[Isekai] [OLN] Làm Nhân Vật Chính Liệu Có Phải Khó Nhất?
Chương 106: ai cũng là nạn nhân trong câu truyện của chính mình
Tôi cùng Asher rời khỏi ký túc xá thì trời đã chập tối. Tiếng còi tàu vang vọng từ xa, hòa lẫn tiếng giày gõ nhịp trên vỉa hè lát đá của học viên Carilon. Trên con đường phía trước, vài chiếc xe chạy qua, ánh đèn pha quét ngang những dãy tường sắt lạnh. Không khí đêm không lạnh như tôi tưởng — chỉ đặc mùi khói ma thạch, hơi dầu và thứ mùi sắt nóng hăng hắc. Xa xa, hàng chục ống khói khổng lồ vươn lên nền trời, thở ra làn khói trắng mờ, khiến cả thành phố trông như lồng ngực của một sinh thể khổng lồ đang hô hấp.'Đi đâu cũng toàn là ánh sáng đèn. Nơi này sắp bị ô nhiễm ánh sáng đến nơi rồi.'Tôi thầm nghĩ, chợt nhận ra danh hiệu "thành phố không ngủ" mà người ta ca ngợi ở Osaka hay Tokyo cũng chẳng vẻ vang gì cho cam. Ở đây, ánh sáng không xua tan bóng tối, nó chỉ che giấu sự mệt mỏi. Bầu không khí công nghiệp của Carilon khiến tôi gần như cảm thấy được từng đơn vị năng suất được đánh đổi bằng chất lượng sống.Asher đi trước tôi, vừa bước vừa nhìn quanh, chẳng khác nào một đứa trẻ lần đầu tới hội chợ."Thật khó tin. Họ vận hành tất cả bằng năng lượng hơi nước và ma thạch à?"Tôi đáp cho có lệ: "Chắc vậy.""Lyon này cậu nghĩ đồ ăn ở nơi này sẽ như thế nào nhỉ? Ngày trước ở làng mình món ngon nhất mà mình được ăn đó là xiên thịt heo rừng của một quán nhỏ trong làng.""Hahaha. Có lẽ ở đây sẽ là cá tẩm bột chiên... ăn cùng khoai tây chiên chăng?""Cá tẩm bột chiên? Khoai tây chiên? Nghe đã thấy ngon rồi!""...Mình chỉ đoán bừa thôi. Dù sao thì đó cũng là tinh hoa của một nền ẩm thực thuộc về một quốc gia từng lấy được mọi thứ từ các quốc gia khác — trừ sách dạy nấu ăn."'Ít nhất thì mong rằng ở Carilon này, đồ ăn chắc chưa đến mức tệ như cách họ đặt camera ở mọi góc tường.'Tôi nói vậy trong khi khẽ liếc nhìn những thiết bị nhỏ với ống kính được gắn khắp nơi trong tầm nhìn của mình.Khi cả hai người chúng tôi rẽ qua một ngã tư ở phía đông theo bản đổ trên familiar, tôi thoảng cảm nhận được thứ gì đó kì lạ trong không khí. Không phải gió, mà là một cảm giác ấm nhẹ sau gáy, như ngọn lửa lướt qua da. Màn hình hiển thị lơ lửng qua familiar trên tay tôi cũng mờ nhòe đi.Tôi khựng lại. Ánh sáng đèn ma lực xung quanh chớp một cái khiến Asher giật mình nhìn quanh. Từ bóng tối phía sau vai tôi, một đốm lửa ma trơi đen kịt chậm rãi trôi ra, lơ lửng giữa không trung.'Cuối cũng có thể ra ngoài rồi.'Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, không hẳn là giọng nói mà đó giống như một ý niệm lười biếng của ai đó vừa lướt qua suy nghĩ của tôi.Tôi thở dài.'Ra người còn sống sao đồ nghiện ngập.''Hahaha.'Tôi chẳng cần quay lại cũng biết hắn đang cố tránh ánh mắt tôi. Diablos — sinh vật từng khiến thế giới run sợ — giờ lại trú ngụ trong tâm trí tôi như một kẻ vô công rồi nghề, biến không gian tinh thần của tôi thành ổ chuột của mấy thằng hikikomori chính hiệu: đồ ăn vặt, vỏ snack, manga và TV lúc nào cũng mở anime.Dù rất muốn mắng cho