Truyen3h.Co

Iz One Cause It S Love

"Mình còn quên gì nữa không nhỉ?" Eunbi nhìn xung quanh phòng một lượt để chắc chắn rằng bản thân đã dọn đủ đồ đạc cần thiết rồi thì mới yên tâm mà gật đầu vài cái.

Nhưng ngay sau đó một chiếc vòng tay được đưa ra trước mặt Eunbi kèm theo câu nói "chị quên cái này nè" đã khiến Eunbi ngạc nhiên kèm theo hoảng loạn mà giật lấy món đồ trên tay người kia.

"Sao em lại có nó?" Không phải tự nhiên mà Eunbi lại hành động vô phép tắc như vậy, chiếc vòng tay này đối với chị là một món kỉ vật vô cùng quan trọng.

"Tôi thấy trong phòng tắm, chị nên cảm ơn đi vì người tìm thấy nó là tôi, nếu là Yena thì có khi nơi mà chị tìm thấy chiếc vòng sẽ là trong lò vi sóng."

"Nhỏ đó dị vậy luôn hả?"

"Tuỳ lúc." Hyewon nhún vai đáp mà không hay biết rằng đâu đó ở ngoài kia Yena đang hắt xì liên tục.

Rồi Hyewon nhìn chằm chằm Eunbi sau đó lại hướng ánh mắt xuống chiếc vòng, đưa một tay lên chạm nhẹ vào nó rồi hỏi, "Cái này hẳn là rất quan trọng với chị nhỉ? Tôi thấy lúc nào chị cũng đeo nó."

"Quan trọng, rất quan trọng, và cảm ơn nhé vì đã giúp tôi tìm thấy nó, giờ thì tôi phải đi rồi, nhớ là đừng có biến cái phòng thành chuồng heo trong lúc tôi đi vắng đấy." Eunbi vội vã đáp rồi cầm vali lên kéo đi.

Dựa theo cái thái độ né tránh đó của Eunbi thì Hyewon có thể chắc chắn rằng món đồ đó chắc hẳn có liên quan đến người mẹ quá cố của chị, nếu Eunbi đã không muốn nói thì Hyewon cũng không ép, nhưng cô chỉ hi vọng rằng một ngày nào đó Eunbi sẽ tin tưởng mà chia sẻ với Hyewon những chuyện này.

"Khoan đi đã!" Eunbi nghe thấy thế liền quay đầu lại thì thấy Hyewon trên tay quơ quơ một chùm chìa khoá rồi tiến lại gần mình, "Tôi có xe, tôi có thể chở chị đi, sẽ đỡ tiền xe buýt."

"Không dám làm phiền em, tôi có thể tự đi được."

"Có gì mà phiền, coi như là đi chơi cho khuây khỏa đi, với cả cảm ơn vì chị đã giúp tôi vụ điểm." Hyewon nói rồi cầm tay Eunbi kéo đi để tránh trường hợp chị sẽ từ chối.

Cũng may hôm nay không có ai ở nhà, nếu không thì không biết tụi kia sẽ bịa ra những chuyện trời ơi đất hỡi gì khi thấy cảnh này, đặc biệt là Yena và Yujin, hai cái mỏ của hai con một vịt một cún đó khiến đầu Eunbi như muốn nổ tung đến nơi rồi.

Ra đến chỗ để xe, Hyewon giúp Eunbi để vali vô cốp rồi cả hai tiến lên ghế đằng trước ngồi, Hyewon ngồi ghế lái còn Eunbi ngồi ghế phụ.

Eunbi đang loay hoay thắt dây an toàn thì đột nhiên nghe tiếng cười khúc khích của người bên cạnh, quay sang thì thấy Hyewon đang nhìn mình cười vô cùng khó hiểu.

"Em cười cái gì?"

"Chị có biết thắt dây an toàn không vậy?"

"Xin lỗi nếu làm Kang tiểu thư đây ngứa mắt nhé," Eunbi thẳng tay cài chặt chốt khoá của dây một cách cọc cằn rồi hắng giọng với Hyewon, "nếu tiểu thư muốn thì tôi sẽ xuống xe ngay đây."

"Cái đó là chị suy diễn chứ tôi không có nói vậy nha~" Hyewon đạp chân ga rồi bắt đầu khởi động xe rời khỏi khuôn viên trường đại học của họ.

"Đồ đáng ghét!"

------------------------------------------------------------

"Em biết là em không cần phải chở tôi mà, thời gian quá em giúp tôi nhiều lắm rồi." Eunbi lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngạo trên xe.

"Coi như cảm ơn vì chị đã giúp tôi vụ điểm, tôi đã nói đi nói lại rồi mà." Hyewon không nhìn sang Eunbi, mắt vẫn hướng thẳng về phía trước mà lái.

'Nhưng tôi cũng vì muốn cảm ơn em nên mới làm thế mà.' Đó là những gì Eunbi suy nghĩ chứ không nói ra, chị không muốn Hyewon nghĩ mình là kẻ biến thái đi ngửi mùi nước hoa của người khác đâu.

