Truyen3h.Co

[Iruma-kun Fanfic] Vì em, xin nhận ngàn mũi tên tình (AllxIruma)

(Kirio x Iruma) Điên cuồng mà bình đạm, yêu em

5dyeuquy

Nguồn ảnh: Pinterest (Twitter Komakeiru), để làm ảnh đầu truyện nhưng chưa có sự cho phép của họa sĩ. Nếu được yêu cầu sẽ gỡ xuống.

Trả quà cho độc giả nè :3 

Thú thật, lúc hồi mới đọc, tôi thực sự bị chơi cú lừa lớn bởi Kirio đấy. Bố ai đoán được anh trai trông hiền hiền thế mà lại hóa ra thâm độc với méo mó đến vậy. Má, quả mặt của ổng lúc cười khi thích thú với sự tuyệt vọng của người khác làm tôi không nghĩ được gì ngoài từ "vặn vẹo" cả :vv  

Kirio đúng là một kẻ phản diện vừa làm người ta ghét, ở một mặt nào đấy lại vô cùng thu hút. Hắn không có chu kì ác, vì đơn giản là chu kì ác luôn ở trong hắn. Đó đã trở thành một bản năng.

Nếu nói một cách đơn giản và bình thường hơn, đấy là tất cả những cảm xúc xấu xí, hả hê trên sự đau khổ của người khác mà dù ít hay nhiều, cái xấu xa trong mỗi con người đều có.

Một cái ác rất thuần túy.

Sự đối lập giữa cái trong sáng và ấm áp của Iruma với cái đen tối, méo mó của Kirio có lẽ chính là một sức hút dễ hiểu với những người ship cặp này. Cân bằng giữa hai người lại chính là thứ tạo nên sự ổn định.

Kì thực nhân vật này trong ấn tượng của tôi rất khó để có thể thể hiện ra hết cho mọi người. Nhưng dù sao tôi cũng đã cố gắng :3 Nên rất mong được ủng hộ và cho biết ý kiến nha :>>

À mà có một cái là tôi rất bất ngờ là cái fic bỏ lâu phết mà vẫn có người vào đọc :'))) Lười quá, nen hầu như fic nào độc giả không đợi gần mấy tháng có khi cũng phải nửa năm :))))

Cái này là do có bản thảo nên tui viết nốt cho các bác đỡ thèm thui, nên thấy thương tui đi đó :33 Mấy đoạn thơ in nghiêng là tôi tự viết đấy, tâm hồn văn vẻ, có phải rất mang tính nghệ thuật không? uwu

Sau này mà tôi có sáng tác hay in sách cũng được ý chớ, hí hí :)))))

Oh, and one more thing: hận Watt :) Viết có một cái chap mà nó suýt xóa của tôi 7749 lần, suýt thì tôi không thèm viết nữa luôn! Các bác coi có tức cái mình không :<

Mà hoi, không cục nữa. Cùng đắm vào trái tim của Kirio trong giây phút, rồi tỉnh táo lại.

Tiến vào màn đêm ám muội trong chiếc chăn tình yêu vặn vẹo đến không còn thù hình.

Nhưng nhớ, hãy thoát ra để tiến về bình minh.

Or you'll be trapped, my darling.

=============

Tôi yêu em

Tôi yêu em

Tôi yêu em

Rất yêu em

Lặp lại ngàn lần

Hàng đêm

Hoà từng nhịp vào máu thịt

Như lời thề thốt nguyện cầu

xiềng xích lấy con tim tội lỗi.

Nhưng không em ơi

Đừng tưởng nhầm đây như thứ tình yêu trong sáng mà còn hơi lạnh của con chiên ngoan đạo

Với những lời rầm rì in dấu mỗi ban mai

Sáo rỗng.

Bởi không em ơi

Những lời ấy dường như vẫn chưa đủ

Và trái tim vẫn đập

Đầy đau đớn

Đầy dịu dàng

Đầy điên cuồng

Đầy tỉnh táo.

Trong trắng như màn đêm

Êm dịu như dông bão

Chân thật như dối lừa

Vĩnh viễn như khoảnh khắc

Lòng tốt, sự dịu dàng đều có thể biến đổi

Chỉ có đen tối

mới vĩnh viễn đêm đêm chúc ngủ ngon hôn lên bờ môi.

Gửi em, thiên thần xảo quyệt

Đã câu trái tim này trên bờ môi.

Gửi em, ác quỷ ngây thơ hỡi,

Vài lời dụ dỗ của kẻ săn đến con mồi.

Đến một đêm mù mịt trong cơn mê muội

Khi đôi tay ta lướt lên từng tấc da thịt mềm mại của người

Tham luyến hơi ấm phả khiến lòng sục sôi

Khi bóng đêm đem đôi ta bọc lại trong chiếc chăn ám muội

Khi bị giam giữ trong chiếc lồng dục vọng

Muốn vẫy vùng thoát

Lại chỉ có duy một lối

Em sẽ biết

Đây mới là "tình ái" của tôi.

