Truyen3h.Co

Jaedo Nhat Ky Cua Anh Canh Sat

Jung Jaehyun dạo này lạ lắm!!!

Mặc dù đúng là người bệnh thì phải nằm trên giường, nhưng mà tôi thấy vẫn lạ lắm, đây không phải là trạng thái của một thực tập sinh bình thường. Bất quá điều này cũng có thể lý giải được, rút cục thì mối quan hệ giữa tôi và hắn cũng đâu thể xem là một mối quan hệ bình thường giữa chiến sĩ cảnh sát và thực tập sinh. Đã ba tháng trôi qua kể từ khi hắn gia nhập đội của chúng tôi, nhưng đáng tiếc thay đội của chúng tôi suốt thời gian này chẳng có một vụ án động trời nào cho cam, ký ức huy hoàng bắt gọn ổ tội phạm là của ngày xưa cũ rồi. Vậy nên là sau ba tháng theo chân tôi làm thực tập sinh thì hắn cũng chả học thêm được cái gì mới hết, nhưng chuyện trên giường cũng theo đó mà giảm sút đi, đến cả tôi cũng không hiểu rõ được nguyên nhân thực sự là gì.

Nói hắn là một người tốt cũng đúng, hơn ba tháng trước vào cái buổi sáng định mệnh kia, ai cũng tò mò về danh tính của người nằm vùng có công lao lớn này, chứ chẳng ai quan tâm về chuyện hắn đã làm chuyện gì xấu hổ dưới thân phận của một trai bao hay không. Hơn nữa lúc đó chỉ mình tôi biết bản thân là người bị hại, xấu hổ mà không có cách nào tránh khỏi ánh mắt của hắn.

Cho tới khi tiếng vỗ tay "Bộp bộp" của toàn thể nhân viên hướng tới Jung Jaehyun đầy nhiệt liệt hoan nghênh vang tới bên tai thì tôi mới chợt giật mình tỉnh lại, ngồi nở nụ cười mà như không cười, cảm giác như mấy tiếng vỗ tay kia đang vỗ vào mặt mình vậy. Cô gái duy nhất trong đội của tôi đang ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt đẹp trai cùng vóc dáng cao lớn của Jung Jaehyun với con mắt thèm thuồng nhỏ dãi, một bên còn khều khều vào tay tôi chỉ trỏ thì thầm. Tôi biết cô ấy có ý gì mà, hẳn là cô ấy ghen tị với tôi vì được làm lão sư của một anh chàng đẹp trai như vậy.

Nhưng nhìn khuôn mặt hưng phấn của cô mà tôi không tài nào đồng cảm được một chút, tiếng chửi thô tục đã dâng tới miệng rồi còn phải cố nén nhịn xuống cổ họng, tôi không thể nói sự thật với cô rằng vừa mới mấy tiếng trước thôi tôi bị tên lưu manh giả danh trí thức này đè ra làm vài hiệp được. Hơn nữa nếu tôi thực sự nói ra sự thật này, chỉ sợ rằng cô sẽ nhìn tôi mà bảo "Là do anh cấm dục quá lâu mà sinh hoang tưởng rồi."

Được rồi, tôi sẽ thừa nhận, bản thân tôi mấy tiếng trước đúng là hoang tưởng quá độ đấy.

Đầu năm ngoái, khi tôi vừa mới tới đội để bắt đầu kỳ thực tập của chính mình, đội trưởng ngày nào cũng sai việc tôi. Trong lòng tôi ngày nào cũng thầm cầu nguyện, đừng làm hỏng việc đừng chọc giận ai cả, đừng gây ra bất kì phiền toái nào, an an ổn ổn vượt qua kỳ thực tập mà tôi mừng muốn cảm tạ đất trời. May mắn được thuận lợi lên làm nhân viên chính thức khi đó khiến tôi không ngờ rằng đúng một năm sau, điều ước của tôi cư nhiên quay ngược trở về điểm xuất phát, đừng làm hỏng việc đừng chọc giận ai cả, đừng gây ra bất kì phiền toái nào, an an ổn ổn vượt qua kỳ thực tập của Jung Jaehyun thì tôi sẽ mừng muốn cảm tạ đất trời.

