Truyen3h.Co

[Isekai] [OLN] Làm Nhân Vật Chính Liệu Có Phải Khó Nhất?

Chương 113: trận chiến của những kẻ nhỏ bé(1)

-andojurai-

Ngay khi tín hiệu bắt đầu trận chiến vang lên tôi lập tức quay lại Amanda rồi hét lên.

"Amanda dùng ma thuật phòng thủ mạnh nhất cậu có đi!"

"Hả?"

Đoàng!!!

Tiếng nổ đầu tiên vang lên trước khi bất kì ai kịp phản ứng. Tầm nhìn của tôi rung lên khiến trời đất đảo điên. Luồng sáng lam xé toạc không khí, cắm thẳng xuống đất khiến bụi tung mù mịt. Chấn động mạnh đến mức chân tôi trượt dài ra sau, cổ họng nghẹn lại vì khói bụi. Cảm giác như bị một chiếc xe tải tông vào người vậy... Đừng ai hỏi vì sao tôi biết cảm giác bị xe tải tông nhé.

"K-không thể nào nhanh thế được!" - Liam hét lên trong khi niệm phép tạo ra một bức tường gió.

Nhưng bức tường gió kia vô dụng. Những viên đạn ma lực xuyên qua nó như dao cắt giấy. Ngay cả thủy ma thuật được Clara sử dụng cũng bất lực trước những viên đạn kia. Chúng dễ dàng xuyên qua tất cả để lại phía sau những gợn nước vỡ tan.

"Đừng hòng!"

Evan luân chuyển ma lực vào cạnh kiếm chém nát hai vệt đạn, nhưng ba vệt khác đã theo đà ập tới, tiếng rít nhòe thành một vệt dài trong tai.

"Lùi lại! Tất cả mau lùi lại!"

Tiếng thét khẽ của Amanda vang lên trong khi cô ấy niệm một thổ ma thuật. một bức tường thành sừng sững mọc lên. Đó là thổ ma thuật bậc năm: thạch tường cự thành. Một ma thuật phòng thủ được cho là mạnh nhất trong các ma thuật trung cấp. Thời gian niệm của cô ấy ngắn đến mức tôi cũng phải giật mình.

Ầm ầm ầm!

Bức tường rung theo nhịp đạn, nhưng vẫn đứng vững. Những vệt đạn lam đập chan chát, để lại những hố lõm cháy sém trên bức tường.

"M-mình chặn được rồi!"

"L-làm tốt lắm Amanda!" Clara người dường như chỉ vừa hết bang hoàng thốt lên.

"C-cảm ơn cậu."

Tôi cũng nhân cơ hội đó mà chống tay vào đùi đứng dậy.

"Lyon cậu không sao chứ?" Amanda nghiêng người, mắt cô ánh lên nét lo lắng.

"Không sao mình ổn." tôi đáp lại cô ấy trong khi ngực vẫn còn ê ẩm. Phát đạn đầu tiên không bình thường chút nào. Mặc dù tôi đã theo phản xạ đưa kiếm lên chặn nhưng tay tôi vẫn tê rần. Luồng ma lực mà tôi vô thức bao bọc lấy lưới kiếm cũng vỡ nát. Đây là lần đầu tiên có thứ gì đó có thể phá hủy được phòng ngự của tôi.

'Khoan đã... Nếu là phát đạn đầu tiên, thì ngay cả thổ ma thuật của Amanda cũng không thể chặn lại được.'

"Tản ra!" 

 Tôi vừa dứt lời, mặt bên kia tường đất nổ tung. Tôi lao tới, đẩy Amanda sang một bên, mảng tường đá dày gần hai mét thủng một lỗ tròn đen cháy như bị mũi khoan khổng lồ xuyên qua. Luồng đạn lam lao xuyên thẳng vào giữa đội hình của chúng tôi. May mắn thay, không ai bị trúng trực tiếp nhưng khoảng cách đó quá gần, sức ép từ viện đạn tạo ra cũng đủ khiến cá nhóm lảo đảo.