=============

Thủ đô của Ma giới chính là nơi gần kinh thành chỗ ở của Ma Vương Iruma nhất. Giống như chính chủ nhân của nó, tòa thành đẹp đẽ, giản dị và thành phố được Ngài trị vì luôn nhuốm đầy sắc màu, ngập tràn hạnh phúc. Ở đâu đâu cũng có những lời chúc tụng và ca ngợi dành cho vị Ma vương tốt bụng trẻ tuổi.

Chính vì Ma vương Iruma ở đó, mà bao nhiêu người mong ước được một lần đến Thủ đô, dù chỉ là ở ngoài thành một chút cũng tốt. Họ truyền tai nhau chỉ cần nhìn từ xa thôi, tòa lâu đài cũng đã mang thần thái dịu dàng của Ngài, và thỉnh thoảng, nếu may mắn, sẽ vô tình được thấy Ma vương ngồi trên tầng cao nhất nghỉ ngơi hay quan sát dân chúng.

Được đến lâu đài phía Bắc ở Thủ đô trở thành ước ao của bao người, thì tòa thành phía Nam xa xôi nơi Đầm Lầy Chết lại là cơn ác mộng hù dọa bất cứ đứa trẻ nào ở Ma giới và làm ớn sống lưng bất kì ác ma nào.

Chủ nhân của nó được miêu tả lại với dáng hình thân thiện, thư sinh, một kẻ yếu ớt. Điều này từng khiến bao kẻ liều lĩnh tìm đến chinh phục. Nhưng không còn ai ngu ngốc đâm đầu vào nơi không thể trở về ấy nữa, khi mà từng người bước chân vào cái hố tử thần ấy đều hoặc là trở thành một đống bầy nhầy máu thịt bị đám ác ma chìm đắm trong chu kì ác trong tòa thành xơi tái, hoặc là trở thành chính những sinh vật không ra quỷ cũng chả ra ác ma này.

Nhất là khi Ma vương và ngài Asmodeus còn có vẻ đối đầu một cách ngấm ngầm với nơi đây, từ đó trở đi, tên của chủ nhân tòa thành chết chóc lưu truyền khắp Ma giới, nhanh như câu chuyện ông kẹ dọa trẻ con ở nhân giới.

Kirio Amy.

Amy.

Amy.

Duy nhất một lần Ma vương Iruma phức tạp mà miễn cưỡng nghiến răng đầy tức giận thốt ra cái tên ấy, cũng lại chính lần cứu sống cả trăm nghìn mạng ác ma khỏi tay ác quỷ sa ngã cười đến thiên địa bất dung kia. Chỉ vì nghe được Ngài thốt lên "Amy".

Cái tên nghe mới nhẹ nhàng biết chừng nào, lại khiến nhà nhà khiếp đảm.

Chưa nói đến nỗi căm phẫn không biết bắt đầu từ lúc nào của cánh tay phải Ma vương - Asmodeus.

Sự thù hằn trên khuôn mặt ác ma cao quý tóc hồng mỗi khi nhắc đến cái tên ấy thật quá đáng sợ, như thể Asmodeus hận không thể bầm thây vạn đoạn, khiến không ai dám hé một lời về Kirio khi chạm mặt chàng.

Dân chúng cũng căm giận và sợ hãi mà tránh xa: nơi hắn ở đã từng là lâu đài sầm uất, nhưng kẻ bí ẩn khủng bố kia chỉ một đêm đã khiến nghìn ác ma trở nên triệt để "ác hóa", phát điên giết hết gia đình, bạn bè cùng mọi thứ, biến nó thành một biển thê lương gào thét, rồi đưa thuộc hạ và những ác ma ác hóa ấy vào tu bổ, xây nên một tòa thành hoành tráng lập bởi máu, xác thịt và sự tàn nhẫn của riêng hắn.

Tòa thành của một con quỷ điên ôn hòa, làm đủ thứ điên rồ vì để thỏa mãn tham vọng. Và vì để có thể có được một ánh mắt của Ma vương.

.

Căn phòng xa hoa rộng lớn lại mang vẻ u ám đến rợn người, như chìm sâu trong màn đêm tăm tối.

Chỉ duy có chỗ ngai ghế cuối phòng là miễn cưỡng được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ những đốm ma trơi tím đen lẫn màu đỏ như lửa của địa ngục. Những đốm ma trơi lơ lửng bay chầm chậm, tới lui quanh phòng, rung động lập lờ như những oan hồn đang lặng khóc.

