Truyen3h.Co

Ivantill Guideverse In Another Life

Trước khi Hyuna trở thành người đứng đầu trụ sở thứ 7 của tổ chức ALNST, cô đã từng là chiến sĩ của lực lượng đặc biệt.

Một Esper tràn đầy hoài bão và nhiệt huyết.

Từng khổ sở nhưng chưa bao giờ nếm qua mùi vị của tận cùng tuyệt vọng. Từng gào khóc vì mất mát nhưng chưa hề biết thế nào mới là cảm giác đau đớn đến chết lặng.

Chặng đường này, cô đã đi đến mòn mỏi. Hơn hai mươi năm vùng vẫy giữa kỷ nguyên tận thế, thời gian này đủ để khiến cho một người dần mất đi tất cả, đủ để hóa người hùng của nhân loại thành kẻ điên, và cũng vừa đủ để mài một lưỡi dao cùn thành đồ đao sắc bén.

Hyuna cứ ngỡ mình đã chai sạn, cho đến thời khắc cô nhìn thấy Mizi một mình lặng lẽ chảy nước mắt, nép vào quầy rượu dưới tầng hầm, đang dốc cạn không biết là chai rượu thứ mấy.

Đã gần một tháng kể từ ngày Cổng C92 bị triệt phá.

Bọn họ đã mất cùng một lúc tám Esper tinh anh. Chỉ còn hai người sống sót trở ra, nhưng một người trong số đó cũng đã điên mất rồi.

4NAKT đã thật sự chỉ còn là cái tên.

Hyuna đứng lặng người nhìn bóng lưng đơn độc kia. Cô đã ở đó khi người ta bắt đầu gọi bộ bốn ấy bằng cái codename đầy vinh quang này. Cô đã dẫn dắt Sua hoàn thành chiến dịch đầu tiên của mình. Cô đã tự tay huấn luyện Ivan và Mizi khi họ chỉ mới là tân binh chân ướt chân ráo. Cô đã ký quyết định cho Till gia nhập vào lực lượng Esper bất chấp rất nhiều ý kiến trái chiều về tính nết của thiếu niên thiên tài ấy.

Hyuna đã nhìn những đứa trẻ này lớn lên.

Nhưng dù cô có hy vọng và cầu nguyện cho bọn họ nhiều đến dường nào, trưởng thành sao lại có thể không trả giá?

Bao đau đớn quặn lòng, tất cả những lời chưa kịp nói, đến cuối cùng đều đã hóa thành một tiếng thở dài tan vào làn khói thuốc mịt mùng trong đêm.

"Uống ít thôi Mizi."

"Chị..."

Hyuna liếc nhìn quầy rượu, giả vờ không thấy bàn tay lau vội lên mắt và tiếng nấc nghẹn của thiếu nữ tóc hồng.

"Biết tửu lượng của em tốt, nhưng Sua sẽ lo lắng đấy."

"Vâng ạ..."

Có lẽ nhắc đến Sua đã khiến cho Mizi nguôi ngoai được một phần, cô đẩy chai rượu đã gần như rỗng tuếch về phía trước, Hyuna tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô em nhỏ của mình, cầm nó lên và rót xuống cổ họng một ngụm đầy tràn.

"Theo tần suất xuất hiện của Cổng, rất có khả năng trong khoảng năm đến sáu ngày nữa sẽ có một cái mới xuất hiện. Em vẫn muốn tiếp tục 'luyện tập' trong khoảng thời gian này sao?"

Mizi dụi mắt thật mạnh, "Dĩ nhiên là muốn rồi ạ. Sáng mai vẫn giờ cũ, em sẽ vào cùng Dewey và Issac."

Thật lòng mà nói, Hyuna cảm thấy mình cần lên tiếng khuyên Mizi nghỉ ngơi nhiều hơn, không nhất thiết phải lịch luyện đến bạt mạng như vậy, em đã tiến bộ rất nhiều rồi. Thế nhưng lời ngăn cản đã ra đến cửa miệng lại không cách nào thốt lên được.

Cô hiểu cái cảm giác bị sự bất lực từng chút một gặm nhắm toàn bộ linh hồn này hơn ai hết.

Nếu không vì nhìn thấy chính mình thuở thiếu thời bên trong đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng của Mizi ngày ấy, Hyuna đã không nói cho cô biết về nơi 'lịch luyện' của bọn họ, càng sẽ không để Mizi tham gia vào chiến dịch Săn Ong do chính Hyuna ngầm phát động và duy trì từng ấy năm kể từ ngày đề án UpS.P của em trai cô bị tổ chức hạ lệnh bãi bỏ.

