[Isekai] [OLN] Làm Nhân Vật Chính Liệu Có Phải Khó Nhất?
chương 108: vang trắng
Trong lúc đang loanh quanh chọn món, tôi mới nhận ra ẩm thực của Carilon đúng là không tệ như tưởng. Mùi vị tuy không tinh tế như các bữa tiệc quý tộc ở Arita, nhưng hương thơm đậm đà, cay nồng, mang một sức sống khác biệt. Cái vị của sự công nghiệp và hiệu quả."Cậu thấy sao? Khác xa với học viện Arita nhỉ?"Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng khiến tôi khựng lại. Không cần quay đầu, tôi cũng biết là ai."À... Ừ. Đúng là khác thật."Tôi vội kích hoạt "chế độ nhân vật phụ xã giao", nặn ra một nụ cười gượng gạo. Không biết vì lý do gì cô ấy lại rời khỏi bàn của nhóm nhân vật chính. Theo như lẽ thường cô ấy là một trong những nhân vật chủ chốt của sự kiện lần này đáng lẽ ra lúc này phải đang trao đổi thông tin với nhóm Asher chứ?Rồi qua cuộc trò chuyện của cô ấy, một số những tình tiết khó hiểu hoặc kì lạ sẽ được tiết lộ như một forshadow cho người đọc. Nó cũng như một dấu hiệu cho nhóm nhân vật chính rằng "A có vẻ như có gì đó không ổn ở đây." Vậy thì tại sao? Một nhân vật quan trọng như cô ấy lại ở đây thế?"Cậu thấy thế nào?" cô hỏi lại, giọng nhẹ, nhưng mang theo chút gì đó như đang dò xét."À... ý cậu là sao?"Trước giọng nói ngập ngừng run run của tôi Elise tiến lại gần hơn, ánh mắt cong lên như thể đang cười: "Cảm giác của cậu khi đến Carilon ấy. Cậu thấy thế nào?""M-mình cũng không biết."Bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ đặt lên vai tôi. Tôi suýt nhảy dựng, cố làm cho cơ thể run rẩy đúng kiểu một thằng nhát gái."Thôi nào, Lyon. Cậu không cần căng thẳng thế đâu." – Giọng cô nhẹ như gió, ngọt mà lạnh. "Cứ nói thật đi, mình chỉ muốn nghe cảm nhận của cậu thôi."Ánh đèn xanh lam từ trần hắt xuống, vẽ lên nụ cười của Elise một viền sáng mỏng. Đôi mắt cô cong cong, dịu dàng như nước, nhưng sâu thẳm bên trong lại có gì đó... sắc như dao. Cảm giác ấy khiến tim tôi đập nhanh hơn... không phải vì rung động, mà vì cảnh giác. Như một bản năng của một con mồi trước thợ săn vậy.'Đùa gì thế này? Tôi đã làm cái gì để phải nhận ánh nhìn như vậy? Nhân vật phụ thì cũng phải được quyền hít thở chứ, đúng không!?'Che giấu những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi cười gượng với cô ấy."À. Cảm giác.... Ừm... chắc là... mình có hơi choáng. Từ bầu không khí tới cả những học sinh ở đây đếu... quy củ quá mức. Mình bất giác cảm thấy có chút ngột ngạt.""Quá mức?"Trước câu hỏi của tôi Elise chỉ nghiêng đầu. Trong đôi mắt đang được che khuất kia tôi không biết cảm xúc của cô ấy ra sao. Tôi thì chỉ đang nghĩ cách nói chuyện sao cho cô ấy mất hứng thú với tôi."Phải. Là một quý tộc mình cảm thấy nơi này có chút lạnh lẽo. Mọi người đều di chuyển như thể được lập trình sẵn. Họ biết mình phải làm gì, đi đâu, ăn như thế nào... chắc là vậy nhỉ?"Elise im lặng trong vài giây. Nụ cười trên môi cô hơi nhạt đi, ánh mắt khẽ cúp xuống rồi lại ngẩng lên."Trước đây cũng có một số người tới từ nơi khác đến đây cũng nói vậy. Nhưng họ thường mất nhiều tuần mới để ý đến điều đó. Còn cậu..."Tôi nuốt khan."Mình... thì sao cơ?""Cậu chỉ mất chưa đầy nửa ngày."Giọng nói của cô vẫn nhẹ, nhưng trong đó có thứ gì đó sắc bén, mảnh và lạnh như lưỡi dao trượt trên thủy tinh.'Cái quái gì vậy? Cô ấy đang nói cái quái gì thế? Đập vào mắt lù lù như vậy mà còn cần vài tuần để nhận ra à? Hình như đang có tình tiết hiểu nhầm gì đó diễn ra đúng không?'."À... c-chắc là mình... mình hay để ý mấy chi tiết nhỏ thôi. C-cái này từ bé mình đã vậy rồi. Giống như thói quen nghề nghiệp ấy.""Thói quen nghề nghiệp?"Giọng cô không cao, không thấp, chỉ đúng một nhịp, nhưng khiến tôi dựng tóc gáy.'Chết tiệt. Lỡ miệng rồi!'"