Chúng vật vờ khắp phòng, cảnh tượng vốn nên làm người ta rùng mình lại tựa vũ nữ xinh đẹp xoay tròn trong bộ cánh rực rỡ: bởi giữa cái xa hoa lộng lẫy mà âm u đến rùng rợn của lâu đài hắc ám, ánh ma trơi là ánh sáng duy nhất bên ánh nến sắp tàn bỗng trở nên đẹp đẽ và rực rỡ lạ lùng.

Cặp kính phát ra tiếng kêu lách chạm vào mặt bàn đá lửa bên ngai vàng. Cởi bỏ chiếc kính vướng víu, người đàn ông trẻ khuôn mặt thanh tú hiền hòa, đôi môi treo nụ cười ôn nhu hợp với nốt ruồi lẳng lơ bên khóe mắt cong cong ẩn hiện đang dịu dàng mà vuốt ve mơn trớn một đám lửa nhỏ trên tay. Giờ phút này hắn hoàn toàn trái ngược với chàng thư sinh ôn hoà phút trước, hoàn toàn triển lộ bản thân. Ngả ngớn, lả lơi, xinh đẹp, yêu mị không kém bất kỳ một ác ma sắc quỷ dòng chính nào, tàn nhẫn, vô cảm đến sắt đá cũng chỉ như bùn nhão, lại cố tình dụ dỗ, giam cầm đến không lối thoát mọi thứ hắn muốn trong lòng bàn tay đến mức chán ngán vứt đi.

 Duy chỉ có một thứ là hắn sẽ không bao giờ chán, lại vẫn chưa thể có được.

Ánh sáng bập bùng như run rẩy sợ hãi, lại vẫn nhu thuận mà kiên cường không chịu nằm yên bị bàn tay người đàn áp. Bóng mắt nghiêng nghiêng của người đàn ông càng sâu, môi cười càng thêm thắm thiết, lại càng như tưởng niệm ai mà si mê tựa đầu lên cổ tay mà chơi đùa đốm ma trơi trong lòng bàn tay.

Những đám ma trơi may mắn không bị bắt lấy lại chỉ dám lượn lờ ở một khoảng cách nhất định, run run thân mình nhìn đồng loại đáng thương mà lo sợ. 

Mỗi một hôm, vị chúa tể bóng đêm của cái chốn hoang vu rùng rợn này lại lôi một đốm lửa trong chúng ra mà dày vò, ánh mắt xuyên qua sắc lửa còn hừng hực đốt cháy hơn. Đến cuối cùng, kết cục ngàn lần như một: những ngọn ma trơi sớm muộn cũng hoặc bị ma pháp của hắn hấp thu, hòa vào một phần máu thịt cùng năng lượng của hắn, hoặc có thể kéo dài thời gian tỏa sáng thì cũng tàn lụi hóa thành những viên hỏa thạch đẹp lung linh được xâu vào một cái chuỗi cất kĩ trong phòng chủ nhân lâu đài. 

Kirio vẫn chơi đến tận hứng, không hề để tâm đến tiếng cánh cửa bật mở khe khẽ và tên tay sai mới khúm núm đi vào quỳ dưới kia, thậm chí không ném thêm gì ngoài cái gật đầu với quân sư Ypoulos (Xảo quyệt) và thân tín  Exapatisi (Lừa lọc) khi họ bước đến. Hắn như say mê với ngọn lửa khả ái trong tay. 

Exapatisi bất mãn hừ một tiếng rồi cũng kệ. Ả liếc sang Ypoulos, ý bảo vứt hết việc báo cáo cùng các thứ cho y rồi cứ thế buông mình lên cái ghế bằng đệm nhung cạnh cột, ngắm nghía móng tay yêu diễm và cái đuôi nhọn xinh đẹp của mình. 

Ypoulos vừa báo cáo vừa nhìn Kirio mà rùng mình: Tuy đã làm quân sư cho người này bao năm rồi, y cũng vẫn không quen được với cái thu vui tao nhã này của chủ tọa.

Không phải y sợ. Dù sao Ypoulos là ai cơ chứ? 

Những thứ nhàm chán như máu chảy đầu rơi, ác ma khủng khiếp giằng xé vật lộn lẫn nhau, ăn chơi sa đọa, chìm vào hoan ái trần trụi mà quấn quít lấy nhau, đâm cái này xỏ cái kia, bạo lực dâm đãng hay kinh tủng thì cái gì y nhìn cũng quen đến mức có thể coi như ngắm cảnh mặt trời mọc với lặn hàng ngày mà mặt không đổi sắc rồi. Hơn nữa làm quân sư cho một kẻ điên khát máu, nghĩa là chính y cũng không ít thì nhiều tàn ác như chính người đứng đầu thôi, nên đùa nghịch ác độc cũng chỉ là trò mèo không có gì lạ lẫm trong mắt y.

