Jaedo Yutae Nct Thai Y Cho Ta
Thế là cái ngày trọng đại đó cũng đã đến. Ngày mà thái tử Trịnh Tại Hiền rước con gái nhà người ta về làm thái tử phiTừ lúc mới sớm, khắp trong cung nữ, thái giám ra ra vào vào cung của cậu. Nào là y phục, nào là tóc tai, nào là sính lễ, vân vân và mây mây. Lại còn trang trí, sắm sửa lại phòng cho đêm tân hôn, khắp nơi đều màu đỏ và miếng dán chữ HỶ Cậu nhìn đâu cũng cả một mảng màu đỏ, nhìn đau cả mắt nhức cả đầu, chịu không nổi liền tự mình đi tìm Du Thái mà tán ngẫuCả ngày phải tiếp rượu mấy ông quan đại thần mệt lả cả người, về phòng chẳng màng đến tân nương phải ngồi chờ tân lang cả buổi mà nằm lăn ra ngay kế bên. Tay xoa xoa hai thái dương nhìn sang người bên cạnh mà nghĩ Phiền phức!Tại Hiền cởi bỏ y phục đỏ lòm chói lòe cả mắt kia rồi ngồi vào bàn. Tay thoăn thoắt lật sách, lâu lâu nhấp một ngụm trà rồi liếc nhìn tân nương đang ngồi im lặng chờ yCái cô tân nương Kim Triệu Mẫn kia nghe tiếng động nhưng rồi lại thấy im lặng rồi lại nghe tiếng lật sách. Biết tính của Tại Hiền nên liền lên tiếng - "Khi nào chàng mới mở khăn che đầu của ta?"Tại Hiền nhớ tới lời tên Du Thái kia mới nhớ ra một tân lang và tân nương sẽ phải làm gì với nhau trong đêm tân hôn nhưng cơ bản Tại Hiền chẳng thích điều này. Tại sao phải động phòng với người mà bản thân không hề có một chút hứng thú ?Dù cho có suy nghĩ hay hàng ngàn câu hỏi được Trịnh Tại Hiền đặt ra thì cũng chẳng thể giải đáp hết được. Bất lực, y tiến tiến đến gần giường, nơi mà cô gái kia đang ngồi chờ y suốt cả buổi tối.Cầm một cây que bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo bởi một nghệ nhân trong cung và được gắn hoa màu đỏ, y ngắm nhìn nó một lúc rồi từ từ đưa vào khăn đội đầu của Triệu Mẫn đẩy nhẹ lên rồi dùng tay vén phần còn lại. Chính Trịnh Tại Hiền vẫn còn phải ngạc nhiên khi lần đầu thấy Kim Triệu Mẫn. Quả thực như lời đồn. Nàng ấy rất đẹp, thật... không thể phủ nhận !"Cô mệt thì cứ đi nghỉ trước, ta đi đọc vài quyển sách rồi ngủ sau" - Gạt dòng suy nghĩa kia đi, y lạnh lùng nói"Ta biết huynh không muốn lấy ta làm thê tử vậy nên ta có một đề nghị này !" - Kim Triệu Mẫn nói mà không do dự lại còn nhướn mày cười khinh khỉnh nhìn y"Thực ra cuộc hôn nhân này đều là được sắp đặt. Bản thân ta cũng chẳng thích như thế. Chi bằng hai ta chỉ cần ở trước mặt mọi người đóng kịch còn về phần đời tư đều không xen vào, nếu có việc cần giúp đỡ thì hai bên tương trợ lẫn nhau" Không suy nghĩ nhiều, Trịnh Tại Hiền liền đáp "Được !"Đêm hôm đó y ra ngoài bằng cửa sau tránh để mọi người nhìn thấy, rón rén đi tìm Du TháiTại Hiền kể cho hắn nghe về điều kiện mà Triệu Mẫn đề nghị với y. Du Thái hắn chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, tự hỏi món ngon đang được dâng tận miệng mà tại sao lại còn phủi tay hất đi món ngon trước mặt. Người như vậy chắc chỉ có mỗi Trịnh Tại Hiền. Đồ ngốc!Kim Triệu Mẫn từ sáng sớm cùng Trịnh Tại Hiền đi thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu rồi lại đường ai nấy đi, mỗi người một nẻo
