Truyen3h.Co

Isekai Thay Doi Tuong Lai

Buổi tối sau buổi sinh nhật của Charlotte tôi đang ở trong căn bếp tồi tàn của mình để nấu 1 cái bánh kem.

Sau khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc tôi liền trở về nhà đúng hơn tôi đã đi mua một gói bột mì rồi mới trở về, bây giờ tôi đang đợi bánh chín và trong lúc đó tôi đã lấy sữa và trộn cùng một chất mà tôi mới chế để biến nó thành kem.

Khi chiếc bánh được nướng xong tôi lấy ra khỏi lò và đặt chúng lên bàn sau đó tôi trét kem lên bánh.

Lúc trước tôi cũng đã từng thử làm một chiếc bánh kem cùng với dì của mình nên tôi biết mình cần phải làm gì, bánh kem có thể nói là một mặt hàng khá xa xỉ vì nó có giá gần 1 đồng vàng 1 chiếc bánh khi mua ở những tiệm bánh thông thường.

Thực chất nó chỉ tốn 5 đồng bạc để làm một chiếc bánh nhưng nó được trang trí bởi rất nhiều thứ khác nhau nên việc nó bị độn giá một cách khủng khiếp không phải là chuyện gì lạ.

Khi tôi hoàng thành việc trét kem lên chiếc bánh tôi bắt đầu trang trí nó bằng cách vẽ những bông hoa cùng những chiếc lá lên mặt bánh và chỉ sau 10 phút nó đã hoàng thành.

Tôi nhìn qua cửa sổ và thấy rằng mọi người vẫn đang vui chơi trong ánh đèn, cảm thấy rằng không phải là quá trễ để tặng chiếc bánh này nên tôi đã cầm chiếc bánh và gõ cửa.

“Huh cậu lại qua à và thứ đó…..”

Cone nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc vì anh biết một chiếc bánh kem có giá khủng khiếp đến mức nào.

“Hàng tự làm đấy không phải mua đâu.”

“Có lẽ tôi đã phát triển khả năng không còn ngạc nhiên nữa khi cậu đã khiến tôi ngạc nhiên và sốc tận 3 lần chỉ trong ngày hôm nay.”

“Cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ mà.”

“Thật vậy… được rồi vào đi.”

“Ừ.”

Khi tôi mang chiếc bánh vào mẹ của Cone đang dọn bàn nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực và có lẽ cô ấy đang đoán rằng tôi đã đi trộm nó từ tiệm bánh nào đó nhưng Cone dường như đã hiểu ý cô ấy và nói rằng nó là do tôi làm.

Tôi có thể coi đây là một hình thức quảng cáo bản thân cho tương lai.

“Cảm ơn cháu nhiều nhé nhưng mà nó chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ.”

“Cháu chỉ tốn 1 đồng bạc để mua bột mì còn những nguyên liệu khác đều đã có sẵn ở nhà rồi nên không tốn quá nhiều lắm.”

“Mà làm thế nào cậu biết con bé thích ăn bánh kem?”

“Đoán thôi vì con bé có khẩu vị tương đối giống tôi.”

“…”

“Được rồi cậu hãy cầm nó lên lầu đi Charlotte đang chơi cùng đám nhóc ở đó.”

“Xin lỗi khi phải nói điều này nhưng bây giờ tôi khá mệt nên cậu hãy cầm nó đưa cho Charlotte dùm tôi, tôi cần về nhà và nghỉ ngơi một lát.”

“Thật đáng tiết.”

Tôi đưa chiếc bánh cho Cone và trở về nhà và ăn chiếc bánh gato tôi đã làm thêm cho bản thân ở trên bàn sau đó đi ngủ.

Sáng hôm sau như mọi ngày tôi bắt đầu tập thể dục nhưng được tăng cường độ lên sau đó chạy vòng quanh khu phố.

Mọi người đều nhìn tôi chạy nhưng không nói gì vì đã quen với điều đó.

Sau khi chạy đủ tôi trở về nhà ăn cơm và sau đó bắt đầu chế một vài lọ thuốc hồi phục sơ cấp để bán.

‘Nếu tôi không bán gì thì họ có thể nghi ngờ tôi kiếm tiền bằng cách nào.’

