J U N G R I
- Tiểu thư, Người đừng lo, hẳn là Hoàng tử có gì đó căng thẳng trong lòng, mai này khi Người phải bắt đầu việc triều chính cũng sẽ có ít nhiều áp lực, việc tâm trạng thay đổi thất thường không phải cái gì quá to tát. Yerim gật đầu, cố rặn ra một nụ cười yếu ớt:
- Cảm ơn chị, em cũng mong là vậy.
Nhưng cái mong mỏi ấy của cô đã một phần phai nhạt khi họ đáp xuống khoảng sân rộng trong thành, người tới đón cô không phải hắn - dù đó rõ ràng là việc nên làm. Thay vào đó, cô thấy vóc dáng cao ráo chững chạc của Hoàng Thái tử Wonwoo đang đứng đó đợi mình.
Diện kiến anh, tất cả mọi người vừa bước khỏi chiếc máy bay đều cúi rạp một góc 90 độ đầy cung kính, kể cả Yerim. Cô đã ở đây đủ lâu để biết dù mối quan hệ có thân thiết ra sao, lễ nghi là thứ cần tuân thủ.
- Đừng đa lễ, Yerim. Chúng ta đồng đẳng.
Anh tiến tới đỡ cô đứng thẳng dậy, sau đó cũng ra hiệu cho những người khác giải tán. Đoạn, cùng cô và bốn Cận vệ của họ cùng tiến vào trong toà lâu đài.
Có vẻ như người anh cả họ Jeon đang làm việc thì bỏ dở để xuống đón Rim. Anh vẫn đeo cặp kính gọng tròn, chiếc áo vest khoác vội ra ngoài còn đè lên cổ áo sơ mi da màu đen phía trong. Tuy có chút tội lỗi, nhưng Rim phải thừa nhận, Wonwoo thật sự rất đẹp trai.
- Chuyến đi vừa rồi có mệt không?
Anh hỏi khi họ sóng bước trên cầu thang để lên khu phòng ngủ, Rim lắc đầu:
- Không, anh biết là giờ em không thể cảm thấy mệt nữa mà.
Woo để bật ra một tiếng cười nhỏ:
- Ừ nhỉ, anh chưa tiếp xúc với em dưới tư cách một ma cà rồng nhiều đến vậy, một phần trong thâm tâm vẫn nghĩ em là cô gái bé nhỏ ngồi cùng bàn với anh khi ấy.
Nghe anh nói vậy, ánh mắt Rim thoáng một nỗi buồn. Đầu tiên là vì cô biết, mình sẽ không bao giờ có lại cuộc sống bình thường khi đó nữa. Cô không hối tiếc vì trở thành con người của hiện tại, nhưng cô có nhớ cuộc sống của mình, khi còn là một nữ sinh bình thường, hàng ngày đi học và về nhà, có những cơn say nắng nho nhỏ, và được ở bên gia đình. Không đêm nào, nỗi nhớ về cha mẹ và hai em gái út không giày vò cô đến phát điên, có những lúc như nuốt chửng lấy cả tâm hồn bé nhỏ. Và thứ hai, bởi cô nhận ra mình thực sự đã bỏ bê tình bạn với Woo như thế nào từ lúc tới đây, tất cả những xáo trộn mới mẻ làm cô chỉ có thể chú ý đến bản thân mình, và Jungkook. Anh cũng là một trong những ân nhân của cô, đáng nhẽ cô nên quan tâm đến anh nhiều hơn.
- Em xin lỗi, Wonwoo.
Anh không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, khiến phần tóc trên đó rối tung, bỗng chốc khiến Yerim có cảm giác như một cô em gái được che chở, bật một tiếng cười khe khẽ.
Tất cả khung cảnh đó, vừa đúng lúc thu vào tầm mắt của Jungkook đang đứng trên đỉnh cầu thang. Cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ bất ngờ, Rim và Woo cùng ngẩng lên để thấy hắn, vẫn với bộ áo quần đen từ đầu đến cuối quen thuộc và ánh mắt trống rỗng, lạnh như băng. Không biết có phải cô gặp ảo giác hay không, nhưng trước khi quay về với biểu cảm vô hồn ấy, ánh mắt hắn đã tràn ngập sự ghen tuông.
Cúi người chào Wonwoo, Jungkook lững thững đi xuống dưới, mặc cho ánh mắt Yerim ghim vào da thịt mình không rời lấy nửa phân. Hắn đi lướt qua cô, chẳng để lại dù chỉ một câu nói. Cô dừng bước, đứng chết trân giữa những bậc dốc lên.
