[Isekai] [OLN] Làm Nhân Vật Chính Liệu Có Phải Khó Nhất?
chương 55: một ngày bình thường của nhân vật phụ.
Tỉnh dậy trên chiếc giường của kí túc xá tôi vươn vai một cái.Nhìn lên đồng hồ được treo trên tường lúc này mới chỉ điểm năm giờ, tôi cố gắng chống lại ham muốn -ngủ thêm 5 phút- và rời khỏi chiếc chăn ấm áp của mình. Dường như đêm qua tôi đã có một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ đó tôi đã có một cuộc trò chuyện quan trọng với một người nào đó. Nhưng cho dù cố đến thế nào đi chăng nữa tôi cũng chẳng thể nhớ ra mình đã nói và nghe thấy những gì.Sau khi ngồi thẫn thờ một lúc, tôi quyết định từ bỏ việc nhớ lại những gì mình đã làm trong mơ và tiến về phía phòng vệ sinh. Đánh răng rồi rửa mặt, sau đó chải qua mái tóc của mình tạo thành một kiểu tóc điển hình của một nhân vật phụ, side part 7/3 nhưng thất bại một cách ngoạn mục do thuộc tính tóc xoăn và lâu không đi cắt tóc lại."Vẫn tầm thường như mọi khi." Sau khi ngắm nghía bản thân mình trong gương một lúc tôi bắt đầu tiến hành bài tập thiện định buổi sáng của mình. Mặc dù bản thân đã sở hữu một lượng sức mạnh "khá khá" rồi nhưng tôi vẫn không hề chểnh mảng trong việc luyện tập hàng ngày của bản thân. Chính vì vậy dạo này trữ lượng ma lực của tôi vẫn tăng dần đều. Tôi tự hỏi không biết cơ thể của bản thân có giới hạn trong viếc hấp thụ ma lực không nữa.[Chà lần đầu ta được chứng kiến cách mà người hấp thụ ma tố trong không khí để trở thành ma lực của bản thân ta đã rất bất ngờ đấy. Nhưng thấy nhiều thì ta cũng đã quen với bất ngờ này rồi. Ngươi có lẽ là con người đầu tiên và duy nhất có thể làm như thế này.]Bay lơ lửng trong không trung trước mắt tôi là tên Diablos. Sau khi hắn có thể sửa chữa được phần nào lõi ma lực của bản thân thì giờ đây hắn đã có thể hiện nguyên hình dưới dạng linh hồn. Nhưng cho dù nhìn bao nhiêu lần rồi thì cái dáng vẻ thư sinh của hắn vẫn chẳng hợp chút nào với cái danh của một con quỷ khởi thủy đại diện cho sự kinh hìang cả."Không cần phải tâng bốc như vậy đâu. Bao giờ thì ngươi định "chuyển nhà" đây hả. Ngươi cũng biết thừa dù có trú ngụ trong cơ thể ta bao lâu đi chăng nữa thì ngươi cũng không bao giờ chiếm nó mà."Cứ mỗi một giây phút mà tên Diablos còn trú ngụ trong cơ thể tôi thì thuộc tính nhân vật phụ của tôi vẫn sẽ không bao giờ được an toàn. Tôi cần phải bằng mỗi cách khiến hắn ta khăn gói rời khỏi cơ thể mình càng nhanh càng tốt.[Là do ai mà ta ra nông nỗi này mà ngươi còn phàn nàn cái gì. Đáng ra ta phải mất hơn 50 năm mới có thể khôi phục lại được lõi ma lực của bản thân đấy. Giờ thì mới có mấy tháng trôi qua nhưng khôi phục được đến mức này đã là nhanh lắm rồi.]"Chậc, đúng là phiên phức mà. Ngươi cũng dốc toàn lực tấn công ta còn gì nữa."