Đáng tiếc thay ông trời không có mắt, không muốn chiều lòng nhân gian. Mà kể cả ông trời có chấp thuận cho tôi thì Jung Jaehyun cũng sẽ không buông tha tôi dễ dàng như vậy được. Ngày đầu tiên của kỳ thực tập, hắn giống như là gặp phải quỷ vậy, đêm trước tôi bị lăn lộn đến mức kiệt sức mà thiếp đi, sáng hôm sau đi làm cũng phải chống đỡ hết sức mới cố mở mắt mà viết báo cáo được. Một đống giấy tờ về vụ việc bắt ổ mại dâm kia rồi còn phải hỏi cung khách làng chơi nữa đang chờ đợi tôi trước mắt.

Mà cái tên đầu sỏ gây ra sự mệt mỏi này của tôi lại ngây thơ vô cùng, không những không chủ động chạy tới hỗ trợ tôi mà chỉ ngồi ở phía đối diện ngây ngô cười, ánh mắt dính lên người tôi ba phần trong sáng bảy phần lưu manh, rất nhanh đánh một đường xuống thân dưới rồi nhìn chằm chằm vào mông tôi, khiến nó lại giật thót lên một lần, cố gắng dính chặt vào ghế như keo 502.

Trong lòng tôi cảm thấy vừa uất ức vừa tức giận, nhịn không được mà đập mạnh tập tài liệu trong tay xuống bàn một cái, lạm dụng chức quyền là lão sư của hắn mà chỉ thẳng vào người ở phía đối diện ý bảo mau cút đi. Lúc này hắn lại để lộ ra bộ dạng uỷ khuất như cún con gặp mưa, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người tôi, nhưng hai cái lúm đồng tiền duyên dáng đã biến mất theo nụ cười xẹp xuống, chầm chậm đứng dậy lủi thủi đi về phía cửa phòng. Cô gái duy nhất trong đội ngồi bên cạnh tôi lại kịch liệt dùng khuỷu tay chọc vào người tôi, lần này ý tứ của cô là gì tôi vẫn hiểu rõ lắm, cô trách tôi sao lại đuổi soái ca đẹp trai của cô đi đây mà.

Những kiểu phiền toái như thế tiếp tục quấy rối tôi trong suốt một tuần dài, tôi đã âm thầm kết luận rằng những hành vi kia của hắn có thể được quy vào quấy rối tình dục nơi công sở, nhưng vấn đề là trên đời này sao lại có chuyện thực tập sinh dám quấy rối cấp trên của mình được nhỉ? Tôi mỗi ngày đều bị chọc tức đến mức cảm thấy khó thở, hắn ngược lại thì trông rất vui vẻ thích thú, kể cả việc bản thân bị tôi sai ra văn phòng làm chân bưng bê trà nước cũng không khiến nụ cười của hắn tiêu biến.

Hắn cũng không gọi tôi một tiếng "lão sư" mà chỉ là "anh cảnh sát" thôi, mỗi lần nghe thấy tôi lại không khỏi nhớ lại cái đêm thác loạn kia của cả hai. Một ngày nọ tôi vô tình bắt gặp hắn đang tán gẫu cùng đồng nghiệp khác trong phòng nghỉ, người kia hỏi hắn về trải nghiệm nằm vùng ở câu lạc bộ đêm nó như thế nào. Hắn chỉ nhấp miệng uống cà phê đầy ý vị mà nở nụ cười, chỉ trả lời rằng thật không ngờ nó lại thú vị đến như vậy, với cả cuối cùng còn có thể bắt tội phạm vào tù, cho nên đó là một trải nghiệm không thể nào quên của hắn.

Hắn đang nhắc tới tôi, tôi biết.

Buổi tối hôm đó, hắn lại theo chân tôi ra tới nhà xe, rồi lại rất nhanh cùng tôi sóng bước. Tôi rút cục cũng không thể nhịn được nữa, một đường dẫn hắn tới con hẻm nhỏ khuât sau cục cảnh sát giằng co với hắn một phen. Tôi tức đến muốn hộc máu, cáu kỉnh hỏi hắn "Cậu có thể đừng như vậy nữa có được không?" Nhưng hắn lại giống như không hiểu câu hỏi của tôi, vẻ mặt vô tội hỏi ngược lại "Như vậy là như thế nào hả anh?"

