Truyen3h.Co

J U N G R I

Yerim đứng khép nép bên cạnh Jungkook, tay phải cầm chiếc máy sấy, tay trái bé nhỏ luồn vào mái tóc đen dày của hắn, xoa nhè nhẹ. Kook rùng mình trước sự động chạm giữa họ, nhưng hắn gắng gượng lờ đi. Trong căn phòng chỉ còn tiếng máy sấy chạy, hắn, cô và vạn vật đều hoàn toàn im lặng. Hoàng hôn buông đỏ thẫm, ánh nắng rơi trên khuôn mặt đẹp như tranh của hắn, và phản chiếu trong đôi mắt nâu trong veo của cô.

Khung cảnh yên bình đến lạ lùng.

Vì đứng ở một bên cho nên khi muốn sấy ở giữa và bên kia, Rim phải nhướn lên và thay đổi vị trí tay liên tục, có vẻ rất khổ sở. Người anh hai nhà họ Jeon để ý thấy vậy, ngập ngừng một chút rồi bất chợt đưa tay lên giữ lấy eo cô, khi Yerim còn đang ngơ ngác vì hành động bộc phát của Jungkook, hắn đã tách chân ra, đẩy cô đứng vào khoảng trống giữa hai đùi mình.

Với thính giác của một ma cà rồng, trái tim đập với tốc độ điên cuồng của cô lúc này khó mà giấu đi được khỏi hắn. Hạ tay xuống khỏi hông Rim, hắn cúi xuống lần nữa, để cô tiếp tục công việc của mình. Sững ra một lúc, cô mới hiểu hắn vừa làm gì, chẳng biết phản ứng thế nào, bèn cố ngăn hơi thở gấp gáp của mình lại và quay về với việc làm khô tóc hắn.

Bởi chỗ đứng có lợi thế hơn, chỉ vài phút sau đó, Yerim đã hoàn thành sấy tóc cho Jungkook. Cô hơi nghiêng người chỉnh lại mái tóc có phần rối tung vì vừa bị mình giày vò, sau đó đặt chiếc máy sấy sang bên, hài lòng lùi ra sau. Khoanh tay lại, cô nhìn hắn:
- Khô rồi đấy, giờ dẫn tôi ra phòng khách được chưa?

Kook gật đầu thoả hiệp, từ từ đứng dậy khỏi giường. Rim cười đắc chí, chuẩn bị quay ra cửa trước thì bỗng Kook gầm lên một tiếng trong cổ họng, vội vã kéo giật cô lại phía mình. Đúng lúc ấy, lớp kính của khung cửa sổ cô đang đứng gần vỡ toang, một thứ gì đó phóng vụt qua, xẹt qua lưng cô một nhát và cắm phập vào bức tường trên bàn làm việc. Yerim cùng Jungkook ngã nhào xuống giường với tư thế cô đè lên hắn, hai tay vò chặt lấy ngực áo hắn.

Cơn hoảng loạn qua đi, hai người im lặng một lúc tưởng chừng rất lâu, cho tới khi một thứ mùi mời gọi thân quen thâm nhập vào khứu giác Kook.

Máu. Mùi của máu.

Lúc này, Yerim mới ngẩng lên, gần như mếu máo nhìn hắn:
- Đau quá!

Jungkook quay sang nhìn thứ vừa gây ra chuyện này đang đứng hiên ngang trên tường phòng mình, đó là một con dao. Xem ra khi lướt qua lưng Yerim, nó đã để lại một vết cắt mảnh nhưng khá dài.

"Mẹ kiếp, mùi máu của cô ấy, thật quá khó chịu đựng!"

