em phải thừa nhận thôi. Em đã phí hoài mười ba năm cuộc đời rồi, em cần phải dừng lại trước khi lãng phí nốt phần còn lại." Cô tháo huy hiệu an ninh ra và đặt nó lên bệ cửa sổ.

"Em xin lỗi, Tony." Cô bỏ đi không nói thêm lời nào nữa.

Tony đứng chôn chân ngay tại chỗ.

Anh cần Extremis. Đó là công thức cứu cánh trong trường hợp ca phẫu thuật thất bại. Từ bỏ không phải là một lựa chọn. Họ đã tiến rất gần, rất sát vạch đích rồi. Chỉ cần anh tìm ra được cách hạ tỷ lệ bài xích xuống. Maya nói đúng, bọn họ đã làm mọi thứ có thể để hoàn thiện Extremis, vấn đề nằm ở vật chủ.

Nên anh chỉ cần tìm ra được cách cường hoá vật chủ mà thôi.

Tony loạng choạng trở về phòng thí nghiệm. Anh vỗ nước lên mặt ở vòi rửa mắt khẩn cấp.

Anh vẫn hy vọng rằng không cần phải dùng đến cách đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co