Nữa rồi, cảm xúc kia lại tới rồi. Tôi cảm giác như bản thân vừa bị một cục bông đấm một cái, á khẩu không nói nên lời, uất ức tột đỉnh tưởng chừng như muốn quay đầu bỏ đi, nhưng đến lúc xoay người rồi lại cảm thấy còn có quá nhiều thứ phải nói. Không được ở văn phòng nhìn chằm chằm anh từ trên xuống dưới như thể anh đang không mặc quần áo, cũng không được nhân lúc xếp hàng mua cơm ở nhà ăn mà sờ mông anh, càng không được tan làm là nhất quyết bám theo anh về nhà, với cả không được giả bộ đó là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên của chúng ta nữa.

Hắn nhìn thấy tôi đứng sững lại liền tiến tới, đưa tay nâng cầm tôi lên, khuôn mặt cũng ghé sát vào mặt tôi. Nhưng tôi hiện tại sẽ không bị khuôn mặt đẹp trai này đánh lừa nữa đâu, tôi thật không ngờ rằng con người lại có thể mặt dày vô liêm sỉ đến mức này, vừa tức giận vừa xấu hổ dùng lực muốn đẩy hắn ra. Nhưng nhìn quanh bốn phía đều có CCTV, tôi mới miễn cưỡng kiềm chế không vung tay hành hung hắn, mở miệng nói "Hành vi của cậu như thế là không phù hợp." Hắn lại tỏ ra rất thản nhiên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng quẹt qua mi mắt tôi, rồi lại chìa ra một vết bẩn vô hình trong tay "Chỗ này của anh có dính vết bẩn á."

Tôi thực sự không hiểu nổi hắn là đang muốn làm gì.

Jung Jaehyun đại khái cũng nhìn ra là tôi đã bị chọc tức không hề nhẹ, rút cục giống như đã nhớ lại thân phận thực tập sinh của chính mình, quy củ buông lỏng tay ra, nhìn tôi mỉm cười nói "Anh cảnh sát, anh muốn đi ăn cơm cùng với em không?" Tôi đề phòng trừng mắt nhìn hắn một cái, ngang ngạnh đáp "Hai tiếng trước cậu còn ngồi sau lưng nhìn chằm chằm tôi ở nhà ăn, đừng nói là cậu quên rồi đấy nhé."

Hắn vẫn không hề tức giận, vẫn tươi cười hỏi tôi tiếp "Vậy anh có muốn đi chơi bóng rổ, vận động cơ thể một chút với em không?" Vừa nói tay vừa lôi từ trong túi ra chìa khoá xe mà lắc lắc. Haha, tiểu tử thối, những thực tập sinh khác của đồn cảnh sát đang đầu tắt mặt tối bận rộn làm việc, cậu lại rủ tôi đi chơi bóng ư? Nhưng cũng không trách được, ai ai cũng bận rộn, chẳng thể để ý tới hai người đang giằng co ở trong góc hẻm này. Nhưng tôi vẫn không một chút dao động mà nói "Tôi ghét vận động, tôi muốn nghỉ ngơi."

"Vậy chúng ta đi xem phim được không?" Hắn rất nhanh chạy đi lấy xe tới trước mặt tôi, chặn đường tôi đi về luôn. Tôi đã lười không muốn cùng hắn dây dưa, trực tiếp một lần từ chối hắn thẳng thừng "Không đi, ngồi cũng mệt lắm, tôi chỉ muốn về nhà và nằm xuống giường thôi." Lần này hắn không còn truy vấn tôi nữa, mà trực tiếp bỏ qua lời của tôi, xuống xe kéo tay ấn tôi vào ghế phó lái yên vị.

Đúng là tôi có về nhà và nằm xuống giường thật, nhưng tôi không thể nghỉ ngơi được rồi, vì tôi là đang về nhà của Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun vội vàng lái xe về nhà mình, nóng vội đưa đưa đẩy đẩy tôi vào thang máy, ở huyền quan cùng tôi dây dưa hôn môi một lúc, chợt lại bế bổng tôi lên đi thẳng vào phòng ngủ đặt xuống giường. Tôi thậm chí còn không kịp nhìn qua căn hộ rộng lớn của hắn lấy một cái, tầm nhìn đã bị thân hình vĩ đại của hắn bao phủ. Bất quá miêu tả của tôi cũng không mang tính khách quan lắm đâu, toàn bộ quá trình không phải là tôi không chống trả, mà chỉ là giãy giụa phản kháng tượng trưng được hai cái rồi lại xụi lơ để tay bị trói lại.