Việc điều chế những lọ thuốc này dễ dàng hơn nhiều so với những loại thuốc cao cấp mà tôi đã điều chế và chỉ cần 10 phút là tôi có thể chế tạo được 1 chai.

Khi tôi làm đến chai thứ 20 thì một tiếng gõ cửa vang lên.

Vì thường không có đi đến nhà tôi nên việc có ai đó gõ cửa là khá lạ lẫm nhưng tôi vẫn tới và mở cửa ra.

“Chào.”

“Chào cậu Light.”

“Huh hai người đến đây có việc gì không.”

“Chỉ là bố mẹ chúng tôi đi vắn đến trưa mới về mà chúng tôi ở nhà không biết làm gì nên ghé qua nhà cậu chơi đồng thời cũng là để cảm ơn về chiếc bánh hôm qua.”

“Thế thì vào đi.”

“Cảm ơn.”

Khi hai người họ vào nhà họ quang sát xung quanh với ánh mắt tò mò.

“Hôm nay cậu không rèn à?”

“Không hôm nay tôi làm việc khác.”

“Là gì thế?”

“Chế thuốc.”

“Có lẽ bây giờ tôi sẽ không ngạc nhiên khi cậu nói cậu là một tên ăn xin trước đây hoặc là một hiệp sĩ ẩn danh.”

“Tôi không phải là một hiệp sĩ ẩn danh nhưng tôi đã từng là một tên ăn xin trước đây.”

“…”

“Đây là thứ gì vậy Light?”

“Đó là công cụ giả kim thuật và tôi đang đợi nó nấu xong.”

“Cậu định làm gì với đống thuốc đó?”

“Tất nhiên là bán chúng.”

“Giờ tôi đã hiểu cậu đào đâu ra tiền rồi.”

Dưới sự chứng kiến của anh em Cone và Charlotte tôi bắt đầu chế thuốc, sau khi chế vài lọ Charlotte muốn thử chế một lọ mặc dù Cone đã cản lại nhưng tôi đã đồng ý với cho cô ấy thử vì tôi biết rằng cô ấy cũng có tài năng ở lĩnh vực giả kim ở cấp độ trung cấp.

Charlotte làm đúng như những gì tôi đã làm nhưng tốc độ chậm hơn đáng kể nên phải mất tận 20 phút cô ấy mới có thể hoàng thành lọ thuốc của mình.

“Thành công rồi!”

“Nó khá tốt nhưng tốc độ hơi chậm nhưng nó là đủ tốt cho người lần đầu làm.”

“Con bé có vẻ khá tài năng trong giả kim nhỉ.”

“Ừ.”

Sau đó tôi để cô bé làm thêm vài lọ thuốc nữa rồi tôi tiếp tục chế thuốc của mình, Charlotte khi nhìn thấy cánh tay tôi di chuyển phân loại các loại thảo mộc và chia đúng tỉ lệ và nấu thuốc với tốc dộ rất nhanh chóng thì đã cảm thán một tiếng nhỏ.

Và đã đến trưa nên tôi cũng bắt đầu nấu ăn.

Khi tôi mang đồ ăn mà tôi đã nấu ra bàn Charlotte và Cone đều khá do dự vì món tôi nấu trông khá lạ nhưng họ nhanh chóng ăn xong phần của mình với vẻ mặt hài lòng.

“Hai người có muốn đi bán thuốc cùng tôi không?”

“Hmmmm được thôi và hình như bố mẹ tôi đã về rồi để tôi nói với họ trước đã.”

Sau đó Cone chạy về nhà và nhanh chóng quay lại và nói  rằng mẹ của họ đã cho phép, sau đó tôi lên lầu thay một bộ đồ của kẻ ăn xin và quàng nthêm một chiếc áo choàng xung quanh và lấy 2 chiếc áo choàng khác mà tôi để đấy để phòng ngừa.

“Tại sao cậu lại ăn mặc như thế?”

“Chỉ để tạo thương hiệu thôi.”

“…”

“Được rồi hai người cùng mặc cái này  vào đi.”

Tôi đưa cho bọn họ cái áo choàng mà những người ăn xin thường mặc sau đó bắt đầu dẫn bọn họ đi qua những con hẻm và đến một con phố có rất nhiều mạo hiểm giả.

“Bây giờ chúng ta làm gì?”

“Tìm đối tượng trước đã.”

Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm những mạo hiểm giả bị thương và nhanh chóng tôi đã tìm thấy một vài người đang mang trên người những viết thương chưa được chữa lành đang đi đâu đó.

Tôi bắt đầu tiến tới và tiếp cận người đó và bắt đầu chào hỏi người đó.

“Xin chào ngài mạo hiểm giả thân mến ngài có thể dừng lại và nghe tôi nói một chút được không.”

“À ừ  được thôi.”

Đây là một anh chàng khá trẻ và có lẽ anh ta mới bắt đầu làm mạo hiểm giả gần đây vì vậy tôi chắc chắn rằng anh ta sẽ về phòng trọ và bang bó vết thương của mình một cách sơ sài sau đó đợi vài ngày cho nó lành hẳn rồi sẽ tiếp tục làm việc.

“Có vẻ như ngài mới bắt đầu công việc của mình gần đây và không có tiền để đến bệnh viện hoặc mua một lọ thuốc để chữa trị đúng chứ.”

“Ừ đúng thật là tôi mới bắt đầu công việc này khoảng vài tuần thôi.”

“Và cho phép tôi giới thiệu lọ thuốc này nó có thể chữa lành những vết thương ngoài da một cách hiệu quả với giá chỉ  20 đồng khá rẻ đúng chứ.”

‘Tiền nguyên liệu chỉ mất 5 đồng cho mỗi chai nên lợi nhuận thật sự khá đáng kể.’

“Rẻ vậy á? Nó thật sự có hiệu quả không đấy?”

“Để cam đoan tính hiệu quả của nó tôi sẵn lòng đợi cho đến khi lành hẳn rồi mới lấy tiền.”

“Hmmm được thôi cho tôi một chai.”

“Của ngài đây.”

Sau khi tôi đưa anh ấy chai thuốc anh ta ngay lập tức uống nó và chỉ sau 10 giây những vết thương ngoài da của anh ta bắt đầu lành lại một cách nhanh chóng.

“Nó thật sự có hiệu quả, tôi có thể mua vài chai không.”

“Tôi rất sẵn lòng.”

“Cho tôi thêm 3 chai.”

“80 đồng cả chai lúc nãy nữa thưa ngài.”

“Đây.”

Sau khi tôi đưa lọ thuốc cho anh ta và nhận được tiền tôi liền rời đi và tìm kiếm khách hàng theo cách với Charlotte và Cone theo phía sau.

Tôi mời chào khách theo cách tương tự như thế và sau 1 giờ thuốc đã được bán hết.

“Thuốc đã được bán hết rồi về thôi.”

“Ừ.”

“Vâng.”

Chúng tôi về tới nhà sau đó tôi đưa cho Charlotte 30 đồng như tiền công vì làm những chai thuốc sau đó chúng tôi ai về nhà nấy.

Tôi không quan tâm lắm đến số tiền tôi kiếm được vì nó đối với tôi giống như tiền ăn vặt.

1 tháng cứ thế trôi qua.

Tôi vẫn duy trì thoái quen và lịch trình của mình một cách bình thường và thi thoảng tôi sẽ tăng cường độ luyện tập lên một chút, thi thoảng Charlotte sẽ ghé qua và chế thuốc ở những ngày tôi rèn và với tiền lương là 10 đồng mỗi chai, còn ở những ngày tôi chế thuốc thì cô ấy sẽ đọc cuốn sách hướng dẫn giả kim cơ bản và quan sát tôi làm việc.

Và việc bán thuốc cũng trở nên thuận lợi hơn khi tôi đã có một chút danh tiếng nhất định và mỗi khi thấy một kẻ ăn mày tiến đến những người bị thương thì bọn họ sẽ biết ngay đó là tôi và nhanh chóng tiến đến và mua sạch những bình thuốc tôi có chỉ trong 10 phút.

Tận dụng danh tiếng của mình tôi tiện tay thanh lý những con dao với giá rẻ và không quên cảnh báo rằng con dao này tương đối dễ bị hư hại khi bị va chạm mạnh nhưng nó rất sắc bén nên dùng để mổ xẻ xác quái vật rất tốt.

Vì vậy mọi người ở con phố đó đều biết đến tôi như là tên ăn xin bán thuốc hồi phục cấp thấp và dao mổ.

Và hiện tại tôi đang đắp chăn và ngồi cạnh lò nung.

