Isekai Tung La Mot Ten Phat Xit Nay Tro Thanh Anh Hung Cua Di Gioi
Đã từ bao giờ...Tôi... Căm ghét thế giới này?...Losiel, đó là tên tôi.Một cái tên được viết bằng máu trên nùi giẻ. Thứ quấn quanh tôi...lúc được cho đi.Tôi hận người vứt bỏ mình...Là ai kia chứ...một mụ sơ?Tôi chỉ được nghe loáng thoáng về chuyện đó, khi dượng Eddy say mèm.Đòn roi của lão sẽ khắc trên lưng tôi, nếu biết được tôi luôn rình mò nghe lén, lúc lão lảm nhảm bên chai rượu mất!...Tôi không được ra ngoài như lũ trẻ cùng tuổi...Tôi chỉ dám nhìn lén thế giới qua khe ván nứt trong kho chứa củi. Nơi mà tôi luôn ngủ và nghỉ ngơi.Hoặc được nghe những điều thú vị về thế giới, qua lời mà dượng Eddy và dì Taylor cãi nhau hằng đêm.Cứ thế... Tôi trở thành đứa chuyên rình mò và nghe lén. Họ không thể phát hiện, dù là một chút sự hiện diện của tôi.Tôi tự hào về khả năng này của mình......Còn về một ngày của tôi?Tôi luôn thức dậy vào lúc 4 giờ sáng, kể từ lúc 5 tuổi.Năm nay tôi đã lên 9 rồi...Trưởng thành rồi đấy chứ!?Lời tôi luôn nói ra, khi đứng trước cái giếng mà mình hay kéo nước, sau khi thức dậy.Nhìn hoài vào chiếc bóng phản chiếu từ nước, tôi mới biết rằng mình chưa bao giờ thử nở một nụ cười. Hoặc có thể là không thể, tôi nghĩ vậy...Vỗ vỗ vào hai cái má ửng đỏ cho đỡ lạnh. Tôi tiếp tục công việc.Tôi đổ số nước đầu tiên vào máng ngựa...Đó là ngựa của khách.Nhà tôi là một quán trọ. Một quán trọ ven đường tại một nơi nghèo nàn...vắng bóng người.Thỉnh thoảng chỉ tầm vài ba chục khách, ghé qua đây trong một tuần. Nên công việc của tôi cũng không đến nổi bận rộn về mảng này lắm.Chỉ chủ yếu là phần phục vụ cơ....Tôi bắt đầu múc hết số nước còn lại vào thùng dự trữ.Vì nơi đây khá khô cằn, nên nước hiếm lắm. Đến tôi cũng chỉ được tắm một lần trên tuần.Lí do là gì ư?...Tiếp đến tôi tiến xuống nhà bếp.Thái rau. Nấu nước nóng. Gọt củ quả. Nướng bánh mì, nấu ăn...Tầm 6 giờ sáng, mọi công việc bắt buộc phải xong.Tôi bắt đầu báo thức cho dì và dượng dậy.Bưng nước nóng cho họ rửa mặt và vệ sinh...Tôi bắt đầu dọn bàn và bưng thức ăn ra cho họ.Ngồi chờ họ ăn xong và dọn dẹp.Tất cả đã xong, cũng là tầm 7 giờ sáng. Mặt Trời đã lên cao.Giờ là lúc tôi phải ở yên trong kho chứa củi...Vì khách đã dậy!Dì và dượng kêu rằng khách sẽ không thích khi thấy những đứa dơ bẩn và rách rứa như tôi.Và họ sẽ không đến nhà trọ nữa.Tất cả chúng tôi sẽ chết đói...như mụ sơ bỏ rơi tôi vậy!Tôi sợ điều đó!!!Và cũng ghét điều đó nữa...Lúc này, dì và dượng sẽ lấy thức ăn mà tôi đã chuẩn bị. Hâm nóng và bưng lên cho khách. Họ luôn khen ngon và thích thú. Tôi có thể nghe rõ lời khen đó, dù ở tận kho chứa củi phía sau.Tôi cũng khá vui vì điều đó...Nhưng điều khiến tôi vui nhất?!