Có điều trò đày đọa giản đơn này của Kirio lần nào cũng khiến y ớn lạnh, bất giác cảm thấy nguy hiểm, thậm chí có chút thương cảm thay cho vị Ma vương nào đó. Vì rõ ràng những đốm lủa kia đang bị Kirio coi như vật để nhớ ai. Không cần là cánh tay phải của hắn, Ypoulos dùng đầu ngón chân  cũng nghĩ ra là người nào.

Nhưng thà rằng hắn đốt cháy thiêu rụi ma trơi, hành hạ chúng đến cuồng loạn thì Ypoulos ít ra còn thấy dễ chịu hơn. Ít ra thì như thế cũng phù hợp với sự khát máu hay biến thái thông thường.

Đằng này, cử chỉ động tác hay ánh mắt của Kirio đều thoáng nhìn thì trìu mến ôn nhu tựa hồ có thể chảy ra cả một dòng xuân sến rện mà hấp dẫn đến chí mạng, như thủ thỉ với tình nhân, thực chất lại làm y - một kẻ đã gặp đủ thể loại ác ma trên đời cũng thấy ớn lạnh.

Cái ánh mắt tràn đầy chiếm hữu và một thứ khát khao trần trụi đến ngập mùi... nhục dục. Chỉ là cảnh một bàn tay đơn thuần là vuốt ve đè ép ngọn ma trơi nho nhỏ, nhưng lại đậm sắc tình khiến người miệng đắng lưỡi khô, lòng run rẩy. 

Chọc, ngoáy, sờ, vuốt, lúc thì vò đến mức đốm lửa gần như sắp tắt, lúc lại nâng niu âu yếm kề bên môi.

Ta muốn yêu em đến khi khàn cổ họng, đến khi cháy linh hồn, đâm toạc tất cả, ôm trọn tuyệt vọng, khảm em vào da thịt, biến em thành một mớ hỗn độn tuyệt mỹ chỉ thuộc về ta. 

Bờ môi hồng của hắn đóng chặt mà ánh mắt lại rõ ràng như thủ thỉ điều đó.

Miệng ngâm nga một đoạn hát tùy hứng mới nghĩ ra, hàm răng trắng lộ hai chiếc răng nanh nhỏ như một con thú đói khát mà thông minh, chỉ nhe nhởn như dụ dỗ.

"Bé con biết cười thì rất đẹp

Bé con biết giận cũng rất vui

Nhưng những giọt nước mắt của em đó

Chỉ nên để mình tôi chôn vùi~."

Lưu manh giả danh tri thức. Đây hẳn là từ chính xác để hình dung hắn bây giờ.

Nếu như chỉ với một ngọn lửa gợi nhớ mà Kirio đã nguy hiểm khát khao đến bực này, vậy thì khi đối mặt với người thật bị tên ác ma này thương nhớ thì... 

Ypoulos nhìn ánh mắt của Kirio ngày càng đậm sâu dưới ánh sáng mờ ảo cùng nụ cười ôn nhu đến không thật và chiếc lưỡi đỏ hồng thèm khát mà liếm qua môi dưới kia, nhịn không được nhíu mày.

Y chỉ đứng một bên không hề bị tổn hại cũng đã cảm thấy rờn rợn, buồn nôn, điên rồ, đáng sợ trước thứ tình cảm méo mó của một tên ác ma mạnh mẽ đến vặn vẹo.

Nếu vậy, vị Ma vương phải đón nhận nó sẽ còn thế nào?

Mà, dù sao cũng không phải việc của Ypoulos. Nhưng y mong mình vĩnh viễn không phải chứng kiến Kirio giày vò Iruma. 

Ấn tượng mờ nhạt không đến nỗi với Ma vương ngây thơ kia là một chuyện, còn lí do lớn nhất: Ypoulos thề mình đã nhìn qua cảnh giường chiếu của vô số kẻ với vô số kiểu và mối quan hệ, nhưng duy độc cảnh hoan ái của Kirio, y vĩnh viễn vĩnh viễn và vĩnh viễn không muốn cũng không dám xem. Y có cảm giác mình sẽ bị ám ảnh mà ôm nó xuống mộ. Chưa kể Kirio sẽ giết y nếu nhìn được cơ thể Iruma trước đó.

"Thư gửi rồi?" 

Giọng nói bất chợt làm quân sư ác ma tóc bạc có chút giật mình chột dạ. Kirio quay đầu nhìn y cười hỏi, ánh mắt vui vẻ còn nguyên làm Ypoulos nổi cả da gà da vịt. 

Kirio là một người lãnh đạo  rất tốt, rất hoàn mỹ cho những kẻ độc ác và khát máu như y. Hắn máu lạnh và thờ ơ, lại có thứ pháp thuật kính phản ma pháp kia. 