Con người quả thật là một giống loài kì lạ. Đi làm thì tôi không muốn bị quấy rầy, nhưng rời khỏi chốn văn phòng kia rồi tâm tôi lại nhịn không được cảm giác muốn buông thả bản thân, nhất là khi đồng phạm của tôi lại là Jung Jaehyun nữa. Hắn đại khái cũng đã sớm nhìn ra bộ dạng khẩu thị tâm phi của tôi, cúi người xuống dính sát lấy người tôi, hai tay dịu dàng nâng mặt tôi lên rải xuống những nụ hôn không dứt. Mỗi một nụ hôn trao tôi, hắn lại như có như không mà thầm thì, em không phải cố tình chọc anh tức giận đâu, em không muốn anh chán ghét em, thứ hai tuần tới chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm vui vẻ được không?

Nội tâm tôi thầm mắng cái loại tình thú đầy kích thích này, ở chỗ làm nói không với tình dục, về đến nhà trèo lên giường lại giống như bị tinh trùng thượng não, cả người cũng nhanh chóng ôm lấy tấm lưng vững chãi của hắn. Jung Jaehyun cũng không hề vội vàng, bộ dạng như một chú cún bự chậm chạp mút lấy xương quai xanh của tôi, quyến luyến không muốn rời đi. Hai tay tôi đã hoàn toàn ở phía sau ôm lấy lưng hắn, cằm khẽ gác lên đỉnh đầu hắn, không kiên nhẫn mà khẽ nắm lấy tóc hắn, miệng vừa rên rỉ vừa khẽ hỏi "Đừng....Đừng cắn...cắn anh nữa....."

Nghe tôi nói như vậy giống như khiến hắn bị dập tắt hứng khởi, tức giận dùng đầu lưỡi liếm cổ tôi một cái nữa, răng nanh rà từ xương đòn kéo xuống hai đầu vú khẽ day, từ ngực lại xuống tới cái rốn xinh xinh hôn nhẹ một cái, cuối cùng là thẳng xuống thân dưới cách lớp vải liếm láp đũng quần tôi. Cuối cùng quần áo của tôi cũng bị hắn lột sạch, cảm giác như một củ hành tây bị bóc từng lớp một, trần như nhộng đón nhận ánh mắt nghiền ngẫm thích thú của hắn, còn mỉm cười dùng tay nắm lấy côn thịt của tôi nói "Mấy ngày rồi không gặp em nó, vẫn rất xinh đẹp như thế này....." Nói xong còn cố ý dùng đại gia hoả đang căng phồng dưới đũng quần hắn cọ cọ với cậu em của tôi vài cái.

Trên thế giới này làm gì có nam nhân nào chịu được loại nhục nhã này cơ chứ. Vì sao người ta lại nói rằng mười bảy mười tám tuổi còn có thể phát triển, nhưng lại không ai nói rằng hai mươi ba tuổi thì côn thịt của một người có thể lớn như thế này vậy? Nếu có như vậy thật thì chí ít tôi còn có thể vớt vát một chút tự tôn cho bản thân, tôi đại khái là xấu hổ đến mức đỏ mặt hồng tai, bản thân vừa cầu khát vừa tức giận nên cũng rất nhanh ngồi dậy cởi hết đống cảnh phục trên người Jung Jaehyun xuống.

Hắn không hề nổi giận, trái lại còn kéo tay tôi sờ soạng lên cơ bụng sáu múi đầy tự hào của hắn, đầu cúi xuống, tay còn lại cũng vuốt ve eo của tôi liên tục. Đầu lưỡi ươn ướt liếm quanh rốn tôi một vòng, côn thịt bại lộ trong không khí rất nhanh bị hắn ngậm vào khiến cả người tôi giống như bị điện giật mà khẽ run rẩy, trong miệng thoát ra một tiếng thở dài đầy thoả mãn,

Cậu em của tôi trước giờ chưa từng trải qua kích thích nào mãnh liệt đến như vậy, mỗi ngày chỉ là được bàn tay tôi chăm sóc qua loa vuốt ve vài cái đến lúc bắn cho có lệ. Tôi thật không ngờ chính mình một ngày sẽ được khoang miệng ấm áp của Jung Jaehyun bao lấy, hắn cũng không phải là thành thục cho lắm, chỉ đơn giản mà vô cùng ôn nhu phun ra nuốt vào. Mà tôi cũng giống như trở thành một món đồ chơi mặc hắn thao túng vậy, đầu lưỡi hắn ngang nhiên đảo qua đỉnh côn thịt giống như ấn nút khởi động, khiến cho tôi đắm chìm trong dục vọng mà đê mê giục hắn nhanh lên, đầy mị hoặc rên rỉ thành tiếng.

