Isekai Oln Lam Nhan Vat Chinh Lieu Co Phai Kho Nhat
"Ngồi thẳng lên."Bốp!Tiếng tát sắc lạnh vang vọng. Má trái tôi bỏng rát, mùi sắt tanh nồng xộc lên mũi.Đèn pha thẩm vấn rọi thẳng vào mặt, ánh sáng trắng như muốn thiêu đốt mắt tôi. Phía đối diện bàn, kẻ khoác quân phục xanh đậm vẫn bình thản. Khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ trắng méo mó, giọng nói của hắn vì thế trở nên vô hồn, lạnh lẽo, như thể phát ra từ một cỗ máy."Ta sẽ hỏi lại, và lần này ngươi sẽ trả lời khác." Hắn nói đều, không nhanh không chậm, như thể thời gian trong căn phòng này chỉ thuộc về hắn. "Vì sao ngươi có mặt ở gần hiện trường vụ ám sát thái tử?"Tôi nuốt khan. "Tôi... không hiểu... ngài đang nói gì..."Hắn gật nhẹ, ghi chú vào một tờ giấy trước mặt. Một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến trái tim tôi lạnh buốt. "Được. Ghi nhận: đối tượng phủ nhận lần thứ ba. Thường thì, Lyon Batenberg, kẻ dối trá càng chối nhiều lần, càng vô tình để lộ mâu thuẫn. Ngươi biết điều đó không?"Một tiếng cạch vang lên. Đèn phụ bật sáng, chiếu vào cổ tay trái tôi. Một thanh kim loại nghiến chậm, rồi nện xuống. Cơn đau nhói buốt nơi lòng bàn tay khiến tôi hoa mắt, nhưng tôi vẫn cắn chặt răng."Không kêu la. Không bất ngờ." Hắn nói, giọng bình thản nhưng từng chữ như mũi kim. "Nghĩa là ngươi đã chuẩn bị trước. Hoặc đã làm quen với những việc thế này."Nói rồi hắn rút ra một thứ gì đó từ chiếc cặp da của mình. Một thứ mỏng dẹt và quen thuộc đến lạ. Trông hình dạng của nó chẳng khác nào một chiếc máy tính bảng mà tôi từng thấy ở kiếp trước. Tất nhiên, thứ đó cũng hoạt động như một tinh thể ma thuật cá nhân mà học viện cung cấp cho học sinh của học viện hoàng gia Arita.Thiết bị đó được đẩy về phía tôi. Màn hình sáng lên. Các hình ảnh lần lượt hiện ra.Một khuôn mặt tầm thường cùng mái tóc nâu hơi xoăn. Không ai khác chính là tôi Lyon Batenberg người bên trong tâm ảnh. Nhưng kỳ lạ thạy, tôi trong tấm ảnh đang cầm một vật gì đó màu đen trước một chiếc cửa sổ mở hờ.Một bức ảnh khác xuất hiện và lần này là từ phía đối diện của con phố nơi đoàn diễu hành của thái tử đi qua.Và rồi cuối cùng là hình ảnh một video cảnh thái tử đang nhẹ nhàng vẫy tay chào đón người dân... đoàng.... một tiếng nổ vang lên và tiếp theo là cơ thể của thái tử đổ xuống trong vũng máu trào ra từ cổ của chính mình."Ngươi thấy mình trong này chứ?" Hắn nghiêng đầu, giọng chậm rãi. "Hay ngươi định bảo đây là giả mạo? Nhưng đó lại là vấn đề của kẻ dối trá: chẳng bao giờ phân biệt được đâu là thật, đâu là giả... cho đến khi chính ngươi cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình."Tim tôi đập loạn nhịp. Tôi cố gắng níu lấy chút can đảm: "Không... đây là một cái bẫy..." Giọng nói thều thào của tôi đáp lại. Mặc cho những hình ảnh trước mắt hoàn toàn phản bội lại tôi.Âm thanh gõ bút vang lên — cốc, cốc. Hắn bật cười khẽ, một nụ cười tôi không thấy, chỉ nghe.