Thấy phản ứng của Rim, Woo ở cạnh hơi thở dài, sau đó đặt một tay ra sau lưng cô, nhẹ nhàng an ủi:
- Thằng bé đang căng thẳng thôi, chúng ta hãy lên phòng trước đã.
Thái độ của Thái tử cũng có phần lạ lùng, nhưng cô không nghi ngờ gì hơn, chỉ thuận bước nặng nhọc theo anh.
***
Yerim chỉ biết đi đi lại lại trong phòng của mình cả ngày hôm sau. Cô muốn tìm gặp Jungkook và làm rõ bất cứ chuyện quái gì đang xảy ra giữa họ, nhưng một phần trong cô lại mách bảo rằng, nếu hắn muốn, hắn sẽ tự đến tìm cô. Có thể Kook thực sự đã gặp vấn đề lớn và nếu còn phải giải quyết thêm cả cô sẽ chỉ đem cho hắn thêm mệt mỏi. Nhưng kể cả như vậy, việc đối xử thế với một mình cô quả thực quá vô lý.
May mắn thay, Rim vẫn có việc để làm thay vì chỉ ngồi cả ngày nghĩ đến chuyện lục đục với vị Hôn phu của mình. Đức Vua đã giao cho Cận vệ Namjoon rèn luyện cho cô ít nhất đến độ thành thạo những gì một Ma Cà Rồng tầm thường nhất cũng biết. Ví dụ như đi săn những con thú nhỏ trong rừng, kích hoạt và điều khiển trạng thái siêu nhiên, định vị hay truy tìm gì đó dựa vào mùi hương, âm thanh hay cảm nhận về năng lượng của thứ đó, một số chiêu thức nhào lộn, võ và đôi khi là cả cách dùng những vũ khí có thể lấy từ môi trường xung quanh. Những việc như vậy giữ cô trong trạng thái bận rộn một phần kha khá thời gian trong ngày, nhưng không đủ để cô quên đi vướng mắc trong lòng.
Cô đã không gặp Jungkook được một tuần rồi. Họ ở cùng một nơi, nhưng Rim cứ ngỡ xa vạn dặm.
Chịu đựng sự đè nén đến đáy vực ấy thêm 3 ngày, cuối cùng, một buổi sáng, Yerim báo với Namjoon mình sẽ không đi tập, và tiến thẳng đến phòng làm việc của Jungkook, không chần chừ mà đẩy cửa bước vào.
Hắn đang làm việc, bàn tay phải đưa ngòi bút đắt tiền nhanh gọn trên những trang giấy nghe rất êm tai. Ánh nắng hiếm hoi từ khung cửa sổ phía sau chiếu lên tóc hắn, rồi rơi xuống chiếc áo khoác da màu đen, biến mất tăm. Cô tự hỏi hắn có bao nhiêu thứ đồ đen tất cả, hắn bị ám ảnh bởi cái sắc màu tăm tối đó.
Rim chắc chắn hắn nghe thấy và cảm nhận được bằng mọi giác quan một cách rõ ràng sự hiện diện của mình ở đó, nhưng không hề ngẩng lên dù chỉ nửa tích tắc. Kook cố tình tảng lờ cô.
Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng trong một khoảnh khắc tựa như ngàn năm, cho đến khi Yerim quyết định phá vỡ nó:
- Jeon, chúng ta cần nói chuyện.
Chiếc bút trên tay hắn đưa chậm dần rồi dừng hẳn lại. Một cách khiên cưỡng, chủ nhân của nó ngẩng lên, để ánh mắt họ chạm nhau trong một giây, sau đó đưa đi nơi khác, khuôn mặt hắn tràn ngập sự lãnh cảm và chán chường. Trái tim cô chực vỡ ra thành trăm nghìn mảnh. Cô đã nghĩ mình yêu tất cả những gì thuộc về Jungkook, nhưng không, cô căm thù ánh mắt hắn nhìn cô như lúc này.
- Chẳng có gì để nói hết.
Hắn ném ra 6 chữ cụt lủn trong lúc tựa ra sau, hai tay khoanh lại trước ngực, tỏ rõ thái độ không muốn tiếp đón cô ở đây.