UpS.P - đề án Upstream Portal, chính là thành quả ngoạn mục nhất của bộ phận nghiên cứu trực thuộc trụ sở thứ 7, do chính Hyunwoo dẫn đầu thực hiện.

Em trai cô đã lui khỏi chiến trường ngay sau khi phát hiện mình có thể đóng góp được nhiều hơn ở lĩnh vực khoa học, và nó đã thực sự làm nên cơm cháo. Sau nhiều năm ròng rã cố gắng, Hyunwoo và nhóm nghiên cứu của mình đã chế tạo ra được một cỗ máy có chức năng dò tìm tọa độ của không gian Hầm Ngục và mô phỏng lại cơ chế của Cổng, chủ động đưa bọn họ đến sào huyệt của lũ quái vật ở một chiều không gian khác mà không đánh động đến bất kỳ sinh vật nào ở trong đó, kể cả Chúa tể Hầm Ngục.

Thế nhưng đây là một sản phẩm chưa hoàn thiện. Cỗ máy đó không thể xác định chính xác được nó sẽ mở ra cánh cổng cấp mấy và ở chiều không gian nào, nói trắng ra chính là nhắm mắt bấm đại một lỗ trên tờ bingo.

Tuy nhiên, vào những năm đó, có thể đạt được thành tựu như vậy đã là rất không tồi.

Ít nhất thì bọn họ cũng đã mở ra được một con đường máu. Một cơ hội để lội ngược dòng chống lại thứ thế lực mạnh đến mức không thua gì thần thánh đang muốn tuyệt diệt loài người.

Chỉ cần bọn họ nắm được quyền chủ động, chỉ cần bọn họ thông qua việc liên tục thăm dò các Hầm Ngục mà cỗ máy đó tìm thấy được để truy ra là ai hoặc thứ gì đã khiến cho lỗ hổng không gian lần lượt xuất hiện và thả quái vật vào thế giới của bọn họ, loài người sẽ thật sự nắm được cơ hội chấm dứt cơn ác mộng hoang đường này.

Thế nhưng các lãnh đạo cao tầng đã do dự.

Họ cho rằng rủi ro của đề án này quá lớn. Nếu cỗ máy chưa hoàn thiện này được đưa vào sử dụng mà không có bất kỳ thứ gì có thể đảm bảo được kết quả, lỡ như nó lại tạo ra càng nhiều vấn đề không thể giải quyết hơn thì sao?

Ai có thể chắc chắn rằng lực lượng đặc biệt sẽ luôn phá được cánh Cổng Hầm Ngục do chính bọn họ mở ra? Nếu cỗ máy đó vô tình gặp sự cố và giải phóng hàng loạt cánh Cổng tại cùng một thời điểm, đây chẳng là tự triệu hồi ngày tận thế à?

Thế nhưng nếu tiêu hủy tia hy vọng duy nhất này, đến khi nào con người mới có thể tìm ra được một sinh cơ khác? Messiah còn có thể giúp nhân loại giữ thế cầm cự này đến bao lâu trước khi cán cân nghiêng hẳn về phía thế lực đứng đằng sau Hầm Ngục?

Một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra giữa các tổ chức bảo vệ hòa bình trên khắp thế giới, nó kéo dài suốt mấy tháng trời mới đi đến kết luận.

Mặc dù chưa được đưa vào sử dụng chính thức, tổ chức ALNST vẫn cấp quyền cho nhóm của Hyunwoo tiếp tục thực hiện các thí nghiệm và cải tạo nhằm hoàn thiện bộ máy UpS.P, còn lực lượng đặc biệt được bên trên tin tưởng giao cho trọng trách tham gia hỗ trợ dự án chính là phân đội của Luka và Hyuna, cũng chính là chiến đội mạnh nhất lúc bấy giờ.

Mọi việc sau đó đã diễn ra suôn sẻ ngoài ý muốn trong tình trạng nín thở chờ đợi của tất cả mọi người.

Bọn họ liên tục mở Cổng và phá Cổng, ngày qua ngày tìm kiếm lùng sục, và rồi như thể ông trời rốt cuộc cũng đã chịu đáp lời cầu nguyện, Luka và Hyuna đã tìm thấy dấu vết của một nền văn minh xa lạ tại một cánh cổng cấp S với độ khó không thua gì địa ngục.

Khác với đám quái vật hoang dã mà bọn họ từng gặp, cho dù vẫn đam mê giết chóc và hủy diệt, những sinh vật ở nơi đó dường như đã tiến hóa rất nhiều. Chúng nó đã tồn tại chế độ, xuất hiện tầng lớp xã hội cũng như hệ thống ngôn ngữ và chữ viết. Trước khi kết liễu Chúa tể, bọn họ đã cướp được từ hang ổ của chúng một số lượng lớn tài liệu và thông tin rất có khả năng là liên quan đến Cổng Hầm Ngục.

