Truyen3h.Co

Izana X Mikey Without You

"Hai đứa tụi mày đến đây làm gì ? Quên tao nói gì rồi à ?"

Rindou nhìn hai người một lớn một nhỏ hơn bước vào nhà mình, nhíu mày lên tiếng. Bên cạnh là Ran đang nằm được cậu bôi thuốc. Anh lười nhác nhắm mắt, tận hưởng chút chăm sóc từ đứa em trai yêu quý. Một lúc sau mới nhàn nhạt mở lời. 

"Về đi, bọn tao không tiếp mấy thằng ranh."

Cái tên này lại ỷ có em trai ở cùng đây mà. Sanzu khinh bỉ nghĩ, nhưng rồi lại mỉm cười tự hào. Mikey là mạnh nhất nên chắc chắn sẽ thắng. Nó cho rằng việc em hỏi mình chỗ ở của Ran và Rin là để đến đây đánh lộn cả hai. Cơ mà Ran thì không nghĩ vậy. Trực giác mách bảo anh không cần sợ gì tên nhóc tóc vàng kia, mặc dù cũng mới bị đánh, cơ mà bây giờ thì khác. Anh cảm giác Mikey có việc cần nhờ vả, và chả ai lại đi làm tổn hại người mình muốn nhờ cả.

Mikey cười trừ, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, hai tay nắm vào nhau xoa xoa rồi chắp lại hối lỗi.  

"Xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Tôi không biết là San- ý tôi là Haru gây sự với anh trước. Nhưng mà..."

"Đủ rồi."

Ran ngồi bật dậy, không vòng vo nhiều mà hỏi thẳng điều anh nghĩ.

"Mày cần gì ?"

"Izana."

"Hả ?"

Hai anh em nhà kia cùng với nhóc Sanzu trố mắt nhìn em. Gì vậy, tự nhiên kêu tên người đấy ?

"Tôi cần tìm Izana."

Mikey lặp lại đầy đủ hơn.

"Mày với gã đó có quen biết gì nhau à ?"

Rindou hỏi, nhận được cái lắc rồi lại gật của em. 

"Mày điên rồi..."

Cậu gắt, giọng nhỏ dần. Chính Mikey cũng thấy điều này thật điên rồ.

"Tôi thật sự muốn tìm được anh ấy. Dù cho mọi kí ức của tôi thật mơ hồ và có lẽ nó chỉ đến trong giấc mơ ? Việc nhớ lại rất khó, đầu tôi đau và có thể mấy người nghĩ chả có tác dụng gì khi hao tổn tâm trí và thời gian cho một ai đó mà mình còn chẳng rõ thực hư người ta như thế nào..."

Em dừng lại, thở nhẹ một hơi, rồi ngẩng lên nhìn hắn nói tiếp. 

"Nhưng mà tôi không muốn bản thân phải hối hận vì đánh mất một điều gì đó quan trọng."

"Ờm, tao hiểu rồi."

Ran có chút ngập ngừng.

"Mày có chắc là muốn gặp gã đó ?"

Nhận thấy bầu không khí kì lạ bao trùm xung quanh, cổ họng em chợt khô khốc, gáy và lưng có cảm giác lành lạnh. Sanzu từ lúc nào đã nắm lấy vạt áo em, Mikey hiện tại đang chịu sáu con mắt nhìn vào mình. 

"Người đó đã nói là yêu tôi..."

"Trong mơ à."

"..."

"Về đi."

"Nhưng..."

"Mày có một tuần."

"Ý anh là sao ?"

"Mày có một tuần để chuẩn bị."

"Không thể đi luôn được sao ?"

"Mày sẽ hối hận."

"Họ nói đúng, anh mau về đi."

"Về nhà gặp gia đình bạn bè đi, làm TẤT CẢ điều mày muốn đi."

Vì sẽ không còn lần sau đâu...

Thằng ngu...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co