Truyen3h.Co

Izana X Reader Me Nuoi

- Một tháng làm hết việc nhà và chăm ngoan đến hết năm ạ.

- Không đâu, mơ đi cô nương.

- Vậy nửa năm làm việc nhà và bảng điểm cuối kỳ trên 8 các môn ạ.

- Có cố gắng nhưng không.

- Vậy con phải làm sao đây??? Con không muốn có anh em gì hết!! 

- Đừng cằn nhằn gì hết, mẹ mệt rồi.

- Nếu mẹ mệt thì đừng nuôi thêm ai nữa nhé.

- Hm... đc thôi.

- Thiệt ạ?? Yeahhh, thương mẹ nhất!

- Thay vào đó thì con sẽ nuôi hộ mẹ.

-...! DẠAAAAAAA!?!????

- Nếu là con thì có lẽ thằng nhóc đó sẽ ngoan hơn nhỉ?

- Ơ, từ từ đã mẹ. Mẹ đang nói gì thế? Mẹ không nuôi sao lại đùn đẩy cho con?

- Thì mẹ có nói là mẹ sẽ nuôi đâu. Nếu con không muốn mẹ nuôi thì con phải làm chứ, hiển nhiên rồi.

- Ơ, ơ...?- Vậy là ngay từ đầu t/b ngây thơ hoàn toàn bị lừa, chưa kịp nói thêm câu nào thì người mẹ kia đã đẩy cô vào phòng ngủ trên tầng hai. Cái thứ tình huống quỷ quái gì đây, bản thân cô còn đang hoang mang thì ngày hôm sau mẹ vẫn bình tĩnh như thế. Sáng thứ hai đi học lại còn tiễn cô đi rất vui nữa. Cái linh cảm trời đánh này đang mách bảo cô rằng trời sắp sập rồi. Lạy trời, ít nhất hãy để t/b được hưởng thụ hết năm cuối rồi hẵn sập chứ.

Sẽ không còn gì kinh khủng hơn khi ở chính ngay trong lớp của cô lại có thêm một vụ gây hấn nữa và nạn nhân là con bạn thiện không thấy, toàn rước ám khí vào người rồi lây luôn cho t/b. Nghe bảo nó bị bắt lên phòng giáo viên cô cũng lo lắm. Dọc theo dãy hành lang toàn là những học sinh cứ rủ rỉ tai nhau những lời dèm pha trật khỏi sự thật. T/b sau vài phút đi nghe ngóng cũng hiểu được tình hình đôi chút.

Nhìn qua thì dễ hiểu lắm nhưng vì ai cũng đơn giản hóa vấn đề nên không biết chuyện nội bộ sẽ phức tạp đến chừng nào. Tại sao cô lại nghĩ thế, bởi vì cô cũng từng góp mặt vào chuyện này rồi. Người gây sự lần này chỉ có Yamada Takako. Họ thì phổ biến nhưng nghe cái tên nghe là biết phải né ra rồi, một cô công chúa lạc thời đại bị gia đình chiều hư nên có tránh thì nhỏ vẫn mang bộ dáng nặng nghiệp đi hành sự thôi. 

Xui xẻo thế nào thì nạn nhân đó lại là bạn của cô. Không nghe cũng biết được gần một tuần trước Yamada mới chia tay với bạn trai. Hình như nhỏ vẫn ấm ức lắm, thế là mấy ngày sau cứ đi đâu thấy cái gì mà đôi cẩu nam nữ chọc vào mắt là lại nổi đóa lên. Bữa chiều đó, Yamada đi học về, đáng lẽ tâm trạng con nhỏ đó đang khấm khá hơn, thế mà đi qua một con hẻm lại thấy có hai con người trong tư thế không đứng đắn. Máu não của nhỏ dâng trào và đến bắt gian tại trận luôn. Trùng hợp thế nào cô gái kia đang mặc đồng phục trường họ, lại còn cùng lớp với Yamada. Không khó để nhận ra đó chính là Aneko. Người chín chắn nhất trong nhóm của t/b.

Ai tinh hơn thì sẽ nhận ra Aneko đang bị ve vãn, nhưng biết sao được, bạn đòi hỏi gì ở đôi mắt của người mới thất tình. Vậy là sáng hôm sau cả trường lại um sùm lên về vụ việc của Aneko, câu chuyện thì đi lệch đường ray, chính sự thì chẳng mảy may quan tâm. Cậu ấy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Nhưng đó là trước khi nó đến tai giáo viên, họ đã nhắc nhở nhẹ vì tốt xấu gì Aneko vẫn thuộc dạng học sinh chăm ngoan trong mắt thầy cô. 