Bàn tay tôi lồng vào mái tóc hắn đã sớm không còn sức lực, chỉ còn có thể cố gắng cắn chặt răng chống đỡ bản thân không mất đi khống chế, từ góc nhìn của tôi hoàn toàn có thể thu vào mắt cái trán cao cao cùng hàng lông mày sắc nét của hắn, đôi mắt tôi đã sớm mờ mịt hơi nước rồi. Rút cục tôi vẫn là không thể chịu nổi, cả người mềm nhũn như cọng bún, giây phút cao trào lên đỉnh dù hắn đã cố gắng ngay lập tức rút miệng ra vẫn bị tinh dịch mà tôi bắn ra dính một chút bên khoé miệng. Hắn tuỳ ý dùng tay lau đi, cả người lại chồm lên ôm chầm lấy tôi hôn môi, tay cũng không quên kéo ngăn tủ đầu giường mở ra.

Một hộp chứa đầy bao cao su vị đào.

Hắn bắt được ánh mắt mơ màng của tôi, còn cười cười như tiểu hài tử thích thú khoe món quà yêu thích của bản thân "Lần này đều là vị anh thích cả đấy." Tôi liền cảm thấy lời này có chút không đúng cho lắm, là hắn cố ý hay vô tình chuẩn bị hết tất cả từ sớm đây? Nhưng tôi cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, hắn đã lại rất nhanh lôi ra một lọ bôi trơn cỡ lớn, ngón tay phủ đầy bôi trơn ướt đẫm đặt ở khe mông tôi đầy nguy hiểm muốn tiến vào.

Một tay hắn vuốt ve huyệt khẩu của tôi, tay còn lại nâng eo tôi lên lót xuống bên dưới một cái gối mềm, cầm lấy mắt cá chân tôi quấn lấy eo hắn, ngón tay đâm vào bắt đầu giúp tôi khuếch trương. Ba ngón tay rất nhanh chọc vào khiến tôi có chút khó chịu, hắn nâng eo tôi dính chặt lấy người hắn, tay còn lại đỡ lấy côn thịt đã cương đến tím đỏ kia chuẩn bị đâm vào. Dường như hắn nhớ tới cái eo tôi đã phải chịu đựng tra tấn liên tục như nào lần trước, bộ dạng đau đớn của tôi nữa nên lần này hắn cẩn thận hơn hẳn, chầm chậm đút vào một cách nhẹ nhàng, tiến trình cực kỳ thong thả chậm rãi, giống như sợ làm tôi đau muốn chết. Hắn đã rút kinh nghiệm từ lần trước, kiên nhẫn đến mức mồ hôi đổ đầm đìa nhưng vẫn cố gắng quan sát biểu tình của tôi, tôi chau mày hay khẽ hít vào một hơi lại khiến hắn lập tức dừng lại, chờ tôi từ từ quen với kích cỡ vĩ đại của hắn rồi mới tiếp tục đẩy hông nhấp vào.

Nhưng tôi lại giống như không có nhẫn nại, trong miệng đã loạn hết cả lên mà run rẩy rên rỉ giục hắn "Mau một chút....Nhanh lên......Ưm.....Nhanh.......A.......Anh muốn......", tới lúc dương vật của hắn hoàn toàn cắm sâu vào trong thân thể lại vì quá đau mà há miệng cắn một phát lên bả vai Jung Jaehyun. Hắn giống như bị bộ dạng khó nhịn của tôi chọc cười, dán ở bên tai tôi không ngừng gọi "Anh cảnh sát", "lão sư" đầy sắc tình, còn muốn lưu manh mở lời dâm đãng thô tục với tôi. Nhưng tôi đã sớm vứt bỏ đi cảm giác thẹn thùng của bản thân, thậm chí còn rầm rì đáp lại mấy câu dâm tục kia của hắn.