Hyuna đã thực lòng cho rằng chiến thắng ngày hôm đó là thành công lớn nhất của họ.

Cô không hề phát hiện ra rằng đã có người thay đổi.

.

.
.

Đến tận bây giờ, Hyuna vẫn không thể nhắc lại cái tên đó mà không cảm thấy cay đắng đến tận xương tủy.

Sự phản bội của hắn năm đó đã đạp đổ tất cả những gì bọn họ gầy dựng nên được từ mồ hôi xương máu của biết bao nhiêu người. Toàn bộ tài liệu có giá trị đều đã bốc hơi trong một đêm, dự án bị cấp trên đóng băng, Hyunwoo rơi vào giấc ngủ mãi không tỉnh dậy.

Hyuna chỉ trong nháy mắt đã mất hết mọi thứ.

Đó chính là giai đoạn khủng khiếp nhất mà cô hoàn toàn không muốn nhớ lại trong đời.

Nhấc tay nốc cạn ngụm rượu cuối cùng trong chai, người phụ nữ tóc nâu nhắm chặt mắt lại để xua đi những hình ảnh không mong muốn đang manh nha kéo đến trong đầu.

Cho dù tình huống lúc đó có tồi tệ như thế nào, cô cũng đã tiếp tục được đến tận ngày hôm nay.

Một Hyuna chỉ mới hai mươi mấy tuổi chìm sâu trong nỗi đau đớn khôn cùng nhưng vẫn từ chối ngã xuống, cho dù có phải vừa đổ máu vừa lết tiếp về phía trước, cho dù đã không còn em trai chống đỡ ở phía sau, cô cũng không muốn bỏ cuộc.

Thế nên chiến dịch 'Săn Ong' đã ra đời.

Hyuna tốn hơn năm năm để từng bước một leo lên ngôi cao. Ở nơi khuất sau ánh sáng, cô đã tập hợp được một thế lực ngầm có cùng sở nguyện về dưới trướng mình, tạo điều kiện cho bọn họ âm thầm tiếp tục những thí nghiệm còn đang dang dở của Hyunwoo lên UpS.P.

Cô huy động một chiến đội đặc biệt chuyên thi hành những nhiệm vụ dò xét Hầm Ngục giống hệt như lúc trước, thế nhưng thành phần của đội không còn là những Esper và Guide có lai lịch chính thống như những chiến sĩ của lực lượng đặc biệt nữa.

Bọn họ tệ hơn nhiều.

Đây toàn là những kẻ đi lên từ tầng đáy, không biết tiếc mạng và sẵn sàng cho tay mình dính máu để giải quyết bằng được thứ thế lực mang tên Hầm Ngục.

Huấn luyện cơ bản nhất của chiến đội này chính là săn giết đám quái vật trong những Cổng Hầm Ngục dưới cấp A mà UpS.P mở ra được.

Nhờ vào xúc tiến mới nhất của vài năm gần đây, họ rốt cuộc cũng đã có thể định vị được cấp bậc của những Hầm Ngục mà bộ máy dò ra được tọa độ, điều đó đã khiến cho việc lịch luyện của binh lính dưới tay Hyuna trở nên dễ dàng hơn, cũng đưa kế hoạch của cô đến gần với thành công hơn được một bước.

Mizi hiện tại đã là một thành viên thường trực của huấn luyện săn giết.

Trở thành Hunter không khiến cho một người trở nên mạnh mẽ chỉ trong một đêm. Mizi trước đây chỉ được tiếp nhận huấn luyện dành cho Guide, cô giỏi sử dụng sóng năng lượng để ổn định dòng chảy sức mạnh của các Esper, chứ không phải đánh đấm giết chóc, mà để có thể sử dụng được thành thạo sức mạnh đặc biệt cũng như nhanh chóng nâng cấp các kỹ năng mà Messiah ban tặng, người sở hữu cần một quá trình luyện tập rất lâu dài, rất chông gai và tham gia thực chiến thật nhiều.

Suýt mất đi Sua một lần trên chiến trường đã khiến Mizi chân chính nhận ra bản thân mình còn yếu đuối và thiếu sót đến dường nào.

Tóc dài rơi xuống, quyết tâm dấy lên.

