Iwaoi World
Gió thổi xì xào qua kẽ lá, Tooru có thể nghe rõ tiếng lách tách của giọt sương khi nó ngắm nhìn ánh nắng rót trên đầu mình. Tia sáng dần ngắt quãng do các vòm cây uyển chuyển theo không khí, đổi hướng dán chặt lên chỏm đen lóc cóc chỉ cách nó vài ba bước. Theo sau đó, nó chắc rằng tai thu được tiếng khúc khích, có thể là trêu ghẹo. Và nó đã đúng.-Ha! Tớ đoán Tooru sợ sâu nhất trên đời nên tớ bắt một con tặng cậu nè!-A! Iwa-chan chơi xấu quá! Đừng lại gần đây! Nó nhíu mày nhìn con sâu róm bị túm gọn bởi ngón tay mềm mại của đối phương. Đôi bàn chân non nớt còn chưa dính bụi đời nhẹ nhấc lên, ngay lập tức, Tooru nhắm mắt nhắm mũi quay đầu bỏ chạy khi bắt được ý định từ Hajime. Và tất nhiên, cậu đuổi theo nó, vồ lấy để rồi cả hai cùng ngã lăn lóc xuống đồng cỏ xanh chất đầy hoa vàng ẩn. Sâu róm mất tích trao lại một tràng cười phá lên giòn tan của hai đứa trẻ. Trong trẻo và non nớt. Dẫu rất bình thường, Tooru lại coi đây là cả thế giới. Thế giới của Tooru đơn giản lắm, đó có thể là nhà, là cánh rừng, là trường học, bóng chuyền... Tất cả những gì nó yêu đều sẽ được gói nhẹm ở "thế giới". Tooru chẳng bao giờ dùng định nghĩa để miêu tả mọi thứ, chúng khô khan và... chính nó cũng không hiểu rõ từng con chữ nhảy múa trên mảng đường tinh khôi được kẹp trong "từ vựng tiếng Nhật cho bé". Dù vậy, một trong những người nó cho là thế giới lại chẳng nghĩ giống nó. Từ cái ngày còn lông nhông mẫu giáo. Hajime đã rất tuân thủ quy tắc con người, Tooru thường nói Hajime chính là "kẻ khô khan" bởi nó luôn bị cậu cằn nhằn về nếp sống vô tư không màng đến con chữ của mình trong khi chúng nó chỉ mới chập chững bước lên bục giảng vào cái ngày chào mừng tới với tiểu học.
Đến tận lúc chúng nó gẩn tuổi trưởng thành, mười sáu cũng chẳng loại bỏ được sự càu nhàu mà Hajime dành cho Tooru, song song, cái mác "thế giới" Tooru gắn cho Hajime vẫn chưa được gỡ ra. Có lẽ chẳng bao giờ, vì nó nhận ra rằng, mình đã thích Hajime. Chắc tình cảm của nó đã được lấp hố từ những năm trẻ trâu quậy phá sau tán cây. Chỉ đợi bàn tay năm nhất sắp chai sần do bóng chuyền trao con tim cho cậu. Và nó đã làm. Nó làm khi cả hai còn đang cùng ăn trưa bên quạt thông gió khổng lồ được đặt ở sân thượng Seijoh. Nó yêu nơi này. Giống khu rừng vậy. Tiếng xì xào khắp mọi nơi, và lời nói của nó như bị nuốt trọn bởi không khí:-Yêu cậu, Iwa-chan Cơn gió lớn tới nỗi thông điệp mà Tooru muốn truyền tải tới cậu tan vào hư không. Thậm chí, nó nghe rõ tiếng đứt đoạn.-Cậu nói gì? Hajime hỏi, miệng nhâm nhi sợi mì cuối cùng còn vương trong hộp cơm. Tooru không nói, nó lắc đầu, trả lời cậu bằng nụ cười tươi rói. Kéo lấy tay Hajime, nó nhẹ nhàng đặt lên chúng một mô hình trái tim đỏ au. -Hì hì, tiền tiết kiệm của tớ đó! Chúc mừng sinh nhật Iwa-chan nha!-Ngốc! Lần sau không cần quà cáp! Tốn tiền lắm chứ gì? Cậu cau mày, nhét quà vào túi, cốc trán Tooru. Nó đau điếng ôm chỗ sưng rồi lại cười hì hì. Vào khoẳnh khắc ấy, nó chắc nịch, nó cố ý mượn lý do trào đời để trao cả tấm lòng mình cho người. Dù lời yêu tan theo gió lặng, nó cũng chẳng hối tiếc. Ba năm ở Seijoh kết thúc trong dang dở, cùng Hajime, Mattsun với Makki, nó đã khóc rất nhiều vào tối hôm đó, đến nỗi mắt sưng húp lên. Không một lần nào đặt chân tới giải quốc gia. Bên cạnh đó, không một lần ngỏ tâm tư với cậu. Từ khi nào, nó thấy mình thật dối trá.