"Một cái bẫy? Ngươi dám lặp lại câu đó... trước mặt họ không?"Những lời kia vừa dứt, hắn liền tiến về phía tôi rồi thô bạo túm lấy đầu tôi, ép tôi nhìn thẳng về phía khoảng không tối mịt phía trước của căn phòng. Ở đó là một tấm kính kỳ lạ đen ngòm phản chiếu lại hình ảnh rách nát của tôi. Tấm kính dần mờ đi, rồi trở nên trong suốt.Bên kia — Maria, Asher, Kiyumi, Layla."Anh Lyon... chắc hẳn anh có lý do... đúng không?" Maria run giọng, bàn tay áp chặt vào kính.'Em ấy còn không thèm phủ nhận sao...'Tôi nhìn lướt qua một lượt khuôn mặt của cả nhóm nhân vật chính. Sự lo lắng của Maria và Asher, sự thương hại của Kiyumi và cả sự khinh thường của Layla.Không có một ai... tin tôi.Thì ra... đây mới là kết cục của tôi. Một kẻ mờ nhạt, vô dụng, sinh ra đã chỉ để làm nhân vật phụ trong câu chuyện của kẻ khác. Cố vùng vẫy trong vũng lầy của số phận...Một tiếng cười méo mó bật ra khỏi cổ họng: "Hah... hahahaha...""Ngươi thấy buồn cười sao?" Giọng thẩm vấn viên hạ thấp, từng chữ đè nặng lên ngực tôi. "Ngươi biết không... những lúc như thế này... kẻ vô tội thường khóc. Kẻ có tội thường cười."Bàn tay hắn đặt lên vai tôi, không mạnh, nhưng nặng nề như gông cùm.Trong ánh sáng trắng lóa, tôi thoáng thấy bản thân phản chiếu trên kính: một kẻ rách rưới, méo mó, bị dồn ép đến cùng cực."Cười cái gì! Mày biết mày vừa gây ra điều gì không hả!"Tầm nhìn của tôi rung lên cùng cảm giác bỏng rát sau gáy. Cả cơ thể tôi bị trói chặt trên ghế đổ sầm xuống sàn nhà lạnh lẽo. "Nếu mày tiếp tục không chịu hợp tác! Thì đó sẽ là chiến tranh! Và hàng nghìn sinh mạng sẽ bị cướp đi. Mày hiểu sự nghiêm trọng của tình hình hiện tại không!"Giọng nói gay gắt của thẩm vấn viên khi đánh đập tôi. Cái nhìn của Maria. Tất cả đều bop nghẹt lấy tâm trí tôi.Có lẽ các bạn — những khán giả vô hình đang dõi theo câu chuyện này — sẽ tự hỏi: tại sao? Tại sao một nhân vật phụ tầm thường như tôi lại bị kéo vào vở kịch này?Nếu đây là một bộ phim Hollywood, tôi có lẽ sẽ được minh oan, vạch trần âm mưu của kẻ phản diện, đứng lên như anh hùng.Nhưng không. Đây không phải kịch bản có hậu. Đây chỉ là một bàn cờ bẩn thỉu. Và tôi một con tốt thí mạng sẽ chẳng bao giờ có quyền kiểm soát.Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu kể từ khi tôi đặt chân đến đất nước này.
