Truyen3h.Co

J P Die Sammlung Von 18 Oneshots

Một ngày đẹp trời bỗng nhiên lấy lại được thị giác, nhưng cơ thể thì lại ở trong hình hài một chú thỏ trắng?

...

Ánh sáng mặt trời ở bên ngoài chiếu rọi vào chiếc giường ngủ lớn. Từng tia nắng thiêu đốt da thịt, nhiệt độ trong phòng tăng lên, khiến Johan cảm thấy khó chịu tới mức không thể ngủ nướng thêm được nữa.

Cũng khá là thoải mái vì ngày hôm nay là thứ 7.

Hắn từ từ mở mắt ra, theo thói quen lại sử dụng tai để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Nhưng lần này thì hắn lại cảm thấy khác lạ so với thường ngày.

Tấm ga giường màu trắng, ánh sáng mặt trời, khung cửa sổ, cây lá ngoài vườn,...Khung cảnh mà hắn nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy, nay lại hiện hữu rõ ràng ngay trước mắt.

Đôi mắt của Alipede đã sáng trở lại.

Tuy nhiên, cơ thể hắn bây giờ lại ở trong hình hài của một con thỏ.

Hắn lổm cổm bò dậy, theo thói quen của con người mà đứng lên bằng hai chi sau, tuy nhiên điều đó lại khó khăn tới mức khiến hắn bị ngã, lăn quay và rơi xuống sàn nhà.

"Đau quá".

Hắn nghĩ thầm trong đầu, định bụng quen miệng bồi thêm một tiếng chửi, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng kêu lí nhí của loài thỏ.

Tiếng cửa lớn ở dưới sảnh tầng trệt vang lên, hình như có ai đó đang mở cửa bước vào nhà. Chắc chắn là Peter rồi, hôm qua anh ấy có bảo rằng vì vấn đề công việc nên có lẽ sáng sớm hôm sau mới trở về được.

Alipede mừng rỡ, theo tốc độ của loài thỏ mà một mạch lao thẳng ra khỏi phòng, nhưng chân lại không phanh kịp mà đâm sầm một cú đau điếng vào cánh cửa to lớn.

"Alipede, dậy xuống ăn sáng nào".

Peter ở dưới tầng nói vọng lên, làm oang oang khắp cả căn nhà, nhưng anh lại không nhận được bất kì lời hồi đáp nào. Thấy kì lạ, anh đành phải chậm rãi đi lên lầu để xem Alipede có đang gặp chuyện gì hay không.

Tay vặn nắm cửa và mở ra căn phòng ngủ quen thuộc của hai người, nhưng cả căn phòng tuyệt nhiên trống không, không có một bóng người.

"Đi đâu rồi sao?"

Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một con thỏ trắng. Nó lao vào Peter với một tốc độ nhanh như gió, chạy lại ôm chầm lấy cổ chân anh không chịu rời.

"Thằng này, sao lại cho thỏ đi vào phòng ngủ vậy?"

Peter bực mình càu nhàu một chút, cúi người xuống xách chú thỏ lên, ngắm nghía một hồi.

"Alipede chỉ toàn nuôi giống thỏ mắt đỏ, nhưng cảm giác bé thỏ này có hơi chút khác biệt".

Gương mặt xinh đẹp của chàng trai trước mắt khiến hắn không khỏi xúc động. Alipede nhìn kĩ dung mạo của bạn trai mình. Tính ra thì Peter hơn hắn tận 7 tuổi, năm nay cũng đã ngót nghét 35 cái xuân, thế mà trông vẫn quyến rũ và trẻ trung như thời nào.

Mắt hắn theo vô thức chuyển xuống và bắt đầu nhìn chăm chú vào ngực lớn. Bộ ngực ấy không có đêm nào mà không được hắn dùng tay xoa bóp, thế cho nên hắn cũng biết được kích cỡ này khủng bố đến cỡ nào. Nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngực của Peter một cách rõ nét đến vậy.

"Cơ hội đây rồi".

Con thỏ bắt đầu quấy khóc, bốn chân loạng choạng trong không trung, dường như đang cố ý gửi tín hiệu muốn tiến về phía trước. Peter cũng hiểu ý, lập tức ôm nó vào lòng, tay xoa nhẹ phần lưng phía sau.

Một làn da thịt mềm mại dưới lớp áo sơ mi mỏng được áp sát vào khuôn mặt. Mùi cơ thể thoang thoảng chút mùi xà phòng thơm nhẹ quen thuộc xộc vào vào mũi khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Dưới hình dạng con thỏ thì có thể tùy ý hành động mà không sợ bị Peter mắng, Alipede không một chút ngần ngại mà rúc mặt vào, cố ý cọ cọ cái đầu xinh vào khe ngực sâu.

