Truyen3h.Co

[J×P] Die Sammlung von 18+ Oneshots

2. Trap

hasen_26

"Nhà của con hoàn toàn không có ai?"

"Ngươi nghĩ ta nói thật sao, linh mục trẻ?"

...

Johan, một con ma cà rồng bạc có tuổi đời là 500 tuổi. Nó đã dành ra một quãng thời gian rất dài để tu luyện, cuối cùng trở thành con quỷ mạnh nhất, đứng đầu trong giống loài quỷ hút máu.

Tuy mạnh mẽ là thế, nhưng Johan lại có một sở thích khá quái đản và khác biệt so với những con ma cà rồng khác. Đó chính là vào mỗi chủ nhật hàng tuần, gã sẽ sử dụng nước phép nhằm che giấu đi ám khí của bản thân, rồi giả dạng làm một con người bình thường, tới nhà thờ trong trấn cầu nguyện trước Chúa.

Gã tò mò muốn biết rằng Chúa trông như thế nào, và kể cả cái cách con người tôn sùng Chúa ra sao. Ở mọi buổi lễ cầu nguyện vào cuối tuần, gã hầu như chẳng làm điều gì xấu xa hết, chỉ lặng lẽ ngồi quan sát mọi thứ xung quanh, trải nghiệm cuộc sống của những người tin tưởng vào Chúa, hay còn gọi là những kẻ đối lập hoàn toàn với gã.

Cho đến khi, Johan gặp đúng định mệnh của cuộc đời mình, người đã khiến gã phải thay đổi hoàn toàn những ý định ban đầu lẫn nhịp sống thường ngày của bản thân.

Nghe bảo dạo gần đây vừa có một vị linh mục trẻ mới chuyển tới nhà thờ. Anh ấy gây ấn tượng khá mạnh nhờ nhan sắc xinh đẹp và tính cách hiền lành, mềm mỏng ở ngay trong buổi lễ cầu nguyện đầu tiên. Mọi người đều tỏ thái độ thán phục và luôn dành những lời khen có cánh cho chàng trai trẻ ấy.

Và tất nhiên, Johan cũng không phải là kẻ ngoại lệ. Gã đã yêu say đắm vị linh mục ấy từ cái nhìn đầu tiên.

"Cha Peter".

"Johan, lại là con à?"

Linh mục Peter nhìn Johan với ánh mắt trìu mến như mọi ngày.

"Con có việc này muốn nhờ Cha giúp".

"Con cứ nói đi, ta sẵn lòng giúp đỡ".

Vị linh mục cất lên một giọng nói nhẹ nhàng, tựa như rót mật vào tai, khiến cho con quỷ càng ngày càng mê đắm.

"Chỉ là, em gái của con mấy bữa nay bắt đầu có dấu hiệu lạ, đi khám bác sĩ cũng không ra bệnh gì. Mọi người trong nhà bảo rằng có khả năng em ấy đã bị ma ám. Không biết là, ngày mai Cha có thể sắp xếp tới nhà con một chuyến được không?"

Không hề có một chút cân nhắc hay chần chừ, Peter ngay lập tức đồng ý lời đề nghị dối trá ấy. Chàng trai trẻ tội nghiệp đã không hề biết rằng có một mối nguy hiểm đang cận kề và rình rập ở ngay trước mắt.

...

Chiều tối hôm sau, Peter đến địa điểm cho sẵn đúng ngay giờ hẹn. Anh nhẹ nhàng nhấn chuông cửa, chờ đợi chủ nhân ngôi nhà bước ra.

"Cha tới rồi sao?"

Johan cùng với chiếc áo ngủ lụa màu đỏ đắt tiền, hờ hững thắt lỏng dây, để lộ ra một bộ ngực săn chắc, khiến Peter bất giác đỏ mặt vì xấu hổ.

"Con có thể mặc lại áo quần đàng hoàng một chút không?"

"Cha ngại sao, haha, con xin lỗi".

Chiều theo ý muốn của người đẹp, gã ma cà rồng vội vàng chỉnh trang lại chiếc áo ngủ, sau đó đon đả mời Peter đi vào nhà.

Bên trong ngôi nhà lớn được xây dựng bởi những vật liệu hiếm có và bố trí gọn gàng với những đồ nội thất đắt tiền. Xem ra, chủ nhân của nó khá là giàu có.

Nhưng điểm kì lạ ở chỗ là căn nhà này tỏa ra âm khí rất nặng, dường như không có dấu hiệu sự sống của con người?

Johan dẫn Peter vào một căn phòng ngủ ở gần đó. Vị linh mục bắt đầu cảm thấy bất an, bèn cố ý gặng hỏi:

"Em gái con đâu rồi? Với lại, hình như nhà không có ai ngoài con đúng không?

"Ngươi nghĩ ta nói thật sao, linh mục trẻ?"