Bị oan uổng như vậy, t/b cũng lấy làm tiếc cho bạn mình và định đi dằn mặt nhỏ Yamada ngay ngày hôm đó. Tất nhiên Aneko cũng đã ngăn lại rồi...

Đến hôm nay khi mọi chuyện đã vượt ngưỡng kiểm soát, t/b mới nhận ra đáng lẽ cô nên phản đối cô bạn đáng thương của mình và xử lý con nhỏ một trận. Chưa hết, bọn bè bạn của Yamada còn đang định sử dụng biện pháp đe dọa bằng bạo lực nếu Aneko có ý định tiết lộ chuyện này với người của bên nhà trường. Do Aneko cũng không có phản kháng gì, được nước làm tới nó dám tự biên và phóng đại câu chuyện lên khó nghe đến mức phía gia đình của Aneko phải bắt buộc ra mặt. Bố của Aneko cũng thuộc dạng top người trung niên. Chuyện mà đến tai bác ấy thử nghĩ xem vẻ mặt thất vọng đó sẽ tội nghiệp như thế nào. T/b biết cậu ấy thương ba mẹ mình lắm, đến khi giáo viên nói rằng họ sẽ lên trường để làm việc. Không ai có thể diễn tả được cậu ấy đã run rẩy trong lo sợ đến thế nào đâu.

Bọn họ nói chuyện khá lâu, cuối cùng Aneko cũng khai tên Yamada ra, ba mẹ nhỏ đó cũng lên phòng làm việc. Cái phong thái tự tin vẫn vững vàng như cái mặt dày của nhỏ vậy. Nhỏ tỏ ra rằng mình vô tội hết cỡ, rằng mình chỉ vô tình nhìn thấy chuyện lén lút đó thôi. Aneko quá quen thuộc với vấn đề này vẫn và cư xử rất bình tĩnh để lấy được sự tin tưởng của mọi người, phần giải thích của cậu ấy rất đáng tin, hợp lý. Yamada cũng không nhường nhịn gì mà chối cãi. Khi câu chuyện lên tới đỉnh điểm. Giáo viên phải chịu nhường cho phía ba mẹ của Yamada, đơn giản mà. Dù có sử dụng bao nhiêu hình thức để thuyết phục đi chăng nữa, cái kết vẫn sẽ như vậy, mãi mãi như vậy trong cái xã hội thiên vị này. Đó là nếu như H/b T/b không đứng quan sát đằng sau cánh cửa kia.

Cô trút cơn giận đẩy mạnh cánh cửa rồi mở khóa điện thoại lên, mặc cho sự ngỡ ngàng của Aneko và thái độ phản ánh của người lớn. Sắc thái của họ từ khó chịu chuyển sang kinh ngạc rồi hướng về chỗ Yamada. Đúng vậy, trong điện thoại của t/b là những tấm hình cực kỳ xấu hổ của Yamada cùng với bạn trai cũ cũng như bằng chứng để xét "thêm" tội mới cho nhỏ kia. Họ có vẻ quên mất chi tiết quan trọng này, tưởng chừng con cái của họ khôn ngoan lắm chứ, ai ngờ cũng đâu bằng con nhà người ta. Chủ đề mặc dù sẽ chẳng lay chuyển được bao nhiêu nhưng mọi người ở đây đều biết rằng không thể tiếp tục nữa. Giáo viên khôn khéo tiễn người về, còn mình thì rời chỗ để giải quyết công chuyện khác. T/b và Aneko không còn phận sự để ở lại làm gì, liền tay trong tay đắc thắng rời đi. 

Thản nhiên đi giữa lời bàn tán của mọi người, Aneko vẫn lo lắng cho t/b vì hành động như vậy chẳng khác gì cô ấy đang thách thức Yamada đến làm khó cô ấy đến hết năm. Còn t/b đương nhiên vẫn khó mà yên tâm được với nhỏ đó. Tuy nhiên vì bạn mình cô sẵn sàng nhích với nó đến cùng. 

Đến cuối ngày, t/b hoàn toàn quên mất mối nghi ngờ sáng nay và nó sẽ trở thành một sai lầm lớn sau này...

.
.
.

Còn tiếp...
_____

[CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co