Hắn cảm thấy đồng tử của mình nóng lên, chứng minh cho việc nó đang đổi màu, cùng lúc Yerim cũng quay sang để nhìn hắn lần nữa. Ngay lập tức, Kook đưa một tay lên che mắt cô lại, không để cô nhìn thấy cặp đồng tử nay đã hoàn toàn trở thành màu xám và hai chiếc răng nanh đã không kìm được mà mọc dài ra dưới tác động của mùi máu tanh nồng. Hắn cẩn trọng đỡ Rim ngồi dậy trong khi vẫn bịt mắt cô, sau đó trước khi bỏ tay ra thì yêu cầu:
- Nhắm mắt vào và quay lưng lại.

Yerim không hiểu tại sao mình phải nhắm mắt, nhưng trước sự kiên định trong giọng nói ấy, cô buộc mình phải khép chặt hàng mi và xoay người, ngồi đối diện với đầu giường của hắn. Lúc này, nhìn thấy một cách trực tiếp vết thương của cô, Jungkook siết chặt nắm đấm tay, cố để ngừng sự thèm khát trong bản thân lại, máu đã rỉ ra thấm đẫm lưng chiếc áo len hồng phấn cô mặc. Kook không ngăn được bản thân rùng mình một cái.

"Nếu không phải là cậu, thì đã xong đời rồi!"

Trong lúc cố gắng kiềm chế chính mình, những ngón tay phải của hắn đưa lên, lướt qua vết thương của cô, tỉ mẩn kiểm tra. Không quá sâu, chỉ là khá dài. Nắn nhẹ thái dương của mình như thể đang có một cơn đau đầu nặng nề, hắn thở hắt:
- Cởi áo ra, đừng mở mắt.

- Sao cơ? Cậu vừa bảo tôi... cởi áo ra?

- Len dính đầy vết thương, không cởi ra không thể sơ cứu.

- Tôi... - Yerim không giấu được gò má ửng hồng.

"Chết tiệt thật, sao lại ở đúng vị trí mà tự mình không thể xử lí được cơ chứ?" - Cô đau khổ thầm oán thán.

- Lâu hơn nữa là máu đông lại, lấy sợi vải ra sẽ rất đau. Nhanh lên.

Jungkook giục cô.

"Thực ra là bởi chỉ cần lâu hơn một chút nữa, tôi sẽ không nhịn được mất!"

Nghĩ tới nghĩ lui trong tâm trí một lúc, cuối cùng Yerim cũng đầu hàng vì không còn cách nào khác, run run đặt tay lên gấu áo, trong phút chốc kéo tuột nó ra khỏi người. Lúc này, cô chỉ còn đúng chiếc áo lót để che chắn thân trên, mếu máo dùng tay chắn trước ngực:
- Jungkook, nếu cậu dám nhìn trộm tôi, tôi sẽ giết cậu!

Nhưng cô không nhận được lời hồi đáp, cảm thấy phía sau lưng trống trải, đang định mở mắt quay lại xem hắn ở đâu thì bàn tay Kook đã đặt vào má cô từ sau, cố định đầu cô nhìn thẳng:
- Tuyệt đối không được quay lại nhìn!

Cùng với đó, những lọn tóc nâu khói phủ phía sau cô được hắn vén ra trước ngực. Jungkook tần ngần trước tấm lưng thiếu nữ tuyệt đẹp của cô cả phút trước khi lắc lắc đầu, phủi bay ý nghĩ tăm tối, thèm khát và dục vọng tốt nhất không nên ở trong hắn cùng một lúc.

Cầm lấy lọ nước muối từ hộp cứu thương vừa lấy từ góc phòng, hắn nhẹ nhàng đổ ra một lớp bông và đưa lên vết thương của cô, chấm từng chút một. Mắt và răng nanh của hắn vẫn chưa quay về trạng thái bình thường. Vì mọi khi hắn là người rất buông thả nên trong những tình huống cần kiểm soát, hắn thực sự không giỏi đến thế. Dù cho một ma cà rồng 138 năm tuổi thường đã đạt được mức độ điều khiển bản thân khá thành thạo.

- Aigoo.. aigoo, nhẹ tay một chút, cậu định róc thịt tôi ra đấy à?