Khán đài rộ lên tiếng ồ kéo dài rồi nén xuống một tầng cười khẽ. Bên kia, đội hình Carilon chưa nhích quá ba bước. Ba người súng trường tạo thành một đường cánh cung mảnh, hai người cận chiến dạt trước, gót giày chạm mặt sân gần như không phát tiếng. Familiar của họ lóe lam nhịp nhàng, giữa năm cổ tay là những sợi sáng mờ như chỉ tơ, nối nhau thành hình ngũ giác. Trong mắt tôi, các sợi đó hiện lên rõ như dây thần kinh lộ dưới kính hiển vi, năng lượng chảy theo nhịp rất đều, tập trung dày ở tay súng giữa. Khẩu súng trên tay cậu ta vẫn còn bốc khói sau phát đạn khủng khiếp vừa rồi.

"Amanda cậu có thể tạo thêm một bức tường khác không? Đợt tấn công tiếp theo chuẩn bị tới rồi!"

"Đ-được để cho mình."

Amanda cố gắng dựng thêm một bức tường nữa, lần này chậm hơn, các góc cạnh sần sùi vì rung tay. Nhưng chỉ cần như thế là đủ. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng súng nổ ran, đạn lam va vào tường, phát ra âm thanh chan chát như mưa đá.

"Mọi người chúng ta cần phản công. Đòn tấn công kia không thể sử dụng liên tục được."

"Rõ rồi bọn mình sẽ tìm cách tấn công mấy tên cầm gây đen ở phía xa kia." Clara kêu lên trong khi cô dìu Liam đứng dậy.

Tôi tiến sát bức tường rồi ghé mắt ra nhìn.

Nhưng ngay lúc đó.

Đoàngg!!

Một viên đạn sượt qua sống mũi tôi cuốn theo chút bụi và đất đá của bức tường khiến tôi phải vội lùi lại. 

' Chết tiệt. Họ đã đổi nhịp bắn. Không bắn theo đợt nữa mà chồng góc, chia hỏa lực để khiến ta không thể xác định hướng tấn công chính.'

"Chúng ta còn chân chừ làm gì? Cứ thế đứng đây chờ chết sao? Thứ chúng sử dụng chỉ là những viên đan ma lực vô hại thôi. Ta cần xông lên phá nhịp tấn công của chúng và tạo cơ hội cho pháp sư phản công. Lyon theo tôi!" 

Evan rít nhẹ, lao ra từ bên phải của bức tường. Ngay lập tức những tiếng súng vang lên.

'Cậu ta điên rồi! Cho dù giáp ma lực có thể chặn lại đạn nhưng lao ra giữa những họng súng kia!'

Tôi không còn cách nào khác cũng phải xông ra từ phía bên trái của bức tường. Ngay khi có lại được tầm nhìn tôi thấy đội hình của những học sinh Carilon. Nhóm súng trường đứng ở phía xa trong khi hai học sinh cận chiến đang dần tiếp cận chúng tôi từ hai cánh.

"Bọn khốn... đừng có khinh thường bọn ta!" Evan thét lớn, lao thẳng vào trung tâm.

Một học sinh Carilon đón lấy cậu, kiếm ngắn vung lên trong một chuyển động mượt mà đến mức gần như đẹp mắt. Lưỡi kiếm của Evan bị gạt lệch, cùng lúc đó, hai tiếng súng lục vang lên. Cậu ta chặn được một phát, nhưng tiếng nổ nhỏ ngay sát sườn khiến cậu khựng lại, áo bốc khói.

"Đừng đứng yên! Di chuyển đi!"

Tôi hét, lao chéo sang, che sườn cho cậu ta. Những tiếng súng giòn tan vang lên, những viên đạn va đập vào lớp giáp ma lực của tôi như búa tạ. Tuy không thể gây ra sát thương nhưng nó khiến cơ thể tôi khựng lại. Chỉ thế là quá đủ để một học sinh Carilon khác lao tới thanh kiếm trên tay cậu ta chặn đứng lưỡi kiếm của tôi. Rồi cậu ta hạ tay súng lục, xả liên tục vào bụng tôi.