Đó là lúc khách ăn xong!Tôi được dì và dượng cho hết tất cả thức ăn còn thừa trên dĩa của bọn họ.Bữa sáng của tôi lúc nào cũng ngập tràn nhiều dĩa. Lúc ít vụn, lúc nhiều vụn. Thậm chí là liếm luôn cả dĩa, mút những khúc xương còn dính ít thịt...Tận hưởng công sức của mình, tôi thấy hạnh phúc...Mặc dù, nếu được ăn nguyên một thứ, thì sung sướng biết mấy...Nhưng tôi không dại đâu!Bởi vì...Có lần dượng dậy sớm đi vệ sinh, ông tình cờ thấy tôi nếm thử thức ăn khi đang nấu...Và tôi sống dở chết dở với một trận đòn.Tôi bị nhốt trong hầm chứa rác suốt 3 ngày trời, không ăn không uống.Từ đó, tôi phải luôn cân nhắc không đụng vào những thứ không nên đụng.Tôi không muốn bị đói...Tôi không muốn bị chết đói như kẻ đã vứt mình...Tôi sợ lắm!...Ăn xong bữa sáng, thì tôi rửa hết số chén đĩa đã dùng.Và lại tiếp tục ở yên trong nhà chứa củi.Bổ củi. Đan, vá những cái giỏ, túi...Dì Taylor kêu nó sẽ đem thật nhiều thức ăn về, nếu tôi làm càng nhiều chúng.Tôi luôn nhiệt tình về khoảng ăn uống, nên tay nghề tôi cao lắm.Nhiều lần, dì Taylor luôn khen và thưởng thêm cho tôi những quả táo hư và củ thối... Nếu lọc qua một chút, tôi vẫn có thể ăn chúng thật ngon lành.Điều đó thật tuyệt!...Đã xế trưa, tôi cho ngựa ăn và cắt cỏ thêm để vào kho.Nếu vào những ngày nắng nóng, ngựa uống nhiều nước, thì tôi phải châm thêm liên tục cho chúng.Tụi nó thật hấu uống lắm!Tôi tiếp tục công việc đan và vá của mình, nếu trong kho còn củi....Tới tầm xế chiều, cũng là lúc khách sắp về nhà trọ.Tôi tiếp tục công việc như buổi sáng, nấu nướng và đun nước.Nhưng không giống buổi sáng.Phần ăn tối của tôi còn phải chia cho lũ lợn nữa!Chỉ tầm 3 con thôi. Nhưng chúng ăn đi hơn một nửa số thức ăn thừa mất rồi...Tôi thở dài khi cho chúng ăn, và bụng thì réo lên vì cơn đói.Tuyệt đối không được ăn vụng!Vì dượng Eddy cưng chúng lắm... Tiền rượu của ông ấy kia mà!...Tôi dọn hết đóng chén đĩa, phòng ốc và giặt giũ hết quần áo của dì dượng.Tôi thì chẳng có gì ngoài bộ này, nên cũng đỡ phần nào trong công việc giặt giũ.Thỉnh thoảng, còn có vài bộ đồ của khách nữa. Dì kêu họ sẽ thưởng thêm nếu ta giặt hộ họ.Nên tôi phải làm thôi....Một ngày của tôi cũng đã hoàn thành....À suýt quên. Hôm nay là thứ năm, ngày tôi được phép tắm rửa ở giếng nước.Tuy đêm lạnh, nhưng tôi lại thích thời gian này nhất.Được tắm thật là tuyệt!Tôi luôn cố gắng làm việc mà không để cơ thể bị bẩn nhiều. Kể cả bộ đồ cũng vậy.Nếu bẩn quá, tôi sẽ bị ăn tát của dì Taylor mất.Vì bà ấy rất ghét dơ bẩn!...Những ngày thế này, tôi luôn được dì dượng cho mặc một bộ đồ ngủ mỏng; để thay và giặt bộ đồ ngày nào cũng mặc kia.Tôi cố vắt thật ráo nước để chúng nhanh khô trong đêm...Xong tất cả chuẩn bị.Tôi tiến lên phòng ngủ của dì và dượng. Nơi được cấm nhiều nhất trong luật của nhà.Và công việc bắt đầu..Dì Taylor sẽ luôn hiền dịu vào lúc này nhất.Bà còn xịt cho tôi ít nước hoa, từ cái bình bà luôn nâng niu như báu vật.Dượng Eddy thì đeo cho tôi rất nhiều thứ trang sức lấp lánh khác...Rồi họ cùng trang điểm cho tôi với nhiều lớp phấn màu sắc.Lúc này, tôi trông thật sặc sỡ...Khi đã trông thật vừa mắt họ.Tôi được khen rất nhiều...Họ bắt đầu sờ soạt khắp cơ thể tôi.Dì thì ngửi tóc tôi.Dượng thì ôm hôn khắp cơ thể tôi.Họ dần lột hết tất cả quần áo của bản thân, và cả của tôi...Ngượng lắm!Tiếp đến, họ đặt tôi lên chiếc giường thật êm với nhiều lông thú.Nó rất ấm!Tôi khá ngại vào lúc này.Nhưng đó là mệnh lệnh của họ, tôi không dám ương ngạnh...Ngượng nhất là lúc họ dùng miệng ngậm lấy chỗ "đó" của tôi, và liếm cả phía sau nữa.Thật sự chúng không sạch sẽ gì!Tôi rất nhột và buồn.Nhưng nếu phát ra tiếng hay cọ quậy mạnh, họ sẽ mắng và véo rất mạnh tôi mất.Nó đau lắm!...Rồi dượng Eddy bắt đầu phần đau đớn nhất.