***
Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray vọng lại đều đặn, từng nhịp rung khẽ truyền qua sàn tàu. Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa kính, loang loáng trượt trên những gương mặt mệt mỏi lẫn háo hức của những học sinh.Tôi chống cằm, ánh mắt dõi theo cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ. Cánh rừng, những con sông, từng mái nhà nhỏ nép dưới chân đồi — tất cả nối đuôi nhau như một cuốn phim quay nhanh." Học viện hoàng gia Arita... cuối cùng cũng chỉ còn lại đống gạch vụn."Tôi khẽ thở dài. Học viện hoàng gia từng là biểu tượng của Solvania, là niềm kiêu hãnh mà bất cứ kẻ ngoại quốc nào cũng phải nhắc đến. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, tất cả đã tan thành tro bụi. Thật chua chát, mà cũng thật hợp lý. Những pháo đài hào nhoáng trong truyện thường chỉ tồn tại để rồi một ngày bị phá hủy, làm nền cho sự trưởng thành của nhân vật chính.Chỉ là... tôi không ngờ sự kiện "phá hủy học viện" lại đến sớm thế này! Bình thường, trong mấy bộ truyện học viện, ít nhất phải 200 chương sau mới đến chỗ cao trào đó!Liên kết với nhân vật chính cùng học viện này thậm chí còn chưa hình thành. Những kỉ niệm của Asher với học viện này thậm còn chẳng được bao nhiêu khi cậu ta chỉ mới học ở đây chưa được một học kỳ. Chính vì lý do đó mà sức nặng của sự kiện "học viện bị phá hủy" lần này là hoàn toàn không có!'May thay, ít ra câu chuyện này chưa bị ép rẽ sang một thể loại khác.'Trong lúc tôi đang băn khoăn không biết phải làm như nào để cốt truyện có thể tiếp tục. Thì nhà trường đã nhanh chóng sắp xếp, học sinh sẽ được tạm thời đưa tới sang các học viện ở các quốc gia láng giềng trong một học kỳ dưới dạng học chuyển tiếp. Dù sao thì các gia đình quý tộc cũng không thể để con cháu của mình "ngồi chơi xơi nước" suốt một học kỳ được.Và thế là... tôi đang ngồi đây, trên chuyến tàu đưa toàn bộ học sinh năm nhất tới học viện quân sự Carilon. Một trong những học viện hàng đầu của đế quốc Carilon một quốc gia nằm ở phía Đông của liên quốc Solvania. Tất nhiên, vì một vài sự khác biệt trong cơ sở vật chất và chương trình học nên chỉ những học sinh năm nhất và học sinh khoa ma thuật của năm hai được đưa tới học viện này.Tôi lặng lẽ nhìn quanh toa tàu. Asher ngồi phía xa, vẫn còn băng bó ở vài chỗ, Maria lặng im bên cạnh cậu, tay vuốt ve quyển sổ nhỏ. Kiyumi thì gác đầu lên cửa kính, đôi tai sói khẽ rung rung theo nhịp bánh xe. Bọn họ... trông chẳng khác gì một nhóm bạn đồng hành bình thường.Tiếng tàu rít dài, rồi bóng tối ập đến khi cả đoàn tàu chui vào lòng núi. Cửa kính chỉ còn phản chiếu khuôn mặt mờ nhạt của từng người, ánh đèn treo trên trần toa rung lắc hắt những mảng sáng vàng úa.Tôi dựa đầu vào ghế, để mặc tiếng ồn vang vọng trong đường hầm như tiếng trống rỗng trong đầu. Những mảnh ký ức về Arita vẫn cứ lặp đi lặp lại: tiếng sập đổ, khói bụi, ánh sáng đỏ rực và những tiếng hét vỡ vụn. Nhưng rồi, tôi lại nhớ đến những gương mặt – Asher, Maria, Kiyumi, Rosa, Fidelia... Họ vẫn còn sống, vẫn đang tiếp tục bước đi. Và tôi... tôi vẫn đang ngồi đây, tự hỏi mình là gì giữa dòng câu chuyện này.Phải, một nhân vật phụ. Một kẻ đứng ngoài ánh sáng, chỉ can thiệp khi cần thiết để mọi thứ không vượt ra khỏi "quỹ đạo". Nhưng khoảnh khắc chứng kiến một mạo hiểm giả ngã xuống trong vụ khủng bố học viện, tôi đã hiểu ra một điều cay đắng: ngay cả khi tôi cố nắm chặt mọi thứ trong tay, "cốt truyện" này vẫn cười nhạo và trôi đi theo con đường riêng của nó. Tôi không kiểm soát gì hết. Thứ duy nhất tôi nắm được, chỉ là ảo tưởng.Trong tấm kính mờ nơi khoang tàu, khuôn mặt nhợt nhạt phản chiếu lại nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt ấy... như đang cố gắng nói một điều gì đó mà tôi không hiểu.Đúng lúc ấy, đoàn tàu rung mạnh, lao ra khỏi đường hầm. Ánh sáng ập vào, xóa tan ảo ảnh kia.Trong khoảnh khắc tàu lao ra khỏi hầm, khung cảnh bên ngoài như một bức màn khổng lồ mở ra trước mắt tôi. Những con đường trải nhựa thẳng tắp, hàng đèn pha lê ma lực sáng trắng chạy dài vô tận. Từng đoàn xe kim loại chạy bon bon dưới lớp kính bảo hộ, những tòa nhà cao tầng với biển hiệu ma thuật nhấp nháy. Xa hơn, đường ray trên cao chằng chịt đan nhau, nơi những đoàn tàu khác lướt qua như những con rồng thép.Tiếng ồn ào của thành phố ùa vào từng ô cửa kính. Đây chính là thủ đô Riesenstadt của Carilon — đế quốc bị nguyền rủa — thành phố hiện đại nhất trên toàn lục địa.Trong toa tàu, không khí bỗng lặng đi, chỉ còn ánh mắt của từng người dán vào khung cảnh bên ngoài.Maria khẽ đưa tay áp vào kính, đôi môi hé ra như muốn hỏi, nhưng rồi lại khép lại trong im lặng. Trong mắt em ấy là sự ngỡ ngàng, pha chút bối rối. Asher là người đầu tiên bật thốt: "...Đây... là một thế giới khác sao?"Đôi mắt cậu mở to, ánh sáng hắt lên trong đồng tử, hòa lẫn kinh ngạc và ngờ vực, như thể cậu vừa bị ném khỏi khung truyện quen thuộc vào một khung cảnh hoàn toàn xa lạ."T-thứ gì đây...? Một thành phố toàn sắt thép... mà con người vẫn sống được ư? Không rừng cây, không thiên nhiên... chỉ toàn những cỗ máy lạnh ngắt, vậy mà họ vẫn cười nói bình thường sao?" Đôi tai sói bạc của Kiyumi khẽ giật giật, phơi bày sự khó chịu xen lẫn tò mò, như bản năng hoang dã trong cô đang phản kháng với nhịp sống nhân tạo này.Còn tôi...Bàn tay tôi khẽ siết lấy thành ghế. Khung cảnh trước mắt — xe cộ lao vun vút, tòa tháp kính thép vươn lên như muốn nuốt bầu trời, màn hình ma thuật nhấp nháy quảng cáo đủ thứ rác rưởi — quá đỗi quen thuộc. Không phải vì tôi đã thấy nó ở Carilon, mà vì tôi đã sống trong khung cảnh này... ở một thế giới khác.Trái đất.Trong một thoáng, tôi có cảm giác mình đang trở về. Như thể chỉ cần rẽ xuống một con phố bất kỳ, tôi sẽ thấy một quán ramen giá rẻ, nghe tiếng còi xe inh ỏi, hay bắt gặp những đứa trẻ cười vang trong sân trường. Cái cảm giác... vừa ấm áp, vừa tàn nhẫn.Bỗng nhiên tôi chợt nhớ lại lời nói trước kia của Diablos. Về sự phát triển vượt bậc của xã hội loài người ở thế giới này. Về những phát mình thay đổi hoàn toàn cách con người tiếp cận với thế giới.Nếu nơi này đã có "kẻ như tôi" từng đặt chân tới và thay đổi cả một đế quốc... thì câu chuyện sẽ đi đến đâu? Liệu tôi đang bước vào chương truyện của người khác, hay vẫn còn là kẻ viết nên chương truyện của riêng mình?Tôi thở dài, thả lỏng ngón tay, nhìn ánh nắng ấm phản chiếu trên lớp kính toa tàu. Một nụ cười nhạt nở trên môi tôi — nửa cay đắng, nửa trông chờ.Không biết câu truyện thể loại học viện ma thuật này sẽ đi về đâu đây.
