----------Lưu ý----------
Y/N : Your Name
Izana : hắn
Reader : em
-----
Cuộc sống vẫn yên bình, mỗi ngày trôi qua tình cảm của em không giảm mà còn ngày một tăng đến nổi hiểu tất tần tật về đối phương. Mọi chuyện sẽ hoàn toàn bình thường khi hắn phải đi công tác khoảng 3 tuần để giao dịch với bên đối tác.Không nghe nhầm đâu " 3 tuần" đối với hắn như vài chục năm không được ở bên em vậy. Không được nghe em nói, không được em âu yếm, không được dụi vào hỗm cổ trắng ngần mà hít lấy mùi hương của em,...... Cơn ác mộng sắp bắt đầu rồi..Hắn nói cho em nghe, em nghe hắn nói xong ôm hắn vào lòng, vỗ lưng an ủi.- Iza-chan đừng buồn, em lúc nào cũng ở bên Iza-chan mà-- Anh không muốn xa Y/N..-- Chỉ 3 tuần thôi mà-- 3 tuần? Vài tuần với anh như sống trong địa ngục vậy đó...!-- Lỡ như Y/N-chan quên anh luôn thì sao??? -- Hahaha... Làm sao em có thể quên Iza-chan được?-- Iza-chan là người thân duy nhất của em mà sao em có thể quên đi người em yêu nhất chứ-Kéo mặt hắn đối diện với em nói.Hắn như được hồi sinh, hắn ôm chầm lấy em đầu liên tục vào hỗm cổ mà hít lấy hít để, ngửa cổ hôn lên môi em.- Y/N-chan cứ như này thì anh sao nỡ đi-Tiếp tục dụi đầu vào ngực em hưởng thụ. - Iza-chan trẻ con quá đó.-Em thở dài, em đã quá quen với việc ngày nào cũng bị hắn bám không rời. Thành ra hắn được nước bám lấy em hơn.- Anh có thể gọi cho em mà, như vậy thì lúc nào em cũng ở bên Iza-chan-Hắn ngước lên nhìn em bằng hai con mắt sáng rực....Em đúng là thiên tài...- Iza-chan thấy thế nào? Được khô- -- Đương nhiên là được rồi!! Được hết!!-Em thấy phản ứng bất ngờ của hắn, mỉm cười xoa đầu hắn.- Thế chừng nào Iza-chan đi vậy?-Hắn nghe câu hỏi của em, khuôn mặt vui vẻ vừa rồi bỗng chốc tối sầm lại. Em cảm thấy không ổn liền vội giải thích. - E-Em không có ý gì đâu!! E-em chỉ muốn biết thôi!-- Biết?-Mạnh bạo đè em xuống giường, cất giọng lạnh tanh nói.- 2 ngày...-Nói xong liền ngồi dậy quay mặt sang chỗ khác.Cái biểu hiện này là đang dỗi đây mà.Em ngồi dậy, hắn thấy em không dỗ hắn bèn lên tiếng trách móc.- Anh biết ngay mà! Y/N-chan muốn anh đi để đi theo người khác chứ gì?!- giọng điệu ấm ức- Làm gì có! Em chỉ muốn trong thời gian này bên Iza-chan nhiều hơn thôi!! Ngoài Iza-chan thì em không có quen ai cả!-- Hôn đi rồi anh tin-/ Chụt/- Cái nữa-/ Chụt/- Một cái nữa-/ Chụt/Thõa mãn kéo em nằm xuống trong lòng hắn. - 3 tuần....3 tuần nữa là tới sinh nhật 18 tuổi của em rồi nhỉ?-- Nhưng Iza-chan phải đi công tác mà..lỡ không kịp sao?-- Y/N-chan đừng lo, anh sẽ về kịp trước lúc đó-- Đến lúc đó anh sẽ cho em một món quà đặc biệt được chứ?-Ôn nhu xoa đầu em.- Vâng!!-- Ngủ đi trễ rồi-- Vâng!! Iza-chan ngủ ngon-- Ngủ ngon thiên thần nhỏ- dịu dàng đặt lên trán một nụ hôn đầy yêu chiều.--------------------Đến ngày hắn đi, đứng trước cửa nhà tâm trạng buồn bã quay đầu về phía em.- Không sao đâu mà, nhớ thì gọi em, bất cứ lúc nào em cũng sẽ bắt máy-Đi đến chỗ hắn, dịu dàng xoa bên má rồi hôn lên. - ...Vậy anh đi nhé Y/N-chan phải đợi anh đó...!