Ông nắm lấy phần hông của tôi và thắt mạnh liên hồi.Vật cứng "ấy" đâm sâu vào trong tôi, nó khiến phía sau tôi đau rát vô cùng. Thỉnh thoảng còn có máu chảy ra từ đó. Nhưng tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng.Không được hó hé nửa lời...Dì Taylor thì bắt tôi phải liếm "phần dưới" của bà, lúc bà lấy hai cái chân thật to ấy kẹp vào đầu tôi.Có lúc nặng, suýt đến nghẹt thở.Thật sự thì nó có mùi không dễ ngửi cho lắm, nhưng tôi vẫn làm như mọi khi thôi.Đó là tất cả hiệm vụ của tôi.Chỉ nằm yên trên giường và chịu đựng, vào tối thứ năm hàng tuần.Không hơn, không kém.Không âm thanh, không chống cự....Vào khoảng giữa đêm, khi mà dì dượng đã hài lòng. Tôi trở về kho chứa củi.Cơn đau rát ở phần sau và hông thì bị bóp chặt đến bầm tím.Miệng tôi toàn vị tanh như ăn cá sống.Tôi thật sự luôn mất ngủ vào những đêm thế này.Có lần bị nhiễm trùng, tôi phải nhịn ăn và chỉ uống, để không đi ngoài cả tuần, như vậy vết thương mới chịu lành hẳn.Đói đến quặn cả ruột!Nên từ đó, tôi phải luôn vệ sinh vết thương bằng cây thuốc hái được lúc cắt cỏ, sau những đêm như vậy.Một người lính tốt bụng đã chỉ cho tôi cây thuốc này, lúc ông trọ tại quán.Tôi thật sự quý trọng những người lính. Trông họ thật ngầu và đầy mạnh mẽ...Nhưng dì dượng thì ghét họ lắm.Vì họ ăn xong toàn quỵt tiền à!...Năm nay là năm 1929, tôi biết được qua cuốn sách xuất bản, mà dì mới mua nó hồi sáng ngoài chợ.Cũng gần tới mùa đông mà tôi tròn 9 tuổi rồi.Tôi không biết chính xác ngày tháng năm sinh, hoặc có chút kí ức về bản thân nào.Chỉ là được nhận nuôi vào cuối tháng 12 mùa đông, nên lấy nó làm mốc từ đó...Sinh nhật!Tôi luôn nghe kể qua những câu chuyện của khách trọ, khi tôi rình mò lúc họ ăn tối.Chỉ là đứng ngoài rồi nhìn qua khe cửa thôi.Nghe họ kể, thì tôi thấy sinh nhật là một thứ gì đó thật sự tuyệt đỉnh....Tôi muốn nó!Có lần, tôi đã liều mình và hỏi thử dì.Kết quả là bà phì cười một trận ôm cả bụng.Bà kêu tôi là con hoang, thì làm gì có sinh nhật...Con hoang là gì vậy?Tôi không hiểu từ đó...Nhưng tôi rất thất vọng, vì mình không có sinh nhật.Tôi đã buồn suốt một tuần sau đó...Nhưng rồi, tôi cũng ráng nhanh quên đi....Hôm nay cũng vài khách như mọi khi.Là lính!Tôi thích thú trông chờ những bộ quần áo trải qua hàng trăm trận mạc của họ...Nhưng lạ thay, quân phục của họ hôm nay trông thật lạ?!Tôi chẳng thấy quen một ai!Màu đen từ nón đến tận giày. Trông rất chỉnh tề và quý phái. Không dính một chút bùn đất hoặc bụi bặm nào.Trên tay là một băng vải với hình tượng kì dị... Chữ thập bị uốn cong bốn đầu ư?Tôi đầy thắc mắc nhìn qua khe hở của tấm ván...Trong họ không tươi cười như những người lính tôi từng thấy.Không hò hét hay ca hát, hoặc nhảy đầm, dắt tay, nắm váy mấy cô nàng má đỏ, đỏng đảnh như mọi khi.Họ nghiêm túc đến nổi nghẹt thở....Xầmmmm!!!"