"Một cái bẫy? Ngươi dám lặp lại câu đó... trước mặt họ không?"Những lời kia vừa dứt, hắn liền tiến về phía tôi rồi thô bạo túm lấy đầu tôi, ép tôi nhìn thẳng về phía khoảng không tối mịt phía trước của căn phòng. Ở đó là một tấm kính kỳ lạ đen ngòm phản chiếu lại hình ảnh rách nát của tôi. Tấm kính dần mờ đi, rồi trở nên trong suốt.Bên kia — Maria, Asher, Kiyumi, Layla."Anh Lyon... chắc hẳn anh có lý do... đúng không?" Maria run giọng, bàn tay áp chặt vào kính.'Em ấy còn không thèm phủ nhận sao...'Tôi nhìn lướt qua một lượt khuôn mặt của cả nhóm nhân vật chính. Sự lo lắng của Maria và Asher, sự thương hại của Kiyumi và cả sự khinh thường của Layla.Không có một ai... tin tôi.Thì ra... đây mới là kết cục của tôi. Một kẻ mờ nhạt, vô dụng, sinh ra đã chỉ để làm nhân vật phụ trong câu chuyện của kẻ khác. Cố vùng vẫy trong vũng lầy của số phận...Một tiếng cười méo mó bật ra khỏi cổ họng: "Hah... hahahaha...""Ngươi thấy buồn cười sao?" Giọng thẩm vấn viên hạ thấp, từng chữ đè nặng lên ngực tôi. "Ngươi biết không... những lúc như thế này... kẻ vô tội thường khóc. Kẻ có tội thường cười."Bàn tay hắn đặt lên vai tôi, không mạnh, nhưng nặng nề như gông cùm.Trong ánh sáng trắng lóa, tôi thoáng thấy bản thân phản chiếu trên kính: một kẻ rách rưới, méo mó, bị dồn ép đến cùng cực."Cười cái gì! Mày biết mày vừa gây ra điều gì không hả!"Tầm nhìn của tôi rung lên cùng cảm giác bỏng rát sau gáy. Cả cơ thể tôi bị trói chặt trên ghế đổ sầm xuống sàn nhà lạnh lẽo. "Nếu mày tiếp tục không chịu hợp tác! Thì đó sẽ là chiến tranh! Và hàng nghìn sinh mạng sẽ bị cướp đi. Mày hiểu sự nghiêm trọng của tình hình hiện tại không!"Giọng nói gay gắt của thẩm vấn viên khi đánh đập tôi. Cái nhìn của Maria. Tất cả đều bop nghẹt lấy tâm trí tôi.Có lẽ các bạn — những khán giả vô hình đang dõi theo câu chuyện này — sẽ tự hỏi: tại sao? Tại sao một nhân vật phụ tầm thường như tôi lại bị kéo vào vở kịch này?Nếu đây là một bộ phim Hollywood, tôi có lẽ sẽ được minh oan, vạch trần âm mưu của kẻ phản diện, đứng lên như anh hùng.Nhưng không. Đây không phải kịch bản có hậu. Đây chỉ là một bàn cờ bẩn thỉu. Và tôi một con tốt thí mạng sẽ chẳng bao giờ có quyền kiểm soát.Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu kể từ khi tôi đặt chân đến đất nước này.
