[IwaOi] VÉ MỘT CHIỀU ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG
Phần 1
Tên gốc: 𝐎𝐍𝐄 𝐖𝐀𝐘 𝐓𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓 𝐓𝐎 𝐇𝐄𝐀𝐕𝐄𝐍Tác giả: DanaiaCake (https://twitter.com/DanaiaCake)
Couple: Iwaizumi Hajime/ Oikawa Tooru
Link gốc: https://www.archiveofourown.org/works/26793448BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
----------
Tóm tắt:Đôi khi, anh sẽ mơ thấy cậu.Trông cậu thật rạng rỡ, và tươi trẻ. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của căn bệnh đã cướp đi mạng sống thuộc về cậu. Cậu sẽ mỉm cười về phía anh với đôi mắt nâu lấp lánh ánh kim. Cậu thậm chí sẽ cười ra tiếng với âm thanh náo nhiệt và rạng rỡ, chứ không phải âm điệu khàn khàn từ cuống cổ.Đôi khi, anh nghe thấy cậu gọi mình với tiếng cười háo hức. Đôi khi, giọng nói ấy còn gọi tên anh.Iwa-chan.Cái biệt danh khó chịu đó. Và nó sẽ khiến anh mỉm cười. Nhưng khi mở mắt ra, cậu sẽ không bao giờ ở đó. Và giấc mơ thì sẽ biến tan.
----------
Phần tiếp theo của "Điều ước cuối cùng của Oikawa". (Oikawa's last wish/es)Câu chuyện diễn ra vài năm sau cái chết của Oikawa Tooru.
----------
20 phút trước khi chuyến tàu tiếp theo đến.
Iwaizumi mở to mắt khi nghe thấy tiếng còi tàu rít dài, sau đó là âm thanh lách cách của bánh xe lăn trên đường ray kim loại.Tựa như bị đánh thức khỏi một giấc mộng tồi tệ. Điều đầu tiên anh nhận thấy đó là tiết trời lạnh vô cùng. Anh kéo khóa áo khoác và trùm mũ lên đầu trước khi ngó ngàng xung quanh.Anh đang đứng trong một ga xe lửa trống. Nó không giống với những nhà ga ở Tokyo hay Osaka, hay bất kỳ ga tàu nào khác mà anh từng biết--không, nơi này có vẻ giống những ga xe lửa mà ta có thể tìm thấy ở những thị trấn xa xôi nơi thành thị. Chỉ với hai đường ray rỉ sét đủ sức chứa bất cứ chuyến tàu nào có thể vào ga.Nhà ga không đến mức quá cũ kỹ, nhưng bằng chứng cho sự bỏ bê là những vết nứt trên tường, vỏ sơn bong tróc, những thanh xà gỗ bám bụi và các cột sắt hoen gỉ trên mái nhà ọp ẹp.Anh ngồi xuống một băng ghế dài ở gần nhất với cầu thang dẫn đến tầng bên dưới, trong khi tự hỏi rằng thế quái nào mà mình lại ở đây. Nhưng vấn đề là, trong vài giây sau khi tỉnh dậy, anh không có bất cứ hồi ức nào về bất kỳ điều gì. Kể cả giấc mơ mà anh đã thấy.Một cơn gió lạnh thổi mạnh qua và nhiệt độ thực sự rất khó chịu với làn da đang phát sốt của anh. Sao lại lạnh như vậy? Không có tuyết ở đường chân trời--thực tế là, anh không nhìn thấy gì ở bên ngoài ga xe lửa. Kỳ lạ thay, bất chấp tình trạng khó khăn của mình, anh vẫn điềm tĩnh đến khó tin.Anh đứng dậy, dậm giày xuống mặt đường bằng nhựa để máu ở chân lưu thông, quan sát xung quanh. Anh không rõ mình đã ngủ bao lâu vì cơ thể cảm thấy đau nhức và uể oải như thể anh đã ngủ sai tư thế trong một thời gian dài.Khi quan sát kỹ tình hình lần nữa, anh nhận ra rằng mình không hoàn toàn cô đơn, đây là một điều lạ lùng khác vì anh có thể thề rằng mình chỉ có một mình khi tỉnh giấc.Có vài người đứng cạnh sân ga và một số người đang ngồi trên những chiếc ghế đá dựng sát tường--nét mặt của họ yên bình một cách ảm đạm. Không ai nhìn về phía anh hay để tâm đến anh. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều người ở đó, nhưng dường như họ không thuộc cùng một nhóm hay đã đi đến đây cùng nhau. Khung cảnh trông hơi hiu quạnh.Phía ngoài nhà ga là một chân trời màu xám vô tận và không còn gì khác. Nó như một phông nền hoàn hảo cho những con số màu đỏ nằm trên chiếc đồng hồ led treo tường có vẻ đáng quan ngại đang đếm ngược cho đến khi chuyến tàu tiếp theo đến.Mình đang ở đâu? Mình đang làm gì ở đây?Đầu óc anh nghĩ vẩn vơ, cố tìm đáp án cho những câu hỏi chảy ra vô tận trong đầu. Anh hoàn toàn không nhớ rằng mình đã khởi hành từ đâu hay dự định đi đến nơi nào đó, vậy tại sao anh lại ở trong một nhà ga? Và anh đang ở nhà ga nào? Không có biển báo nào ở đây... ngoại trừ một cái biển treo trên một chùm sắt gần đường ray, nhưng chữ cái trên đó là một thứ tiếng nước ngoài mà anh không thể đọc hiểu.Anh cần phải đến phòng điều hành mà anh mẩm chắc rằng nó ở ngay dưới cầu thang, đó là lối đi duy nhất để ra khỏi nhà ga.Anh định cúi đầu xuống thì có ai đó sượt ngang qua và va vào người anh. Anh suýt vẹo chân nhưng vẫn đứng thẳng được nhờ phản xạ nhanh và khả năng giữ thăng bằng tốt."Xin lỗi. Tôi không cố ý." Anh vẫn xin lỗi lịch sự dù biết đây không phải là lỗi của mình."Cho tôi xin lỗi về việc đó." Người vừa nói là một anh chàng có mái tóc màu socola và đôi mắt ánh lên màu nâu ấm khiến Iwaizumi liên tưởng đến mùi ca cao nồng nàn.Cậu ta trông trẻ hơn anh một chút--có lẽ ở độ tuổi cuối hai mươi, thân hình hơi gầy và cao hơn anh vài inch. Trong tất cả những con người u ám chung quanh, cậu chàng lại trông rất vui vẻ và mặc dù miệng nói lời xin lỗi, cậu ta chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.Miệng cậu ta kéo lên thành một nụ cười tươi rói khi nói chuyện, nhưng Iwaizumi bắt gặp được sự kinh ngạc thoáng qua đôi mắt nâu của cậu, sau đó là vẻ bối rối mà có thể chỉ là do anh tưởng tượng vì nó lập tức biến mất sau vài giây.Cậu chàng trông tốt đẹp hơn những người còn lại ở đó... kể cả anh. Có lẽ vì có một bầu không khí hào nhoáng bao quanh cậu ta. Tựa như một ngọn hải đăng đầy ánh sáng.Cậu khẽ nở một nụ cười khiến tim anh như loạn nhịp. Iwaizumi không ngờ rằng một biểu cảm dịu dàng như vậy lại xuất hiện trên khuôn mặt kiêu kỳ của cậu ta, và nụ cười của cậu, thành thật thì... nó vô cùng tuyệt diệu."Cậu vừa mới đến hả?" Cậu ta hỏi, Iwaizumi cau mày trước câu hỏi kỳ quặc này. Anh nên trả lời như thế nào khi anh thậm chí còn không nhớ rằng tại sao mình có mặt ở đây, nhưng điều khiến anh bận tâm hơn cả là cách mà cậu ta đặt câu hỏi--như thể cậu ta biết rằng Iwaizumi sẽ ở đây.Nhưng Iwaizumi chỉ nhún vai vì cậu ta là người đầu tiên có vẻ như biết đây là nơi nào, "Tôi đoán vậy... Tôi không biết làm thế nào mà mình đến được đây."Cậu chàng cau mày với anh rồi hỏi lại, "Cậu không biết chuyện gì xảy ra với mình hà? Cậu không nhớ làm sao mình đến đây à?"Iwaizumi càng bối rối hơn với mấy câu hỏi và điệu bộ của cậu ta khi nói chuyện với anh, như thể hai người đã quen biết trước đây. Anh lắc đầu, cậu ta cau mày sâu hơn, "Cậu có nhớ tên của mình không?"Giờ lại đến lượt Iwaizumi cau mày, "Tất nhiên rồi. Iwaizumi Hajime."Mặt cậu ta rạng rỡ lên hẳn, "Tốt quá. Cậu vẫn chưa hoàn toàn quên hết." Khuôn mặt nhẹ nhõm của cậu biến đổi khi bị anh nhìn chằm chằm."Chính xác thì ý cậu là gì?"Thay vì trả lời, cậu ta nghiêng người về phía trước, cúi mặt xuống khiến khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, Iwaizumi bối rối quay đi trước hành động thân thiết đột ngột này, điều đó khiến cậu ta bật cười.Iwaizumi trố mắt nhìn cậu... cảm thấy ngưỡng mộ âm thanh trong giọng cười của cậu. Anh cũng không kiềm được bản thân--bờ vai run lên theo từng tràng cười dường như phát ra từ chính cơ thể mình.Iwaizumi cảm thấy hoang mang với âm thanh đó, và dần trở nên mất kiên nhẫn. Anh cần phải về nhà thật nhanh bởi vì--được rồi, điều đó thật kỳ lạ. Anh không thể nhớ rõ lý do khiến anh muốn trở về nơi mình đang sống.Anh lắc lắc đầu và dụi mắt với hy vọng nó sẽ giúp anh tỉnh lại. Đau đầu. Anh nghe thấy người kia thở hổn hển, nhìn anh với đôi mắt tròn ngạc nhiên, "Chà! Cậu đã kết hôn chưa?"Cậu ta đang nhìn vào tay anh, Iwaizumi giơ tay lên--một chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út. "Ừ... tôi đoán vậy." Nhưng anh không thể nhớ được mình thực sự đã kết hôn chưa hay vợ mình tên gì. "Tôi... không..."Cậu chàng mỉm cười thấu hiểu với anh, nhưng nó không khiến anh bình tĩnh hơn chút nào. Nó thực sự khó chịu, "Tại sao cậu không thấy sợ hãi với nơi này?"Cậu ta không trả lời mà nở một nụ cười vui buồn lẫn lộn. Điều đó giằng xé trái tim anh. Cậu trông rất quen thuộc... giống như có thứ gì đó thuộc về cậu khiến Iwaizumi cảm thấy thoải mái. Iwaizumi nhận ra rằng mình thậm chí còn không biết tên người này, "Thực ra cậu là ai?"Cậu chàng chớp mắt ngạc nhiên trước khi nở một nụ cười đẹp đẽ khác trên khuôn mặt, "À, đúng rồi. Tôi quên mất mình chưa giới thiệu bản thân." Cậu ta tự ngâm nga một mình như đang cân nhắc xem nên nói gì tiếp theo, cuối cùng cậu nói, "Tôi được gọi là Guide."
15 phút trước khi chuyến tàu tiếp theo đến.
"Guide?" Iwaizumi nhướng mày, "Đó là một cái tên kỳ lạ.""Tên nước ngoài ấy," Guide nhún vai. Iwaizumi chẳng thấy đáng tin nhưng vẫn quyết định im lặng.Thay vào đó, anh đưa mắt nhìn những con người kỳ lạ ở quanh, để ý xem họ có bị ảnh hưởng bởi cuộc trò chuyện vừa rồi mà anh chắc là nó khá ồn ào ở nơi công cộng hay không, nhưng không một ai có bất kỳ phản ứng nào cả.Đúng vậy, thật sự vô cùng kỳ lạ. "Chính xác thì tôi đang ở đâu?""Trạm xe lửa." Guide đưa ra một câu trả lời vô ích. Iwaizumi thực sự muốn đảo mắt với cậu ta nhưng anh lại quá tử tế để làm việc đó. Thay vì vậy, anh thở dài, "Tôi có thể thấy điều đó. Nhưng tôi không biết mình đang làm gì ở đây."Guide ậm ừ cho qua và tiếp tục nhìn anh với vẻ mặt tò mò, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"Câu hỏi có vẻ đơn giản, nhưng Iwaizumi đã suy tư rất nhiều và dường như anh không thể nhớ chính xác. Cuối cùng, anh chỉ đưa ra một con số thật ngu ngốc khi coi đó là tuổi của anh, "Tôi nghĩ là ba mươi bảy?" khiến Guide tròn mắt ngạc nhiên và có chút u buồn, "Cậu đến sớm quá. Cậu thực sự phải ở đây sao?"Cậu ta có vẻ lo lắng... và vô cùng bận tâm."Tôi thậm chí không biết chính xác đây là đâu. Và cậu có vẻ rất không muốn nói cho tôi biết."Giude nháy mắt với anh và cười ngây ngô, vò vò mái tóc trước trán trước khi quay sang nhìn anh với ánh mắt mãnh liệt, "Tôi không được phép nói với cậu cho đến khi tôi biết là cậu đến đây để đi tàu.""Tại sao?""Bởi vì có một số người không nên ở đây." Cậu đáp.Tình hình này khiến nỗi lo lắng trong anh dâng trào--anh cũng bối rối với cậu trai như chứa đầy các câu hỏi bí ẩn đang đứng trước mặt mình, nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh, "Tôi không hiểu ý cậu là gì. Làm cách nào để cậu biết liệu tôi có đi tàu hay không? Đó là cách duy nhất mà tôi có thể về nhà sao?"Giude cau mày, đôi mắt nâu của cậu trở nên sậm màu hơn, và Iwaizumi bắt đầu cảm giác rằng mình đã từng nhìn thấy đôi mắt đó trước đây, nhưng anh nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó. "Chà, chỉ cần kiểm tra xem cậu có giữ vé hay không thôi." Cậu ta nói với vẻ hơi nôn nóng, "Tìm trong túi của cậu xem. Chắc cậu đã để nó ở đâu đó."Iwaizumi không hiểu cậu ta muốn ám chỉ điều gì vì anh chắc rằng mình không hề mua bất kỳ cái vé xe lửa nào, nhưng vẻ mặt của cậu chàng đã thuyết phục anh thử kiểm tra túi của mình.Mò tay vào túi quần và thấy nó trống rỗng, anh lại thử kiểm tra túi áo khoác và bật ra tiếng thở kinh ngạc khi sờ được một mảnh giấy mịn trong túi áo bên trái.Anh thẫn thờ nhìn tấm vé tàu vừa được rút ra trong túi. Mở to mắt nhìn sang cặp mắt ánh nâu kia, và anh chắc rằng mình không hề nhìn nhầm sự buồn rầu ủ rũ chứa chan trong đó.Anh nhìn xuống tấm vé lần nữa--nó không giống như những tấm vé xe lửa thông thường. Không có logo của hãng tàu, hay thời gian khởi hành và kết thúc... thậm chí còn chẳng có điểm đến. Chỉ có hai từ được in đậm bằng mực đen:MỘT CHIỀU
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co