Ngày cuối trên đất Nhật Bản, nó hẹn Hajime dạo chơi với mình ở khu rừng xưa cũ. Vẫn chẳng thay đổi. Cùng nhau, chúng nó ngồi đối diện con suối từng suýt khiến Tooru chết đuối, cùng bóc vỏ quýt ngọt của mẹ nó dúi cho cả hai. Thủ thỉ vào tai đối phương kỉ niệm quý giá nhất đời mình. Dáng hình chững chạc in bóng lên mặt suối trong vắt. Dải ánh cầu vồng được kiến tạo từ chiều hoàng hôn. -Cậu còn nhớ cái ngày chúng ta cùng chạy nhảy ở đây không?-Tớ nhớ mà, Iwa-chan, nhanh thật nhỉ?-Ừm, mọi thứ đều thay đổi, riêng khu rừng này vẫn thế.-Và dường như cậu cũng vậy đấy, Oikawa.-Hả?-Đến tận bây giờ cậu vẫn coi tớ là cả thế giới? Những ngón tay liến thoắt gỡ vỏ quýt bỗng ngừng bất chợt, nụ cười trở nên cứng ngắc, Tooru khẽ nhìn Hajime. Đôi mắt cậu sắc lẹm như nói cho nó rằng đến lúc rồi. Thứ tình cảm nó giấu nhẹm ba năm trời cuối cùng cũng lòi đuôi. Nhịp tim nó bắt đầu đập loạn, hơi thở dồn dập và nó chưa bao giờ, chưa bao giờ mong muốn đây chỉ là giấc mơ. Như lúc này.-Ahh.. Giờ tớ lớn rồi mà, không đâu!
-Ừ.-Ngày mai cậu đi Argentina, tớ chỉ muốn đưa cậu cái này, cũng chẳng biết khi nào cậu trở về...
Hajime nói, loay hoay lục túi áo, cậu lôi ra nửa trái tim làm Tooru sững sờ hóc cả hột quýt. Đây chẳng phải tấm lòng nó đã trao vào bữa trưa ấy sao? Sao chỉ còn một nửa? Nó nhanh nhảu vứt vỏ quýt, lau lau tay vào mép quần, vươn tới và giựt lấy nửa lòng mình.-Iwa-chan làm vậy với quà của tớ là xấu ấy!-Đần! Tớ biết tỏng cậu thích tớ rồi! Trái tim của cậu trao cho tớ thì cũng là trái tim của tớ! Giờ tớ trao lại một nửa cho cậu, là đáp lại cậu đó! Lời nói thốt ra từ miệng cậu một lần nữa khiến nó cứng đờ. Hai giây sau, nó cười phá lên như một đứa trẻ. Những cơn gió lớn xô đẩy nhau làm cho mái tóc chưa cắt của nó rối tung. Nghĩ lại, chẳng bất ngờ lắm khi Hajime đọc hết được tâm tư nó. Vì trước giờ, vốn nó chẳng giấu được cậu điều gì. Nó chỉ sợ cậu ghét nó, may mắn, điều đó chẳng bao giờ tồn tại.-He he, tớ sẽ giữ thật kĩ! Đóng tủ kính trưng bày luôn!-Ngày mai chúng ta xa nhau nửa vòng trái đất! Cách nhau 4 giờ đồng hồ! Có chớt tớ cũng không quên tình iu này của Iwa-chan đâu!-Sến súa!
Hajime luồn tay qua kẽ tóc Tooru, xáo trộn làm tóc nó thêm lộn xộn. Rồi cả hai lại khúc khích trước khi cậu tặng nó một nụ hôn phớt ngay bên má. Chỉ thoáng qua, nhưng đủ để nó nhớ mãi cái ngày chúng nó thành đôi ấy. Khu rừng của mười hai năm trước chính là nơi nó tìm ra thế giới, còn bây giờ, khu rừng của mười hai năm sau, chính là nơi nó trút bỏ hết tâm tư, chấm dứt chuỗi đơn phương thế giới. -Hết-
Đến tận lúc chúng nó gẩn tuổi trưởng thành, mười sáu cũng chẳng loại bỏ được sự càu nhàu mà Hajime dành cho Tooru, song song, cái mác "thế giới" Tooru gắn cho Hajime vẫn chưa được gỡ ra. Có lẽ chẳng bao giờ, vì nó nhận ra rằng, mình đã thích Hajime. Chắc tình cảm của nó đã được lấp hố từ những năm trẻ trâu quậy phá sau tán cây. Chỉ đợi bàn tay năm nhất sắp chai sần do bóng chuyền trao con tim cho cậu. Và nó đã làm. Nó làm khi cả hai còn đang cùng ăn trưa bên quạt thông gió khổng lồ được đặt ở sân thượng Seijoh. Nó yêu nơi này. Giống khu rừng vậy. Tiếng xì xào khắp mọi nơi, và lời nói của nó như bị nuốt trọn bởi không khí:-Yêu cậu, Iwa-chan Cơn gió lớn tới nỗi thông điệp mà Tooru muốn truyền tải tới cậu tan vào hư không. Thậm chí, nó nghe rõ tiếng đứt đoạn.-Cậu nói gì? Hajime hỏi, miệng nhâm nhi sợi mì cuối cùng còn vương trong hộp cơm. Tooru không nói, nó lắc đầu, trả lời cậu bằng nụ cười tươi rói. Kéo lấy tay Hajime, nó nhẹ nhàng đặt lên chúng một mô hình trái tim đỏ au. -Hì hì, tiền tiết kiệm của tớ đó! Chúc mừng sinh nhật Iwa-chan nha!-Ngốc! Lần sau không cần quà cáp! Tốn tiền lắm chứ gì? Cậu cau mày, nhét quà vào túi, cốc trán Tooru. Nó đau điếng ôm chỗ sưng rồi lại cười hì hì. Vào khoẳnh khắc ấy, nó chắc nịch, nó cố ý mượn lý do trào đời để trao cả tấm lòng mình cho người. Dù lời yêu tan theo gió lặng, nó cũng chẳng hối tiếc. Ba năm ở Seijoh kết thúc trong dang dở, cùng Hajime, Mattsun với Makki, nó đã khóc rất nhiều vào tối hôm đó, đến nỗi mắt sưng húp lên. Không một lần nào đặt chân tới giải quốc gia. Bên cạnh đó, không một lần ngỏ tâm tư với cậu. Từ khi nào, nó thấy mình thật dối trá.