"Con thỏ này, sao giống Alipede quá vậy?"

Chiếc tai cụp của thỏ con lập tức vểnh lên, cho dù Peter chỉ lẩm bẩm câu nói ấy ở trong miệng.

"Chết rồi, mình sơ suất quá, không lẽ Peter nghi ngờ gì đó thật sao?"

Thỏ con lại ngước lên nhìn người yêu lớn tuổi. Thấy anh tặc lưỡi và gương mặt lại trở nên bình thản như thường lệ, hắn mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

"May quá".

"Alipede, thằng nhóc đó về phải trị cho nó một trận mới được, áo quần thì vứt lung tung, nhà cửa không chịu dọn, còn mang thỏ lạ về nhà rồi cho chạy loăng quăng trong phòng ngủ".

...

Đã gần một ngày trôi qua mà cơ thể của Alipede vẫn chưa có chuyển biến gì mới. Hắn chán nản nằm lăn lóc trên giường, mặc kệ trước đó Peter đã nạt nộ và đuổi hắn đi xuống tận mấy lần.

Mới nhắc cá bống là cá bống có mặt liền, bóng đen to lớn xuất hiện trước mắt hắn, che khuất đi ánh sáng của chiếc đèn điện phòng ngủ. Là Peter. Có vẻ anh ấy đang khá là tức giận.

"Nếu đã muốn lên giường nằm, thì phải đi tắm trước".

Vừa mới dứt câu, bàn tay to lớn của anh lập tức chộp lấy lưng và xách cả cơ thể hắn lên. Alipede giãy nảy phản đối, không chịu để Peter tắm cho bản thân mình. Nhưng người đàn ông trước mắt hắn quá mạnh mẽ, nên hắn không thể làm gì được, chỉ đành tuân theo lời của chủ nhân.

Peter hai tay đỡ lấy thỏ con, đặt nó nhẹ nhàng xuống chiếc thau tí hon đã đầy ắp nước. Tay anh nhẹ nhàng rưới nước, kì cọ, nặn xà bông, vuốt ve bộ lông trắng đã ướt sũng. Điều này khiến Alipede cảm thấy có chút không được quen. Bởi vì Peter không hay thường xuyên sờ soạng cơ thể của hắn, chỉ có hắn là người duy nhất năng nổ trong việc này.

Xong xuôi mọi thứ, Peter với tay lấy chiếc khăn đang được treo ở trên giá, lau khô bộ lông ướt sũng của chú thỏ, sau đó cho nó nằm gọn vào bên trong, nhẹ nhàng bế đi ra ngoài phòng tắm.

Sấy khô lông rồi nằm xuống bên cạnh con thỏ, lấy cuốn tiểu thuyết nằm trên tủ để tiếp tục đọc chương sách đang còn dang dở. Mới lật được cỡ 2 trang, Peter bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang đứng trên ngực mình.

Hạ quyển sách xuống để nhìn rõ thứ trước mắt, thì ra là con thỏ mắt đỏ này.

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, Peter cũng không nói gì, tay lặng lẽ xách con thỏ lên, đặt nó xuống cạnh giường, rồi tiếp tục mở sách ra đọc. Nhưng chỉ mới đọc được vài từ, cảm giác kì lạ trên ngực lại xuất hiện.

Vẫn là con thỏ mắt đỏ ấy.

Cho dù đã cố gắng lôi nó ra khỏi người tận mấy lần, nhưng con thỏ vẫn lì lợm nhảy lên ngực anh nằm, thậm chí nó còn cắn vào ngón tay của anh. Peter hết cách, chỉ đành cho nó rúc vào lòng và cùng nhau đọc sách với con thỏ.

Alipede nhìn vào trang sách với những kí hiệu chữ tượng hình mới mẻ. Trước giờ chỉ tiếp xúc với ngôn ngữ bằng chữ nổi và âm thanh, nên giờ hắn không thể hiểu và đọc được mấy kí tự này. Nói thẳng ra là bị mù chữ.

Thôi cố gắng đọc làm gì cho mệt đầu, được rúc vào ngực êm và ngắm nhìn dung mạo của người yêu mà không sợ bị mắng là quá đủ đối với hắn rồi.

"Alipede vẫn chưa về nhỉ?"

Peter thở dài, tay gấp cuốn sách lại, bắt đầu nằm xuống, thẩn thơ vuốt ve chú thỏ ở trong lòng.

