Truyen3h.Co

Iz One Kangbi Yeu Co Nhieu Tho Con

"Kwon Eunbi...Cô đến đây có việc gì không?" Hyewon lạnh lùng hỏi.

"À không, chị ấy đến đây thăm chị thôi, không có việc gì quan trọng đâu Hyewon" Thấy bạn đang trong thế khó, Sakura vội tìm đại 1 lí do nào đó. Thực ra, chính Sakura đã gọi Eunbi đến đây vì muốn nói chuyện về cuộc sống, sức khỏe và công việc của nàng.

Flashback

"EUNBI, TỚ Ở ĐÂYYYYY" Sakura vừa hô to, vừa vẫy tay để bạn mình chú ý.

"Sakura, chào cậu." Eunbi vừa chào vừa chạy đến ôm Sakura 1 cái thật chặt

"Vào đi, vào công ty ngồi." Sakura vừa nói vừa kéo tay Eunbi vào văn phòng của giám đốc Lee ngồi rồi kéo nàng ngồi xuống ghế sofa. Không phải tự tiện vào ngồi đâu, mà giám đốc Lee đã cho phép Kkura vào đó chơi nếu muốn rồi.

"Dạo này sao rồi, có bị đánh nữa không?" Kkura hỏi vui nhưng nét mặt vẫn hiện lên sự lo lắng. Đúng, đối với Sakura, Eunbi không chỉ là bạn thân của mình, Sakura coi nàng là tri kỉ. Nên khi biết nàng phải cưới một người chồng vũ phu vì tiền thì không khỏi đau lòng.

"À, vẫn thế. Tớ có bị anh ấy đánh thì cung quen rồi, không sao đâu." Eunbi nói nhưng trong lòng thấy tủi thân. Jin Honggill là một CEO khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự tài giỏi của mình. Ai cũng nghĩ chủ tịch Jin là một con người hoàn hảo từ trong ra ngoài nhưng thực ra không phải vậy. Trước mặt mọi người, hắn chủ động yêu thương, nâng niu và chăm sóc nàng, nhưng khi về nhà thì nàng lại là nơi để hắn trút hết những cơn giận dữ trong ngày hoặc những lần lên cơn dục vòng thì cũng xả vào người nàng luôn, nhưng may là có sử dụng phòng vệ. Nàng muốn khóc khi không thể li hôn hắn, bố mẹ nàng cần tiền, nàng không muốn bố mẹ phải kiếm tiền nữa nên đành cam chịu.

"Hay cậu tìm việc đi. Rồi li hôn, tất nhiên là không kiếm được như trước nhưng ít nhất nó không chịu đau khổ. Bị đánh thế đau lắm." Sakura nghe bạn nói thì liền lên tiếng tìm cách giúp bạn thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

"Biết tìm việc gì bây giờ, tớ mà đi ra ngoài quá 6 tiếng là anh ấy không đòng ý đâu" Eunbi vừa nói vừa cúi xuống, thoát được thì nàng thoát lâu rồi.

"Hay là cậu làm quản lí ở đây đi, việc không quá nặng mà lương lại cao lắm, giám đốc cũng tâm lí nữa. Cậu không tin các giám đốc tốt thế nào đâu, để t!" Sakura đang nói thì cánh cửa mở ra. Từ bên ngoài, 1 cô gái xinh đẹp tựa thiên thần đưa cho Sakura hai hộp cơm sườn.

"Em chào chị, giám đốc gửi cơm sáng này chị ơi." Cô gái cúi đầu chào rồi đưa cho Sakura hai phần cơm.

"Cảm ơn em nhé Minjoo, mà em ăn chưa?" Sakura hỏi. *À, cô gái đó tên là Minjoo* Nàng nghĩ.

"Em sẽ ăn cùng các thực tập sinh khác ạ. Chị ăn ngon miệng, em đi đây." Minjoo vừa nói vừa vẫy tay chào Sakura và Eunbi rồi quay đâu đi.

"Đó, cậu thấy không. Đồ ăn, sáng trưa chiều tối đều được các giám đốc mua cho cả công ty ăn. Họ còn hài hước và vui tính nữa, họ cũng rất tốt. Ở đây, tất cả mọi người đều là người một nhà. Về đây làm đi, cậu sẽ có thể li hôn tên bạo ngược đó. À mà, chắc cậu cũng đói rồi, đây, hôm nay có cậu đến tớ đặt giám đốc mua cho tớ hai hộp cơm, ăn đi này, cơm sườn đấy." Sakura vừa nói vừa đưa cho Eunbi hộp cơm sườn còn bốc hơi vì Kkura biết rằng Eunbi sẽ tiếp tục bị cho nhịn đói buổi tối.

Nàng nhận hộp cơm từ tay của bạn mình rồi mở ra ăn ngon lành. Quả thực, nàng Kwon đã bị cắt cơm tối nên bụng dạ luôn trong tình trạng đói ăn. Lòng nàng thầm cảm ơn vị giám đốc đã mua cơm cho cả công ty này, từ đó mà nàng được ăn một bữa ngon.

"Cảm ơn cậu, mình đói lắm rồi. Giám đốc công ty này tốt quá, cậu thật sự rất may mắn đó Sakura. Nhưng..... " Eunbi vừa nói, vừa ăn suất cơm của mình. Tự nhiên, nàng ngập ngừng khi nghĩ đến hắn, 1 chủ tịch tốt bụng, khiến nhiều người yêu mến. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc, bên trong thì tên Jin Honggill mà mọi người ngưỡng mộ đó lại không bằng 1 con thú. Nàng không biết bốn vị giám đốc ở đây thế nào, nhưng chỉ mong họ không như vậy.

"Mình biết cậu nghĩ gì, và không đâu. Họ thực sự rất tốt, từ trong ra ngoài. Còn rất hiếu thảo với cha mẹ và họ hàng nữa. Cậu nhìn trên tay cậu đi, có vị giám đốc nào lại mua đồ ăn đầy đủ 3 bữa một ngày cho toàn công ty như này không" Sakura nói như biết được Eunbi đang nghĩ gì. Nói xong thì cả hai người cùng ăn nốt suất cơm của mình rồi dọn dẹp chỗ mình bày ra. Xong xuôi đâu đấy thì Sakura liền quay ra hỏi bạn mình:

"Cậu có muốn làm ở đây không?" Sakura hỏi

"Thôi, phiền cậu lắm."

"Không sao, không phiền đâu."

"Nhưng mình không có bằng cấp gì đáng nể cả, tự nhiên vào đây."

"Đừng có lo lắng vấn đề đấy, chỉ cần có thực lực là lên thôi."

"Tớ sợ lắm Kkura à"

"Hay là tớ bảo giám đốc Kang-"

*Cạch*

Khi Sakura đang nói thì cánh cửa liền mở ra và trước mặt họ là 4 con người mặc đồ military, một người còn đeo mặt nạ đen.

End FlashBack

"Nếu không có việc gì quan trọng cần gặp giám đốc thì phiền hai cô qua phòng họp hoặc phòng riêng của quản lí Miyawaki nói chuyện. Còn quản lí Miyawaki, do là lần đầu nên lần này tôi tha, lần sau không được tự ý cho người lạ vào văn phòng của các giám đốc khi chưa được sự cho phép. Rõ chưa." Hyewon lạnh lùng nói với cả hai người.

*What, đây là giám đốc Kang và các giám đốc rất tốt và tâm lí mà Kkura vừa nói ư? Giọng nghe sợ chết đi được mà vui tính gì tên này* Nàng nghĩ

"Vâng, thưa giám đốc Kang." Sakura cúi đầu chào rồi dắt tay nàng ra ngoài cửa. Thấy vậy, 3 người còn lại liền đi theo.

"Tụi em xin lỗi về thái độ của Hyewon. Cậu ấy sẽ rất lạnh lùng với người mà cậu ấy không quen thân, nhưng dần dần khi thân rồi thì nó sẽ khác lắm chị ạ." Choi Yena thay mặt cả nhóm nói.

"Không sao đâu, các em" Eunbi nói.
*À ờ, vẫn còn 3 đứa tốt và tâm lí.*Nàng nghĩ. Còn tên còn lại, đuổi nàng ra khỏi phòng là nàng ghim rồi nha.

Cả 3 người còn lại vẫy tay chào hai người rồi đi vào văn phòng. Hyewon sau khi lấy được tài liệu thì cũng về văn phòng của mình.

-Tại phòng riêng của Sakura-

"Tưởng cậu bảo giám đốc công ty này vui tính, tâm lí với tốt tính lắm. Nghe giọng như ông ba bị ý, sợ chết đi được." Eunbi vừa nói vừa phụng phịu.

"Gì vậy, Chaeyeon Yena với Yujin thân thiện với cậu mà." Sakura cũng phì cười vì trò trẻ con của nàng. Trời ơi, 27 tuổi rồi đó, sao như trẻ 2,7 tuổi vậy.

"Ừ thì 3 người đó tốt thật. Nhưng cái tên Kang Hyewon đó, đáng sợ lắm. Còn đuổi tớ ra khỏi phòng nữa, tại sao cậu và 3 người kia lại sợ tên Kang Hyewon đó vậy. Nghe cái gì mà giám đốc Kang, bực cả mình."

"Cậu không nghe em ấy nói à. Kang Hyewon là nhóm trưởng của SuspenderZ và SuspenderZ là nhóm nhạc nổi tiếng nhất công ty này, cũng là nhóm nhạc thành lập công ty. Nên tuy gọi là có 4 giám đốc nhưng xét về quyền lực thì Kang Hyewon đứng thứ nhất, 3 người còn lại thì ngang bằng nhau. Nên tớ thấy, mọi người có vẻ sợ em ấy cũng khá hợp lí. Nhưng em ấy chỉ lạnh lùng với người mà em ấy không quen thân thôi. Còn một khi đã thân rồi thì em ấy lại dễ gần lắm." Sakura nói

"Tớ vẫn tức. Tên đó dám đuổi tớ ra khỏi phòng, mà đó có phải phòng của hắn đâu, rõ ràng cậu nói đó là văn phòng của giám đốc Lee mà."

"Thôi mà, đừng giận nữa. Thôi thì hộp cơm sườn ban nãy cậu ăn là do em ấy mua đấy, vì hộp cơm sườn mà tha cho em ấy nha."

"Hứ, vì tớ là người vị tha nên không để bụng vụ này. Tạm tha cho hắn." Eunbi nói.

Ông bà dạy chưa bao giờ sai, có thực mới vực được đạo. Con đường nhanh nhất để đi đến trái tim của một cô gái là đường tiêu hóa. Vừa biết được Hyewon là người mua đống cơm sườn cho công ty nên nàng tạm thời nguôi giận cô.

Tuy ấn tượng đầu tiên của nàng về cô không được tốt đẹp cho lắm nhưng nàng không biết rằng sự xuất hiện của Kang Hyewon là một khởi đầu mới trong cuộc đời của nàng.

_________________________________________

1 chap nữa nà
Sao tôi chăm dữ vậy
_________________________________________
Số lượng từ: 1660

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co