Chỉ trong nháy mắt, cô đã từ đầu căn phòng di chuyển đến trước chiếc bàn gỗ của hắn, chỉ thiếu điều muốn đập nát nó ra, không thể giấu được sự tức giận:
- Jeon Jungkook, rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra, giữa chúng ta tại sao lại thành ra thế này?
- Đừng vô lễ.
Hắn dùng giọng điệu dửng dưng đáp lại câu hỏi của cô, sau đó rướn người lên, định tiếp tục làm việc và coi như không biết đến sự có mặt của Rim ở đó lần nữa.
Lệ nóng hổi đã bắt đầu dâng lên, Yerim lặng lẽ chớp hàng mi liên tục để ngăn chúng trào ra, đây không phải lúc để uỷ mị. Dù tự nhắc mình như thế, cô vẫn cảm thấy như mình đang bị bóp nghẹt, trái tim cô quặn thắt như có ai đó đang giày vò, muốn vắt khô từng giọt máu từ nơi sâu thẳm nhất trong nó. Cơ thể cô có rất nhiều vết cắt sâu gây ra bởi gỗ lim suốt những ngày luyện tập vừa qua còn chưa lành, nhưng nỗi đau từ những vết thương ấy còn rất xa mới có thể so với sự tổn thương hắn gây ra cho cô lúc này.
- Đi đi.
Câu nói cuối từ hắn thành công phá vỡ lớp phòng vệ cuối cùng của cô, khiến Yerim không thể tỏ ra cứng rắn được nữa. Tuy không còn cảm nhận được mùi vị bình thường, nhưng cô biết, giọt nước mắt vừa chạm khoé môi cô mặn chát.
- Em đến đây để nghe giải thích, và em sẽ không rời đi cho đến khi nghe được điều em muốn, Jungkook.
Yerim cố gắng thêm một lần, dù giọng cô run rẩy, không còn lấy một chút tự tin.
Jungkook, xin anh.
Lần này, hắn thực sự ngẩng đầu để nhìn thẳng vào cô, không tránh né nữa. Cô có thể cảm nhận được sự phiền hà và mỏi mệt trong cái cách hắn ghim đồng tử của mình lên cô - nặng nề, tàn nhẫn.
- Chuyện hôn ước, huỷ đi. Đừng tìm tôi nữa.
Như bị một tia sét giáng thẳng vào cơ thể yếu ớt không chút phòng bị, Yerim phải ngay lập tức kích hoạt trạng thái Ma Cà Rồng để có thể giữ chân mình đứng yên trên mặt đất, không ngã gục một cách đánh thương hại. Đồng tử cô đỏ như máu, hai bàn tay nắm chặt khiến da thịt hằn lên những vết móng sâu hoắm.
- Em chỉ cần một lí do, Jeon.
- ...
Jungkook cảm nhận được ánh mắt thất thần, gương mặt thậm chí còn không thể biểu cảm của cô đang kiên nhẫn chú mục vào hắn, chờ đợi một câu trả lời. Vẫn làm như chăm chú viết lách, nhưng hắn không thể hiểu lấy một từ mình đưa lên tờ giấy trắng đến khó chịu kia.
Đừng khóc, Yerim.
Cô không biết bằng cách nào mà đôi chân của mình bắt đầu chậm chạp cử động, cứ lùi dần, rồi lùi dần về phía sau, cho đến khi cô cảm nhận được lưng mình chạm vào cách cửa lót nhung nặng trịch.
Cô cay đắng nói khẽ, như thể muốn hắn nghe thấy, nhưng cùng lúc lại không:
- Jeon Jungkook, nếu anh để em bước ra khỏi đây, chúng ta thực sự kết thúc.
Lòng hắn quặn thắt một cơn. Trái tim hắn gào thét muốn thoát ra khỏi cái gông cùm bị chủ nhân nó đeo vào để tiến đến mà kéo cô vào lòng. Nhưng hắn biết mình không thể.
Khoảnh khắc Yerim thật sự đẩy cửa ra khỏi căn phòng, chiếc bút trên tay hắn bị ghì xuống, nát vụn.
Từng mảnh từng mảnh kim loại găm vào da hắn, truyền đến cơn nhức nhối khó chịu.
Giống như điều trái tim hắn phải cam chịu vậy.
***
Bầu trời bên ngoài khi nãy còn vài tia nắng, giờ đã chuyển tối sầm theo từng bước chân cô khó nhọc lê đi trên hành lang dài dằng dặc. Mối tình đầu của cô kết thúc như vậy, mơ ước về cái vĩnh cửu hạnh phúc của cô tan nát như vậy. Chẳng hề có lấy một lí do.