Là một vệ sĩ chuyên nghiệp và đã từng trải qua không biết bao nhiêu cậu ấm cô chiêu, thế nhưng, cho đến khi nhận công việc làm vệ sĩ riêng của chàng thiếu gia có đôi mắt bị khiếm khuyết, cuộc đời của Peter gần như thay đổi hoàn toàn.

Nếu như đêm hôm đó, anh không mềm lòng mà buông thả bản thân mình cho Alipede tùy ý động chạm.

...

"Thiếu gia, ngài đi đâu vậy?"

"Chậc, lại bị phát hiện rồi".

Giọng nói quen thuộc thường ngày vang lên, làm chàng thiếu gia ham chơi phải tạm thời đứng hình như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu hổ.

"Là anh Peter đó hả?"

Alipede dửng dưng đáp lại. Hắn xoay người, chống gậy chầm chậm tiến lại gần chàng vệ sĩ.

"Thiếu gia, lão gia đã dặn tôi là phải chăm sóc cho ngài thật kĩ lưỡng. Tôi biết điều này có thể gây khó chịu, nhưng tất cả đều là vì tốt cho ngài mà thôi".

Giọng nói lưu loát, nhẹ nhàng vang lên bên tai, khiến Alipede có hơi chút sững sờ. Bình thường nếu là những người vệ sĩ khác thì chắc hắn đã tỏ thái độ chán ghét và tuôn ra những trận mắng xối xả, khiến người ta cảm thấy áp lực mà tự động rời bỏ công việc. Nhưng về phần Peter, hắn lại cảm thấy có chút khác.

Không muốn mắng chửi, cũng không muốn hành xử thô lỗ với chàng vệ sĩ, cũng không muốn anh vì mình mà bị bố khiển trách quá nhiều. Chỉ vì hắn sợ Peter sẽ mất đi thiện cảm tốt đẹp đối với hắn.

"Peter không cho tôi lén lút đi ra ngoài. Vậy thì thay vào đó, Peter sẽ đồng ý nán lại chơi với tôi một chút chứ?"

Peter cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, anh lập tức đồng ý với lời đề nghị của thiếu gia, theo chân hắn bước vào căn phòng ngủ rộng lớn quen thuộc.

Cánh cửa căn phòng được nhẹ nhàng đóng lại, Alipede theo thói quen vặn khóa cửa và bật công tắc đèn ở ngay bên cạnh.

"Ngồi xuống ghế đi".

"Xin lỗi thiếu gia, tôi không dám".

"Cứ ngồi đi, dù gì phòng này cũng chẳng có ai ngoài hai chúng ta".

Peter không biết nên từ chối như thế nào, nên đành phải ngồi xuống một cách đầy khép nép và ngại ngùng. Anh thầm lặng quan sát khắp không gian phòng. Căn phòng chỉ có độc nhất một chiếc đèn ngủ phát ra ánh sáng yếu ớt, bởi vì thiếu gia là người khiếm thị nên cũng không mấy khi sử dụng chúng. Nhưng nay có Peter đi vào, nên căn phòng đã may mắn lấy lại được chút ánh sáng vào ban đêm tối mịch lạnh lẽo.

Alipede trong tay cầm hai chiếc tách tinh xảo và một chai vang đỏ, mỉm cười tiến lại gần Peter. Hắn ngồi xuống, tay thuần thục rót rượu, rồi ấn nhẹ xuống đế ly, đẩy ly rượu tới trước mặt Peter.

"Tâm ý của tôi, Peter cứ tự nhiên thưởng thức".

Nếu đã là tâm ý của người ta thì khó lòng mà chối bỏ được, Peter cầm ly rượu lên, nhắm nghiền mắt uống hết một hơi. Sự nóng rát của cồn tràn vào khoang miệng rồi trôi xuống theo đường ống dẫn, làm râm ran ngứa ngáy cả vòm họng. Peter không nhịn được liền ho sặc sụa vài tiếng.

"Vang là phải nhâm nhi từng chút từng chút một, nhằm để cảm nhận vị ngon ngọt được ẩn giấu trong cái vỏ bọc cay đắng bên ngoài".

Alipede vừa nói, vừa mỉm cười nhìn chàng vệ sĩ. Hắn đưa tay ra, dùng ngón tay cái lau đi chút màu đỏ sót còn lại ở trên khóe miệng đối phương, rồi không ngần ngại mà cho luôn chúng vào miệng, nút hết cho đến khi ngón tay sạch hoàn toàn.

"Peter không uống được rượu nhưng vẫn cố gắng uống hết tâm ý tôi mời. Vậy thì bây giờ tôi bảo gì, anh sẽ làm theo lời tôi nói chứ?"

