Isaacnegav Yeu Em
Nicky -> Negav
Nicky
Đm An ơi
Bồ mày ôm ai ở cổng công ty kìa
Negav
Má em mới ngủ dậy nha
Đang quạo à
Chọc ít thôi
Đéo vui đâu
Nicky
Má mày
Tao gửi anh cho đm
Thành An xem bức ảnh Phong Hào vừa gửi, đúng là Tuấn Tài đang ôm người khác thật nhưng mà lỡ đâu người quen anh thì sao? Em mệt mỏi nằm bụp xuống sofa. Người em mỏi nhức cộng thêm đau đầu khiến em lại lăn ra ngủ thêm một lần nữa.
Tuấn Tài trở lại phòng vẫn thấy em bé đang ngủ, anh lại gần thì thấy người em toát mồ hôi nhiều. Anh hốt hoảng bế em lên, tay anh sờ nhẹ qua trán em. Sốt rồi.
Khoảng nửa tiếng sau, Nguyễn Trường Sinh đã đến trên phòng chủ tịch. Tuấn Tài lườm hắn, mắc gì đến trễ như thế. Trường Sinh ngơ ngác nhìn em đang trong lòng Tuấn Tài ở sofa.
"Rồi anh phải bỏ nó xuống em mới khám được chứ"
"Việc khám là của mày, việc ôm là của anh"
Trường Sinh bất mãn lắm nhưng thôi vì miếng cơm manh áo đành chấp nhận khám cho Thành An. Tuấn Tài lo lắng nhìn em mơ màng nằm trong lòng, em tỉnh rồi nhưng mệt đến mức mắt chỉ muốn nhắm liền.
"Nói chung là sốt cao đấy, bây giờ là 39 độ uống thuốc hạ sốt xong đến tầm tối nhớ đo lại rồi báo cho em nhá anh"
"Biết rồi cút đi lát anh chuyển tiền"
Tuấn Tài nhanh chóng đuổi Trường Sinh ra khỏi phòng, anh nhìn Thành An đã đỡ sốt hơn ban nãy nhờ thuốc hạ sốt, em bấy giờ mới mở to mắt nhìn anh. Mèo con khi ốm rất dính người, em chỉ bám chặt lấy anh không muốn buông.
"Muốn xem gì không?"
"Doraemon"
Em bình thường đã trẻ con thì khi ốm chắc phải nhân hai sự trẻ con đấy lên. Hiện tại thì Thành An đang một tay ôm gấu bống một tay nắm tay anh, mắt dính liền vào máy tính đang phát phim hoạt hình em yêu cầu. Tuấn Tài ngồi cạnh em vẫn làm việc dù chỉ còn có một tay.
"Hí nhô"
Phương Ly tới với túi đồ ăn trên tay, cô ngồi cạnh Thành An, đưa ít đồ ăn vặt trên tay cho em. Thành An thấy đồ ăn vặt liền đưa cho anh. Tuấn Tài giờ mới nhận thấy sự xuất hiện của cô.
"Ủa anh An chê đồ ăn em à"
"An đang ôm không ăn linh tinh"
Cô như hiểu ra mọi chuyện, đang rất bình thường thì đập vào mắt cô là hình ảnh hai tay nắm chặt lấy nhau. Phương Ly nhăn mặt nhìn hai người.
"Không mấy mình ngồi chỗ khác đi cho anh em bọn em có không gian xem phim coi"
"Mày đến để làm việc hay chơi"
"Xí kệ anh, anh An mình xem phim này nè đừng xem hoạt hình nữa"
Cô cầm lấy con chuột bên phía Tuấn Tài, Thành An gật gù nghe theo. Em nhìn phim Phương Ly mở, lại phim ma à, cũng vui.
"Ê nè...bữa anh xem review cái này không có ghê"
"Tin em đi hay mà"
Phương Ly vừa bóc gói bánh cay ra vừa mở phim. Thành An tỉa thấy đồ ăn liền thò tay vào bốc mấy miếng cho vào miệng. Cô nhìn em khinh bỉ, nãy còn ngoan ngoãn nghe chồng lắm mà...
Hai đứa ngồi xem phim mà chỉ có mình Phương Ly hét, em bất động ngồi xem. Cô nhìn Thành An tỏ vẻ ngưỡng mộ, người ốm là không biết sợ gì à?
À không, em sợ chứ, chỉ là em không để ý đến con ma mấy dù mắt vẫn chăm chú nhìn. Tuấn Tài bên kia nắm tay em, ngón tay anh xoa xoa tay em như an ủi trái tim nhỏ bé Thành An không nhảy ra ngoài.
"Xem ít thôi, nhỏ kia về nhà nấu cơm trước đi nay An về nhà mình"
"Wuể? Mà cũng được, anh An về tối nay thâu đêm xem với em"
Phương Ly nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Thành An vẫn đang măm măm gói bánh cay lúc nãy thì bị Tuấn Tài giật lấy.
"Đã dặn em không ăn vặt rồi mà"
"Hong chịu đâu, trả đây"
Em lại làm nũng rồi đấy nhưng Tuấn Tài bảo rồi, cái gì ra cái đấy. Anh kiên quyết từ chối việc em nũng nịu đòi trả gói bánh. Thành An khoanh tay giận dỗi, em không thèm chơi với Tuấn Tài nữa.