Triệu Mẫn bây giờ được gả vào trong hoàng cung nên việc xuất cung bây giờ trở nên khó khăn hơn trước. Người ta nói con gái trong hoàng thất rất cấm kỵ việc xuất cung nên bây giờ nàng chỉ có thể quanh quẩn trong cái chốn hẩm hiu đầy tẻ nhạtVới một người thích tự do thì không thể ngày ngày tháng tháng đi dạo trong cung chẳng chịu được viễn cảnh này phải lập đi lập lại mãi như thế nên nàng đã đi cầu xin Vương hoàng hậu cho mình cách vài tuần có thể xuất cung về thăm gia đìnhHoàng hậu vốn nhân từ, lại rất ưng đứa con dâu do chính tay mình lựa chọn nên cũng chẳng suy xét nhiều mà liền gật đầu đồng ý"Đại huynh ! Muội đây nhớ huynh phát khóc !" - Kim Triệu Mẫn được về nhà liền kiếm người than khóc, nàng ngồi phịch xuống ghế ôm mặt mà nũng nịu"Thôi đi. Về làm dâu nhà người ta, lại còn là đương kim thái tử phi, đừng có suốt ngày mà than với thở, kẻo người ngoài nhìn vào lại tưởng cha mẹ ép muội kết hôn!""Thì đúng là vậy mà ?" - Nàng ngây thơ trả lời rồi chạy sang với người bên kia vòng tay sang cổ thân mật mà nói"Hức! Ở nhà này chỉ có đại huynh thương muội nhất, giờ muội được gả đi huynh liền ghét bỏ muội có phải không hả?" - Vờ khóc, nàng lấy vạt áo chấm chấm nước mắtNgười kia xoa xoa hai thái dương mà than ngược lại với Kim Triệu Mẫn - "Ây da! Không nói nữa. Huynh đây đang muốn phát điên lên đây này""Ầy ầy, sao thế đại huynh của muội ? Có việc gì khiến huynh phiền lòng ư?" - Triệu Mẫn ôm đại huynh của mình vào lòng, vờ xoa xoa đầu chọc ghẹoHuynh trưởng của nàng đẩy tiểu muội đang trêu chọc mình ra mà nói "Cha bảo huynh sắp tới phải lo học văn chương thơ ca, rồi phải luyện võ để hai tháng sau cha sẽ tiến cử hoàng thượng cho huynh vào làm ở triều đình"*Bốp* - Triệu Mẫn đập vai đại huynh của mình nhún nhảy khắp phòng "Như thế không phải quá tốt sao? Muội có thể gặp huynh mỗi ngày trong cung mà không sợ bị cô đơn rồi""Nhưng vấn đề là huynh từ nhỏ luôn thích học và nghiên cứu về y học nhưng cha lại muốn huynh làm ở triều đình chăm lo việc nước! Cả nhà ai cũng biết rõ việc này vậy mà... Huynh làm sao có thể kia chứ?" - Huynh trưởng của nàng ôm đầu trả lời"Này!" - Triệu Mẫn hét lớn vờ hờn giận - "Chẳng phải huynh có muội là thái tử phi hay sao? Để đó muội sẽ lo giúp huynh. Sau này phiền đại huynh được muội triệu hồi chuẩn đoán bắt mạch cho thái tử phi muội đây rồi" - Triệu Mẫn tinh nghịch nháy mắt
------------------------------------------------------Lời nói đầu tiên xin được xin lỗi toàn thể dân chúng mong chờ ngóng trông bộ fic này. Thật ra author là học sinh, câu từ văn chương không phong phú nên khi viết bản thân tự cảm thấy nó không được hay nên lúc viết up lên cũng không mong được mọi người đón nhận đứa con tinh thần này nhiều đến như vậy nên rất ít khi lượn wattpad và cả bài vở rất nhiều thành ra quên luôn việc update chap mới. Một lần nữa xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Xem như đây là món quà may mắn của Thứ 6 ngày 13 nhé ! <3