Peter chầm chậm quay đầu lại nhìn người phía sau. Johan lúc này đã không còn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ như lúc ở ngoài cổng nữa. Thay vào đó là một đôi mắt đỏ như máu và hai chiếc răng nanh sắc nhọn, biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt. Peter hoảng sợ, nhanh tay vung nước phép vào người hắn, rồi vội vàng bỏ chạy ra khỏi căn nhà.

Tuy nhiên, khi bước ra ngoài, cảnh tượng sáng sủa đông nghịt dân cư như ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó là một khung cảnh tối sầm, không thể nhìn rõ lối đi xung quanh.

Sự sợ hãi dường như đã là động lực thúc đẩy cho chàng linh mục có đủ can đảm để bỏ chạy. Anh hít một hơi thật mạnh, tiến thẳng vào rừng sâu, cố gắng tìm kiếm lối ra, nhưng dường như càng chạy thì càng bị lạc.

Bất chợt, một con sói hung tợn từ đâu đó bước đến, gầm gừ, không chút do dự lao thẳng lên trước tấn công Peter. Răng nó gặm chặt vào cánh tay đang cố gắng tự vệ, rồi giằng co với con mồi, kéo cả cơ thể anh lê lết khắp nền đất đá. Peter cố gắng trấn an bản thân mình, anh với tay nhặt lấy một cục đá lớn ở ngay bên cạnh, cố lết người đè nó vào gốc cây trước mặt. Đầu gối thúc một cú vào bụng rõ đau, tay cầm đá nhọn không thương tiếc đánh mạnh liên tục vào đầu vào con quái vật đang khát máu. Hàm răng của nó bắt đầu lỏng đi, sau đó, con sói chết hẳn.

Peter nhăn mặt đau đớn đến mức bật khóc, hai hàng nước mắt liên tục lăn dài trên hai gò má, cố gắng đứng dậy và tiếp tục tìm kiếm đường ra. Mới đi được nửa đường, bỗng nhiên, anh bắt gặp một người phụ nữ lạ đang quay lưng lại và đang tiến về phía trước. Tự nhiên linh cảm có điều gì đó không tốt, Peter nhanh nhẹn nấp sau một bụi cây gần đó, lặng lẽ quan sát và ngồi đợi cho đến khi bóng người đó đi xa dần.

Nhưng khi mới mất tập trung được một chút, bóng người kia tự dưng biến mất, dường như thể cô ta chưa bao giờ đứng ở đó vậy. Peter cố gắng dụi dụi mắt tìm kiếm xung quanh. Nhìn chung quanh một hồi không thấy ai, anh liền thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ với gương mặt đầy máu, cô ta nở nụ cười toe toét rộng đến mang tai ngay trước mắt vị linh mục trẻ.

"Cậu tìm tôi hả, linh mục?"

Peter nhanh tay vung chút nước phép còn sót lại ban nãy, tay giơ thánh giá, miệng liên tục niệm thần chú trừ tà. Ma nữ ôm đầu hét toáng lên, nằm xuống đất quằn quại đau đớn, sau một hồi thì tự nhiên nó im bặt hẳn.

Có vẻ như, thần chú đã có tác dụng.

Rắc...rắc..

"Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy hả, thằng linh mục quèn?"

Không, con mụ này là quỷ rồi, chứ không phải là một vong hồn bình thường nữa.

Cả thế giới trước mắt vị linh mục bỗng nhiên tối sầm lại...

...

Đôi mắt đỏ chầm chậm mở ra, đón nhận một luồng ánh sáng nhẹ từ căn phòng lạ. Cảm giác cảnh vật có chút quen thuộc, Peter nheo mắt, cố gắng nhận biết mọi thứ xung quanh. Bỗng nhiên, một cảm giác nhói đau lập tức truyền đến đại não khi anh đang cố gắng cử động cánh tay còn lại.

Phần chân phía dưới cũng không hề được tự do, cổ chân phải đã bị chiếc còng sắt dài trói lại.

"Đừng cử động quá nhiều, tay ngươi chỗ đó đã bị sói cắn rất sâu".

Giọng nói trầm khàn bất ngờ vang lên, khiến vị linh mục trẻ giật mình quay lại. Johan nở nụ cười gian mãnh, tay chống mặt nằm nghiêng bên cạnh, say đắm ngắm nhìn mỹ nhân xinh đẹp đang run rẩy vì sợ hãi.

"Nếu lúc ấy không có ta, người đã suýt tí bị quỷ nữ kia dắt hồn đi rồi".

"Tại sao lại nói dối, tại sao lại lừa tôi đến chỗ này?"

Peter tỏ thái độ phẫn uất, ánh mắt đay nghiến nhìn thẳng vào gã ma cà rồng. Chính gã ta đã đẩy anh vào chỗ chết, bây giờ lại thản nhiên mở giọng điệu hỏi han như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Nếu ngươi lúc đó không la toáng lên và chạy ra khỏi căn nhà này, thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức như thế".

Bàn tay dày chạm khẽ lên làn da trắng mịn màng của gương mặt, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chuẩn bị trực trào vì uất ức chẳng thể giãi bày.