Mỗi một ngày trôi qua người con gái tóc hồng ấy lại mạnh hơn một chút. Hyuna nhìn thấy hết ở trong mắt, và cô lại tiếp tục cầu nguyện cho đứa em gái nhỏ này, cô mong Mizi sẽ làm được điều mà cô đã thất bại rất nhiều năm về trước.

Nếu ngày đó cô mạnh mẽ hơn, Hyunwoo có lẽ đã không---

Beep-beep-bi-beeeeep!!!

Beep-beep-bi-beeeeep!!!

Beep-beep-bi-beeeeep!!!

Mizi bị tiếng chuông kì lạ đến từ chiếc điện thoại chưa bao giờ phát ra âm thanh của Hyuna làm giật mình. Cô vội vàng nhìn sang chị mình, câu hỏi còn chưa ra đến miệng đã phát hiện mặt Hyuna tái mét đi.

"Chị ơi, chị bị sao--"

RẦM!

Hyuna đứng bật dậy, xung lực xô đổ chiếc ghế gỗ sau lưng. Cô quay đầu chạy ra khỏi tầng hầm với tốc độ nhanh đến nổi dù Mizi đã cố hết sức đuổi theo cũng chỉ bắt được bóng mờ.

Chị ấy làm sao vậy?

Hướng này... Hyuna đang chạy xuống tầng dưới của phòng thí nghiệm? Nhưng đấy là khu vực nhà kho không được trưng dụng mà?

.

.

.

Cùng lúc đó, tại tầng hầm bên dưới phòng thí nghiệm.

Vụttt

"Ui da!"

Till vừa đến nơi đã thực hiện một pha tiếp đất bằng mông đau điếng, thế giới xung quanh thì đang rộn ràng xoay mòng mòng chẳng khác nào có một đàn hamster vừa cắn thuốc lắc đang chạy bánh xe trong đầu cậu.

"Má nó... Anh không cảnh báo người khác trước một tiếng được à?"

Hóa ra đây chính là cảm giác sau khi thực hiện bước nhảy không gian? May mắn là cả ngày hôm nay Till chưa ăn gì, bằng không lúc này có khi cậu đã nôn hết lục phủ ngũ tạng ra rồi.

"Đừng có yếu ớt như thế."

Thanh niên tóc xám nghiến răng ken két. Tên Luka chết tiệt này dùng cái khuôn mặt đáng ghét đó của Ivan để nói ra mấy câu đáng ghét như thế thật sự khiến cho người ta giận sôi gan.

Thế nhưng cậu không thể nhìn đi chỗ khác được.

Đã bao lâu kể từ lần cuối cậu được quan sát Ivan ở khoảng cách gần thế này rồi...?

.

.

Câu trả lời thực ra không khó đến thế, nhưng một phần bướng bỉnh nào đó trong cậu vẫn muốn phủ định, vẫn không muốn chấp nhận sự thật rằng cậu đã làm lơ sự tồn tại của anh từ rất lâu về trước, trước cả khi đánh mất anh vào màn mưa xối xả đêm đó.

Till đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Cậu đã cho phép một người trở thành không khí bao bọc toàn bộ thế giới của mình, vô thức tin tưởng sự hiện diện đó là một hằng số bất biến, ngây thơ cho rằng hơi ấm bên cạnh sẽ vĩnh viễn không thay đổi, để rồi tự tay đẩy chính bản thân vào vùng chân không khi anh quyết định rời đi.

Ngoại trừ kẻ đã đem lòng yêu Till, còn ai có thể ngu ngốc hơn chính Till nữa đây?

"Tốt nhất là cậu nên tận dụng thời gian để hoàn thành cam kết của mình thay vì đứng đực ra đấy nhìn ngắm một kẻ mình đã lờ đi nhiều năm như thế."

"??!"

Khuôn mặt bàng hoàng kinh hãi của Till dường như rất có tính giải trí, kẻ đang khoác trên mình diện mạo của Ivan cười đến hai mắt cong cong. Hắn chỉ tay vào đầu, từ tốn như thể đang giải thích cho một đứa trẻ tội nghiệp bị thiểu năng trí tuệ.

"Mọi thứ ở trong đây, tôi đều có thể nhìn qua. Tên này có năng lực không tồi đâu, đáng tiếc lại là một kẻ ngu hết thuốc chữa. Thật sự là thảm hại đến mức khó hiểu. Giữa vô vàn người, hắn lại đi động tâm với một thằng đần như cậu."

Đôi mắt xanh mòng két híp lại khi nghe đến những lời xúc phạm người nọ.

"Tôi cũng muốn gửi cho sếp mình lời nhận xét tương tự đấy. Tin ai không tin, lại đi tin tưởng một kẻ tệ hại tráo trở như anh."

