Truyen3h.Co

Jacknaib Fanfic The Road To Happiness Con Duong Den Hanh Phuc

Dựa vào tường, cả người tràn đầy sự uể oải, mệt mỏi xen vào từng ngóc ngách đến tế bào.

Chẳng muốn làm gì hết...nhưng lại cảm thấy thật chán chết đi được.

Nhìn lên rồi nhìn xuống, đi loanh quanh trong căn phòng, cầm quyển sách lên nhưng chẳng buồn đọc. Hôm nay là một ngày rất chán của Naib bởi vì cậu không có trận đấu. Tất cả những người có thể nói là thân với Naib đều đã kín lịch đấu, còn những người khác...Naib không quen họ...hơn nữa cậu không chủ động bắt chuyện với người khác.

Kéo chiếc ghế và bàn lại gần cánh cửa sổ, tiện tay Naib lấy thêm một cái bút và quyển sổ tay của mình. Nói là sổ tay nhưng những thứ Naib viết vào trong chỉ là một vài lời nhắc, cũng đã rất lâu rồi cậu không chạm vào nó.

Bắt đầu từ một đường nét nghệch ngoạc rồi từ từ uốn cong đường nét ấy, nối lại, rồi nhiều đường nét xuất hiện trên trang giấy trắng.

Naib đang vẽ...kỳ lạ sao? Cậu biết vẽ đó...

Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh cánh cửa sổ ánh nắng, mây và bầu trời. Thật bình yên, khác hẳn khi trò chơi bắt đầu là một nỗi sợ đến vô tận. Nỗi sợ của survivor, một con mồi luôn bị săn bởi nhưng kẻ đi săn-Hunter. Đó là luật của trò chơi này.

Tại sao phải tuân theo luật của trò chơi?

-Đó là luật lệ.-

Tại sao suvivor lại sợ hunter?

-Trò chơi đã định.-

Tại sao hunter lại phải săn suvivor?

-Đó là bản chất của trò chơi.-

Vậy bản chất của trò chơi là gì?

....

Thở 'phu' một cái. Hình như cậu đi quá xa trong chủ đề 'chán' này rồi. Không hiểu tại sao Naib luôn nghĩ đến những thứ này mỗi khi rảnh háng đến thẫn thờ như vậy chứ?

Lắc đầu vài cái, tâm trạng muốn vẽ ban nãy cũng bay về phương xa chân trời rồi.

Ánh mắt của Naib vô tình hướng về phía vườn hoa. Đó là vườn hoa mà Enma đã trồng, quả nhiên là 'người làm vườn' hoa rất đẹp. Từ góc nhìn trên cao quan sát toàn Naib có thể thấy rõ toàn cảnh của khu vườn.

Hoa à? Cậu cũng thích hoa...nó mang lại cảm giác yên bình mỗi khi cậu thấy chúng.

Còn nữa...các cô ấy....?

Bên cạnh của vườn hoa Naib có thể thấy được, một cô gái mặc bộ váy màu tím là Vera, mặc đồ giống như phi công đó là Tracy và đội chiếc mũ rơm không ai khác ngoài Emma. Ba người họ đang nói chuyện với nhau nhưng kỳ lạ là khuôn mặt của họ mang vẻ lo âu và có chút sợ hãi, ánh mắt thì liên tục nhìn về một phía rồi lại sợ hãi quay mặt đi.

Tại sao trông họ có vẻ hoảng sợ như vậy nhỉ?

Nhìn theo ánh mắt sợ hãi của họ, cả khuôn mặt của Naib đen cả lại. Đứng hình lại, miệng của Naib có chút há hốc nhưng không quá lớn ra. Bởi vì cậu vừa bất ngờ vừa bị cảnh tượng phía bên dưới hù dọa.

Xuống hay không xuống nói một lời...

Kết quả là vẫn xuống.

"Anh tới đây làm gì?"

"Xin chào Naib bé nhỏ, lâu ngày không gặp."

Đứng ở bên dưới một gốc cây, phía sau hàng rào ngôi nhà của suvivor. Jack kể cả ngày thường đều giống như trong trận đấu, mặc một chiếc áo khoác màu xanh, đội mũ và đeo chiếc mặt nạ trắng.

Jack đứng thẳng người sát vào sát gốc cây, một tay thì buông xuống, tay còn lại để ra đằng sau. Tư thế của một quý ông đây mà.

"Đây là khu vực của survivor, anh tới đây làm gì?"

Cúi chào với Naib, nhanh chóng cầm lấy tay của cậu đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.

"Ta không thể tới gặp cậu sao?"

'Ừm' một tiếng ngân dài, Jack biết là cậu đang suy nghĩ đây mà. Mà có lẽ không nên mong đợi câu trả lời của cậu.

"Có thể..."

Jack ngơ ra nghiêng đầu.

"Cậu vừa nói?"

Naib không thích lặp lại lời nói của mình và hơn nữa...cậu không muốn nói lại.