Ở một mặt nào đấy, Ypoulos kính trọng hắn - chủ tướng của mình.

Nhưng mà đã là người một ổ, đều có sức mạnh và sự kiêu ngạo, rõ ràng không kẻ nào lại vì cái thứ bậc danh nghĩa như quân sư hay cấp trên cấp dưới mà chịu khiêm tốn, không khinh bỉ hay xấu tính cả. Chỉ có vấn đề chênh lệch về vai trò và thực lực. Nên Ypoulos không kiêng kị gì, làm một vẻ mặt nhìn như bị xúc phạm và đầy khinh khi nhìn chính cấp trên, nghiến lợi đầu đầy gân xanh mà trả lời không tình nguyện.

"....Gửi rồi."

Đường đường Ypoulos chém giết không đỏ mắt, quân sư đại tài, mưu mô ma mãnh như y, đáng ra phải được giao cho những nhiệm vụ thấy chết không sờn, làm trăm sinh linh gào thét. Vậy mà cái tên Kirio kia bắt y vượt tầng tầng lớp lớp giám sát chui vào lâu đài Ma Vương, lại chỉ để lén gửi một bức thư cho "người thương" thông báo về trò chơi của hắn.

Một vị tướng ác ma máu lạnh. 

Bị sai đi gửi thư tình. 

CMN CHỨ THƯ TÌNH!! 

Ypoulos cảm thấy danh dự thật là mất sạch. Nếu Lagneia (Sắc dục) mà biết được việc này, y có chui xuống tầng thấp nhất của địa ngục cũng không có mặt mũi gặp nàng nữa!

"Lần sau sai kẻ khác đi chứ! Ngươi nghĩ ta rảnh lắm chắc? Thật là, lại còn phải dè chừng cái tên tóc hồng suốt ngày "Iruma-sama" kia phát hiện nữa, mãi mới nhét thư vào tập báo cáo của hắn được. Gửi thư cho Ma Vương mà lại bắt ta để vào giấy tờ của Asmodeus. Ngươi đúng là biết diễu võ dương oai với tình địch đấy, Kirio. Không nghĩ rằng nếu hắn đọc được thì sẽ đốt đi và lao đến đây giết ngươi trước khi người thương tóc xanh của ngươi kịp cản hay làm gì sao?"  

"Càng tốt." 

"Nếu thế có thể đường đường chính chính làm cục hồng chói mắt đáng ghét kia biến mất. Thậm chí có thể Iruma sẽ rất là tuyệt vọng và hận thù ta nha~ Vẻ mặt của em ấy dù là khi ngập lửa hận cũng thật quyến rũ đến chết đi được. A~"

"Thật muốn giày vò đến khóc."

Kirio say sưa tưởng tượng mà tán thưởng, má hồng lên, mắt đầy sủng nịch ôn hòa, tay lại tàn nhẫn dùng lực nắm lại, siết đốm lửa hoàn toàn tắt lụi. Ma trơi chết đi, để lại trong bàn tay hắn một viên đá hạch ma đẹp mê hồn, đen bóng với những đường vân đỏ chìm như lửa nhảy múa. Liếm đôi môi đỏ hồng, hắn đứng dậy, phân phó rất nhanh vài lời với Exapatisi và Ypoulos, rồi rời đi, cả khuôn mặt vẫn treo lên nụ cười câu nhân đầy toan tính. 

So với Alice Asmodeus - ác ma dòng chính xuất sắc quyến rũ của dòng họ cao quý có thể làm bất cứ ai chân tay rã rời chỉ với cái liếc mắt - thì Kirio lúc này cũng chẳng khác gì một tên ác ma được sinh ra bởi tội lỗi của sự d.âm dục, như hoa ăn thịt độc lạ lại có thể ăn mòn ngươi đến tận xương tủy trong mật ngọt chết người.

Quân sư phe ác nhìn hướng cánh cửa mà Kirio vừa rời khỏi, lòng thở phào mà cầu nguyện.

Lạy Lucifer vĩ đại, cầu cho thà rằng y ế queo quắt cả cuộc đời, cũng mong không bị giống như Ma Vương đáng thương kia, gặp phải một tên điên có dục vọng kinh khủng như vậy trong tình ái.

.

Đêm mịt mùng như đông lại ngoài cửa sổ. Trong phòng, chỉ có tiếng hít thỏ đều đều của thân hình nhỏ bé đang cuộn người giữa chiếc giường rộng. 

Bất chợt đôi hàng mi nhấc lên, cặp mắt biếc xanh mở ra, tỉnh táo và sáng trong như nước biển đêm hè, giấu muôn vàn vì tinh tú; đồng tử in rõ bóng người trước mặt mà không có nửa điểm bất ngờ, hoàn toàn là điềm tĩnh.