“Lạnh quá…”

Tôi cảm thấy lạnh đến mức không thể đi ra khỏi chổ này một chút đến mức tôi đã bỏ thói quen mỗi buổi sáng của mình vì lạnh.

Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ chịu được cơn lạnh từ 10 độ trở xuống mà không mặc nhiều lớp áo khoác cả và bây giờ đã là  mùa thu nên thời tiết bắt đầu chuyển lạnh và có lẽ ở bên ngoài nhiệt độ đã xuống dưới 10 độ rồi.

May mắn là sinh nhật của Cone diễn ra tầm 1 tuần trước nên tôi đã có thể rèn thanh kiếm và đưa cho cậu ta trong dịp sinh nhật trước khi thời tiết chuyển lạnh.

Tiếng gõ cửa vang lên tôi lại và mở cửa ra và thấy Charlotte đang đứng ngoài đó.

“ Hôm nay cậu lại đến để chế thuốc à.”

“Vâng.”

“Vào đi ở bên ngoài lạnh lắm.”

“Cảm ơn cậu.”

Charlotte đã đến để chế thuốc như mọi ngày còn tôi thì đã ném thỏi hợp kim thép, bạc và một ít mithical sau đó hợp kim đã được ngâm trong dung dịch làm tăng độ dẫn truyền mana và aura cho hợp kim này cũng như độ cứng cáp khoảng 4 ngày cùng với 4 kg bột đá mana được sử dụng như một chất xúc tác.

Tôi bắt đầu đập thỏi hợp kim cho đến khi nó có hình dạng của một lưỡi kiếm rồi bắt đầu khắc những chữ rune mà tôi đã ghi trên một tờ giấy hôm qua.

Cường hóa được thực hiện trên thanh kiếm là tăng cường độ sắc bén, khả năng hấp thụ mana và aura từ kẻ địch, tăng độ bền, tăng cường sức mạnh của aura và mana được sử dụng thông qua thanh kiếm.

Những chữ rune được khắc tương đối sâu để tránh nó bị mài mòn trong quá trình mài.

Sau đó tôi bắt đầu quá trình tôi thép.

Loại nước dùng để tôi thép không phải là nước bình thường mà là loại nước đặc biệt được điều chế bằng cách cho một viên đá nguyên tố băng vào một thùng dầu được làm từ một loại cây gần giống đậu được trồng ở phương bắc mà tôi phải mất tận 10 đồng vàng để mua 1 thùng và nó chỉ dùng để thực hiện quá trình tôi kiếm.

Nhiệt độ của loại nước này khá thấp khoảng -30 độ và nó có khả năng hấp thụ nhiệt cực kì tốt nhưng nó không bị nóng lên được trừ khi bị đun trong thời gian dài.

Sau khi nung đỏ lưỡi kiếm tôi sẽ ngay lập tức thả nó vào thùng dầu và chỉ trong 1 giây ngắn ngủi một vụ nổ nhẹ xảy ra bên trong thùng dầu và bắn dầu lên nhưng tôi đã biết điều đó và chỉ chừa một cái lỗ nhỏ để nhét thanh kiếm bị nóng chảy vào đó cũng như bao bọc thùng dầu bằng những tấm thép được gia cố chắc chắn để tránh dầu văng lên và thùng nước bị nổ.

“Cậu có sao không Light!”

“Tớ không sao.”

Có vẻ như Charlotte đã bị giật mình vì tiếng nổ nhưng cô ấy nhanh chóng bình tĩnh lại và tiếp tục công việc của mình.

Tôi lấy lưỡi kiếm ra khỏi thùng dầu và tiếp tục nung nó và tôi thép khoảng 2 lần nữa và 2 lần đó cũng đã xảy ra tiếng nổ và Cone đã chạy qua và xem có chuyện gì khi lần nổ thứ 3 diễn ra.

Sau khi thấy mọi chuyện vẫn ổn anh ta trở về nhà còn tôi tiếp tục thực hiện quy trình mài kiếm.

Sau khi mài xong lưỡi kiếm tôi để phần sẽ được gắn cùng với tay cầm và chuôi kiếm để nung và lấy ra kiếm cách (phần ở giữa cán kiếm và lưỡi kiếm), cán kiếm và chuôi kiếm.