Yerim không thể ngừng xuýt xoa.

"Nếu tôi có ý định róc thịt cậu ra thì để xem bằng cách nào cậu vẫn còn ngồi đấy mà kêu ca."

Jungkook đáp trả cô trong suy nghĩ. Nhưng ngoài mặt vẫn không nói gì, chỉ cố giảm lực của tay mình đi một tẹo.

Khi hắn đang bối rối không biết nên làm gì tiếp theo cho giống cách làm của một con người thì chợt cánh cửa phòng hắn bị ai đó gõ liên tiếp, giọng Jiwoo vọng vào:
- Kook, em đã nói anh đừng mang "đồ ăn" về đây xử lí nữa rồi mà, mùi máu ở khắp nhà r-

Chưa kịp hoàn thành câu nói, lối vào phòng hắn đã bật mở trước mắt cô, lập tức miệng Ji bị bịt lại. Người anh song sinh trừng đôi mắt xám nhìn cô, lắc đầu ra hiệu đừng nói nữa. Đoạn, Jungkook tránh sang một bên, để em gái mình nhìn thấy Yerim với tấm lưng trần có một vết thương dài đang ngồi trên giường. Nhìn máu rỉ ra từ đó, chính Ji cũng phải tròn mắt. Hoá ra đây là lí do hắn bỗng dưng chào đón cô bằng "trạng thái" ma cà rồng. Thật kì lạ là Rim vẫn có vẻ chẳng hay biết gì về trạng thái đó của hắn.

Jiwoo cho anh mình một ánh nhìn khen ngợi, hẳn hắn đã phải kìm mình lại 100% thì mới có thể không mất kiểm soát trước cảnh tượng này.

Lúc này, cô bé ngồi trên giường mới lên tiếng, vẫn ngoan ngoãn giữ nguyên đầu nhìn thẳng:
- Jiwoo, là cậu à? Đồ ăn? Sao mình lại là 'đồ ăn'? Mình chảy nhiều máu đến mức có mùi nồng nặc như vậy sao?

Ji lập tức nhào về phía cô bạn của mình, lắc đầu lia lịa:
- Không, mình chỉ có chút nhạy cảm với mùi hương thôi. Cậu sao thế này?

Yerim dùng một tay chỉ bâng quơ ra sau:
- Có một cái gì đó sắc lắm bỗng dưng phóng vụt qua cửa sổ, cắt vào da mình, chắc nó vẫn ở đâu đó quanh chỗ kia thôi.

Trong lúc Jiwoo thế chỗ để tục việc sơ cứu và băng bó vết thương cho Rim, Jungkook tiến lại gần chiếc dao vẫn cắm trên tường nãy giờ, rút mạnh nó ra. Hắn xoay con dao một vòng trên tay và nhíu mày khi nhìn thấy dòng chữ được khắc nham nhở trên chuôi của nó:

"DIE!" (CHẾT ĐI!).

***

Sau khi lái xe đưa Yerim về tận nhà, Jiwoo vội vàng quay lại biệt thự gia đình, trong nháy mắt đã xuất hiện trên chiếc ghế bọc nhung đỏ của mình quanh chiếc bàn tròn, cạnh hai người anh trai đã ngồi sẵn ở đó với không khí căng thẳng.

Jungkook liếc nhìn sự có mặt chóng vánh của cô em gái, sau đó lấy con dao nãy giờ vẫn được gài ở thắt lưng, ném lên bàn cho hai người thân của mình quan sát. Wonwoo từ từ cầm con dao lên, Jiwoo cũng ghé đầu vào. Chẳng mất thời gian dài để họ cũng tìm thấy thông điệp được gửi gắm qua thứ vũ khí còn vương mùi máu của Yerim này. Người anh cả ngẩng lên nhìn hắn:
- Câu chuyện chính xác là nó được phóng vào khi cô ấy ở trong phòng em, và đã thành công làm cô ấy bị thương?