'Này mấy tên khốn. Cho dù mấy viên đạn này không xuyên qua giáp ma lực nhưng vẫn đau lắm đấy nhé.'

Tôi siết chặt chuôi kiếm, dồn ma lực vào cánh tay, hất hắn ra. Cố gắng giữ vị trí, thu hút hỏa lực để Amanda có thời gian dựng thêm phép. 

Nhưng nhịp bắn bên kia vẫn không hề giảm.

Cả đội kia di chuyển như một guồng máy được lập trình: bọc lót, bắn dồn, thay góc, hoán đổi vị trí. Ánh sáng lam của familiar nhấp nháy nhịp nhàng từng chuyển động nhỏ cũng chính xác đến rợn người. Mặc cho Liam và Clara liên tục tung ra ma thuật đáp trả. Amanda cũng liên tục dùng thổ ma thuật tạo ra những chiếc chông nhọn hoắt phóng lên từ mặt đất. Nhưng bằng sự cơ động đến không tưởng, những học sinh Carilon lướt đi trong không khí dễ dàng né tránh toàn bộ.

'Bộ giáp của họ thật kì lạ. Nó có khả năng giúp người dùng bay lên một độ cao nhất định và lướt nhanh về một phía. Nếu không phải là ma thuật diện rộng thì khó lòng chạm vào họ được.'

Tôi thầm nghĩ trong khi ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy khẩu súng của một học sinh Carilon đang sáng rực, luồng ma lực từ bốn người còn lại đang dồn toàn bộ vào nòng súng ấy.

'Lại là phát đạn xuyên phá đó sao?'

Nhưng rồi một cảm giác rùng mình kì lạ khiến tôi lạnh sống lưng. Họng súng đang hướng về phía này dường như có gì đó khác lạ. Và như thể khẳng định cho sự nghi ngờ của tôi, học sinh Carilon đứng trước mắt tôi cũng lập tức bật lùi về phía sau.

"Amanda! Mọi người rời khỏi đó ngay!" Tôi hét lớn.

Đoàng!!

Luồng sáng lam xé không khí, kéo theo tiếng rít như quỷ gào.

Ầm!!!

Thế giới trước mắt tôi trắng xóa.

Sức ép nổ ập đến, mặt đất rung lên như bị giật sập. Cát bụi, hơi nóng, ma lực vỡ vụn, tất cả hòa vào nhau thành một luồng sóng khủng khiếp cuốn bay mọi thứ. Cơ thể tôi bị nhấc lên khỏi mặt đất, quay vài vòng trong không trung trước khi rơi phịch xuống.

Khi tôi mở mắt lại, khung cảnh trước mặt đã khác. Cả mặt sân bị cày nát, khói lam bốc lên từng cột, mùi khét của ma thạch cháy nồng nặc trong không khí. Ở nơi bức tường thổ từng sừng sững, giờ chỉ còn một hố sâu đen ngòm, mép đất vẫn cháy âm ỉ.

'Chúng ta đã bị lừa.'

Ngay khi trận chiến bắt đầu, nhóm học sinh Carilon đã tung ra một phát đạn xuyên phá phủ đầu. Mục đích là để ngay lập tức loại một người trong nhóm tôi khỏi trận chiến. Tất nhiên, tôi đã chặn được phát đạn. Sau đó nhóm học sinh Carilon liên tục đục thủng những loại ma thuật phòng ngự để khiến chúng tôi tập trung nhiều vào khả năng xuyên phá áp đảo từ đòn tấn công của đối phương. Khiến nhóm tôi tập trung xung quanh Amanda, người có khả năng phòng thủ cao nhất.

Và khi cả nhóm bị dồn lại một chỗ. Họ đã thay đổi từ đan xuyên giáp thành một phát đạn nổ.

Một cái bẫy thật sạch sẽ và tàn nhẫn.