Hắn không cần cô nữa, không muốn cô xuất hiện trước hắn nữa. Jungkook của mười ngày trước yêu cô sâu đậm bao nhiêu, dịu dàng với cô đến mức nào, thì lúc này tàn nhẫn và chán ghét cô nhường ấy. Nhưng, tại sao? Cô thậm chí không có lấy một cơ hội để biết mình đã làm gì sai.
Cứ thế bước triền miên trên những hành lang lạnh lẽo sâu thẳm của toà lâu đài một hồi lâu, bước chân Yerim khựng lại khi nhận ra có kẻ vừa xuất hiện trước mắt mình. Mái tóc vàng như nắng, thân hình cân đối hoàn hảo và cái nhìn sắc như dao dành cho cô này. Phải, chính là nàng Cận thần Lim So Eun. Từ sau lần tiếp xúc cuối cùng không mấy yên ả giữa họ, Rim cũng quá bận rộn đó đây để đối mặt với cô gái này lần nữa.
Có thể cô ta lại muốn làm gì xấu lúc này, cười nhạo khuôn mặt ướt nhẹp vì nước mắt và bộ dạng đáng thương của cô chẳng hạn, nhưng cô không quan tâm, chỉ đem ánh nhìn dửng dưng và trống rỗng đến vô hồn đáp lại thái độ ngạo mạn của cô ta, không hề trốn tránh.
- Có muốn biết lí do Hoàng tử làm thế không?
So Eun hỏi cô, cụt lủn.
Yerim im lặng nhìn cô ta, nhưng ánh mắt tỏ rõ sự hiếu kì không che giấu. Dù sao đó cũng là điều cô hằng tìm kiếm những ngày qua. Nàng Cận thần tiến lại gần cô thêm một bước:
- Tôi đã nghe được cuộc trò chuyên giữa Hoàng tử và Thái tử khi Ngài ấy trở về từ Diamond trước cô hôm đó. Cô cũng biết họ từng cùng yêu điên cuồng một cô gái từ rất lâu về trước - Tiểu thư Lee Ji Eun phải không?
- Phải.
- Đáng ngạc nhiên, cô sinh ra ở thời này lại có rất nhiều nét tương đồng với Tiểu thư Lee. BR suốt quãng thời gian qua đã nghĩ cô chính là Hiện thân của cô ấy - một dạng kiếp sau. Nhưng ở Rô Quốc, Ngài đã tới gặp vị Pháp sư thân thiết với Tiểu thư khi đó và phát hiện ra, cô chẳng có liên quan gì đến cô ấy hết. Hẳn Ngài ấy đã thất vọng lắm, nên mới ngay lập tức không đắn đo mà trở mặt với cô như vậy. Đến sự thương hại còn không cho một chút.
Sắc mặt Yerim trong phút chốc trở nên trắng bệch, loạng choạng níu vào thành cửa sổ bên cạnh. Đây không phải sự thật, nhất định không phải sự thật. Người đàn ông cô yêu đến tận cùng, người cùng cô trải qua thập tử nhất sinh, cái tình yêu vĩ đại và sâu sắc mà cô vẽ ra, hoá ra chỉ xuất phát từ việc coi cô như một thế thân.
Những vòng tròn màu đỏ xoay như thác cuộc trong mắt cô, hình xăm trên vai phải nhói lên thành những đợt đau buốt. Cô đã tiếp thu rất tốt nghệ thuật điều khiển trạng thái siêu nhiên của mình trong những ngày qua, nhưng ngay lúc này, cơn bão trong lòng cô dữ tợn hơn bất cứ điều gì, kéo cô vào một lốc xoáy của giận dữ, thất vọng, nhục nhã và đau buồn.
- Thế nên mới có câu, trèo cao thì ngã đau. Cô chỉ là con bé Hoàng tử vô tình lượm lặt được ở ngoài đường, một chút tư cách so sánh với Tiểu thư Ji Eun còn không có, chứ đừng nói là làm dâu Hoàng gia. Kim Yerim, tôi đợi xem cô và em gái cô còn ở lại nơi đây được bao lâu, khi không có ai để bấu víu vào nữa.
Sự tức giận trong lòng Rim càng gào thét dữ dội khi cố nuốt từng lời sỉ nhục của So Eun.
Đừng nói nữa, sẽ chết đấy.