-- Vâng em sẽ đợi mà, dù bao lâu đi chăng nữa-Từng câu từng chữ như rót mật vào tai hắn, điều này làm hắn càng không nỡ rời đi, hắn muốn nghe em nói nhiều những lời đường mật đó hơn. Hắn thích..thậm chí nghiện những lời em nói điều đó khiến hắn ngày càng yêu em nhiều hơn. - Anh đi cẩn thận nhé! Yêu anh!- Hôn chào tạm biệt, em mỉm cười nói.- Y/N-chan ở nhà phải ngoan đấy-- Vâng em biết rồi-Hắn bước ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại luyến tiếc nhìn thêm một lần cuối rồi đóng cửa lại, vừa kịp lúc xe đến hắn bước lên xe lôi chiếc điện thoại gọi video cho em, mới rời nhà một tí mà đã nhớ em rồi. - Alo? Iza-chan sao vậy?-- Anh nhớ Y/N-chan quá điiii-- Anh vừa mới rời nhà chưa được 5p đó!-- Đối với anh như mấy tháng không gặp em vậy! Nhớ chết mất!!-- Thường ngày anh đi ra ngoài tới chiều mới về đều đâu có như này đâu??!-- Thường ngày về anh còn có thể gặp em, được em ôm vào lòng, được cảm nhận hơi ấm của em, giờ là 3 tuần không gặp thì anh nhớ lắm chứ!-- Vậy em tắt máy ăn sáng nhé?-- Cứ để máy vậy đi anh muốn được ngắm nhìn em dù cho không thể chạm vào được..-Giọng điệu không vui nhưng khuôn mặt vẫn cười nói với em.- À Vâng! Được thôi!-Luyên thuyên với em không biết bao lâu cuối cùng cũng đến sân bay hắn cần làm thủ tục nhận vé nên nói tắt máy một chút khi nào xong hắn sẽ gọi lại. Làm xong xuôi đi lên máy bay ngồi ở khoang hạng sang vội lấy tai nghe ra rồi cắm vào điện thoại, tiếp tục gọi video với em.Nói chuyện với em một hồi lâu, em hơi buồn ngủ mà chợp mắt một tí. Bây giờ cũng qua giờ ăn trưa rồi, hắn cũng hơi đói, tắt mic gọi đồ ăn ra một lúc sau đồ ăn được mang ra, hắn vừa ăn vừa xem nàng thơ của hắn say giấc nồng.------------------Đi tới căn nhà đã mua để ở tạm thời trong thời gian giao dịch, căn nhà tiện nghi hắn cho em xem từng nơi trong căn nhà mà em bên kia đang vô cùng bất ngờ và nói cũng muốn ở một lần.- Được thôi nếu em muốn anh có thể dẫn em qua đây để hưởng tuần trăng mật của hai ta được chứ?-Đến chiều em đang định bỏ đồ vào máy giặt giúp Selle, bỗng chốc nhận ra bộ đồ ngày hôm qua mặc lại không thấy đâu chạy ra hỏi Selle nhưng cô lắc đầu và nói không biết vội lấy điện thoại ra gọi cho hắn. - Iza-chan hôm qua anh có thấy bộ đồ của em ngày hôm qua mặc ở trong giỏ đồ không??-- Hả? Anh không biết, em kiếm kỹ lại đi chắc chỉ ở đâu đó thôi-Hắn vừa nói vừa nhìn qua cái vali bên góc phòng. - Vâng cảm ơn anh...-Em nói rồi cúp máy, hắn để điện thoại xuống rồi tiến lại mở cái vali ra lấy bộ đồ của em ra rồi nằm lên giường hít lấy mùi hương của em còn vương trên đó mà hưởng thụ.- Anh xin lỗi nhé nhưng anh không thể chịu được cảm giác không được hửi mùi hương này của em được..------------------3 tuần trôi qua khá nhanh, cuộc giao dịch khá suôn sẻ. Hắn đang trên đường chuẩn bị về với em. Hắn đi trong đêm luôn để kịp mai sinh nhật em.
Vậy sắp có thể biến em thành của riêng, tất cả của em sẽ thuộc về hắn.
Duy nhất của một mình hắn...
Thật là mong đợi quá đi
---
----------------------
Xin lỗi mụi người do hơi bận nên không có thời gian ra chap:")
Nhưng tôi không drop bộ nì đâu UwU 👍
Ngày xuất bản: 01/05/2022
Số từ : 1318 từ
Daijobu chap sau có H=)))
------------
---