Không khí trong phòng bỗng chốc trầm hẳn xuống đáy vực.

Khí tràng quái gở tỏa ra từ người Luka kết hợp với vẻ bề ngoài đáng sợ khi im lặng không nói tiếng nào của Ivan khiến cho từng sợi tóc gáy của Till dựng ngược hết cả lên. Cậu có hơi hối hận. Cậu đã quen với việc đấu võ mồm cùng Ivan, trong một chốc đấy Till đã quên mất kẻ thật sự đang khoác lớp vỏ bọc kia không phải người đàn ông đã sát cánh bên cạnh cậu hơn bảy năm trời và luôn thoải mái chấp nhận mọi sự lồi lõm gai góc trong tính cách của cậu, mà là kẻ đã từng suýt một tay hủy hoại toàn bộ ALNST.

Đáng lẽ cậu nên im mồm mặc cho hắn tự nói chuyện với bản thân mới đúng. Khiêu khích Luka vào lúc này chẳng đem lại được lợi ích gì cho cậu cả, có khi còn chọc điên hổ dữ.

Đặc biệt còn là một con hổ dữ bị bạn gái (cũ) chối bỏ và thù ghét ra mặt...

"Tôi thật lòng khuyên cậu đừng nên suy nghĩ nữa. Chúng viết hết lên mặt cậu đấy."

Till vội vàng bước vào trong trước khi cậu chọc Luka giận đến mức lâm thời đổi ý và xiên luôn cả cậu lẫn Ivan ngay tại đây...

.

.

Mặc dù đã được hắn kể sơ lược lại cho nghe những gì đã diễn ra trong quá khứ, Till vẫn chấn động cùng cực khi tận mắt chứng kiến ở ngay giữa khu vực vốn dĩ nên là nhà kho bỏ hoang lại chứa một khoang thí nghiệm khổng lồ với đầy đủ trang thiết bị y học và dàn máy móc hiện đại nhất nhằm duy trì sự sống cho người nằm bên trong.

Đang lơ lững giữa dung dịch màu xanh trong suốt kia là một người đàn ông tóc ngắn màu nâu với diện mạo giống Hyuna đến chín phần.

Thì ra đây chính là vị tổ trưởng của bộ phận nghiên cứu đã bị Luka ám sát hơn chục năm về trước. Không chỉ là một Guide cấp A+ hiếm có, anh ta còn là nhà khoa học lừng danh đã phát minh ra cổ máy định vị Cổng Hầm Ngục UpS.P.

Hóa ra anh ta vẫn còn sống.

Chẳng qua với tình trạng này, người cũng chẳng khác gì đã chết là mấy.

Giờ thì cậu đã hiểu Luka muốn gì ở mình rồi.

.

.

.

"Hyunwoo và tôi đã có một cuộc nói chuyện không thống nhất được quan điểm---"

"Bởi vì anh không chỉ là tên thần kinh bị ám ảnh bởi chị gái yêu dấu của anh ta, anh còn là một kẻ phản động muốn phá bỉnh toàn bộ kế hoạch vốn đang diễn ra vô cùng trơn tru của bọn họ vào ngay phút chót?"

"......"

"À thôi, anh kể tiếp đi." Xin lỗi vì đã nói đúng còn nói to.

"... Tôi đã rất nhiều lần nói với Hyuna đây không phải là cách hay. Cô ấy không cần phải mạo hiểm tính mạng vì cái dự án ngu xuẩn đó, chỉ cần cô ấy đồng ý theo tôi tôi sẽ có thể bảo vệ cô ấy thật tốt cho đến thời khắc tận cùng của thế giới này. Tôi có thể cho cô ấy mọi thứ!" Luka phiền muộn phất tay, như thể hắn vừa bị người ta từ chối lời tỏ tình chân thành nhất trong đời.

Till cảm thấy mình mà mở mồm lúc này thì kiểu gì cũng không đáp được câu nào tử tế, vậy nên cậu im lặng nghe tên điên kia tiếp tục độc thoại.

"Tôi đã rất muốn giết chết Hyunwoo và toàn bộ đám người chế tạo ra cái máy đó, nhưng đáng tiếc, sự thật chính là kẻ ra tay không phải tôi."

"Ý anh là..."

"Đó là một pha đột kích muộn màng nhưng chí mạng. Bọn quái vật đã bao vây chúng tôi ngay khi cả đội vừa ra được khỏi Cổng, tôi và chị em cô ấy đã tụt lại phía sau, cậu ta vì chắn một đòn cho Hyuna đã hôn mê nên bị thủ lĩnh của bọn chúng hạ độc thành công. Đó là một loại độc mà con người không có thuốc giải, càng không thể dùng kỹ năng của Messiah để chữa trị, nó sẽ làm tê liệt trung khu thần kinh và phong tỏa oxy lên não, trực tiếp biến kẻ bị hạ độc thành người thực vật vĩnh viễn."