hắn một trận, tôi vẫn nén lại. Bởi chỉ cần hắn xuất hiện đã khiến ma lực xung quanh dao động — dấu hiệu rõ ràng cho thấy hắn đang lấy lại sức mạnh. Có lẽ hắn thực sự nghiêm túc trong việc "hồi phục để quay lại tuyến truyện chính". Nên có lẽ tạm thời tôi sẽ không tra cứu hắn ta lúc này.Tôi đi chậm lại, để Asher bước lên trước. Cậu ta mải nhắn tin qua familiar, chẳng còn để ý đến tôi nữa. Nếu đây là phim kinh dị, thì khi cậu ta ngẩng đầu lên, có lẽ tôi — thằng nhân vật phụ đi phía sau — đã bị một con quỷ nào đó kéo xuống cống rồi.'Ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi.''Ồ? Ngươi muốn biết điều gì?'Giọng nói của tên Diablos dường như vừa cao lên một chút nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mà hỏi.'Về đế quốc Carilon ngươi biết gì không?''Hahaha. Tên lập dị như ngươi cuối cùng cũng có ngày muốn tìm hiểu về lịch sử à?'Diablos phá lên cười khiến ngon lửa của hắn run rẩy. Dường như hắn cảm thấy rất thích thú với câu hỏi của tôi.'Đúng vậy. Ta giờ đang ở Carilon đấy. Ta cần hỏi ngươi vài điều để thuận tiện cho việc sắp xếp tình tiết và cốt truyện sắp tới.'Nghe thấy những lời của tôi, hắn im lặng một lúc. Rồi chậm rãi bay lên, nhìn quanh thành phố, đôi khi nghiêng đầu như thể đang cố nhớ lại điều gì đó. Gần một phút trôi qua, hắn hạ xuống, lơ lửng bên vai tôi.'Nơi nay đang trải qua thời đại công nghiệp hóa hay sao vậy? Trông nó chẳng còn chút dấu vết nào của Carilon mà ta từng biết nữa.''Ngươi cũng biết đến công nghiệp hóa là gì sao?''Tất nhiên. Ở trong đầu ngươi, ta đâu chỉ xem anime. Ta còn xem cả tin tức và những bộ phim tài liệu mà ngươi từng mở nữa đấy. Đừng có coi ta như trẻ con.'Câu nói đó phát ra từ một kẻ suốt ngày nằm trong phòng, chỉ biết ăn mì gói, đồ ăn nhanh và xem anime khiến tôi thật sự không biết nên đáp lại bằng khinh bỉ hay thương hại nữa.'Đế quốc Carilon à...' Diablos lơ lửng một vòng, giọng hắn chậm lại, trầm đục như khói. 'Đó là một bài học về lòng trung thành và phản bội. Đôi khi ta thấy loài người còn đáng sợ hơn cả những sinh vật được sinh ra từ nỗi sợ như bọn ta.'Trong ánh lửa của hắn, tôi thoáng thấy một thoáng đượm buồn.'Ta từng nghe kể rằng Carilon đã bị phản bội — bị các quốc gia đồng minh xâu xé, khi chúng bị dính lời nguyền của Quỷ Vương.''Phản bội à...' hắn nhắc lại, âm giọng kéo dài, ánh đỏ đen trong hốc mắt dao động như tro tàn sắp tắt. 'Từ ấy... là thứ loài người dùng khi họ thất bại. Ngươi có biết ta đã chứng kiến bao nhiêu vương quốc gọi kẻ khác là phản bội không? Tất cả đều đúng. Và tất cả cũng đều sai.''Vậy câu chuyện mà ta nghe được có phải là dối trá không?''Không hẳn...' hắn đáp, giọng chậm như thể lục tìm ký ức trong khói. 'Ta nhớ Carilon. Khi ta còn đi lang thang trên lục địa này, nơi đây vẫn là đồng bằng xanh, rừng và ruộng lúa bạt ngàn chứ chưa bị trói trong sắt thép thế này. Người Carilon khi ấy kiêu ngạo – họ nghĩ thần linh chỉ là một dạng năng lượng có thể đo đếm, và anh hùng chỉ là vũ khí có thể tái tạo. Khi Quỷ Vương bị tiêu diệt, họ tin chiến thắng đó là vĩnh cửu... Nhưng chiến thắng luôn đòi nợ.'Hắn dừng lại, ngọn lửa khẽ nghiêng. 