[N-nhưng đấy là do trong tình cảnh đó ta đâu còn cách nào khác? Ngươi cứ thử cảm giác thấy một kẻ khác ngoài mình trong một không gian tinh thần mà đáng ra chỉ ta mới có thể tiến vào được xem? Có khác nào bị một tên lạ mặt đột nhập vào phòng ngủ của mình không?]"Kẻ đột nhập là ngươi thì có!"Sau một hồi tranh cãi ngắn với tên Diablos tôi thở hắt ra một hơi."Dù sao sự việc cũng đến nước này một phần là do lỗi của ta chính vì vậy ta đã cho phép ngươi có thể thấy được một phần kí ức của mình rồi còn gì."[Uh! Những tác phẩm được gọi là -truyện tranh- này hay thật đấy! Không ngờ xã hội loài người đã phát minh ra một hình thức giải trí tuyệt vời đến vậy. Ngươi là con trai của công tước Batenberg của pháp quốc Astroholm đúng không? Ta cứ tưởng quốc gia chỉ toàn đám pháp sư cuồng nghiên cứu ấy phải là một nơi nhạt nhẽo cơ.]"Rất vui vì ngươi thích chúng. Ta cũng đã từng đọc kha khá truyện tranh để hỗ trợ cho một người bạn làm mangaka của mình nên ngươi cứ thoải mái."[uhm. Những tác phẩm này thật là tuyệt vời. Nhưng thật đáng tiếc những bộ truyện mà ta thích nhất như One Fragment, Bleech hay cả Prominence in the Darkness nữa đều chưa có kết. Thật tò mò với diễn biến tiếp theo quá.]"À thật ra Bleech thì đã có kết rồi nhưng ta không có đọc thôi. Còn hai bộ còn lại thì xin chia buồn với ngươi nhưng có lẽ kể cả ta cũng chẳng thể biết được kết cục của hai bộ truyện đó đâu."[Hả?! Tại sao cơ chứ? Bộ tác giả gặp phải chuyện gì sao?]Tên Diablos vừa kêu lên như thể vừa nghe phải sét đánh ngang tại vậy. Chứng kiến cảnh một con quỷ khởi thủy đang than khóc như thể tận thể sắp đến vì không được đọc truyện nữa khiến tôi chẳng biết nói gì nữa."Chỉ là ta sẽ không thể đọc được những tác phẩm này nữa thôi."[Không phải chúng đều đến từ pháp quốc sao? Ngươi chỉ cần quay về hay thậm chí là đặt mua là được mà?]"Không. Truyện tranh không phải là tác phẩm tới từ pháp quốc Astroholm. Nó tới một đất nước xa xôi mà ta sẽ không còn có dịp quay lại nữa."Phải.Nước Nhật, quê hương của tôi. Tôi đã phải rời xa nơi ấy mãi mãi.[Không... thể nào.]Như thể niềm hi vọng cuối cùng của mình đã bị dập tắt. Tên Diablos trôi nổi vô định trong không trung như thể đã mất đi mục đích sống vậy. Cũng may trong trạng thái này hắn ta sẽ không thể làm phiền tôi được.Khi tôi vừa rời khỏi kí túc xá thì đồng hồ cũng vừa điểm tròn 7 giờ. Lúc này mặt trời đã lên cao và chiếu xuống mặt đất những tia nắng vàng ấm áp của mình. Bầu trời trong xanh không một gợn mây khiến tôi bỗng chốc cảm thấy hoài niệm khi thấy ngay cả dị giới này cũng có điểm giống như trái đất.Trên đường đi tới khu nhà học của mình, tôi ghé qua một máy bán hàng được phân bố rải rác khắp nơi trong khuôn viên học viện và mua một một chiếc bánh sandwich cùng một lon nước ép. Một bữa sáng đơn giản nhưng lại đủ chất.Vừa từ tốn tản bộ, tôi vừa ngẫm lại những gì đã xảy ra trong một tháng qua.Sau sự kiện gặp gỡ lớn mà bản thân đã chuẩn bị trước đó, tôi quyết định sẽ án