Với sức hủy giệt của phát đạn vừa rồi, nếu Evan không liều lĩnh lao lên, nếu cả nhóm tôi vẫn núp sau bức tường đó... giờ chắc chắn chẳng còn ai trong chúng tôi có thể đứng dậy nổi.

Khói lam vẫn cuộn quanh, đặc quánh như tấm màn sương dày. Từng hơi thở phả ra hòa lẫn bụi và mùi khét của ma lực cháy. Tôi chống tay ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, trước mắt chỉ toàn là ánh sáng xanh lờ mờ đang dần tắt đi trên tàn tích bức tường của Amanda.

Evan nằm úp mặt xuống đất, hơi thở yếu ớt, dường như cậu ta vẫn còn choáng. Clara và Liam đều đã gục, cố gắng bò đến nhau, nhưng chẳng ai còn đủ sức để niệm chú.

Còn Amanda...

Cô ấy nằm nghiêng, người co lại trong đống bụi xám. Tóc nâu xõa rối bết đầy máu, mép môi rịn ra vệt đỏ sẫm. Máu cũng chảy ra từ mũi, từng giọt nhỏ xuống bìa cuốn ma đạo thư cháy sém trong tay cô. Cơ thể cô toàn là vết xước vải áo rách tả tơi, từng mảnh đồng phục dính bết vào làn da lốm đốm vết cháy.

Xung quanh cơ thể cô, familiar đang nhấp nháy ánh đỏ tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, lớp rào chắn sinh mệnh mờ ảo như sắp tan biến bất cứ lúc nào.

Tôi nhìn cảnh đó mà ngực như bị bóp chặt.

Cô ấy là người đứng gần vụ nổ nhất, là người gắng dựng tường bảo vệ cho cả nhóm, và cũng là người chịu toàn bộ sức ép đầu tiên. Dù thân thể nhỏ bé ấy đã rách nát, cô vẫn ôm chặt quyển ma đạo thư, như sợ rằng nếu buông tay, đồng đội phía sau sẽ không còn gì che chắn.

"...Mình... mình đã làm hết sức rồi..." Giọng cô khàn khàn, yếu ớt đến mức gần như bị gió nuốt mất. "Vì sao... vẫn không thể..."

Một giọt máu từ môi cô rơi xuống trang giấy, hòa vào dòng chữ chú cháy đen.

Rồi giọt thứ hai, thứ ba lần này không còn là máu, mà là nước mắt.

Thật buồn cười. Một cảnh tượng nhỏ nhoi như vậy, lại khiến tất cả tiếng ồn quanh tôi tan biến. Cả khán đài ồn ào, tiếng hô reo của học sinh Carilon, tiếng ma lực rít lên tất cả đều như bị nhấn chìm trong nước. Chỉ còn lại tiếng tim tôi đập chậm rãi.

Tôi nhìn cô, cô gái nhỏ bé run rẩy giữa tro tàn, ánh mắt đục mờ nhưng vẫn cố mở ra nhìn về phía đồng đội đã ngã.

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Năm học sinh Carilon đã trở lại đội hình. Familiar của họ vẫn sáng đều, sợi dây năng lượng giữa năm người đang dao động mạnh, dường như phát sáng rực rỡ hơn trước. Trong mắt tôi, từng dòng ma lực đang xoắn lại như những con rắn, tập trung về tay súng trung tâm chuẩn bị cho phát bắn kế tiếp.

Tôi biết rõ, phát súng đó sẽ kết liễu trận chiến. Cả nhóm tôi đều đã kiệt sức. Theo đúng kịch bản của "thế giới này", đây chính là đoạn mà nhân vật phụ nên ngã xuống, để tô điểm cho sự xuất hiện của nhân vật chính.

Lẽ ra tôi nên ngồi yên, chấp nhận kết cục ấy, như một dòng chữ nhỏ trong biên niên sử của một ai khác.

Nhưng...

Ánh mắt Amanda ngước lên, run rẩy, đong đầy hối hận. Đôi mắt dịu dàng của cô ấy không nên mang thứ sắc màu u ám như vậy.