Jungkook quay đầu đi khi cảm nhận được giọng điệu trách móc ngầm của Woo. Anh nói đúng, một ma cà rồng mạnh như Jungkook đáng lẽ đã có thể ngăn Yerim khỏi việc bị lưỡi dao này lướt qua. Hắn không muốn biện hộ, nhưng quả thực khi ấy, hắn đã bị choáng ngợp bởi mùi hương của cô, bởi tiếp xúc thân mật của họ ở khoảng cách gần như vậy khi cô sấy tóc cho hắn. Hắn đánh mất cảnh giác và khả năng nhạy bén của mình trong vài phút ngắn ngủi, và hậu quả nó gây ra có thể đã là tính mạng của cô bị lấy đi. Bởi con dao ấy, hoặc là bởi chính hắn.

Jiwoo lặng yên nhìn anh trai song sinh của mình, người mà rõ ràng đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp Yerim. Cô bé ấy thực sự đã khiến hắn thay đổi rất nhiều luật lệ của bản thân. Một người có dòng máu hấp dẫn như vậy gặp mặt hắn mà sống sót? Chưa từng. Người có dòng máu hấp dẫn như vậy liên tục thái độ, bất cần và không kiêng dè hắn mà được tha thứ? Chưa từng. Một kẻ không thân quen xâm phạm không gian riêng tư nhất của hắn và còn ở trong đó một mình với hắn với một vết thương mà không bị hắn hút cạn sinh khí? Chưa từng.

Chưa từng có ngoại lệ nào như Kim Yerim xuất hiện trong suốt 115 năm nay, kể từ cái chết của cô gái ấy - Lee Jieun.

Wonwoo thở dài:
- Là nhắm vào em hay Yerim?

- Vào cô ấy, được phóng rất cẩn thận và chuẩn xác, ném theo đúng một đường thẳng. Nếu nhằm vào em, có thể ném qua khung cửa sổ bên cạnh gần hơn. Hơn nữ-

- ... hơn nữa hẳn là đối phó với Black jokeR của Spade sẽ phải dùng nhiều hơn là một con dao mà về cơ bản không hề có sức sát thương kể cả đối với ma cà rồng ở hạng 2-3 thế này. - Jiwoo hoàn thành lời nói của hắn.

Người anh cả gật đầu. Không phải anh không nghĩ ra được những điều như thế. Anh chỉ sợ, sợ rằng một lần nữa phải thừa nhận người con gái mình quan tâm bị đẩy vào nguy hiểm.

- Hôm nay cuộc họp hội đồng nói gì? - Jungkook đột ngột hỏi.

Wonwoo nhún vai:
- Chỉ cảnh cáo rằng nhiều ma cà rồng cảm nhận được năng lượng không tốt quanh khu vực này dạo gần đây và báo cáo lại. Xem ra chúng ta có kẻ xấu đến chào hỏi rồi. Anh chỉ đang nghĩ không biết những tên đó, có phải chính là những tên đang nhắm vào Kim Yerim không.

Jiwoo nhìn hai anh trai của mình:
- Nhưng hai người có thấy kì lạ, khi Rimmie cũng có vẻ cảm nhận được điều đó không? Năng lượng siêu nhiên thì chỉ có những người sở hữu AB (advanced bloodline - dòng máu tối ưu) mới có thể cảm thấy, nhưng...

Không thể phủ nhận, cả ba người họ đều từng được chứng kiến sự kì lạ của Yerim so với những người bình thường khác. Và có lẽ việc tìm ra lí do cho việc cô 'bất thường' như vậy là cách duy nhất có thể ngăn chặn nguy hiểm đến với cô.

- Vậy em đoán là chúng ta sẽ phải dành thời gian tìm ra cả hai. Lũ đeo bám và lí do chúng đeo bám Yerim.

Ji tặc lưỡi, trưng ra vẻ mặt lo lắng.