"Và anh đã đứng yên nhìn mọi thứ xảy ra mà không can thiệp...?!" Till trợn trừng hai mắt lên nhìn hắn. Tất cả các khái niệm thậm tệ nhất mà cậu muốn dùng để mô tả kẻ trước mặt, xui xẻo thay, đã vượt ra khỏi giới hạn của từ điển loài người.

Hắn ta còn có cái gan phì cười, "Tại sao tôi lại phải ngăn cản một chuyện đang diễn ra theo đúng như ý tôi muốn? Tuy bị hiểu lầm là hung thủ có hơi phiền thật, nhưng nếu Hyunwoo còn sống, chắc chắn cậu ta sẽ không ngừng phát triển cái máy chết tiệt kia. Hyuna sẽ vẫn tiếp tục treo đao lên cổ. Tôi không thể để việc đó xảy ra được."

"Vậy còn tất cả những người còn lại thì sao??? Anh có biết Hyunwoo quan trọng như thế nào với tương lai của nhân loại không?!"

"Tại sao tôi phải quan tâm đến an nguy của những kẻ không liên quan khi mà Hyuna vẫn còn đang liều mạng với quái vật ngoài tiền tuyến chứ?"

"...Con mẹ nó anh điên rồi!!"

Luka thậm chí còn không thèm chớp mắt, "Cậu nên nói câu đó với cái người đang cho tôi mượn xác thì hơn. Suy nghĩ của cậu ta không quá khác tôi đâu."

"Anh đừng có nói bậy! Ivan không phải là người như thế!!!"

"Bộ mặt chột dạ đó là gì thế? Bộ sẽ rất khó nghe nếu cậu thẳng thắn thừa nhận rằng thằng nhãi này quyết định ở lại sống chết cùng cánh Cổng đó vốn dĩ là vì cậu chứ chẳng phải vì vài tỉ nhân loại đáng thương cần được bảo vệ trên thế giới à?"

"Anh-- Im miệng! Mau im miệng đi!!"

Lời phản bác lọt vào chính tai cậu thậm chí nghe còn yếu ớt gấp vạn lần lời chế giễu châm chọc của Luka.

Nếu là trước đây có lẽ cậu còn có thể mạnh mẽ cãi lại, nhưng sau khi nếm trải liên tục từ cú sốc này đến cú sốc khác, nhất là từ sau lần đọc được những tin nhắn không bao giờ được gửi đi bên trong điện thoại của Ivan, cậu đã không còn bất kì cơ sở nào để khẳng định lời này của Luka là giả.

Trên thế giới này có lẽ thật sự tồn tại những kẻ yêu đến điên dại đến si cuồng như bọn họ.

Sẵn sàng giết chóc, cũng sẽ bằng lòng dâng cả mạng sống lên cho người họ yêu.

"Thay vì sự xúc phạm, tôi sẽ cảm thấy vui hơn nếu được nghe những lời biết ơn từ cậu đấy. Dù sao thì nếu không phải do tôi đang tình cờ đi săn ngay trong cái Hầm Ngục cấp S bị overlap với không gian mà cả đội của cậu đang chật vật triệt phá, thằng nhãi tên Ivan này đã toi đời từ lâu, và cậu cũng đã không còn cơ hội để được đứng đây chửi bới tôi."

Ngoài miệng thì kể công, nhưng có một suy nghĩ Luka đã không nói ra.

Rằng tất cả những sự việc xảy ra ngày hôm đó là cả một chuỗi kì tích mà mỗi lần nhớ lại chính Luka còn cảm thấy khó tin.

Thời điểm hắn đến được hiện trường, Ivan đã sử dụng gần cạn 90% giá trị sinh mệnh, thân thể anh đã bị những cơn bạo loạn sức mạnh do sử dụng năng lực quá đà xé nát bét. Ở cái chốn y như địa ngục này, không có lấy một liều potion hay một Esper có năng lực trị liệu kế bên, anh ta đã thật sự cầm chắc cái chết trong tay.

Thế nhưng Luka nhận ra kẻ đang nằm hấp hối trên mặt đất là ai. Vào một khắc ngắn ngủi ấy, ý nghĩ điên rồ đã nảy sinh ngay trong đầu hắn. Luka đã đặt toàn bộ chíp cược vào vận may của cả hai người bọn họ khi hắn kích hoạt kỹ năng [ Violet Sea ] và phóng nó về phía Chúa tể Hầm Ngục của Cổng C92 trước khi nó bị mưa thiên thạch của Ivan giết chết.