Đây là đất của nhà nước, ai cho phép ông bà mở quán trọ tại đây?"Người như chỉ huy của toáng lính ấy, đập tay mạnh xuống bàn.Dì và dượng run rẩy ôm chằm lấy nhau.Họ đang hết sức sợ sệt.Lần đầu tiên tôi thấy điều này.Dượng Eddy lắp bắp."C..chúng...tôi làm ăn...ở đây gần chục năm rồi. Có nghe nói...gì...gì...đâu!?".Tên lính lúc này ngồi vắt chân lên đùi và trợn tráo con mắt. Hắn thét."Tận dụng chiến tranh, chiếm hữu đất của công. Bắt vợ chồng này về ngục giam, tịch thu hết tài sản".Tên lính dứt khoát đứng phắt dậy. Toáng lính phía sau gông liền cổ dì dượng lại bằng dây thừng, thật nhanh chóng.Dì dượng van xin, khóc than đủ điều.Tôi bắt đầu thấy lo lắng... Và có chút sợ sệt.Dì và dượng sắp bị bắt đi.Tôi lại sẽ bị bỏ rơi một lần nữa...Tôi sợ!...Bốppp!"Thả dì và dượng của tôi ra!!!".Tôi sút thẳng vào chiếc ủng da mới toanh của tên chỉ huy.Răng tôi cắn chặt lại. Gườm lấy hắn."Los...mày... Mày muốn chết ư!?".Dượng Eddy xanh xao mặt mày nhìn tôi.Tên chỉ huy cũng vậy.Hắn trợn ngược như muốn lòi cả hai con ngươi ra.
____________________________________
Chào mọi người!Thằng tác khốn nạn, chuyên drop truyện đây...HaiiizzzzQuả thật thì tui không nỡ làm vậy một chút nào... Nếu tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn!Buồn thật đấy 🙁Mọi người thông cảm nhé 😫...Vào vấn đề chính!Đây là hai "chap special" kỉ niệm mốc 500 lượt bình chọn... Yayyyyy!!!
(Mặc dù được lâu lắc r mọi người ạ?!😑)Thôi kệ! Cứ vậy đi!!?Nói chung, đây là khởi đầu tuổi thơ dữ dội của Adne; main chính đấy...Muốn thêm nữa ư!?Thôi đi! Tui chưa muốn kể một phát ra hết cả thanh xuân - em chưa 18+ của cậu ấy đâu...hehe...Cái gì, cũng phải có từ từ 😗Vậy đấy!Nên mọi người cứ trông chờ tiếp nhé~Rất cảm ơn mọi người đón đọc, đặc biệt là những khách hàng trung thành theo dõi.Một lần nữa, cảm ơn mọi người. Xin hãy tiếp tục ủng hộ tui nhé❤Tạm biệt 👋
____________________________________
Chào mọi người!Thằng tác khốn nạn, chuyên drop truyện đây...HaiiizzzzQuả thật thì tui không nỡ làm vậy một chút nào... Nếu tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn!Buồn thật đấy 🙁Mọi người thông cảm nhé 😫...Vào vấn đề chính!Đây là hai "chap special" kỉ niệm mốc 500 lượt bình chọn... Yayyyyy!!!
(Mặc dù được lâu lắc r mọi người ạ?!😑)Thôi kệ! Cứ vậy đi!!?Nói chung, đây là khởi đầu tuổi thơ dữ dội của Adne; main chính đấy...Muốn thêm nữa ư!?Thôi đi! Tui chưa muốn kể một phát ra hết cả thanh xuân - em chưa 18+ của cậu ấy đâu...hehe...Cái gì, cũng phải có từ từ 😗Vậy đấy!Nên mọi người cứ trông chờ tiếp nhé~Rất cảm ơn mọi người đón đọc, đặc biệt là những khách hàng trung thành theo dõi.Một lần nữa, cảm ơn mọi người. Xin hãy tiếp tục ủng hộ tui nhé❤Tạm biệt 👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co