"Ngươi dám đến." 

Giọng nói phát ra từ người con trai trông có vẻ non nớt lại phá lệ thanh đạm, chín chắn cùng uy nghiêm làm người không thể ngờ. 

Dù có thể trông cậu rất trẻ, cũng rất dịu dàng, ít khi khắt khe, nhưng một vị Ma Vương đã trăm năm tuổi cũng vĩnh viễn không còn sự đơn thuần dễ dọa dễ tác động của  nữa. Iruma ngồi trên giường khẽ nâng đầu nhìn  người đang đứng phía trước, lại vẫn ung dung khôn khéo, hoàn toàn là phong thái của một vị vua. 

Ác ma bị phát hiện cũng không có nửa điểm lúng túng. Kirio mỉm cười, từ tốn thu lại bàn tay vừa mới đưa ra giữa không trung chưa kịp chạm vào tóc cậu ban nãy. Âm thanh nhỏ nhẹ và trầm ấm, lại như tiếc nuối cùng phiền muộn, tựa lời nỉ non ướt át của người tình bật khỏi môi hắn:

"Giai nhân mình thương nhớ ở đây, tất nhiên là phải đến."

"Azu-kun không có ở đây. Mỹ nhân ngươi tìm đáng tiếc là không thấy rồi." 

Iruma lạnh nhạt đáp, đáy mắt lại xẹt qua một tia không chắc chắn lo âu. 

Azu-kun thông thường rất nghe lời cậu, nhưng hôm nay nhận được bức thư của Kirio đã triệt để châm lên hỏa nộ của anh ấy. Nếu không phải Iruma nghiêm mặt cấm đoán, không biết nổi ác ma tóc hồng sẽ làm những gì. Nhưng với tính cách của Asmodeus và tình cảm của anh dành cho mình, Iruma không dám đảm bảo anh có lén lút ở lại lâu đài canh giữ cửa không. Nếu có, cậu sợ Kirio sẽ không nương tay mà bắt Asmodeus đi.

"Vẫn hồn nhiên và cố chấp như thế. Lần trước ta đã nói rồi, phải chăng em đã quên?"

"Ta không muốn nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến ngươi."

"Thật lạnh lùng. Tưởng như còn nhớ chưa đến vài năm trước thôi, em còn lưỡng lự gọi tôi  một tiếng senpai hai tiếng Amy. Vậy mà chỉ vài trăm cái mạng kiến hôi đã khiến Iruma-kun rụt rè xưng hô "ta-ngươi" xa lạ như vậy rồi." 

Nhìn cặp đá quý sáng hừng hực lửa giận dưới đôi mi dài, trái tim đen tối thối rữa của Kirio lại thỏa mãn không nên lời.

"Đồ khốn."

Môi cười quỷ quái hài lòng. Nhìn đi, Ma vương ấm áp lại trở nên ác miệng quyết liệt như vậy chỉ khi đối mặt với hắn.

Đây không phải một tình yêu ngọt ngào hay sao?

Than ôi, đúng thế, đúng thế! Kirio có một loại cảm giác như say đắm trong niềm vui sướng với những suy nghĩ vặn vẹo kỳ quặc của hắn: Đúng là một tình yêu hoàn mĩ như truyện xưa của ác ma vĩ đại nhất Lucifer - người đã rơi từ thiên đường. Và bẻ gãy cả đôi cánh của người mình yêu!

"Nhưng Asmodeus tôi vừa mới gặp ngay đây thôi. Nên em đoán nhầm mất rồi."

 Ác ma tóc xanh ngọc cười đến vui vẻ. Không còn kính che khuất khuôn mặt, mái tóc ngắn ngày nào giờ cũng được nuôi dài thướt tha không kém tóc của Asmodeus rủ xuống áo choàng xanh đen sa tanh càng làm cho hắn trở nên ma mị. 

Iruma hoảng hốt trong lòng, cảnh giác cao giọng uy hiếp.

"Ngươi đã làm gì?"

"Ôi chao, đừng lo lắng thế chứ! Chỉ là đóng cậu ta vào cái tủ bằng kính trước. Chà, phản ứng khi lâu ngày gặp dữ dội quá mà. Giờ cậu ta đang ngủ an phận ở chính nhà mình rồi, thuốc mê của Exapatisi cũng ngắn nhưng khá hiệu quả, không có tác dụng phụ đâu. Dù sao" Hắn cười "Asmodeus không phải là người mà tôi tìm mà~ Em đoán thử xem?"