'Ta nhớ lời nguyền ấy. Đúng là Hatres đã làm điều gì đó, nhưng không có thứ ma thuật hay lời nguyền nào có thể tước hết ma lực của cả dân tộc. Ngươi hiểu không, Lyon? Cái gọi là "lời nguyền" đó... chỉ là cách chúng giải thích sự kiệt quệ của chính mình. Ma lực không biến mất; nó bị phong ấn, bị tách khỏi linh hồn bởi chính tham vọng của chúng.''Tôi lặng người vài giây. "Tức là lời kể ta nghe được... chỉ là một nửa sự thật?"'Có thể,' hắn gật khẽ. 'Nhưng không chỉ vì một câu thần chú. Lời nguyền ấy là kết quả của một giao kèo cũ.' Diablos vừa nói vừa lắc lư một cách chậm rãi.'Ngươi còn nhớ viên Nước Mắt của Nữ thần Aria chứ?''Tất nhiên rồi," tôi đáp khẽ. "Đạo cụ chính của phần trước còn gì.''Đúng vậy. Thời điểm anh hùng xuất hiện tại Carilon. Khi ấy là một trong những quốc gia có nền ma thuật phát triển bậc nhất trên lục địa. Và rồi trong cơn thèm khát quyền lực chúng đã phá lệ, tìm cách can thiệp vào viên đá.''Bằng cách nào?''Chúng can thiệp trực tiếp vào cấu trúc ma thuật của cổ vật thần linh, trộn công nghệ con người vào phép của thần. Khi thành công, viên đá mạnh hơn hàng chục lần, và anh hùng Carilon trở thành kẻ mạnh nhất trong các anh hùng từng được chọn.''Vậy điều đó thì liên quan gì tới việc họ đi mất đi khả năng sử dụng ma lực?''Ngươi không biết rằng các vị thần là những sinh vật ích kỷ phải không?' giọng hắn khàn đi, pha chút mỉa mai. 'Mấy kẻ đó không muốn món đồ chơi của mình bị con người mổ xẻ.'Những lời này của hắn khiến tôi như bừng tỉnh.'Ý ngươi là... lời nguyền này là do các vị thần áp đặt lên Carilon?''Đúng vậy. Và Hatres chính là kẻ đứng sau tất cả.'Tôi khựng lại. 'Hatres?''Khi ấy ả đã len lỏi vào nội bộ đế quốc, giả danh pháp sư của Viện Nghiên Cứu Hoàng Gia. Chính ả đã thì thầm với hoàng đế ý tưởng tăng cường sức mạnh cho viên đá. Bằng cái lưỡi không xương và những lời ngọt như mật, ả khiến chúng tin rằng đang tạo ra phép màu cứu thế.''Và họ thật sự làm thế?''Đúng vậy. Với khả năng được tăng lên hàng chục lần của viên đá. Nó có thể hấp thụ cả ma lực từ ma thú và cả chính những con quỷ đã ngã xuống. Một cú vung kiếm khi ấy của anh hùng Carilon có thể dễ dàng san phẳng một pháo đài. Đó chính là sự khủng khiếp của hòn đá đó.''Nhưng chẳng phải chính Hatres đã bị viên đá đó tiêu diệt sao?''Không... ngươi sai rồi. Chỉ có duy nhất ma lực thần thánh của những vì thần mới có thể hoàn toàn tiêu diệt một quỷ vương. Khi ấy dòng sức mạnh trong viễn đã hoàn toàn là một mớ hỗn độn, ma lực thiện ác đều bị cưỡng ép dung hợp trong viên đá khiến cho thánh kiếm khi ấy dần bị biến tính.'"Vậy nên, cho dù bị trúng một đòn toàn lực của Thánh Kiếm thì linh hồn của Quỷ Vương vẫn không bị ảnh hưởng nhiều phải không?"'Đúng vậy... nhưng thánh nữ của thời đại đó đã nhận ra kế hoạch của Hatres. Cô ta đã hi sinh bản thân để thanh lọc toàn bộ ma lực hắc ám tích tụ trong thánh kiếm. Cuối cùng, anh hùng Carilon đã tiêu diệt được Hatres trong một trận chiến ngắn ngủi, nhưng cái giá phải trả là sự sa ngã của Thánh Nữ, người đã hấp thụ quá nhiều ma lực hắc ám.''