binh bất động một thời gian để cho mọi thứ có thể diễn ra theo một cách tự nhiên nhất. Một câu truyện cũng giống như dòng chảy của nước vậy. Nếu cứ liên tục can thiếp vào thì rồi đến một lúc nào đó dòng nước êm đềm ấy sẽ hóa thành một cơn sóng lớn không thể kiểm soát và phá hủy toàn bộ những gì được can thiệp một cách nhân tạo.Vì vậy phải biết nương theo dòng chảy của số phận cũng là một cách để tôi kiểm soát câu truyện này.Trong một tháng qua, mối quan hệ của Asher đối với các ứng cử viên nữ chính đã tốt hơn rất nhiều. Đi chơi cuối tuần với Layla-senpai, ăn trưa cùng cô Flora tại phòng giáo vụ, đi săn cùng Kiyumi, cùng học trong thư viện với Maria. Cậu ấy vẫn đang phát triển những mối quan hệ của bản thân với các ứng cử viên nữ chính.Những hành vi quấy rối và bắt nạt Asher cũng đã giảm đi đáng kể so trước sức ép của Layla-senpai và cả Maria, con gái của một công tước. Có thể nói cậu ấy đang thật sự được trải nghiệm một cuộc sống học đường trong mơ cùng nhưng các ứng cử viên nữ chính xinh đẹp.Tuy nhiên nếu xét trong cuộc đua nữ chính này thì Leyla-senpai đang dẫn đầu khi chị ta liên tục gặp gỡ Asher và thậm chí rủ cậu đi chơi cuối tuần nữa. Bám sát nút ngay sau đó chính là Kiyumi, trái ngược lại với suy nghĩ của tôi thì những buổi cùng nhau luyện tập chiến đấu và đi săn đã khiến khoảng cách giữa Asher và cô ấy thu hẹp lại đáng kể. Kế tiếp thì là cô Flora vì giờ đây thi thoảng cô ấy cũng chuẩn bị cả bữa trưa cho Asher luôn.Người duy nhất bị bỏ tụt hậu lại hoàn toàn trong cuộc đua lại chính là Maria!Không!Tôi không thể chấp nhận sự thật này được. Em gái tôi lại đang là người bị bỏ lại sau cùng trong cuộc đua này.Thậm chí Maria còn là người duy nhất trong cả bốn ứng cử viên được Asher chủ động mở lời nữa chứ. Do trước giờ chưa từng được học hành cẩn thận nên cậu ấy cảm thấy có chút khó khăn trong việc theo kịp các bạn học. Bạn đầu Asher định nhờ Layla-senpai kèm mình, tuy nhiên do sự khác biệt trong thời khóa biểu của năm nhất và năm hai nên hai người khó có thể sắp xếp được một buổi học. Thay vào đó Maria, người sở hữu số điểm lý thuyết đầu vào cao chót vót đã được Asher nhờ kèm học trong một lần ăn trưa cùng nhau. Tiện thể thì lúc ấy có cả Kiyumi đi cùng cậu ta nữa nên không có sự kiện hai người ăn cùng nhau nào cả.Tất nhiên qua sự kiện bắt cóc mà tôi đã sắp xếp thì cả ba người đã trở thành bạn của nhau vì vậy Maria cũng nhận lời của Asher. Tuy nhiên mặc cho cậu ta là người mở lời trước như vậy nhưng em ấy dường như luôn luôn dựng ra một rào chắn vô hình phân định giữa hai người. Cứ như thể em ấy hoàn toàn không có chút cảm tình nào với Asher mà chỉ đơn thuần coi cậu như một người bạn.Tiêu chuẩn của em gái tôi cao tới vậy sao? Cho dù là nhân vật chính đi chăng nữa thì cũng không thể lọt vào mắt xanh của em gái tôi ngay lập tức. Tôi không biết bản thân nên cảm thấy tự hào hay là lo lăng trong tình huống này nữa. Tôi biết đa số các nhân vật nữ trong các bộ fantasy thường "đổ" nhân vật chính tương đối nhanh. Đôi khi là nhanh đến vô lý khi chỉ sau đúng một ngày là họ đã có thể nhìn nhân vật chính bằng đôi mắt hình trái tim được rồi. Nhưng nếu dừng lại và cùng suy ngẫm một chút các bạn sẽ thấy điều này cũng tương đối hợp lý.