***
Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray vọng lại đều đặn, từng nhịp rung khẽ truyền qua sàn tàu. Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa kính, loang loáng trượt trên những gương mặt mệt mỏi lẫn háo hức của những học sinh.Tôi chống cằm, ánh mắt dõi theo cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ. Cánh rừng, những con sông, từng mái nhà nhỏ nép dưới chân đồi — tất cả nối đuôi nhau như một cuốn phim quay nhanh." Học viện hoàng gia Arita... cuối cùng cũng chỉ còn lại đống gạch vụn."Tôi khẽ thở dài. Học viện hoàng gia từng là biểu tượng của Solvania, là niềm kiêu hãnh mà bất cứ kẻ ngoại quốc nào cũng phải nhắc đến. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, tất cả đã tan thành tro bụi. Thật chua chát, mà cũng thật hợp lý. Những pháo đài hào nhoáng trong truyện thường chỉ tồn tại để rồi một ngày bị phá hủy, làm nền cho sự trưởng thành của nhân vật chính.Chỉ là... tôi không ngờ sự kiện "phá hủy học viện" lại đến sớm thế này! Bình thường, trong mấy bộ truyện học viện, ít nhất phải 200 chương sau mới đến chỗ cao trào đó!Liên kết với nhân vật chính cùng học viện này thậm chí còn chưa hình thành. Những kỉ niệm của Asher với học viện này thậm còn chẳng được bao nhiêu khi cậu ta chỉ mới học ở đây chưa được một học kỳ. Chính vì lý do đó mà sức nặng của sự kiện "học viện bị phá hủy" lần này là hoàn toàn không có!'May thay, ít ra câu chuyện này chưa bị ép rẽ sang một thể loại khác.'Trong lúc tôi đang băn khoăn không biết phải làm như nào để cốt truyện có thể tiếp tục. Thì nhà trường đã nhanh chóng sắp xếp, học sinh sẽ được tạm thời đưa tới sang các học viện ở các quốc gia láng giềng trong một học kỳ dưới dạng học chuyển tiếp. Dù sao thì các gia đình quý tộc cũng không thể để con cháu của mình "ngồi chơi xơi nước" suốt một học kỳ được.Và thế là... tôi đang ngồi đây, trên chuyến tàu đưa toàn bộ học sinh năm nhất tới học viện quân sự Carilon. Một trong những học viện hàng đầu của đế quốc Carilon một quốc gia nằm ở phía Đông của liên quốc Solvania. Tất nhiên, vì một vài sự khác biệt trong cơ sở vật chất và chương trình học nên chỉ những học sinh năm nhất và học sinh khoa ma thuật của năm hai được đưa tới học viện này.Tôi lặng lẽ nhìn quanh toa tàu. Asher ngồi phía xa, vẫn còn băng bó ở vài chỗ, Maria lặng im bên cạnh cậu, tay vuốt ve quyển sổ nhỏ. Kiyumi thì gác đầu lên cửa kính, đôi tai sói khẽ rung rung theo nhịp bánh xe. Bọn họ... trông chẳng khác gì một nhóm bạn đồng hành bình thường.Tiếng tàu rít dài, rồi bóng tối ập đến khi cả đoàn tàu chui vào lòng núi. Cửa kính chỉ còn phản chiếu khuôn mặt mờ nhạt của từng người, ánh đèn treo trên trần toa rung lắc hắt những mảng sáng vàng úa.Tôi dựa đầu vào ghế, để mặc tiếng ồn vang vọng trong đường hầm như tiếng trống rỗng trong đầu. Những mảnh ký ức về Arita vẫn cứ lặp đi lặp lại: tiếng sập đổ, khói bụi, ánh sáng đỏ rực và những tiếng hét vỡ vụn. Nhưng rồi, tôi lại nhớ đến những gương mặt – Asher, Maria, Kiyumi, Rosa, Fidelia... Họ vẫn còn sống, vẫn đang tiếp tục bước đi. Và tôi... tôi vẫn đang ngồi đây, tự hỏi mình là gì giữa dòng câu chuyện này.Phải, một nhân vật phụ. Một kẻ đứng ngoài ánh sáng, chỉ can thiệp khi cần thiết để mọi thứ không vượt ra khỏi "quỹ đạo". Nhưng khoảnh khắc chứng kiến một mạo hiểm giả ngã xuống trong vụ khủng bố học viện, tôi đã hiểu ra một điều cay đắng: ngay cả khi tôi cố nắm chặt mọi thứ trong tay, "cốt truyện" này vẫn cười nhạo và trôi đi theo con đường riêng của nó. Tôi không kiểm soát gì hết. Thứ duy nhất tôi nắm được, chỉ là ảo tưởng.Trong tấm kính mờ nơi khoang tàu, khuôn mặt nhợt nhạt phản chiếu lại nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt ấy... như đang cố gắng nói một điều gì đó mà tôi không hiểu.