- Hoặc chúng ta có thể tìm ra lũ đeo bám đó, và để Jungkook bắt chúng phun ra lí do chúng làm vậy.

Wonwoo hướng ánh nhìn về phía em trai mình. Kook nhún vai. Và họ hiểu đó là sự đồng tình.

***

Wonwoo đứng lên khỏi bàn làm việc, anh đã thực sự chán nản với đống giấy tờ mình phải vùi mặt vào hàng ngày. Dù chỉ hơn Jungkook và Jiwoo hai tuổi, trách nhiệm mà anh cần đảm đương đối với Spade - Vương quốc của họ nhiều hơn hai đứa em của mình rất nhiều. Ví dụ như việc thương thảo với các Vương quốc còn lại, đọc những báo cáo được gửi lên và đưa ra chỉ thị điều chỉnh nếu có gì đó không ổn, quản lý những hoạch định liên quan tới quân đội... bởi vì anh là 'Spadille', anh là quân Át Bích, anh là người sẽ chịu đựng sức nặng của chiếc vương miện và sự áp lực của ngai vàng sau này. Vì thế những gì Wonwoo đang phải làm, dù nặng nhọc thế nào cũng mới chỉ là khởi đầu.

Khoanh tay tựa người vào khung cửa sổ, nhìn ra ngoài khoảng trời tối đen như mực, Woo thở hắt. Anh đang lo lắng cho an nguy của một cô gái sao? Jungkook nói đúng, chính bản thân anh biết ngay từ đầu anh chỉ tiếp cận với Yerim bởi sự tương đồng về ngoại hình giữa cô và Lee Jieun - một nỗi đau còn rơi rớt từ quá khứ. Nhưng chỉ trong vòng một tháng, cái mà anh thấy ở cô không còn chỉ là hình bóng giống người đã khuất, mà còn cả con người ngọt ngào và thú vị của cô.

Yerim tạo cho người ta ấn tượng ban đầu là một người có tính cách tươi sáng và đáng yêu, không hề tính toán, tuy không quá vui vẻ và năng động đến lấn át sự hiện diện của người khác như em gái Yurim của mình. Càng tiếp xúc, sẽ càng thấy được sự sâu sắc và ý tứ toát ra từ. Ở Rim có sự trẻ trung vừa đủ, trưởng thành vừa đủ, hóm hỉnh vừa đủ, nghiêm túc vừa đủ, ngây thơ vừa đủ, tinh quái vừa đủ, ngượng ngùng vừa đủ, nhưng chủ động cũng vừa hay thích hợp. Ở cạnh cô thực sự mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái, chẳng trách trong trường này, số lượng con trai bàn luận về cô đếm không hết, trừ những kẻ ghen tị như Lee Han Mi, bạn bè, tiền và hậu bối đều rất yêu quý và tôn trọng Yerim.

Cô thậm chí còn có thể làm mềm lòng Jungkook.

Nghĩ đến Jungkook, hai bàn tay anh nắm chặt lại. Anh không thể lại để ý đến cùng một cô gái với em trai mình một lần nữa. Phải, họ đã cùng có tình cảm với cô gái mang tên Lee Jieun trong quá khứ. Đó đã là chuyện của hơn một thế kỉ trước, nhưng dường như Kook vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Rất khó để nói Wonwoo có còn đau đớn không, anh đã luôn làm mọi việc để tránh nghĩ về nó, anh có cả một Vương quốc để chịu trách nhiệm, nếu anh cũng vì tình cảm mà gục ngã, người dân của anh sẽ nghĩ thế nào? Ai sẽ lo cho họ trong lúc anh bận hàn gắn trái tim mình? Đó cũng là một phần lí do anh không hề có một sự dây dưa tình cảm với bất cứ cô gái nào khác kể từ khi ấy, vì anh không muốn có một tảng đá níu chân mình chìm xuống nước.

Hơn nữa, anh là một Ace. Lựa chọn cô gái sẽ trở thành Queen of Spades (quân Q Bích) sau này là một việc cần cẩn trọng vô cùng.

