Truyen3h.Co

Ivre Drabble

Tóc nàng Elizabeth là một suối tóc dài và vàng óng, đầy nữ tính, bật lên cái vẻ duyên dáng của nàng ta. Người con gái có mái tóc đẹp nhất vùng, cũng là người con gái đẹp nhất vùng. Đôi mắt nàng xanh lơ, môi mỏng và hồng hào, người ta lúc nào cũng thấy nàng trát lên môi thứ màu đỏ như hoa hồng. Người đời đồn, môi nàng ngọt như mật. Nàng có dáng người thon thả, và luôn vận bộ váy đầm màu xanh như đôi mắt nàng, có nơ bướm và ren hoa.

Người ta luôn thích thú khi nhìn thấy nàng, nhìn tóc nàng bay trong gió, vướng trên đấy vài cánh hoa và thêm thoảng mùi hoa sứ hiếm hoi. Ai ai cũng nức nở, dành cho nàng lời ca tụng bậc nhất về sắc đẹp. Nàng luôn cài trên tóc một đoá thược dược trắng, đẹp như nàng. Nàng ta là thuốc thánh, rửa đôi mắt của những con chiên, là thiên thần mà đấng trên đánh rơi.

Elizabeth được mời đến dự buổi khiêu vũ của ngài như một vị khách đặc biệt, người đã hào phóng bỏ một số tiền vàng lớn để góp vào kế hoạch làm ăn của ngài. Nàng đến, vận một bộ đầm màu hoàng yến, nhũ vàng trên ngực, lộ một nửa cặp vú trắng nõn. Thít chặt eo, eo nàng thon nhỏ chỉ tựa một bàn tay, nàng búi tóc lên, vẫn cài hoa thược dược. Đôi mắt xanh lơ dạt dào sóng tình, nàng là tâm điểm của buổi khiêu vũ, ai cũng muốn sánh bước cùng nàng. Búi tóc nàng đính cườm và đá quý. Ôi, nàng đẹp như đức thánh thần!

Em lấp ló sau màn che, lén nhìn nàng, em thấy đôi mắt xanh kia nhìn ngài. Nàng ta đang ngỏ ý, nàng muốn được khiêu vũ cùng ngài. "Ôi!", em thảng thốt, ngẩng lên, mắt em đã nhoè. Tự em thôi thúc mình trốn vào trong tấm chăn. Em dự sẽ ngủ đến hết màn khiêu vũ. Và tự ru mình trong sự đớn đau, tiếng nhạc khiêu vũ cùng tiếng cười nói cứ hệt bản tình sầu phát ra từ cây vĩ cầm bên trăng.

Ai đó mân mê mớ tóc em, người nọ gửi cánh môi của em một nụ hôn nồng nàn, và lau cho khoé mắt của em vơi đi nước mắt còn đọng. Em mơ màng, tỉnh dậy từ chiêm bao. Ngài ở trước mắt, ăn vận lịch lãm, ngài đẹp còn hơn những gì em nhung nhớ. "Ngài, buổi khiêu vũ đâu đã kết thúc?", tiếng nhạc và cười nói vẫn chưa nguôi, đồng hồ đâu đã chỉ điểm. Ngài cười, khoé môi nhoẻn lại lộ má lúm mà em vẫn thường nghịch ngợm. "Vì không có em, với ta tiệc đã tàn và dường như chưa bắt đầu. Hỡi, vì sao bà hoàng hôm nãy lại rệu rã đến thế?", ngài nâng khuôn mặt em, đôi mắt yêu chiều.

"Nàng Eliza không muốn ngài khiêu vũ cùng ai khác.", em bĩu đôi môi hồng, lại chẳng dám nhìn vào đôi mắt của ngài thêm một khắc nào nữa.

"Còn ta thì không muốn ai ngoài em nữa, em ơi. Ta sốt sắng tìm em từ bận nãy, nhưng lại hay tin em vùi trong đống chăn mềm chẳng chịu ló mặt. Nào, bà chúa của ngài Jung ơi, hãy thay bộ xiêm y mà em thích. Vì dù cho em có như thế nào, em vẫn là đẹp nhất của ta và ta, và ta luôn yêu em, Ơn trên chứng giám."

"Chỉ ngài và ngài.", em cười, thầm thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co