Hắn qua loa đâm vào hậu huyệt tôi vài cái, cúi đầu nhéo một cái vào eo tôi quan sát, thẳng tới lúc tôi tức giận giơ chân muốn đá hắn một cái mới trầm giọng nói "Cảnh sát Kim này, ngày nào anh cũng chỉ muốn ngồi hoặc muốn nằm thôi, như vậy thực sự rất không tốt cho sức khoẻ anh biết không hả?" Nói xong còn kẹp lấy nách tôi, nhân lúc tôi còn mơ màng không để ý liền xoay người thay đổi vị trí của cả hai.

Trướng quá....Bởi vì trọng lực mà tôi cảm giác như côn thịt của hắn càng vào sâu hơn, cả người giống như bị côn thịt xuyên xỏ hết cỡ vậy. Hai đùi tôi bị tách ra ôm lấy hai bên mạn sườn hắn, cánh tay hắn ôm lấy eo tôi, cảm giác tê dại khiến cho toàn thân tôi nóng bừng, không chịu nổi không thể khống chế, hắn ác liệt đẩy mạnh hai cái khiến tôi cả người run rẩy lại rên lên đầy thoả mãn. Đúng lúc này hắn lại không động nữa, thanh âm như là đang trừng phạt tôi "Anh phải chăm tập thể dục nhiều hơn đi nhé."

Nói xong liền thực sự ngừng lại động tác, hai tay đưa lên gối sau đầu đầy kiêu ngạo chiêm ngưỡng vẻ mặt ngây ngốc của tôi, côn thịt nóng như lửa vẫn còn cắm ở bên trong mông tôi. Loại tình huống cung đã giương tên mà không bắn như này khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, thực sự không thể hiểu nổi sao hắn có thể thản nhiên bỏ dở giữa chừng như vậy được. Tôi khó chịu thở dốc, đành phải chống hai tay lên ngực hắn, cố gắng dùng sức ở mông chậm rãi nâng lên ngồi xuống. Bản thân tôi bị làm đến mức eo đau chân mỏi, quỳ cũng không xong, hơn nữa nhấp nhô lên xuống hơn nửa ngày rồi mà tên đáng ghét kia vẫn không hề có dấu hiệu muốn lên đỉnh hay bắn ra gì hết.

Nghĩ tới đây đột nhiên tôi lại tủi thân muốn khóc, uỷ khuất mà nghĩ bản thân vô duyên vô cớ lại bị ép làm việc tới đêm, kết quả lại còn xui xẻo dính vào tên thực tập sinh đáng ghét này nữa chứ, ở văn phòng không ngừng trêu chọc tôi, ở trên giường cũng muốn lấy tôi ra làm trò vui tiêu khiển hay gì? Dựa vào cái gì mà tôi lại để mình bị đè ra xuyên xỏ, sướng thì sướng thật nhưng cũng mệt lắm chứ bộ, thế mà Jung Jaehyun lại được thoải mái dễ chịu nằm trên giường, êm đẹp tận hưởng sự phục vụ của tôi? Tôi cũng dứt khoát không động nữa, cúi người nằm xuống trên ngực hắn, né mặt đi để hắn không nhìn thấy rõ được biểu tình của tôi.

Jung Jaehyun xác nhận rằng tôi đã cạn kiệt sức lực mới yêu chiều cắn nhẹ lên vành tai tôi kết luận "Thể lực quá yếu, thiếu vận động rất nhiều." Nhìn thấy tôi vẫn không thèm chịu nhục nhích mà trực tiếp ngó lơ hắn, Jung Jaehyun lúc này mới ôm tôi ngồi dậy lấy lòng, rút cục cũng chịu dùng sức mà trên dưới đỉnh lộng, động tác dưới thân vô cùng hung mãnh, hai tay lại giam tôi trong lồng ngực dịu dàng vuốt ve vai và cổ tôi, mỗi một tiếng "Hừ" giận dỗi của tôi lại được hắn ôn nhu hôn lên khoé miệng mi mắt, động tác dịu dàng xoa dịu cho sự hành hạ dưới thân. Nhưng trên thực tế, khi hắn cuối cũng cũng bắn từng dòng tinh dịch nóng hổi vào bên trong, tôi đã sớm cảm giác bản thân đã bị hút cạn sinh khí đến ngất xỉu.

---

T/N: Về xưng hô của Doyoung với Jaehyun, lúc tình cảm thăng hoa thì là "anh-em" còn lúc đang giận dỗi người ta thì là "tôi-cậu" nhé mọi người, sau này hết dỗi rồi lại vẫn là "anh-em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co