Ngày cuối trên đất Nhật Bản, nó hẹn Hajime dạo chơi với mình ở khu rừng xưa cũ. Vẫn chẳng thay đổi. Cùng nhau, chúng nó ngồi đối diện con suối từng suýt khiến Tooru chết đuối, cùng bóc vỏ quýt ngọt của mẹ nó dúi cho cả hai. Thủ thỉ vào tai đối phương kỉ niệm quý giá nhất đời mình. Dáng hình chững chạc in bóng lên mặt suối trong vắt. Dải ánh cầu vồng được kiến tạo từ chiều hoàng hôn. -Cậu còn nhớ cái ngày chúng ta cùng chạy nhảy ở đây không?-Tớ nhớ mà, Iwa-chan, nhanh thật nhỉ?-Ừm, mọi thứ đều thay đổi, riêng khu rừng này vẫn thế.-Và dường như cậu cũng vậy đấy, Oikawa.-Hả?-Đến tận bây giờ cậu vẫn coi tớ là cả thế giới? Những ngón tay liến thoắt gỡ vỏ quýt bỗng ngừng bất chợt, nụ cười trở nên cứng ngắc, Tooru khẽ nhìn Hajime. Đôi mắt cậu sắc lẹm như nói cho nó rằng đến lúc rồi. Thứ tình cảm nó giấu nhẹm ba năm trời cuối cùng cũng lòi đuôi. Nhịp tim nó bắt đầu đập loạn, hơi thở dồn dập và nó chưa bao giờ, chưa bao giờ mong muốn đây chỉ là giấc mơ. Như lúc này.-Ahh.. Giờ tớ lớn rồi mà, không đâu!
-Ừ.-Ngày mai cậu đi Argentina, tớ chỉ muốn đưa cậu cái này, cũng chẳng biết khi nào cậu trở về...
Hajime nói, loay hoay lục túi áo, cậu lôi ra nửa trái tim làm Tooru sững sờ hóc cả hột quýt. Đây chẳng phải tấm lòng nó đã trao vào bữa trưa ấy sao? Sao chỉ còn một nửa? Nó nhanh nhảu vứt vỏ quýt, lau lau tay vào mép quần, vươn tới và giựt lấy nửa lòng mình.-Iwa-chan làm vậy với quà của tớ là xấu ấy!-Đần! Tớ biết tỏng cậu thích tớ rồi! Trái tim của cậu trao cho tớ thì cũng là trái tim của tớ! Giờ tớ trao lại một nửa cho cậu, là đáp lại cậu đó! Lời nói thốt ra từ miệng cậu một lần nữa khiến nó cứng đờ. Hai giây sau, nó cười phá lên như một đứa trẻ. Những cơn gió lớn xô đẩy nhau làm cho mái tóc chưa cắt của nó rối tung. Nghĩ lại, chẳng bất ngờ lắm khi Hajime đọc hết được tâm tư nó. Vì trước giờ, vốn nó chẳng giấu được cậu điều gì. Nó chỉ sợ cậu ghét nó, may mắn, điều đó chẳng bao giờ tồn tại.-He he, tớ sẽ giữ thật kĩ! Đóng tủ kính trưng bày luôn!-Ngày mai chúng ta xa nhau nửa vòng trái đất! Cách nhau 4 giờ đồng hồ! Có chớt tớ cũng không quên tình iu này của Iwa-chan đâu!-Sến súa!
Hajime luồn tay qua kẽ tóc Tooru, xáo trộn làm tóc nó thêm lộn xộn. Rồi cả hai lại khúc khích trước khi cậu tặng nó một nụ hôn phớt ngay bên má. Chỉ thoáng qua, nhưng đủ để nó nhớ mãi cái ngày chúng nó thành đôi ấy. Khu rừng của mười hai năm trước chính là nơi nó tìm ra thế giới, còn bây giờ, khu rừng của mười hai năm sau, chính là nơi nó trút bỏ hết tâm tư, chấm dứt chuỗi đơn phương thế giới. -Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co