Truyen3h.Co

Isekai The Reincarnation Of The Heity Has Died

Một lần nữa, hắn lại mở mắt.

Trong một thân xác nhỏ bé, hắn nằm trên chiếc giường nho nhỏ màu xám, cùng những con gấu bông với vô vàng hình dạng. Xung quanh chiếc giường có rất nhiều người. Tất cả điều cuối gằm mặt. Không gian lấp ló những tiếng nất nho nhỏ.

Căn phòng ngột ngạt một bầu không khí căn thẳng như muốn nghẹt thở.

Một người phụ nữ nắm chặt tay hắn, chôn mặt vào trong chiếc giường, vai run run, mái tóc vàng lẫn bạc lòa xòa rủ lên chiếc váy đen. Bộ dạng đau đớn.

Hắn nhích một vài ngón tay, gắn gượng rút tay ra khỏi cái nắm chặt của bà ta.

Chiếc giường êm ái theo cử động của hắn kêu lên loạt xoạt. Cảm nhận được tiếng động, người phụ nữ ngẩn đầu lên, với đôi mắt xanh ngọc bích ngấn lệ mở to.

Môi bà run rẫy, nước mắt tràn ra, nhỏ xuống giường ướt đẫm.

"O - Oliver!"

Bà thốt lên vài từ, rồi ôm chần lấy cơ thể nhỏ bé của hắn.

Giọng nói không thể giữ vững của bà như đánh thức cảm xúc của những người khác trong căn phòng.

Một người đàn ông khác, đứng cuối giường, giật mình đưa tay che mắt. Dường như ông đang cố kiềm lại nước mắt của mình, nhưng vẫn không giấu được giọng nói run rẫy.

"Tạ ơn trời!"

Sau tiếng nói của ông, căn phòng vỡ òa trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Họ khóc rất nhiều, khóc thật to, như đang truyền đến thượng đế sự vui mừng của bản thân mình, như đang cảm tạ ân huệ mà họ vừa nhận được.

"Hức! Cậu chủ!"

"Thật may quá!"

"Mừng cho cậu ấy!"

"Oliver-sama!"

Người mẹ vẫn đang ôm chặt lấy cậu, nức nở.

"Mẹ không biết làm sao nếu như mất con! Thật may quá! May quá!"

Hắn không biểu lộ một chút cảm xúc nào trước sự việc trước mắt. Mặc cho những người xung quanh đang tan trong bầu không khí vui mừng ướt át. Hắn chậm rãi chớp đôi mắt màu xám của mình, môi mấp máy vài từ.

"Lần thứ bao nhiêu rồi?"

Tiếng nói the thé dường như chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng khô khan của hắn. Cũng chẳng ai để ý đến đôi môi nức nẻ vừa nhấp nháy vài cái.

Xung quanh hắn vẫn chìm vào dòng cảm xúc, chỉ riêng hắn vẫn bình tĩnh nhìn lên trần nhà.

"Đã lần thứ bao nhiêu rồi?"

"Thật lạ quá!"

"Không nhớ nữa!"

"Con muốn ăn gì chứ? Oliver?"

Người đàn ông có lẽ là ba của hắn cất chất giọng vẫn còn run rẫy của mình lên, môi nở một nụ cười hiền hòa. Đôi mắt sâu thẳm cùng màu xám của ông vẫn còn đọng lại một vài giọt nước.

"Đ - đúng vậy! Con có muốn ăn chút gì không?"

Thấy hắn vẫn chưa trả lời, mẹ hắn vội vã lặp lại câu hỏi, như sợ hắn sẽ không thể nghe nữa nếu như bà không nhanh nói lại.

Hắn lắc đầu, không nói. Dù gì hắn vẫn chưa đủ sức để nói. Coi như đó là lí do vậy.

Không khí có chút trầm xuống sau hành động của hắn. Nhưng sự vui mừng vẫn không dừng lại với câu nói của chàng bác sĩ trẻ.

"Không sao cả! Cậu chủ đã hoàn toàn khỏi bệnh! Thật đáng ngạc nhiên! Cậu ấy vừa bệnh nặng đến mức chết đi sống lại mà giờ đã khỏi hoàn toàn!"

Hắn không quan tâm điều gã bác sĩ nói. Chẳng có gì lạ ở đây cả! Lần nào cũng vậy mà!

Nhưng với những người khác thì đó quả là một phép màu kì diệu, một phép màu mà cho dù là ở một thế giới có sự hiện diện rõ rệt của các vị thần cũng khó xảy ra. Và họ rất hạnh phúc với phép màu này.

Không khí vui mừng vẫn kéo dài thêm một khoảng thời gian.

Người phụ nữ nắm chặt tay hắn, cười rạng rỡ.

“Thật tốt quá! Con sẽ ổn thôi, Oliver! Đừng sợ!”

Hắn nhìn bà ấy, vẫn không nói gì, cũng không biểu thị chút cảm xúc gì khác.

Một lúc sau, vị bác sĩ đưa mọi người ra khỏi phòng, để lại một mình hắn.

Hắn nằm nhìn trần nhà lớn có treo một chùm đèn bằng thủy tinh xinh đẹp, chán nản.

Những cái chớp mắt nhẹ. Những tiếng thở đều đặn.

Căn phòng được sơn màu lam nhạt rộng khoảng 20 mét vuông. Trên tường, những tấm giấy đầy hình vẽ ngoệc ngoạc được dán chi chít một góc thấp. Một chiếc tủ lớn được đặt phía trước chân giường, chất đầy những con thú bông to lớn trên nóc. Bên phải là cửa vào, bên trái là ban công rộng đầy nắng. Sau tấm rèm trắng mỏng ngoài ban công, hắn dường như thấy được những chiếc lá xanh trên cành cây anh đào lớn.

Hắn liếc nhìn căn phòng đầy ắp thú bông của đứa trẻ tên Oliver, nhìn ra ngoài ban công có cây anh đào.

Nhìn rõ hết tất cả, rồi hắn lại nhìn trần nhà.

Tựa như một giấc mộng dài cuối cùng cũng đã qua, và đây mới là hiện thực.

Hắn là ai?

Có lẽ không phải Oliver. Cậu ta đã chết rồi.

Hắn là ai?

Alex? Betram? Cloudi? Janel? Vail? Metrilt?

Tất cả đều không phải.

Hắn là ai?

Hắn không nhớ tên thật của mình.

Hắn là ai?

Dường như không thật sự là con người.

Hắn là ai?

“Không biết!”

Hắn đến từ đâu?

“Từ một nơi trắng xóa.”

Hắn đã chết bao nhiêu lần?

“Không đếm được?”

Hắn có đau không?

Hắn run rẩy.

Hắn có cảm xúc không?

Hắn im lặng.

Thật ra, hắn là thứ gì?

Hắn không thể trả lời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co