Triệu Mẫn bây giờ được gả vào trong hoàng cung nên việc xuất cung bây giờ trở nên khó khăn hơn trước. Người ta nói con gái trong hoàng thất rất cấm kỵ việc xuất cung nên bây giờ nàng chỉ có thể quanh quẩn trong cái chốn hẩm hiu đầy tẻ nhạtVới một người thích tự do thì không thể ngày ngày tháng tháng đi dạo trong cung chẳng chịu được viễn cảnh này phải lập đi lập lại mãi như thế nên nàng đã đi cầu xin Vương hoàng hậu cho mình cách vài tuần có thể xuất cung về thăm gia đìnhHoàng hậu vốn nhân từ, lại rất ưng đứa con dâu do chính tay mình lựa chọn nên cũng chẳng suy xét nhiều mà liền gật đầu đồng ý"Đại huynh ! Muội đây nhớ huynh phát khóc !" - Kim Triệu Mẫn được về nhà liền kiếm người than khóc, nàng ngồi phịch xuống ghế ôm mặt mà nũng nịu"Thôi đi. Về làm dâu nhà người ta, lại còn là đương kim thái tử phi, đừng có suốt ngày mà than với thở, kẻo người ngoài nhìn vào lại tưởng cha mẹ ép muội kết hôn!""Thì đúng là vậy mà ?" - Nàng ngây thơ trả lời rồi chạy sang với người bên kia vòng tay sang cổ thân mật mà nói"Hức! Ở nhà này chỉ có đại huynh thương muội nhất, giờ muội được gả đi huynh liền ghét bỏ muội có phải không hả?" - Vờ khóc, nàng lấy vạt áo chấm chấm nước mắtNgười kia xoa xoa hai thái dương mà than ngược lại với Kim Triệu Mẫn - "Ây da! Không nói nữa. Huynh đây đang muốn phát điên lên đây này""Ầy ầy, sao thế đại huynh của muội ? Có việc gì khiến huynh phiền lòng ư?" - Triệu Mẫn ôm đại huynh của mình vào lòng, vờ xoa xoa đầu chọc ghẹoHuynh trưởng của nàng đẩy tiểu muội đang trêu chọc mình ra mà nói "Cha bảo huynh sắp tới phải lo học văn chương thơ ca, rồi phải luyện võ để hai tháng sau cha sẽ tiến cử hoàng thượng cho huynh vào làm ở triều đình"*Bốp* - Triệu Mẫn đập vai đại huynh của mình nhún nhảy khắp phòng "Như thế không phải quá tốt sao? Muội có thể gặp huynh mỗi ngày trong cung mà không sợ bị cô đơn rồi""Nhưng vấn đề là huynh từ nhỏ luôn thích học và nghiên cứu về y học nhưng cha lại muốn huynh làm ở triều đình chăm lo việc nước! Cả nhà ai cũng biết rõ việc này vậy mà... Huynh làm sao có thể kia chứ?" - Huynh trưởng của nàng ôm đầu trả lời"Này!" - Triệu Mẫn hét lớn vờ hờn giận - "Chẳng phải huynh có muội là thái tử phi hay sao? Để đó muội sẽ lo giúp huynh. Sau này phiền đại huynh được muội triệu hồi chuẩn đoán bắt mạch cho thái tử phi muội đây rồi" - Triệu Mẫn tinh nghịch nháy mắt
------------------------------------------------------Lời nói đầu tiên xin được xin lỗi toàn thể dân chúng mong chờ ngóng trông bộ fic này. Thật ra author là học sinh, câu từ văn chương không phong phú nên khi viết bản thân tự cảm thấy nó không được hay nên lúc viết up lên cũng không mong được mọi người đón nhận đứa con tinh thần này nhiều đến như vậy nên rất ít khi lượn wattpad và cả bài vở rất nhiều thành ra quên luôn việc update chap mới. