Truyen3h.Co

Iz One Cause It S Love

Đúng một tuần sau, Hyewon và Eunbi đã lên xe trở về thành phố để đi học lại. Mặc dù suốt một tuần ở nhà họ Kwon, Hyewon chẳng phải làm gì nhiều ngoài ăn và ngủ dưới danh nghĩa là một vị khách, nhưng chỉ riêng việc ngày ngày phải gặp ông Kwon rồi nghe ông ta lảm nhảm về việc cưới xin và tiền bạc thôi cũng khiến Hyewon như muốn phát hoả rồi, cô thực sự không hiểu tại sao Eunbi lại sống được với người này nữa.

Vừa trở lại kí túc là cả hai đã trốn vào phòng rồi trèo lên giường ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, trùng hợp thay cũng là chủ nhật nên chẳng ai có việc gì quan trọng cần giải quyết cả, và kết quả là khi họ mở mắt ra đã là giữa trưa rồi.

Eunbi dậy trước, chị làm vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Cứ tưởng bên ngoài sẽ náo nhiệt và ồn ào lắm vì bình thường không khí trong kí túc chứa mười hai con người này lúc nào cũng vui như mở hội vậy, nhưng thật kì lạ thay khi hôm nay nó lại vắng tanh như chùa bà đanh.

Rồi một tờ giấy note trên tủ lạnh đã thu hút sự chú ý của Eunbi, chị đi đến gần thì liền nhận ra đó là nét chữ của Sakura, trên đó nói rằng hôm nay mọi người sẽ về nhà nên dặn Eunbi và Hyewon nếu về thì hãy tự nấu đồ ăn để ăn và sẵn tiện ở lại trông coi kí túc luôn. Eunbi cau mày một lúc rồi nhún vai bỏ ra ngoài phòng khách ngồi coi ti vi, hôm nay chị sẽ cho phép bản thân lười nhác một ngày.

Đang ngồi coi bộ phim mình yêu thích thì Hyewon từ trong phòng bước ra, ngay khoảnh khắc Eunbi vừa ngước lên nhìn về phía Hyewon, chị đã thực sự bị đứng hình, đã có ai nói với Eunbi rằng Hyewon rất đẹp chưa? Ai đó hãy đánh Eunbi một cái để chị tỉnh lại đi, không phải do Eunbi sát gái đâu, do Hyewon đẹp thật, đẹp không góc chết, đẹp tựa nữ thần, đẹp như tượng tạc, và còn rất nhiều những từ ngữ mĩ miều khác mà Eunbi có thể dùng để miêu tả Hyewon bây giờ.

Eunbi đã từng suy nghĩ điều về này trước đây, rằng không biết Hyewon đã bao giờ có ý định trở thành một diễn viên chưa. Eunbi cũng biết rằng sau khi tốt nghiệp thì khả năng cao là Hyewon sẽ quản lý công ty gia đình, nhưng gương mặt đẹp tựa AI của Hyewon mà nếu không làm diễn viên hay người mẫu thì không phải sẽ rất phí phạm sao?

Trong cả mười hai người họ, nếu phải chọn ra những người có vibe diễn viên nhất thì Eunbi nhất định sẽ chọn Hyewon, Minju, Yuri và Yujin, có lẽ là cả Nako nữa nhưng Nako bé nhỏ đáng yêu của họ sẽ chỉ hợp với mấy bộ học đường trong sáng đáng yêu thôi, còn mấy bộ K-Drama tình cảm sướt mướt thì em bé nhà họ thật sự không hợp chút nào.

"Sao cứ nhìn tôi vậy? Mê rồi chứ gì?" Hyewon nhếch mép nhìn Eunbi, hai tay vẫn đang bận rộn lau cho khô mái tóc ngang vai của mình.

Do đêm qua về muộn, với lại do không còn sức để tắm rửa nên Hyewon chỉ thay đồ rồi leo lên giường ngủ luôn, sáng nay sau khi Eunbi vệ sinh cá nhân xong thì Hyewon mới đi tắm. Đây cũng là lí do khiến hồi nãy Eunbi đứng hình khi thấy Hyewon bước ra, mái tóc còn ướt cộng với những làn hơi do mới tắm nước nóng xong còn đang vương vấn trên người Hyewon khiến cô trông quyến rũ cực kỳ, soái chết chị rồi.

"Nằm mơ giữa ban ngày hả?" Bên ngoài thì nói thế chứ chỉ có Chúa mới biết bên trong của Eunbi đang đánh trống rộn ràng đến mức nào.

Hyewon hứ một cái rõ to rồi liếc ngang liếc dọc sau đó lại hướng ánh mắt về phía Eunbi mà hỏi, "Mọi người đâu hết rồi? Sao hôm nay im ắng vậy?"

"Về nhà hết rồi, có mình tôi với em ở đây thôi, tôi không nấu đồ ăn đâu, muốn ăn thì xuống bếp ăn mì đỡ nhé." Eunbi dửng dưng đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV, chị không có can đảm để nhìn Hyewon lần nữa, Eunbi không muốn bị đau tim đâu.

"Nhác lắm, tí nữa tôi có hẹn với Yena rồi." Hyewon nói rồi quay người đi vô phòng để thay ra một bộ quần áo mới.

Căn nhà lại chìm vào im lặng ngay sau đó, tiếng động từ TV phát ra là âm thanh duy nhất còn tồn tại lúc này. Eunbi thở dài, tụi nó ở nhà thì ồn ào nhức nhức cái đầu nhưng đến lúc không có ai như này khiến chị cảm thấy trống vắng đến kì lạ, có lẽ Eunbi đã bắt đầu thấy nhớ đám nhóc của mình rồi.

------------------------------------------------------------

Tất cả mọi người đều quay lại kí túc xá vào tối hôm đó và trông ai nấy đều có vẻ rất hào hứng khiến Eunbi không khỏi thắc mắc, "Có chuyện gì mà mấy đứa vui vậy?"

"Ta da~" Wonyoung vui vẻ đưa 12 tấm vé đi công viên giải trí IZ*LAND ra trước mặt Eunbi, em vui vẻ nhảy lên nhảy xuống rồi khoe với chị, "Là của chị Yena đó ạ, tất cả chúng ta sẽ đi cùng nhau, em mong quá đi!"

Eunbi nhìn Wonyoung mà không khỏi bật cười, chị thích nhìn một Jang Wonyoung lúc nào cũng vui vẻ đáng yêu bên cạng mọi người như thế này, mong rằng bé con của chị sẽ mãi nở nụ cười trên môi như thế.

"Là của anh trai em, anh ấy được bạn tặng nhưng mà ổng bảo bạn gái ổng không thích nên cho em bảo đi với bạn." Yena ngồi phịch xuống ghế rồi cùng Chaewon nhâm nhi đĩa bánh mà Eunbi mang ra từ lúc nãy.

"May mắn là có đủ mười hai vé nên chúng ta sẽ đi cùng nhau, là thứ bảy tuần sau đó unnie." Sakura chỉ vào dòng chữ chỉ thời gian trên tấm vé rồi nói với Eunbi.

Eunbi chỉ gật đầu rồi nhìn xung quanh thì thấy mấy đứa em của chị đứa nào đứa nấy đã rất háo hức rồi, kể cả Chaeyeon lẫn Hyewon cũng bộc lộ rõ sự nôn nóng ở trên mặt. Quả nhiên mặc dù đã lớn nhưng tụi nó cũng vẫn chỉ là những đứa trẻ thôi, mà có đứa trẻ nào lại không thích đi chơi cùng những người chị em thân thiết của mình chứ.

Eunbi cười rồi cùng Sakura hoà vào bầu không khí nhộn nhịp kia, còn tận một tuần nữa mới đến ngày đi mà giờ tụi nó đã bắt đầu ngồi vạch kế hoạch xem nên chơi những gì rồi, quả nhiên là không thể không háo hức mà.

Có lẽ Wonyoung chính là người mong chờ nhất, cũng dễ hiểu bởi vì từ nhỏ đến lớn, ngoài Sakura ra thì em chẳng có người chị em nào khác cả, Sakura thậm chí còn chẳng phải chị ruột của em, vậy nên bây giờ có thể dành thời gian với những người chị gái này thật sự khiến Wonyoung rất hạnh phúc, em biết thời gian của mình chẳng còn nhiều nữa nên em nhất định phải tận hưởng từng phút từng giây này.

Và rồi em nhìn sang Yujin đang bị Sakura cốc đầu vì cái tội nhí nhố rồi bất giác mỉm cười, 'Trước khi đi, mình nghĩ là mình có chuyện quan trọng khác cần phải làm đã.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co