Tôi không biết bao lâu đã trôi qua. Có thể chỉ vài giây, cũng có thể dài đến mức thời gian như ngừng lại.

Giữa làn khói lam dày đặc, tôi thấy cô gái ấy cố gắng gượng dậy. Mỗi lần cô chống tay lên, cánh tay lại run rẩy, trượt xuống nền đất phủ tro. Lần thứ hai, cô cắn môi, đôi vai nhỏ co lại, máu vẫn rỉ xuống từ thái dương.

Tôi nhìn thấy mọi thứ, rõ đến mức ghê sợ.

Không ai bảo cô đứng lên. Không ai ép cô phải tiếp tục.

Nhưng cô vẫn làm thế.

Những ngón tay yếu ớt lật lại trang ma đạo thư cháy xém. Đầu ngón tay dính máu run rẩy đưa lên. Cô ấy dường như cảm nhận được đòn tấn công sắp tới của nhóm học sinh Carilon.

"...Amanda, dừng lại." Tôi khẽ nói, nhưng giọng mình lạc đi trong khói.

Cô không nghe thấy, hoặc cố tình không nghe. Pháp trận thổ hệ sáng lên lần nữa, ánh sáng vàng đất chập chờn, méo mó, rạn vỡ ở rìa. Cô không còn đủ ma lực để giữ cho nó hoàn chỉnh nữa. Dù vậy, cô vẫn cắn răng niệm tiếp, giọng khàn khàn đứt quãng, như sợi chỉ mảnh sắp đứt.

Tôi có thể cảm nhận được ma lực trong người cô đang sụt đi từng nhịp. Nếu tiếp tục, có lẽ thân thể cô sẽ gục trước khi phép thuật kịp hình thành.

Tôi nhắm mắt, hít sâu.

'Đáng lẽ, tôi không nên quan tâm. Vì tôi chỉ là một nhân vật phụ, không cần hành động, không cần nổi bật, chỉ cần tồn tại để người khác tỏa sáng.'

Nhưng...

Tôi mở mắt.

Khói lam vẫn cuộn quanh, nhưng trong ánh sáng nhập nhoạng, tôi thấy rất rõ: đôi mắt Amanda không còn ánh lên niềm tin, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng đang lặng lẽ chìm xuống.

Thứ cảm xúc nặng nề, đau đớn, và chân thật ấy lại khiến tôi thấy buồn cười. Nó hoàn toàn không hợp với tạo hình của cô ấy chút nào.

"...Thật là rắc rối."

Tôi đứng dậy.

Cát bụi trượt xuống từ áo tôi theo từng động tác. Bên trong lồng ngực, ma lực trào dâng như dòng sông bị chặn lâu ngày, giờ vỡ đập. Nhưng tôi vẫn kìm nén lại.

'Mẹ nó Asher. Quản nữ phụ của cậu cho tốt đi. Tôi sẽ chỉ giúp cô ấy một lần này thôi đấy.'

Tôi chỉ đưa mắt nhìn thẳng về phía đối diện nơi năm học sinh Carilon đang chỉnh lại đội hình. Familiar của họ lóe sáng theo nhịp, từng sợi năng lượng lam đan chặt lấy nhau, tạo thành một mạng lưới ma lực gần như hoàn hảo.

Họ sắp tấn công. Luồng ma lực khổng lồ đang tích tụ trong họng súng kia chắc chắn sẽ kết thúc mọi thứ.

Nhưng lần này tôi sẽ không đứng yên chịu trận nữa. Một lớp sáng mỏng lan trên da từng người, gần như không thể nhận ra. Đó là phép chữa trị nhẹ chỉ vừa đủ để làm dịu vết thương, đủ để họ không nhận ra tôi đang làm gì. Tôi không muốn họ biết mình đã can thiệp, không muốn bị gọi là anh hùng.

Vì tôi biết, anh hùng là vai diễn dành cho người khác.

Tôi chỉ muốn... họ có được một cơ hội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co