...''Sự sa ngã ấy,' Diablos tiếp lời, giọng hắn nặng như tro nguội, 'đã khiến Thánh Quốc nổi điên. Và cũng chọc giận các vị thần. Carilon — quốc gia từng dám chạm vào quyền năng của thần — trở thành vật hi sinh tiếp theo. Khi thần linh rút lại ân huệ, ma lực của toàn đế quốc sụp đổ chỉ trong một đêm. Đế quốc hùng mạnh nhất lục địa trở nên bất lực... và những kẻ từng gọi họ là đồng minh quay lại xé xác họ.'Tôi khẽ hỏi, giọng khàn lại: 'Vì thế mà người dân ở đây cho rằng Carilon đã bị phản bội?''Đúng. Nhưng trước khi bị phản bội, chúng đã phản bội lại chính niềm tin của thần linh. Hatres chỉ mở cánh cửa, còn loài người tự bước vào. Khi con hổ gãy nanh, lũ sói chỉ làm nốt phần việc còn lại.'Tôi im lặng trong chốc lát, nhìn đốm lửa lơ lửng trước mặt. Ánh sáng của hắn phản chiếu trên nền đá ẩm, nhảy múa như một linh hồn đang giễu cợt lịch sử."Diablos," tôi khẽ gọi. "Còn người đó thì sao?"'Người nào?''Cái người trong cột sáng mà ta được nghe kể. Kẻ được cho là 'anh hùng cứu thế' đã giúp Carilon hồi sinh. Nghe nói hắn mang kiến thức vượt thời đại, xuất hiện vào thời khắc nguy cấp nhất và vực dậy một đến quốc đang trên đà sụp đổ.'Hắn ta hơi nghiêng sang một bên rồi hỏi.'Ngươi nghĩ ta biết tất cả mọi kẻ từng được gọi là anh hùng sao?'"Ta chỉ thắc mắc... liệu có thể hắn ta đến từ cùng nơi với ta."Trong vài giây, Diablos không đáp. Ánh sáng trên tường khẽ chập chờn, gió từ ống thông khí thổi ngang qua tôi rồi tan biến theo những con gió đêm.'Ta không biết,' hắn nói chậm, giọng không còn mỉa mai. 'Khi Hatres bị tiêu giệt ta cũng biến mất theo và thế giới sẽ thoát khỏi thời đại quỷ vương. Mọi chuyện sau đó... ta chỉ nghe lại qua miệng những kẻ thờ ta. Có thể hắn ta thật sự đến từ nơi khác. Cũng có thể hắn chỉ là sản phẩm tưởng tượng của những người tuyệt vọng cần một vị cứu tinh để tin vào.'"Tức là ngươi cũng không chắc?"'Không ai chắc cả. Nhưng nếu hắn ta thật sự mang kiến thức vượt thời đại... thì có lẽ ngươi đúng. Một người đến từ cùng đất nước mang tên 'Nhật Bản' giống ngươi. Có điều—'Ngọn lửa nghiêng nhẹ.
'Ngươi không nên tìm hắn. Những kẻ được chọn để cứu thế thường kết thúc thảm hơn kẻ mà họ cứu.'Tôi nhíu mày. 'Ngươi nói cứ như biết rõ.'Diablos lửa bật cười khàn.'Vì ta từng thấy một người như thế rồi... ngài ấy đã cứu thế giới này và rồi bị chính nó phản bội.'Lời nói ấy trôi lơ lửng trong không khí như vệt khói, nửa đùa nửa thật. Tôi không hỏi thêm. Ánh đèn ma lực trên tường lóe lên lần nữa, phản chiếu khuôn mặt tôi trong tấm kính mờ."Lyon! Cậu đi chậm thế! Mau lên đi, mọi người đến hết rồi đấy!""Biết rồi!"Tôi nở nụ cười nhạt, sải bước theo nhân vật chính đang tươi cười phía trước mà không hề hay biết gì. Trong đầu tôi, giọng của Diablos vẫn văng vẳng.Lịch sử không được kể lại để người ta hiểu, Lyon.
Mà để người ta tin.Và ngươi sắp thấy thế nào là sống trong một đất nước chỉ còn nửa kia của lịch sử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co