À... ý mình là... ở Arita, bọn quý tộc được dạy quan sát và phân tích tình huống. Mình chỉ là... may mắn hơn người khác một chút."Elise khẽ mỉm cười, nụ cười phẳng lặng như mặt hồ trong đêm."Hiểu rồi. Vậy ra ở Arita cũng có kiểu đào tạo đó.""Hahahaha... đúng đúng... là cái kiểu đào tạo đó ấy!"Tôi biết rõ cái "hiểu rồi" kia của cô ấy đang mang theo một tầng ý nghĩa khác nhưng tôi không thể chứng minh. James Doakes! Cứu tôi với.'Chết tiệt. Cô ấy đang nghĩ cái quái gì vậy? Làm ơn đừng gán ghép một vài thuộc tính phiền phức vào thằng nhân vật phụ như tôi nữa được không?'Trong khi tôi đang tìm cách đổi chủ đề, Elise bỗng cúi người, lấy hai chiếc ly rỗng trên khay, rót vào đó thứ chất lỏng màu vàng nhạt. Dưới ánh đèn xanh, hai ly vang trắng phản chiếu ánh sáng như mắt mèo trong đêm."Là vang trắng đấy. Carilon ngày xưa từng nổi danh vì loại vang trắng khác biệt hoàn toàn với rượu vang đỏ của các quốc gia khác. Cậu thử đi."Tôi nhận lấy ly rượu, khẽ lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm. Vị rượu lạnh tan trong miệng, hương táo xanh quyện cùng thảo mộc phảng phất. Thứ hương vị thanh mà sắc khiến tôi không khỏi cảm phục. Rượu vang ở đây đúng là hoàn toàn khác biệt."Lyon cậu biết không? Ý nghĩa của rượu vang trắng?"Elise người vẫn cầm ly rượu trên tay nhìn tôi nói."À... Ờ... M-mình không?"Tôi giả vờ ngơ ngác đáp lại cô ấy nhưng phía bên kia đôi mắt của cô ấy đã hẹp lại như thế thấy một điều thú vị. Một cái nhìn hoàn toàn không nên dành cho một nhân vật như tôi! Rốt cục cô ấy bị cái quái gì vậy.Trước cái nhìn đó tôi chỉ có thể hiện sự hoảng loạn như một tên đụt lần đầu nhận được cái nhìn của con gái để thăm dò."M-mình có vấn đề gì sao? Nếu mình có lỡ làm gì thì m-mình xin lỗi.""Phụt! Hahahaha."Bỗng nhiên Elise bật cười. Vai cô ấy rung lên trong khi cô lấy tay nhỏ bé bụm lấy miệng mình. Một lọn tóc đỏ cam khẽ hạ xuống sống mũi cô. Bộ ngực căng tràn dưới lớp áo sơ mi đồng phục của cô cũng phập phồng theo từng nhịp khiến tôi còn chẳng biết nhìn đi đâu. 'Cô ấy đang cười...? Tại sao lại cười!? Mình đâu có nói gì buồn cười đâu! Đây là flag gì vậy!?'Các bạn phải biết? Phàm là nhân vật phụ tuyệt đối chỉ có thể khiến con gái đấm vào mặt mình hoặc chửi rủa chứ tuyệt đối đừng khiến con gái cười. Bởi vì một nhân vật tầm thường và mờ nhạt không bao giờ có thể khiến một cô gái cười được các bạn hiểu không!"Ờ... Ừ... Elise? C-có chuyện gì sao?""Không có gì đâu," Elise nói, giọng vẫn còn đượm tiếng cười. "Mình chỉ vừa nhớ đến một kỷ niệm vui thôi."Tôi gật đầu lấy lệ, cười nhạt.
"Ra vậy sao..."'Kỉ niệm vui cái con khỉ. Cô ấy thật nghĩ mình sẽ tin điều đó à?'"Thôi, không dọa cậu nữa đâu. Mình chỉ đùa một chút thôi." Cô nói, giọng như một làn gió qua hồ nước. "Bữa tiệc vẫn còn dài, chúc cậu vui vẻ nhé."Cô quay lưng, bước đi giữa ánh đèn xanh lam. Dáng người thanh mảnh của cô khuất dần trong đám đông, nhưng trong tôi vẫn còn dư âm lành lạnh.'Con nhóc đó... không bình thường.'Giọng của Diablos vang lên trong đầu tôi, u ám. Hẳn hắn đã quan sát tất cả từ khi bước vào nhà ăn.'Ừ, ta cũng nghĩ vậy.'Mặc cho trong lòng còn cảm giác bất an, tôi vẫn chọn bỏ qua. Dù sao lần này tôi cũng muốn thử tin vào "dòng chảy của cốt truyện" xem sao.'Mà này, Lyon,' Diablos lại cất giọng, 'vang trắng có ý nghĩa gì thế?''Tại sao ngươi muốn biết?''Ta chỉ tò mò thôi mà.''Thay vì tò mò, sao ngươi không cút vào trong mà hồi phục lõi ma lực cho tốt đi nhỉ?''Ngươi... Đồ!..."Tôi cắt ngang, đóng sập ý thức hắn lại trong lõi ma lực. Chỉ khi yên tĩnh hoàn toàn, tôi mới thở dài, đặt ly rượu xuống bàn.Người ta nói vang trắng tượng trưng cho sự tinh khiết và thanh nhã. Nhưng trong giới quý tộc, khi một người phụ nữ trao cho người đàn ông một ly vang trắng lạnh, đó không chỉ là lịch sự mà còn là một thử thách. Nếu người đàn ông uống ngụm đầu tiên, nghĩa là anh ta chấp nhận lời thăm dò của cô.Còn nếu cô không uống lại — điều đó có nghĩa, cô đang quan sát anh.Tôi nhìn phần rượu sóng sánh còn lại trong ly, ánh sáng xanh lam lấp lánh trên mặt rượu như mắt của ai đó đang mỉm cười.'Nhưng không đời nào một nghi lễ rườm ra và phức tạp như thế lại tồn tại ở thế giới này phải không?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co