Rốt cuộc vẫn là vì Vương quốc.

Nhưng tại sao Kim Yerim lại phải xuất hiện và xáo trộn suy nghĩ của anh vào lúc này?

Bất chợt nhớ ra gì đó, Wonwoo với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc, mở ra và thực hiện một cuộc gọi đi.

Yerim ngồi thừ người trên giường, cố quên cơn đau nhức truyền tới từ sau lưng, nhìn chằm chằm vào chiếc áo vest tối màu đắt tiền Jungkook cho mình mượn để mặc về nhà hòng che đi vết thương đang treo trên móc quần áo. Đến cả một món đồ cũng toả ra khí chất băng lãnh y hệt như chủ nhân của nó nữa.

Mà chết thật, sao cô lại đang nghĩ về hắn thế này?

Đúng lúc đang bận trách móc bản thân vì suy nghĩ lung tung, Rim nhận được cuộc gọi đến. Cô liếc nhìn màn hình hiển thị, là Wonwoo.

"Mình nghe đây."

"Uhm, à... chào cậu.". Woo có phần ngượng ngập, đây là lần đầu họ nói chuyện riêng qua điện thoại.

"Huh? Oh, xin chào!". Yerim thầm cười khổ trước sự lịch thiệp gần như trong mọi hoàn cảnh của anh.

"Hôm nay mình có nghe Kook kể lại chuyện xảy ra với cậu khi cậu đến nhà mình. Cậu không sao chứ?"

Cô nghiến răng. Cũng không sao lắm. Chỉ là không thể nằm thẳng xuống, không thể tựa vào đâu, cũng không thể tắm một cách thoải mái thôi mà.

"Không việc gì đâu, cậu đừng lo, chỉ là vết rách trên da". Cô trả lời trái với lòng mình.

"Mình thật sự xin lỗi. Lũ trẻ con sống sau nhà khá nghịch ngợm". Wonwoo nghĩ ra một cái cớ gì đó để giải thích với cô.

"Chúng thường nghịch bằng cách ném dao vào cửa sổ nhà cậu sao? Cậu nên báo cáo với chính quyền đi, hay để mình báo hộ nhé?". Rim buông một câu bông đùa.

Anh bật ra tiếng cười từ đầu dây bên kia, đoạn, lập tức trở về với giọng điệu nghiêm túc. "Cảm ơn cậu vì đã thực sự tới đưa bài tập cho mình. Nếu có vấn đề gì với vết thương, nói cho mình biết nhé?"

"Cậu cảm ơn khi mà nếu mình không đưa đến, thực chất cậu cũng không cần hoàn thành bài do nghỉ có phép sao? Jeon Wonwoo, rốt cuộc cậu đến từ hành tinh nào vậy, sao có thể chăm chỉ đến thế? Được rồi, mình cũng giỏi ăn vạ lắm, nếu lưng mình có mệnh hệ gì, mình quyết tính sổ với cậu, nên cậu không cần lo rằng mình có nghĩa khí quá đâu!". Yerim khúc khích.

Woo lần nữa cười thành tiếng, đây chính là sự thoải mái cô có thể mang lại mà anh đã nhắc tới, cô biết tiến và lùi, biết nghiêm túc và tinh nghịch ở đúng thời điểm, khiến người ta cảm thấy ở bên cô thực sự rất dễ dàng. Anh lắc nhẹ đầu với bản thân, rồi nói lời tạm biệt. "Vậy cậu nghỉ ngơi đi, nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận. Chúc ngủ ngon."

Rim cũng thì thầm vào ống nghe trước khi cúp máy. "Ngon giấc nhé."

——————

Words count: 3306 🎉🎉🎉

Chap này đã mở ra nhiều hơn về vai trò của ba anh em đối với Spade, quan hệ của Wonwoo với Jieun, mong mọi người thích ạaaa 💟

Jungri love you 💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co