Bàn tay cô cuộn thành nắm đấm, nhiệt lượng bắt đầu toả ra từ các mạch máu. Trong cơn tuyệt vọng không thể kiềm chế, cô muốn thiêu sống ả.
Và có lẽ cô đã làm vậy thật nếu như không có một bàn tay tiếp cận và kéo cô ra sau lưng mình, che chắn thân hình run rẩy của cô:
- Tại sao lại không có ai để bấu víu nữa?
Là Wonwoo.
Lim So Eun lập tức cúi gập người chào anh, vẻ mặt có phần sợ hãi và lo lắng. Rất ít khi Thái tử đứng ra nói hộ ai như thế này, cô ta đã không ngờ mối quan hệ giữa họ lại tốt đến thế, bằng không đã không đứng trên hành lang có phòng làm việc của anh mà sỉ vả Yerim.
- So Eun, em đáng lẽ đã phải cúi chào Yerim như vậy, cô ấy là Hoàng gia, còn em chỉ là một Cận thần mà thôi. Dạo này Vua Cha có ban cho em nhiều quyền lợi quá, để đến mức em ngập trong đó rồi không biết trước biết sau thế này không?
Anh tra hỏi cô nàng tóc vàng trước mắt, giọng nói từ đầu đến cuối đều đều, không thay đổi tông chút nào, nhưng quyền lực toát ra từ nó chẳng thể đùa được. Đến Yerim còn phải rùng mình đôi chút vì chưa từng chứng kiến khía cạnh này ở anh.
- Yerim là một hạng R được Đức Vua thừa nhận, em gái cô ấy đang được chính Alpha, Luna và MG của chúng ta chăm sóc và huấn luyện, em nói chị em họ không còn ai che chở là đặt Hoàng gia Bích Quốc và quân đội Sói ở đâu?
- T-tôi không dám có ý đó, thưa Thái tử!
Nữ Cận thần xinh đẹp lắp bắp, khả năng ăn nói vừa mới chát chúa khi nãy, giờ bỗng trở nên lộn xộn.
- Xin lỗi Tiểu thư Yerim, ngay lập tức.
Wonwoo điềm tĩnh ra lệnh, giọng nói không có chút nào gọi là cho phép kháng cự.
Mặt Lim So Eun méo xệch, cô ta nặng nề cúi người, giọng nói đầy gượng ép:
- Tôi xin lỗi, thưa Tiểu thư.
- Em may mắn là ta không có nhiều thời gian lúc này, nếu có lần sau em nghe trộm hay vô phép một lần nào nữa, ta không thiếu người thay vào vị trí của em đâu, Lim So Eun. Lui đi.
Sau khi chắc chắn ả Cận thần kia đã đi rồi, Wonwoo mới quay lại để bắt gặp một Yerim đang bàng hoàng nhìn mình:
- Vậy ra.. vậy ra anh biết hết sự thật.
Anh cứng người, chỉ biết nhìn cô đau khổ mà không biết phải nói gì thêm.
Hãy làm cho cô ấy ghét bỏ em, hận thù em, không bao giờ còn có ý nghĩ nhìn thấy em nữa, hyung-nim.
- Yerim, có nhiều chuyện không nhất thiết phải được nói ra.
- Đúng vậy phải không? Em mong mỏi, đợi chờ, khao khát tìm ra một lí do cho chuyện này suốt những ngày qua, nhưng em không nghĩ khi biết rồi, lại có thể đau đến mức này. Vô tri vô giác, thà như vậy, còn đỡ nhục nhã hơn.
Woo cố gắng đỡ lấy cô, nhưng bị đẩy ra.
- Cảm ơn anh vì chuyện khi nãy, nhưng có lẽ cô ấy nói đúng, em không còn lí do gì để ở lại đây nữa.
Nói rồi, Yerim lùi lại phía sau, đoạn chỉ trong một khắc, đã hoàn toàn biến mất trước mắt anh.
——————
Words count: 3365 🎉🎉🎉
Ngọt mãi rồi cho anh Thỏ chị Rùa biết mặt nhau tí cho zui ha 😅
Sau khi xem HIT của 17 nhà tớ, tớ đã cảm ơn không biết bao nhiêu lần vì Wonwoo họ Jeon để tớ đưa vào fic này, không ai hợp vibe Ma Cà Rồng hơn ổng í 😭💘
Tớ đợi comment của các cậuu. Cảm ơn mọi người rất nhiềuu 🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️
Jungri love you 💟💟💟💟💟💟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co