Tất cả đã được làm ngay sau ngày sinh nhật của Cone và đều đã được ngâm trong cùng một loại dung dịch với thỏi thép kia và kiếm cách và chuôi kiếm đều được tôi thép trong thùng dầu đó.

Còn cán kiếm chỉ được ngâm trong dung dịch vì loại gỗ làm ra cán kiếm là loại gỗ tốt thứ 3 trên thế giới chỉ sau gỗ của cây thế giới và một loại gỗ khác chỉ được phép sử dụng bởi các thợ rèn hoàng gia.

Cách kiếm, cán kiếm và  chuôi kiếm đều được cường hóa bảo vệ, tăng độ bền, tăng khả năng dẫn truyền mana và aura, nhưng cán kiếm được cường hóa thêm phép hấp thụ chấn động.

Sau phần dưới đã được nung đỏ tôi lần lượt gắn cách kiếm, cán kiếm và chuôi kiếm vào rồi sau đó bọc cán kiếm bằng một lớp da cá sấu khổng lồ và thanh kiếm đã được hoàng thành.

“Phù.”

“Cậu xong rồi đấy à.”

“Ừ.”

“Thanh kiếm đó trông tốt hơn nhiều thanh kiếm mà cậu làm cho Cone nhỉ?”

“Đúng vậy vì tôi làm nó theo phương pháp gia truyền mà cha tôi để lại và mỗi thế hệ đều phải rèn ít nhất một thanh cho bản thân.”

“Không trách tại sao cậu lại tập trung khi làm nó đến thế.”

Sau vài lời chúc nho nhỏ Charlotte tiếp tục công việc của mình còn tôi bắt đầu nhìn thanh kiếm.

Đây là một thanh kiếm gần giống Claidheamh mòr một thanh kiếm 2 tay nhưng đã được tôi chỉnh sửa đôi chút phần lưỡi.

‘Phương pháp rèn thanh kiếm này đã được tối giản về nguyên liệu một chút do tôi không thể tiếp cận được với những loại nguyên liệu đó.’

Thanh kiếm này được rèn dựa theo thanh kiếm mà main của Huyền thoại vô danh đã rèn ở giữa truyện khi mà anh ta cần phải đi đập nhau với một con rồng.

‘Nguyên liệu của lưỡi kiếm là hợp kim giữa Adaminum và lõi thiên thạch được ngâm trong máu của hydra,nọc độc của leviathan, nhựa cây thế giới   và một chất được tạo ra bằng giả kim loại nước dùng để tôi thép là dầu của cá voi cùng một viên tinh thể nguyên tố băng loại cao cấp nhất.’

Nguyên liệu thôi đã cực kì lố bịch nhưng việc có đủ sức mạnh và kĩ thuật để xử lý loại hợp kim điên rồ đó thôi đã là một thử thách đối với tôi và tất cả mọi người trên thế giới này.

Và theo tôi đánh giá thanh kiếm của tôi thuộc hạng sử thi và có thể nói là một trong những thanh kiếm tốt nhất thế giới này và tôi hoàng toàn không cần thay thế nó trong suốt cuộc đời ‘Trừ khi một cái lố bịch gì đó xuất hiện’.

Sau đó tôi mang thanh kiếm lên trên lầu và đặt nó trong túi không gian của tôi nhưng tôi lại cảm thấy không ổn khi để thanh kiếm lố bịch này ở đó nên tôi đã triệu hồi hệ thống sau một thời gian đài.

‘’Tôi muốn biết tôi có bao nhiêu điểm.”

[Bạn đang có 1200 điểm sửa đổi.]

‘Có lẽ việc tôi tặng cho Charlotte cái vòng tay đã thay đổi kha khá thứ trong tương lai nên tôi mới có nhiều điểm như thế này.’

“Tôi muốn thanh kiếm này có khả năng được cất trong không gian con.”

[Bạn có muốn sử dụng 800 điểm để thêm khả năng cho vào không gian con vào thanh kiếm.]

“Tôi đồng ý.”

[Thanh kiếm đã có khả năng cho vào không gian con.]

Sau khi hệ thống xác nhận tôi triệu hồi không gian con bằng cách nghĩ từ không gian con trong đầu sau đó đặt thanh kiếm vào trong đấy.

Sau đó tôi đi xuống lầu và bắt nấu đồ ăn trưa cho tôi và Charlotte như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co