Không thấy Eunbi lên tiếng nên Hyewon cũng không nói gì nữa, thật ra cô vốn đã biết Eunbi đang suy nghĩ điều gì rồi. Hyewon đã biết Eunbi giúp mình là vì muốn cảm ơn chuyện hôm trước, mùi nước hoa của Hyewon khá đặc trưng, một mùi hương nhẹ nhưng lại để lại dấu ấn khá sâu sắc với người khác, cả hai lại còn ở chung phòng với nhau nên chắc chắn rằng Eunbi bằng cách nào đó, dù vô tình hay cố ý, đã biết mùi đó là của Hyewon rồi.

Mặc dù biết ý định của Eunbi muốn cảm ơn mình nhưng Hyewon chẳng quan tâm, cô làm những việc này đơn giản vì cảm thấy Eunbi thật đáng thương thôi, không phải là Hyewon thương hại Eunbi hay gì, chỉ là ít nhất thì trên cương vị bạn cùng phòng, cô muốn Eunbi hãy tin tưởng mà chia sẻ khó khăn với mình. Chỉ vậy thôi.

'Chỉ đơn giản là như vậy thôi sao?'

------------------------------------------------------------

"Qua đoạn đường này một chút nữa là sẽ tới nhà tôi." Eunbi cất tiếng nói khi nhận ra con đường quen thuộc đang dần hiện lên trước mắt, con đường mà chị vừa yêu nó nhưng đồng thời lại cũng ghét nó.

"Xa thật." Hyewon nói trong khi vẫn đang tập trung lái xe.

Đoạn đường này đối với người thường xuyên sử dụng xe hơi như Hyewon cũng cảm thấy rất khó đi, các loại xe công cộng khác chắc chắn sẽ không thể đi vào đây được, lúc đầu Eunbi lại nói có thể tự đi, rốt cuộc là do chị cứng đầu hay do chị không tin tưởng vào Hyewon và những người khác chứ?

------------------------------------------------------------

"Đây là nhà của chị?" Hyewon hỏi khi ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào căn nhà trước mặt, dù không phải là người thiết kế ra căn nhà này nhưng Hyewon có thể chắc chắn rằng so với biệt thự Kang gia thì căn nhà này của Eunbi chỉ bằng phòng khách nhà cô thôi.

"Xin lỗi nhé tiểu thư vì nó hơi ọp ẹp." Eunbi đảo mắt nói.

Eunbi chỉ là đang làm quá chuyện lên thôi chứ nhà của chị thật sự cũng chỉ là một căn cấp bốn bình thường chứ không đến mức phải dùng đến hai chữ 'ọp ẹp', chỉ là nó không được rộng rãi thoải mái như căn kí túc họ đang ở thôi, nhưng vì gia đình Eunbi cũng chỉ có ba người nên như vậy là đủ.

"Tôi đâu có nói nó ọp ẹp? Tôi còn chẳng có ý kiến gì." Hyewon nheo mắt nhìn Eunbi.

"Ai mà biết trong đầu em đang nghĩ gì."

Lời đồn về nhóm Hyewon có thể đúng nhưng lại hoàn toàn sai khi nói rằng họ là những cô tiểu thư cao ngạo hay khinh thường người khác. Cả bốn người có thể đều là tiểu thư của những gia đình danh giá thật, nhưng họ chưa bao giờ khinh thường hay hạ thấp bất kì ai bằng điều kiện của gia đình mình, chưa kể cả bốn người còn rất tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện nữa. Đâu thể nói rằng họ khinh người chỉ vì hay đi đánh lộn được?

Một lúc sau, từ trong nhà bước ra một người đàn ông với dáng vẻ chẳng mấy tử tế, quần áo thì xộc xệch, tóc thì rối, trên tay còn cầm theo một chai rượu nữa chứ, chắc chắn là một người bợm rượu.

Hyewon kéo Eunbi lại gần mình rồi thì thầm vào tai chị, "Ba chị à?"

Eunbi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời rồi đứng thẳng người miễn cưỡng chào người mà chị phải gọi là ba kia. Hyewon cũng cúi chào theo Eunbi mặc dù trong ánh mắt của cô chứa đầy sự phán xét dành cho người kia.

Ba của Eunbi, ông Kwon dường như chẳng thèm để ý gì đến đứa con gái đã lặn lội đường xa về đây với ông mà đi thẳng ngay đến trước mặt Hyewon, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi thầm đánh giá.

"Muốn cưới con gái ta thì mau xì tiền ra đây." Ông nói, giọng khàn đặc.

"Hả?" Hyewon và Eunbi ngơ ngác nhìn nhau, cả hai không thể hiểu nổi người đàn ông này rốt cuộc đang lảm nhảm điều gì.

Ông Kwon uống ực một ngụm rượu lớn từ trong chai rồi nói, "Không phải về đây để ra mắt sao? Mau đưa tiền đây rồi mang nó đi đi."

Eunbi định lên tiếng phản bác lại ông Kwon thì Hyewon đã nhanh tay chắn trước người chị, cô lắc đầu ra hiệu cho Eunbi hãy đứng yên và chính Hyewon sẽ là người giải quyết chuyện này, cô cuối cùng cũng hiểu gã đàn ông đã cướp hết mọi thứ của Eunbi tệ bạc đến mức nào rồi.

'Khốn nạn thật!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co