"Anh làm các cô ấy sợ..."

Jack nghiêng đầu, điệu bộ mang theo kiểu trẻ con.

"Hử? Ai kia chứ?"

Naib liếc nhìn về phía Tracy, Vera và Emma.

"Bọn họ..............................."

Mới lúc ban nãy trông họ còn có vẻ là sợ hãi, hiện tại thì họ đang cúi đầu xuống thì thào, đôi mắt híp lại nhìn về phía này cùng khuôn mặt có một chút đỏ.

Hả? Chuyện gì đã xảy ra?"

Khuôn mặt của Naib mang theo vẻ hoang mang và đầy khó hiểu, bản thân Naib lại không nhận ra cái vẻ mặt đó lại mang lại cho cậu sự ngây ngốc từ kỳ lạ đến dễ thương. Ít nhất chỉ có Jack mới nhìn ra được sự dễ thương đó, mà anh cũng không muốn ai nhìn ra sự dễ thương đó đâu.

"Dành cho cậu Naib bé nhỏ."

Jack đã luôn giữ thứ này từ ban nãy, bây giờ mới có cơ hội để lấy ra. Đương nhiên là Naib không biết đến nó, anh luôn giữ ở phía đằng sau lưng. Naib đương nhiên là không thể thấy nó rồi.

"Anh lấy nó từ đâu ra vậy?"

Tự nhiên Jack lấy nó ra Naib có một chút bất ngờ. Không phải vì nó mà là vì ban nãy lúc ở trên phòng cậu thấy trên hai tay của Jack không cầm theo thứ gì hết.

"Ta đã xin phép cô bé mũ rơm đó cho ta, ta nghĩ chỉ cần đẹp nhất dành cho cậu là được."

Một bông hoa...hoa hồng với những cánh hoa màu đỏ sẫm đang nở rộ, mang theo những giọt sáng vẫn còn đọng lại trên cánh hoa.

Thật là đẹp...

"..."

Nhìn phản ứng của Naib. Cậu chỉ nhìn bông hoa mà không nói gì hết, Jack tạch lưỡi. Mặc dù biết cậu là con trai và tặng hoa cho cậu thì hơi kỳ lạ đi, bởi vì Jack không biết là Naib có thích chúng không nữa. Mà Naib không thể tỏ ra là thích được sao?

Chỉ là thoáng nhẹ trên khóe môi đó thôi, một đường cong nhẹ thôi, một tiếng cười ngắn thôi, một đôi mắt mang theo vui vẻ dù chỉ một chút thôi.

"Cảm ơn, tôi rất thích."

Khuôn mặt của Naib không tỏ vẻ gì nhiều, nhưng Jack biết nên nhìn vào thứ gì. Đôi mắt màu xanh kia đang cười tựa như sóng vỗ nhẹ, tựa như bầu trời xanh vào những ngày thu hòa hợp vào với nhau in lên hình bóng cao gầy bên trong.

"Naib bé nhỏ, cậu thích hoa sao?"

Naib gật đầu nói.

"Tôi rất thích."

Ngay khi dứt câu, Naib có thể nghe được chủ nhân của đằng sau chiếc mặt nạ kia đang cười.

Một quý ông, tao nhã từ bản thân anh ta, thu hút ánh nhìn vì nụ cười. Jack luôn cười khi Naib ở cạnh nhưng cậu biết, Jack chỉ cười vì khuôn phép của anh. Còn lần này thực sự khác, đó không phải là một quý ông đang cười mà dó là Jack.

Tháo dỡ chiếc mặt nạ trắng ra. Jack cúi xuống.

"Naib bé nhỏ, hiện tại cậu rảnh chứ? Có thể nói chuyện với ta không?"

Dù sao đi nữa hiện tại Naib cũng đang cảm thấy thật là chán, cũng không có chuyện gì để làm hết. Nhanh chóng gật đầu.

"Ừm...ở đây không tiện, chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện nhé? Đừng lo lắng ta sẽ đưa cậu về."

"..."

Nếu anh ta không nói ra câu cuối thì có lẽ Naib đã không lo lắng rồi...





"NAIB! NAIB! NAIB!!!"

Một cô gái đội chiếc mũ rơm, cùng chiếc tạp dề màu xanh, trên tay cầm bộ nông cụ. Cô vừa chạy vừa đưa tay lên vẫy, không ngừng gọi tên người phía đằng trước.

"Emma? Có chuyện gì vậy?"

Emma chạy đến, cô vỗ ngực vài cái rồi hít thở thật mạnh để lấy hơi.

"Từ từ thôi, không cần vội."

Ngay khi cảm thấy đã đủ dưỡng khí, cô mới nhìn Naib cười hì hì và nói.

"Naib, trận đấu lúc 7 giờ 45 tối nay anh có thể thay em đấu trận đó được không?"















_________________________

Ngắn....tôi sẽ cố bù chương sau dài hơn :3












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co