Truyen3h.Co

[ISEKAI] Từng là một tên Phát-xít, nay trở thành Anh Hùng của Dị Giới!?

Chap1: Đội quân cảm tử.

kumomoe

Mùa thu, ngày 12 tháng 9 năm 1944.

Đâu đó trên một chiến trường.

Tiếng rít gió của những chiếc máy bay, tiếng bom nổ vang không ngừng nghỉ. Adne - một người lính. Cậu nằm sấp người sau một ụ đất cao quá đầu.

Trước mắt cậu là khói bụi mịt mù. Đất đá thì bị xới tung, thỉnh thoảng lại văng lên chiếc mũ cối sắt, nghe lon con của cậu. Nhưng Adne vẫn không mấy quan tâm, mà cố rít hết điếu thuốc lá được quấn hơi thô trên tay.

Khí trời cuối thu rất lạnh, đó là những gì cậu cảm thấy lúc này. Cậu kéo thật nhanh rồi vứt mẫu vụn còn lại của điếu thuốc ra phía trước.

"Mẹ kiếp".

Adne rủa thầm. Cậu lôi khẩu súng gắn lê ở đỉnh và ngắm vào khoảng xa trước mắt. Adne hét về phía sau.

"Bộ binh của địch đang tới, mọi người vào vị trí".

"Đội trưởng! Đội trưởng Adne!".

Một người lính hét lên sau câu nói của Adne, đó là James - Đội phó. Cậu ấy bò về phía Adne thật nhanh và nói tiếp.

"Quân ta còn không quá 20 người, mà bọn Hồng quân và đồng minh đông hơn chục lần. Đội trưởng, xin ngài xem lại".
James nuốt từng ngụm nước bọt nhìn thẳng vào Adne.

Adne nhìn xuống từng người lính phía sau mình. Thật sự là không quá 20 người. Ai cũng mệt mỏi, ai cũng lắm lem. Những vết thương chi chít, máu đỏ thấm đẫm quần áo đã khô từ khi nào.

Adne không nói gì mà quay đầu tiếp về hướng địch. James hét lên đầy đau đớn.
"Đội trưởng... ĐẠI ÚY ADNE!!!".

Adne ngồi xổm dậy nắm lấy cổ áo James.

"Vậy thì 1 người sẽ phải hạ 20 người, ai không sợ chết thì theo tôi".

Cả đám cuối mặt xuống mà rầu rỉ. James cất lời.

"Chúng tôi theo ngài đã lâu, thằng trẻ nhất cũng được 3 năm, thằng già nhất thì cũng gần cả chục năm. Nếu thằng nào sợ chết thì đã xuất ngũ sau 2 năm nghĩa vụ rồi".

Adne mấp mé môi định lên tiếng, nhưng James nói tiếp.

"Chúng tôi muốn cùng ngài rút lui... cả ngài cả chúng tôi. Một người tài năng như ngài không thể chết ở đây được".

Adne cúi đầu giấu đi đôi mắt của mình.

"Các anh muốn đào ngũ!?".

James cay giọng trả lời.

"Giờ có mang tội phản quốc thì cũng có sao cơ chứ?! Mất hết, nát hết, Đức thua... thua rồi, chúng ta thua rồi... Đại úy Adne!".

Cậu nắm tiếp lấy 2 bờ vai của Adne và giục.

"Đi thôi đội trưởng! Chúng ta sẽ trốn về quê hương. Chỉ cần núp qua đợt càn của Hồng quân và đồng minh, chúng ta sẽ sống, sẽ hưởng những gì đáng được hưởng từ trước tới giờ, hòa bình sẽ lập lại... sớm thôi".

Adne không nói gì, cậu ngước lên và cười mĩm. Cả đội dường như mừng rỡ, nhưng...

"Các anh cứ đi đi, nghĩa vụ của tôi là ở đây. Nếu may mắn sống xót, tôi sẽ thưa với cấp trên, rằng các anh đã ra đi oanh liệt, sẽ không ai truy cứu mọi người về sau đâu... Giờ thì đi đi!".

Cả đội cùng hét lên.

"ĐỘI TRƯỞNG!!!".

Adne không trả lời mà kê súng lên ngắm về hướng địch. Đạn đã lên nòng, ngón trỏ cậu ghì nhẹ lấy cò súng.

"Vậy thì đó sẽ là 40 tên...".

Adne giật mình.

Đó là James, cậu kê súng cạnh Adne và ngắm về hướng địch.

Đồng thời phía sau những tiếng reo hò liên tục.

"Tôi nữa là 60 thằng".

"Thằng thứ 80 cứ để tôi".

"100 thằng à, chuyện nhỏ".

...

Adne tròn mắt quay lại nhìn vào từng người. Những người lính vào sinh ra tử. Những người lính trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến cùng cậu. Họ làm cậu thấy tự hào đến nghiến răng ken két.

"Mấy thằng ngu này... Tất cả nâng tầm ngắm! Gần bắn trước, xa bắn sau. Cách địch 20m thì quăng lựu đạn".

Tất cả đều đồng thanh.

"Rõ!!!".

--------------------------------------------------------------

Mùa thu, ngày 15 tháng 9 năm 1944.

Đã 3 ngày trôi qua.

Tiếng bom vẫn không ngừng nổ. Khói bụi vẫn mịt mù.

...

Adne hét lên một hơi dài.

"CHẾT ĐI! LŨ CHÓ LIÊN XÔ!!!".

Mũi lê sơ-cua mà cậu cầm trên tay, đâm sâu vào lòng ngực một tên lính Liên xô. Máu tuôn ra ồ ạt, ướt đẫm cả người cậu.

Adne té ngửa ra sau. Cậu thở từng hơi nặng nhọc.

Nhìn đâu cũng thấy xác chết. Cả lính Hồng quân, cả lính đồng minh và cả lính... Của cậu, những người lính Đức anh dũng.

Adne là người sống xót cuối cùng. Cậu ngồi từ từ dậy. Nhìn về phía trước. Cậu khẽ cười.

Cậu cười càng tươi hơn, đến nổi phát ra tiếng khúc khích.

Những chiếc xe tăng bộc thép. Những đoàn quân đông như kiến. Những lá cờ Liên Xô bay phấp phới.

Thế là hết!

Quân tiếp viện của địch đã tới. Bao nhiêu công sức như dã tràng se cát. Adne nhìn vào những người anh em của cậu đã nằm xuống. Xác đã lạnh ngắt, mùi hôi tanh từ máu bốc lên nồng nặc. Không một nơi yên nghỉ, không một nơi để trở về. Ai ai cũng vậy... Cả cậu rồi cũng sẽ vậy.

Adne cầm lấy cây súng, giương lê, lên đạn băng cuối cùng. Trái lựu dắt hông cũng được rút chốt an toàn.

Cậu xé băng đeo hình chữ Vạn trên tay áo, vứt nó đi.

"Không nhà, không tình, không bạn. Ta chẳng còn gì để mất".

Adne xông thẳng vào đoàn quân xe tăng. Cậu bóp cò, rồi lại gạt cần. Một viên đạn, một tên địch, chúng găm thẳng vào đầu từng mục tiêu.

Cầm lấy báng súng, Adne thủ thế lê rồi đâm thẳng vào cổ tên gần nhất. Cậu thả súng ra, lấy một con lê sơ cua dắt bên hông bắt đầu càn phá quân địch. Đã ít nhất mười tên nằm xuống.

Quân địch không dám bắn cậu, vì chỉ có một mục tiêu nên chúng sợ bắn trúng quân mình. Tất cả chỉ dám xông lên sấp lá cà với Adne.

...

"Hắn là ai, tại sao lại phát cuồng đến như vậy?".

Người chỉ huy đoàn xe tăng của quân Liên Xô lên tiếng.

Người lính cạnh ông trả lời.

"Thưa Tướng quân, đó là Adne, đội trưởng đội quân tinh nhuệ chuyên đi tiên phong của quân Nazi. Hắn được quân ta đặt cho biệt hiệu là quái nhân bất tử, Eagle eyes".

Người chỉ huy vuốt nhẹ cằm rồi ra lệnh.

"Tất cả lui lại, đội Alpha 5, lấy xe tăng của mình ngắm vào mục tiêu, khai hỏa theo lệnh ta".

"Nhưng thưa ngài, đó chỉ là một tên lính!?".

Người chỉ huy xua tay.

"Làm theo lệnh!"

Ông tiếp lời.

"Nhìn xem hắn đã hạ bao nhiêu người của ta?... Và ta cũng muốn xem hắn bất tử đến thế nào!?".

Tất cả thực thi mệnh lệnh, nòng xe tăng đã nhắm vào Adne. Người chỉ huy nhếch mép.

"Hắn sợ vãi ra quần rồi, hahah...".

Người lính cạnh ông hoảng hốt.

"T... Tướng... Quân... Hắn cầm trên tay?!!!".

Người chỉ huy căng cả mắt ra nhìn. Đó là lựu đạn. Adne chạy ù tiến về phía mũi xe tăng với tốc độ kinh người.

Người chỉ huy phát hoảng.

"B..bbbb......".

Adne quăng thẳng trái lựu đạn vào nồng súng. Nó phát nổ trong tít tắt.

BÙMNMMMM.....

Chiếc xe tăng vỡ tung.

Lực nổ đẩy Adne về phía sau, nhưng cậu đứng dậy liền như không gì hề hứng.

Người chỉ huy cắn răng tức giận.

"TẤT CẢ!!! NHẮM BẮN".

Adne mỉm cười.

Tiếng súng lên nòng, tiếng rít gió từ đạn.

Cậu nhắm mắt lại.

"Mọi người, xin lỗi đã tới trễ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co