"Không còn ai trong lâu đài này đủ để gọi là mỹ nhân đệ nhất ngoài cậu ấy cả. Cho dù tất cả có chỉ là một trò mèo vờn chuột với ngươi, nhưng những lời vô sỉ như thế xen giữa những lo toan của Ma giới này trong một buổi trao đổi, sự vô lễ như một cái tát vào mặt bạn bè ta, vào mặt cả vương quốc này chứ không chỉ vũ nhục mình ta, ngươi nghĩ có thể tha thứ? Hơn nữa một kẻ như ngươi... Một kẻ như ngươi!" 

Như nhớ tới cái gì, vành mắt xinh đẹp đỏ lên giận dữ, cơ thể khỏe mạnh thon dài run lên không thể kìm chế. Con người chưa một lần nói lời nặng nề với bất kì ai giờ nhịn không được gay gắt phẫn nộ. 

"Thành Mê Cung vì ngươi mà trở thành chốn ma chôn xác quỷ! Vì sự tàn độc của ngươi mà ngàn ác ma hóa máu thịt, chính những thần dân dưới sự trị vì của ta đáng ra nên được hưởng bình yên lại trong nháy mắt... Vì cả sự vô dụng của ta! Ngươi đáng hận một, ta hận bản thân gấp mười. Nếu muốn, một trận đánh chấm dứt là được! Kirio, ân oán giữa hai chúng ta ngươi lại vì thế mà càng đùa bỡn sinh linh trăm mạng, giờ còn muốn đùa bỡn bạn ta và tôn nghiêm cuối cùng của một vị Ma vương? Ta--"

"Em chỉ hận không thể giết chết tôi?" 

"Đáng tiếc, em càng hận thù, càng nhìn tôi như lúc này, sẽ chỉ càng làm tôi vui sướng. Mà không" 

Không biết từ lúc nào Kirio đã đến gần ngay trước mặt cậu. Hắn càng nói càng ôn nhu:

"Chỉ cần một ánh mắt của em thôi, không cần biết là cảm xúc gì, cũng đủ làm tôi rất hưng phấn."

 Mặt Iruma nhợt đi một chút, cắn môi nhận ra những cái bẫy ngầm và đòn phép thuật đánh lén bất ngờ của bản thân nãy giờ không trúng được hắn. Tệ hơn, tên khốn kia không âm thanh tiếng động khóa lại sức mạnh của mình. Kirio từng lập một câu chú thề nguyền, để cho mỗi lần hắn lại gần được Iruma ở khoảng cách giới hạn ngắn này, cả hắn lẫn Iruma đều không thể dùng phép thuật.

Đây là một con dao hai lưỡi. Vì thể lực của Iruma giờ đã không còn quá kém cỏi, nhưng Kirio cũng kẻ tám lạng người nửa cân với cậu. Iruma vẫn có thể triệu hồi vũ khí, nhưng vũ khí bậc nhất của cậu là cung, vô dụng ở cự li quá gần thế này.

"Bỏ ra!"

Bàn tay len lỏi dần vuốt ve làn da nhẵn ấm áp dưới lớp áo ngủ ngưa ngứa lại lạ lẫm. Chàng trai tóc xanh giận dữ lại hoang mang sợ hãi nhìn hắn, cố sức đẩy ra mà không được.

"Không bỏ."

Hơi thở ấm chờn vờn thổi lên bên tai nhỏ xinh trăng trắng. Kirio hôn nhẹ lên vành tai dịu dàng rồi cắn thật nhẹ, âu yếm và tôn thờ như con đại bàng đêm lần đầu được hôn vầng trăng trong trắng. Mặc cho Iruma giãy dụa, Kirio có vì thế mà đôi phần chật vật khó khăn, hắn vẫn chậm rãi mà thưởng thức xúc cảm mềm mại trên tay và cảnh sắc của người đang bị mình áp chế. 

Cái eo thon thấp thoáng sau tà áo, mắt cá chân yếu ớt giãy đạp, cánh tay không gầy yếu như xưa mà đã có một tầng bắp thịt khỏe khoắn vừa phải, mang sức gợi cảm dẻo dai của một người đàn ông trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú in trong những giấc mộng của hắn hằng đêm, dù là giấc mơ nhỏ nhặt vụn vặt nhất hay những đêm ướt át không muốn tỉnh. 

Tất cả ở gần. Gần đến mức Kirio thấy muốn phá hủy cả thế giới, để giây phút này là kết thúc của nó.

"Biến khỏi đây và đi mà tìm mỹ nhân của ngươi! Nhưng đừng bao giờ lại gần ta, Alice hay bạn bè cùng thần dân của ta!" Iruma gần như rít lên, trốn tránh và đánh lại hắn, tát vào má Kirio in hằn dấu đỏ. 