"Thôi nào, gương mặt xinh đẹp này không xứng đáng với sự buồn bã tí nào đâu".

"Là do ai hả? Biến đi".

"Linh mục mà miệng chửi như thế là không tốt đâu".

"Cút đi".

Peter liền quay lưng sang bên kia, cố ý lảng tránh ánh mắt của gã tóc trắng. Bất ngờ cả người anh bị xoay lại, hai vai bị lực tay nặng nề đè mạnh xuống. Chưa để con mồi kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Johan đã nhanh chóng cúi đầu xuống, há miệng ra, găm sâu hai chiếc răng nanh vào phần cổ phía dưới.

"Thật ngọt ngào, món quà này thậm chí còn ngon hơn cả những món quà được giới luật ban phát cho".

Johan nghĩ thầm trong đầu. Vị linh mục nằm dưới thân gã không những xinh đẹp, quyến rũ, hơn nữa, máu của anh cũng có mùi vị rất đặc biệt, kích thích vị giác của gã ma cà rồng già nua háo sắc. Miệng gã vừa tập trung hút máu, tay thì ghì mạnh, siết chặt cơ thể của vị linh mục đang cố gắng giãy giụa trốn thoát.

Cho đến khi đã thấy đủ, gã mới thả ra, buông tha cho con mồi tội nghiệp. Peter sau cú cắn đó thì sức lực dần yếu đi, sắc mặt có hơi chút nhợt nhạt do thiếu máu. Đôi mắt đỏ hờ hững, thái độ đay nghiến cũng không còn gay gắt như trước. Johan bị cảnh tượng trước mắt thu hút, miệng gã vô tình thốt ra một câu châm chọc:

"Khi bị bắt nạt, trông ngươi thật xinh đẹp".

"Thả tôi ra đi, tôi muốn quay về".

"Không được, giờ ngươi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm".

Johan cúi đầu xuống, thè lưỡi ra, liếm láp những vết thương nhỏ ở trên người của Peter.

"Ư..đừng làm thế. Dừng lại".

"Nằm yên".

Gã trầm giọng ra lệnh, rồi tiếp tục công việc đang dở dang của mình. Những vết thương đã được gã để lại dấu vết nước bọt, miệng chúng dần dần khép kín, sau đó biến trở lại thành làn da bình thường vốn có, dường như chưa hề có một sự xây xát nào ở đây cả.

Thì ra nước bọt của ma cà rồng có khả năng chữa lành vết thương.

"Tại sao lại làm thế?"

"Bởi vì ta thích ngươi, Peter".

Ánh trăng sáng vằng vặc ở bên ngoài chiếu thẳng vào chiếc cửa sổ phòng ngủ, làm nổi bật gương mặt mỹ miều của gã ma cà rồng già nua. Peter có hơi chút sững sờ trong chốc lát, điều đó khiến Johan không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Linh mục, trông ngươi thật ngốc nghếch".

"Im đi..."

Không để người đẹp kịp thốt ra câu chửi bới thứ hai, Johan lập tức lao tới, kéo dài một nụ hôn thật sâu chặn miệng lại. Bàn tay ở dưới cũng không rảnh rỗi, thuận tiện sờ mó, cảm nhận cơ thể đầy múp rụp của Peter.

"Nam nhân ta yêu thật sự rất ngọt ngào".

Ma cà rồng già đã hoàn toàn say xỉn và chìm đắm trong vẻ đẹp của chàng linh mục.

...

"Johan, lần đầu của tôi, nhẹ chút..a...a".

Peter rên rỉ ầm ĩ khắp căn phòng, cả cơ thể xốc nảy mạnh mẽ do lực bên dưới tác động vào.

"Alipede, tên thật của ta, hãy rên nó thật lớn đi, Peter".

"A..a..lipede".

"Tốt lắm".

Alipede nhếch mép cười, tay vỗ nhẹ vào gương mặt đỏ bừng, lau đi nước bọt của cái miệng đang nhỏ dãi liên tục.

Cho đến lúc xong xuôi mọi việc, gã gầm gừ nhẹ, rút dương vật lớn ra khỏi lỗ huyệt đỏ hồng. Tinh trùng bên trong vị linh mục đầy ắp tới mức chảy ra bên ngoài. Một cảnh tượng dâm đãng hiếm thấy của người.

Ma cà rồng già nằm xuống bên cạnh, ôm chầm lấy chàng linh mục đang khóc nấc từng quãng vào lòng.

"Ta yêu ngươi, Peter".

"Thả ra, ta muốn về".

Cho dù đã đi tới bước này, nhưng Peter vẫn cứng đầu hơn gã nghĩ.

"Đừng hòng nghĩ đến việc ngươi sẽ chạy thoát khỏi ta, linh mục à. Nếu ngươi dám rời xa ta dù chỉ một bước, ta sẽ ra lệnh cho đàn sói trong rừng tới phanh thây ngươi".

Con mèo đen tội nghiệp bây giờ đã hoàn toàn bị dính vào cái bẫy không thể nào thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co