Đó là một trò chơi của xác suất. Và phần thắng đã được Thượng Đế đặt gọn vào tay Luka.

Hắn đã kịp thời giành quyền kết liễu con dực long hình hổ, và thành công cướp được đúng năng lực mà hắn muốn: khả năng tự chữa lành vết thương của nó! Không tốn đến mười giây sau, Luka đã hóa thành thể năng lượng xâm nhập vào thân xác Ivan, dù chỉ có thể phát huy được 50% sức mạnh tự tái tạo, bấy nhiêu cũng đã đủ để hàn gắn lại cơ thể rách nát và nhịp tim gần như đã ngừng đập của anh.

Luka đắc chí kích hoạt [ Blink Gone ] và đưa mình ra khỏi chỗ đó mà không để bất kỳ ai phát hiện ra rằng hắn đã cướp đi vị Esper được cho là đã hy sinh khi cánh Cổng đóng lại. Và rồi những chuyện sau đó đối với hắn chẳng khác gì một cuộc dạo chơi trong công viên sau nhà.

Luka quá giỏi việc nhìn thấu cảm xúc và thao túng tâm lý của kẻ khác.

Nước cờ này hắn đã đi không sai. Hắn chỉ còn cách thành công một bước cuối cùng khi Till mở miệng hỏi hắn muốn điều gì ở mình.

"Tôi cần cậu dùng kỹ năng [The voice above All] của mình cho một người."

.

.

.

"Anh muốn tôi 'ước' cho Hyunwoo khôi phục lại trạng thái trước khi bị trúng độc?"

Luka im lặng thay cho câu trả lời.

"Tại sao chứ? Chẳng phải anh còn cầu mong anh ta chết đi cho rồi à?"

"Bởi vì tôi nhận ra dù có hay không có Hyunwoo, thì cô ấy vẫn sẽ không bao giờ thay đổi." Luka thì thầm, vừa như thất vọng tột cùng, lại vừa như si mê say đắm đến mức không thể tự kiềm chế.

Till nhắm chặt mắt, cậu cúi đầu thở mạnh ra một hơi, "Tôi không biết bằng cách nào anh lại biết được kỹ năng đặc biệt mà tôi lẫn ALNST đã giữ bí mật suốt bảy năm nay. Nhưng nếu anh đã biết, vậy chắc anh cũng rõ ràng nó chỉ có 50% thành công thôi."

Đây chính là lý do khiến cậu được ngầm công nhận là Esper mạnh nhất của thế hệ tân binh. Bởi vì kỹ năng thứ ba của cậu là một trong năm kỹ năng S+ hiếm hoi tồn tại trên toàn thế giới, và cũng là kỹ năng 'kiến tạo' duy nhất trong cả năm.

Biến điều ước thành sự thật. Đây là loại năng lực nghịch thiên đến cỡ nào?

Cậu đã thức tỉnh nó vào giày giỗ lần thứ 14 của mẹ, ngay sau khi đánh Urak nhập viện. Till đã nằm bò ở trước mộ bà, vừa khóc vừa ước cho mẹ mình sống lại.

Cậu đã thất bại.

Till bị hệ thống rút mất 50% giá trị sinh mệnh, trực tiếp té xỉu ngay bên trong nghĩa trang và được đội chiêu binh của ALNST phát hiện cứu về sau khi họ dò ra được tín hiệu năng lượng lớn bất thường tại khu vực mà cậu được Messiah ban cho kỹ năng đặc biệt này.

Sau rất nhiều buổi thương lượng và trao đổi, Till đã quyết định đầu nhập tổ chức bảo vệ hòa bình mạnh nhất của HQ lúc bấy giờ và ký vào Hiệp ước bảo mật cấp cao nhất liên quan đến kỹ năng 'kiến tạo' của cậu. Bởi vì tính chất đặc thù, tầm quan trọng quá lớn cũng như thời gian làm lạnh dài đến bất ngờ của nó, Till cần phải bảo đảm rằng cậu sẽ không bao giờ kích hoạt năng lực này nếu chưa được tổ chức cho phép, và cam kết rằng sẽ chỉ sử dụng nó để phục vụ cho những nhiệm vụ mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Vào năm đầu tiên sau khi cậu trở thành người của ALNST, bọn họ đã yêu cầu cậu ước cho thảm họa Hầm Ngục biến mất.

Cậu thất bại.