"Không chơi với anh nữa"
"Chắc chưa?"
Anh nhẹ nhàng hỏi em, tay vẫn dang ra như chờ em ôm lấy. Thành An đang ốm dính người hơn ai cả, anh biết điều đó. Em nhìn anh rồi ôm chầm lấy, giận để sau đi em mệt rồi. Kết ca làm, Thành An cùng Tuấn Tài đi về nhà anh. Em ngồi ghế phụ tay cứ mở ra rồi tự nắm lại, em muốn năm tay Tuấn Tài. Anh nhìn mèo bông đang chán nản nhìn mình, cố lái xe nhanh về nhà vậy.
Về đến nhà, Thành An được anh bế bồng vào nhà, Phương Ly nhìn ngứa mắt nha trời. Cô chặn Tuấn Tài trước cửa.
"Ê để anh An xuống đi, có anh Tú trong nhà đó"
"Ừm"
Tuấn Tài bất đắc dĩ đành để em xuống tự đi bộ, Thành An quấy nhiễu không chịu xuống. Em cắn lấy vai anh tỏ ý khó chịu. Tuấn Tài đau đấy nhưng vẫn nhẹ giọng nói ngọt với Thành An cho em bỏ anh ra. Đến mãi khi anh hứa lát sẽ mua bánh dâu cho em thì em mới nhả ra.
"Anh Tài về rồi đấy à, còn cậu đây là?"
Anh Tú chào đón anh về nhà, cậu ở đây từ lúc Phương Ly mới về rồi. Mặc dù đã cố gắng cười chào cậu nhưng trông cô gượng ép quá.
"Em là An, c- chào ạ"
Thành An hơi sợ trước cái nhìn của người này, em núp sau Tuấn Tài muốn trốn tránh. Phương Ly thấy vậy bèn nắm tay em cùng đi vào phòng bếp trước.
"Thế cậu ấy là người yêu con bé sao? Trông cũng hợp đôi"
Tuấn Tài không quan tâm lời nói của cậu, anh đi vào thì thấy Phương Ly đã bày món ra đủ còn Thành An thì mệt mỏi ngồi như muốn nằm ra bàn. Anh đỡ người em dậy, bát ăn cơm của em được anh gắp đầy đủ, tôm cũng bóc sẵn cho em, biết em không thích ăn cà rốt cũng bỏ qua cho em. Thành An ăn thức ăn thì ngon nhưng mà nhìn em sao như nhai rơm thế kia.
Bùi Anh Tú thấy Tuấn Tài quan tâm Thành An mà quên mất bát cơm của anh. Cậu bóc tôm rồi để vào bát cho anh, Thành An giờ đang xị mặt ra vì em không nuốt nổi cơm nữa, ngon nhưng mà em không ăn nổi. Tuấn Tài thấy em ăn cũng được nửa bát liền bế em ra ghế phòng khách ngồi. Thành An xua tay ý muốn đuổi anh đi ăn cơm.
"Ăn cơm đi..."
"Ừm anh đi ăn nhé, có gì gọi anh"
Tuấn Tài quay lại bàn cơm, anh nhìn thấy bát mình thấy có tôm đã bóc. Đời anh chỉ ăn tôm đã bóc của đúng hai người, thứ nhất là mẹ anh và thứ hai là vợ tương lai của anh - Đặng Thành An. Anh gắp lấy con tôm vất vào bát của cô. Phương Ly bỗng suy nghĩ mình có hơi giống con ấy.
Bùi Anh Tú không vui khi thấy sự yêu thương của mình bị anh gạt bỏ. Cậu tức giận đập đũa vào bát.
"Ý anh là gì hả anh Tài?"
"Nếu ăn được thì ngồi xuống còn không được thì đứng lên"
Cậu tức giận thu dọn đồ đi về, việc này cần bàn lại với gia đình hai bên. Gia tộc họ Phạm hôm nữa vừa ngỏ lời hỏi Anh Tú về chuyện tình hai đứa xong giờ lại ngồi đây xem anh tình tứ với thằng nhóc lùn lùn ngoài kia xem có tức không?
Tuấn Tài ăn xong cũng dọn dẹp sạch sẽ mới đi ra ngoài cho Thành An uống thuốc.
"Đắng..."
"An ngoan, uống xong thì đi ngủ nhé"
"Bánh dâu"
"Ừ mai anh mua cho"
Phương Ly nhìn một màn cơm chó trước mắt, chắc là phải bảo anh An qua đây ở còn cô qua công ty ở quá.
Màn đêm khuya trở xuống đem đi những ồn ào thành thị đi mất, mọi thứ đều tĩnh lặng hơn hẳn. Thành An ngủ phì phò trong lòng anh, anh nghịch ngợm tóc em, mềm thật. Và một lần nữa, thời gian anh ở bên em lại bị phá bởi tiếnh chuông điện thoại.
📞: alo?
📞: Tuấn Tài, con đang quen ai?
📞: mai mẹ tới công ty nhé? Con giới thiệu ẻm cho mẹ. À mà thôi em ấy đang ốm.
📞: nếu không hơn được Bùi Anh Tú thì con cứ liệu hồn
Tuấn Tài cười thầm, em hơn Bùi Anh Tú rất nhiều chứ. Nhiều nhất là tình cảm của anh dành cho em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co