"Tức là cậu muốn tôi bao che để cậu đi ra ngoài chơi đó hả?"

"Tôi hết hứng thú rồi, bây giờ tôi muốn làm một cái khác thú vị hơn".

"Là cái gì mới được?"

"Bây giờ tôi đang thấy mệt, cho tôi ôm Peter một chút được không?"

Nếu thiếu gia đã yêu cầu thế thì cũng chẳng thể trái lệnh, Peter dang vòng tay lớn của mình ra, ôm chầm lấy chàng thiếu gia vào lòng.

Nhưng thiếu gia lại nghịch ngợm hơn anh tưởng.

Từng ngón tay mảnh khảnh không chịu yên vị một chỗ, lần lượt mò mẫm xung quanh, dò xét cơ thể của chàng vệ sĩ. Chiếc lưỡi ướt đẫm được đưa ra ngoài, nhẹ nhàng liếm láp cần cổ. Đôi môi hồng mút nhẹ trái cổ quyến rũ.

"Thiếu gia, điều này không được".

Peter cố gắng ra sức chống cự, nhưng đã bị lực đạo đầy mạnh mẽ của Alipede khống chế. Đây là do ông bà gia đã lo lắng quá nhiều, một kẻ có thể khống chế được chàng vệ sĩ lực điền như Peter thật sự không cần sự bảo vệ từ ai khác cả.

Chiếc áo khoác ngoài và phụ kiện được tháo bỏ đi, từng chiếc cúc áo được mở ra, để lộ ra một bộ ngực lớn. Alipede tay với lấy chiếc ly còn sót lại chút rượu trên bàn, đổ thẳng lên một phần cơ thể trần trụi của chàng vệ sĩ. Hắn không ngần ngại cúi xuống liếm sạch những mảng rượu vương trên da thịt người kia, sau đó thì bắt đầu dùng miệng chăm sóc vùng ngực, chăm chỉ bú mút như thể sẽ có sữa chảy ra.

Xong việc, hắn nâng cả cơ thể Peter lên, vác ở một bên vai, sau đó ném mạnh xuống giường, dùng cả cơ thể to lớn áp đảo người nằm dưới.

"Peter sẽ im lặng về chuyện này chứ? Sẽ không một ai biết là tôi đêm nay sẽ lén lút làm tình với vệ sĩ riêng đâu nhỉ?"

Vừa nói xong câu đề nghị, ngón tay đã đợi sẵn ở đó từ khi nào không biết đã không ngần ngại xâm nhập vào bên trong. Đôi đồng tử đỏ rực giãn ra, nước mắt chảy xuống vì quá xúc động, hai tay bụm miệng lại chặn đi tiếng rên rỉ từ bên trong.

"Chật quá, Peter chưa bao giờ làm gì với đằng sau à?"

Peter khẽ gật đầu xác nhận. Alipede cảm nhận được điều đó, hắn mỉm cười, vén đi những sợi tóc ướt đang dính trên trán, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng trấn an đối phương, trước khi ngón tay tiếp tục tiến vào sâu hơn.

"A..a..a".

"Tốt lắm".

...

Peter tỉnh dậy sau một đêm dài chìm sâu vào giấc ngủ. Giấc mơ về lần đầu tiên của hai người bất ngờ xuất hiện, khiến kí ức đêm ấy bất chợt ùa vào tâm trí của anh.

Cũng đã được 5 năm trôi qua rồi.

Chú thỏ đêm hôm qua đã biến mất, thay vào đó là một chàng trai đang ôm chầm lấy anh mà say sưa yên giấc.

Nhưng, tại sao lại không mặc áo quần?

Peter lập tức tháo tay người kia ra, đẩy cả cơ thể hắn ra xa khỏi người mình. Alipede bị lực mạnh tác động làm cho tỉnh giấc, hắn uể oải ngái ngủ, giọng khàn khàn cất lên hỏi người nằm bên cạnh.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu có bị điên không thế? Mặc quần áo vào".

"Người gì kì cục vậy? Làm như anh chưa từng nhìn thấy cơ thể của em chắc?"

"Thôi, không rảnh đôi co với cậu, tôi đi xuống nhà đây".

Alipede đưa mắt nhìn người yêu, hắn bất giác mỉm cười. Có vẻ như sau một ngày sóng gió biến thành thỏ, hắn đã có thể lấy lại được thị giác vốn có của bản thân. Peter có vẻ như không hề biết gì về chuyện này. Bao nhiêu cái ý nghĩ xấu xa bỗng nảy lên trong đầu hắn.

"Phải tìm cách trêu chọc Peter mới được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co