Kiên nhẫn và lòng tốt của cậu bao la, nhưng không phải không có giới hạn. Kirio đã đạp lên quá nhiều giới hạn rồi. Đầu tiên là tôn nghiêm, giờ là gia đình, bạn bè và người dân Ma giới. Là một Ma vương đứng trên bao người, Iruma với Kirio đã không thể chỉ dùng mối quan hệ bình thường hay kẻ thù để hình dung nữa. Cậu không phải kiểu người nhẫn tâm, nhưng đôi lúc nương tay với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình.

"Nhưng người là mỹ nhân của tôi, tôi không buông được." 

Hắn thủ thỉ, như một kẻ yêu tuyệt vọng. Tim Iruma trong phút chốc run rẩy. Cậu vẫn cố tự chối cãi hắn, chối cãi suy đoán bao lâu nay của mình. 

Không. Không thể nào. Chắc chắn không thể nào. Hoang đường. Quá hoang đường.

"Alice không ở đây. Cậu ấy cũng căm ghét ngươi."

"Tôi thật ghét thói quen em gọi tên cậu ta như vậy mỗi khi lo lắng cho cậu ta hay khi em bối rối."

"Đừng trốn tránh nữa" Bờ môi mê hoặc lại gần môi Iruma, khép mở mời gọi thì thầm. Bàn tay giữ lấy cằm làm Iruma không thể rời mắt đi nữa, buộc phải đối mặt với ánh mắt thâm tình đến mù quáng của Kirio. Đồng tử cậu run rẩy không muốn tin "Em thừa biết người tôi nói là ai."

"..."

"Tôi yêu em." Tay chưa bao giờ ngừng và mắt cũng chưa bao giờ dời. Da thịt nõn nà dần lộ rõ, được gió đêm lạnh lẽo hôn lên.

Phập.

Tiếng kim loại đâm vào thịt làm người nghe sợ đến ngây người. Mặt Iruma tái nhợt, môi bặm lại, có chút kinh hoảng nhìn Kirio nhận lấy một dao đâm lén từ bên sườn của mình mà vẫn đang cười ngọt ngào. Mặc cho màu đỏ sẫm chói mắt dưới ánh trăng đang lan ra thấm lên áo hắn.

Tay Iruma run lên. Cậu vừa mới đâm hắn. Iruma, cầm dao đả thương một người ngay trước mặt.

Từ giây phút bước lên ngai vàng chấp nhận mình là một Ma vương từ mấy chục năm trước, Iruma đã biết mình phải đối mặt với việc quân vương vô tình. Cậu cố hạn chế nó, nhưng đối với kẻ gây loạn cũng đã từng phải ra tay, dù có luôn nhân từ đưa ra bản án nhất có thể. Có điều, chưa bao giờ cảm giác tay mình vấy bẩn và bản thân tự tổn thương một người lại rõ và tệ thế này. Đó lại còn là một khuôn mặt quen thuộc chứ không phải người lạ.

Đêm tối làm cậu nghẹt thở thêm trong những tội lỗi của mình. Yếu đuối không thể bảo vệ chu toàn dân chúng năm ấy. Ngu muội để mình rơi vào thế hạ phong. Và giờ, đôi tay nửa ôm nửa nâng cậu ôn nhu giống như những xiềng nguyền rủa xấu xí đáng ghét, làm Iruma không muốn nhìn thấy sự thảm hại của bản thân lúc này.

"Em vẫn quá thiện lương so với những lời mình nói đấy." Kirio sủng nịch mà bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ xoắn xuýt rút dao khỏi chỗ bị thương, vứt ra xa trong phút chốc rồi lại kề cận sát bên má lạnh "Một đao không trúng chỗ hiểm, chỉ với mục đích làm kẻ thù bị thương nặng. Đủ tinh tế. Tiếc rằng..."

"Tôi vẫn luôn trông đợi em và sự đau đớn ngọt ngào này, Ma vương bé nhỏ của tôi."

Cánh môi nhạt vì mất máu nhẹ nhàng phủ lên đôi môi hồng như cánh hoa hé mở sắp úa tàn.

Đêm tối đen

Ôm những bí mật của nó.

Kết thúc của trò chơi tình ái

Lại vốn chưa bao giờ là thứ ta hình dung.

=========
7/4/2021, 5612 từ. Trang Gấu Ayako.

Thì ra lâu ngày viết ngọt khi viết ngược sẽ rất bất ngờ :vvv Hóa ra đây lại là chap ổn hơn tôi tưởng.

Nhớ vote giúp tui nha các tình iu :3 Để cho có động lực: Bao giờ số sao chap này ít nhất phải bằng chap trước thì tôi mới bắt đầu viết chap mới.

Cũng là một cách để mình được lười :)))) Một công đôi việc uwu. À mà chap sau muốn viết về ai nè, tui định SabnockClara và thêm một cặp Ai đó x Iruma nữa. Ai thích gì thử cho ý kiến (nếu muốn) chứ thú thực tôi còn lặn lâu lắm, đừng lo :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co