Đa số các nhân vật chính trong các bộ truyện thường có khuôn mặt đẹp trai, thân hình cân đối, tính cách cũng không có gì phải bàn cãi. Chính vì vậy nếu bạn là một cô gái thông thường thì chỉ cần nhìn thấy nhân vật chính là đã xiêu lòng ngay và luôn rồi chứ không cần phải đợi cậu ta mở lời hay bất kì sự kiện gặp gỡ nào.Chưa dừng ở đó các nhân vật chính thường có một tính cách tương đối đặc biệt mà tôi nghĩ rất hiếm người có thể làm được. Giống như cách mà Asher tự nhiên bị cuốn vào sự kiện bắt cóc Maria mà tôi sắp xếp. Các nhân vật chính luôn cố gắng giúp đỡ người khác một cách thái quá mà gần như đã trở thành lo chuyện bao đồng vậy. Và chính nhờ tính cách như vậy mà họ có thể tiếp xúc với các nhân vật nữ thường xuyên và tự nhiên hơn.Ngoài ra cũng có nhiều yếu tố khác nữa ảnh hưởng đến khả năng sát gái của các nhân vật chính như sự ngây thơ, xuất thân và thứ vận may thần kì của họ. Đôi khi với một bối cảnh nơi mà các tiểu thư đài các từ các gia đình quý tộc theo học như thế này thì một thường dân như Asher lại có thể dễ dàng ghi điểm với các nhân vật nữ hơn.Nhưng thôi tạm gác vấn đề tiến triển với các ứng cử viên nữ chính của Asher qua một bên vậy. Sau suốt một tháng im hơi lặng tiếng tôi nghĩ đã đến lúc mình phải tạo ra sự kiện tiếp theo rồi.Bối cảnh học viện ma thuật và kiếm tại dị giới thế này có khiến tôi có thể tạo ra muôn vàn kịch bản khác nhau. Khoảng một tháng nữa thôi là học viện hoàng gia Arita bắt đầu bài thi giữa kì của mình đó sẽ là thời điểm thích hợp nhất.bài thi giữa kì của học viện hoàng gia Arita sẽ gồm hai phần là phần thi lý thuyết và phần thi thực hành kéo dài trong hai tuần. Phần thi lý thuyết thì cũng không có gì đặc biệt lắm cũng chỉ đơn thuần là kiểm tra trên giấy mà thôi. Tuy nhiên bài thì thực hành mới là phần quan trọng nhất.Đa số các học sinh của học viện hoàng gia Arita đều là những nhân tài xuất chúng và là một lực lượng tiềm năng rất lớn vì vậy có rất nhiều bang hội thợ săn, lính đánh thuê hay cả nhưng đội hiệp sĩ đến từ nhiều quốc gia khác nhau luôn cố gắng dành giật họ.Và những bài kiểm tra giữa kì và cuối kì chính là một dịp đặc biệt khi nhà trường sẽ mở cửa cho người ngoài có thể tiến vào học viện. Các nhà tuyển dụng tới từ rất nhiều nơi sẽ tụ họp tại học viện để tìm kiếm những viên ngọc quý.Trong bài thi thực hành giữa kì lần này thì các học sinh năm nhất sẽ có hai phần bao gồm chiến đấu với thú triệu hồi và đối kháng. Trong bài thi đối kháng các thí sinh sẽ được quyền thách đấu với một học sinh mà mình lựa chọn. Nếu có thể đánh bại được học sinh từ lớp cao hơn mình thì học sinh đó sẽ có thể được chuyển lên lớp cao hơn và học sinh bị đánh bại kia sẽ phải chuyển xuống lớp thấp hơn. Để hạn chế trường hợp một học sinh bị thách đấu quá nhiều lần nhà trường cũng đã đặt ra một giới hạn đó là mỗi học sinh sẽ chỉ có thể thách đấu và bị thách đấu một lần. Về cơ bản trong bài thi đối kháng giữa kì này, mỗi học sinh sẽ phải chiến đấu nhiều nhất hai lần. Bạn có thể được quyền từ bỏ quyền thách đấu nhưng không thể từ chối lời thách đấu của học sinh khác.Một môi trường cạnh tranh thật sự quá khốc liệt mà.Và giờ tôi, một nhân vật phụ nhỏ bé sẽ đón nhận làn sóng đang tới kia thế nào đây?Hòa mình vào những học sinh khác và thực hiện bài kiểm tra giữa kì?Hay một vụ khủng bố học viện xảy ra cũng sẽ không tệ chút nào. Tôi có thể lợi dụng việc học viện mở cửa và đưa người của giáo phái trà trộn vào trong học viện để tạo ra sự kiện khủng bố. Chà nghe cũng ổn đấy chứ?Thậm chí tôi có thể tạo ra sự kiện hỗn loạn khiến ma thuật triệu hồi mất kiểm soát và tạo ra một làn sóng quái vật tấn công học viện cũng là một kịch bản tuyệt vời.Rất nhiều những kịch bản và khả năng khác nhau đang được tạo ra trong trí tưởng tượng của tôi. Cho dù có là sự kiện nào đi chăng nữa thì nó cũng chắc chắn sẽ trở thanh một cú hit lớn cho coi."Này cháu làm gì ở đây vậy? Đây là khu vực không dành cho học sinh đâu."Bỗng một giọng nói vang lên phá tan mạch suy nghĩ của tôi. Trước mắt tôi lúc này là một bảo vệ của học viện đang nhìn tôi bằng một ánh mắt nghi ngờ. Đến lúc này tôi mới có thể kịp định hình lại không gian xung quanh. Những khu nhà học đã bị tôi bỏ lại ở phía sau từ bao giờ còn trước mắt tôi lúc này là một khu vực được niêm phong lại nhìn cực kì nguy hiểm và bí ẩn. Thậm chí tôi còn có thể thấy được một nguồn ma lực hắc ám đang tỏa ra từ sau cánh cổng bị niêm phong luôn kìa."C-cháu xin lỗi! Là do cháu đi lạc ạ!"Tôi vôi vàng cúi đầu xuống và rối rít xin lỗi người bảo vệ trước mắt. Tôi không ngờ trong lúc bản thân còn đang mải chìm đắm trong mộng tưởng của bản thân thì tôi đã đi đến một khu vực cực kì là không phù hợp cho một nhân vật như tôi."Đi lạc sao? Cậu là một học sinh năm nhất à?""Dạ đúng rồi ạ.""Thôi được rồi. Lần sau hãy chú ý hơn nhé đừng đi lạc trong học viện như vậy.""Dạ vâng. Tất nhiên rồi ạ."Nói xong tôi lại một lần nữa cúi đầu xin lỗi người bảo vệ và nhanh chóng rời khỏi."Làm sao nó có thể vượt qua được kết giới của một hiền nhân như ngài Aggus cơ chứ?"Lời lẩm bẩm của người bảo vệ lọt vào tai tôi có nội dụng cực kì báo động mà không nên dành cho một nhân vật phụ chính vì vậy tôi quyết định giả điếc và phóng một mạch tới lớp.Chắc hẳn tôi không vừa vô tình kích hoạt một sự kiện ẩn nào đó đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co