Đúng lúc ấy, đoàn tàu rung mạnh, lao ra khỏi đường hầm. Ánh sáng ập vào, xóa tan ảo ảnh kia.Trong khoảnh khắc tàu lao ra khỏi hầm, khung cảnh bên ngoài như một bức màn khổng lồ mở ra trước mắt tôi. Những con đường trải nhựa thẳng tắp, hàng đèn pha lê ma lực sáng trắng chạy dài vô tận. Từng đoàn xe kim loại chạy bon bon dưới lớp kính bảo hộ, những tòa nhà cao tầng với biển hiệu ma thuật nhấp nháy. Xa hơn, đường ray trên cao chằng chịt đan nhau, nơi những đoàn tàu khác lướt qua như những con rồng thép.Tiếng ồn ào của thành phố ùa vào từng ô cửa kính. Đây chính là thủ đô Riesenstadt của Carilon — đế quốc bị nguyền rủa — thành phố hiện đại nhất trên toàn lục địa.Trong toa tàu, không khí bỗng lặng đi, chỉ còn ánh mắt của từng người dán vào khung cảnh bên ngoài.Maria khẽ đưa tay áp vào kính, đôi môi hé ra như muốn hỏi, nhưng rồi lại khép lại trong im lặng. Trong mắt em ấy là sự ngỡ ngàng, pha chút bối rối. Asher là người đầu tiên bật thốt: "...Đây... là một thế giới khác sao?"Đôi mắt cậu mở to, ánh sáng hắt lên trong đồng tử, hòa lẫn kinh ngạc và ngờ vực, như thể cậu vừa bị ném khỏi khung truyện quen thuộc vào một khung cảnh hoàn toàn xa lạ."T-thứ gì đây...? Một thành phố toàn sắt thép... mà con người vẫn sống được ư? Không rừng cây, không thiên nhiên... chỉ toàn những cỗ máy lạnh ngắt, vậy mà họ vẫn cười nói bình thường sao?" Đôi tai sói bạc của Kiyumi khẽ giật giật, phơi bày sự khó chịu xen lẫn tò mò, như bản năng hoang dã trong cô đang phản kháng với nhịp sống nhân tạo này.Còn tôi...Bàn tay tôi khẽ siết lấy thành ghế. Khung cảnh trước mắt — xe cộ lao vun vút, tòa tháp kính thép vươn lên như muốn nuốt bầu trời, màn hình ma thuật nhấp nháy quảng cáo đủ thứ rác rưởi — quá đỗi quen thuộc. Không phải vì tôi đã thấy nó ở Carilon, mà vì tôi đã sống trong khung cảnh này... ở một thế giới khác.Trái đất.Trong một thoáng, tôi có cảm giác mình đang trở về. Như thể chỉ cần rẽ xuống một con phố bất kỳ, tôi sẽ thấy một quán ramen giá rẻ, nghe tiếng còi xe inh ỏi, hay bắt gặp những đứa trẻ cười vang trong sân trường. Cái cảm giác... vừa ấm áp, vừa tàn nhẫn.Bỗng nhiên tôi chợt nhớ lại lời nói trước kia của Diablos. Về sự phát triển vượt bậc của xã hội loài người ở thế giới này. Về những phát mình thay đổi hoàn toàn cách con người tiếp cận với thế giới.Nếu nơi này đã có "kẻ như tôi" từng đặt chân tới và thay đổi cả một đế quốc... thì câu chuyện sẽ đi đến đâu? Liệu tôi đang bước vào chương truyện của người khác, hay vẫn còn là kẻ viết nên chương truyện của riêng mình?Tôi thở dài, thả lỏng ngón tay, nhìn ánh nắng ấm phản chiếu trên lớp kính toa tàu. Một nụ cười nhạt nở trên môi tôi — nửa cay đắng, nửa trông chờ.Không biết câu truyện thể loại học viện ma thuật này sẽ đi về đâu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co