Năm tiếp theo, trong một giây máu điên xông lên não, cậu đã kích hoạt kỹ năng và ước cho cây guitar điện của mình biến thành vật sống. Till đã thành công mĩ mãn. Cậu quyết định gọi thứ đó là Freddie.

Sau đó cậu bị cắt lương một năm và tạm giam ba tháng.

(Nếu không có Ivan, Mizi và Sua mỗi ngày đều đem đồ ăn sang cứu đói, có khi một tuần sau đó người ta đã phát hiện cậu chết khô ở trong kí túc xá rồi.)

Đến năm thứ ba, quan sát kỹ càng những vết xe đổ trước đó, ban lãnh đạo sợ rằng Messiah sẽ lại phán định những điều ước quá lớn lao là thất bại nên đã thống nhất yêu cầu cậu chỉ cần ước cho một Hầm Ngục đang mở ra lập tức biến mất là đủ.

Lần này, cậu tiếp tục thành công. Nhưng đến năm tiếp theo, khi bọn họ muốn cậu ước rằng trong vòng năm năm tiếp theo sẽ không còn bất kỳ Hầm Ngục nào xuất hiện nữa thì Messiah lại phán định cậu đã kích hoạt thất bại.

Suốt bảy năm liền, Till và tất cả những lãnh đạo cao tầng có góp một chân trong chuyện này đều đã bị thứ trò hề mang tên xác suất 50% hành cho lên bờ xuống ruộng.

Cậu thật sự không muốn đặt cược cơ hội cứu Ivan lên cái kỹ năng rất không đáng tin cậy này của mình.

Nhất là khi không có bất kỳ kỹ năng hỗ trợ và tăng hiệu ứng nào có thể buff được con số 50% này lên cao hơn. Chính vì chuyện này mà Till mới nhận ra tất cả các kỹ năng cấp S+ đều là những kỹ năng đã bị hệ thống cố định, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ kỹ năng nào khác.

50% chính là 50%.

"Cậu cũng biết rõ tôi không quan tâm điều đó. Tôi chỉ cần kết quả. Và giờ thì cậu còn đúng hai phút trước khi lính gác xông vào đây. Căn phòng này có đặt thiết bị báo động."

Và nếu cậu thất bại, cái xác của thằng nhãi này cũng không còn giá trị lợi dụng nữa.

Lời cảnh cáo mà Luka không nói ra miệng giống như một ngọn núi khổng lồ đè lên đôi vai đang run lên bần bật của Till. Ánh mắt sắc lẹm tựa mũi khoan kia đang xoáy mạnh vào sau gáy cậu. Mồ hôi lạnh đã đổ đầy hai bên thái dương.

Till không sợ việc làm trái quy định mà kích hoạt kỹ năng cấm kị này.

Thế nhưng, 50%... Cậu thật sự dám dùng nó để đem đi cược mạng của Ivan sao?

Nếu lần này cậu thất bại, và Ivan lại phải chết thêm một lần vì cậu, Till sẽ chân chính không bao giờ gượng dậy nổi nữa.

Đôi mắt xanh chậm rãi phủ lên một tầng hơi nước mơ hồ.

Bọn họ vẫn còn rất nhiều lời hứa chưa kịp thực hiện cùng nhau.

Cậu vẫn còn quá nhiều điều chưa kịp nói với anh.

Till bất chấp kẻ đang chi phối và điều khiển thân thể kia không phải là người đàn ông mà mình đã ngóng trông bấy lâu nay, cậu vẫn đưa tay ra phía sau, nắm lấy bàn tay rộng lớn đã chai sạn qua nhiều năm huấn luyện với cường độ cao. Nước mắt rốt cuộc cũng không còn kiềm giữ nổi, lăn dài trên má cậu. Till dùng sức siết thật chặt lấy tay Ivan.

Tựa hồ đang vay mượn cho mình một chút lòng tin và quyết tâm được ăn cả ngã về không.

.

Tựa hồ đang cố gắng đền bù cho tất cả những lần cậu đã chủ động buông bỏ bàn tay này trong quá khứ, trước khi tất cả mọi thứ đều trở thành quá muộn.

.

Tựa hồ muốn nói với linh hồn đang ngủ say bên trong thân xác bị vay mượn kia rằng, nhìn này, cậu đã nắm được tay anh rồi.

.

Lần này, cậu sẽ không buông ra.

.

Lần này, cậu sẽ chân chính nhìn anh thật kĩ.

.

.

.

[ Kích hoạt • Kỹ năng "The Voice above All" ]

"Tôi ước cho Hyunwoo, người đang ở trước mắt tôi, phục hồi khỏi trạng thái bị đầu độc và thức tỉnh ngay bây giờ."

.

.

.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co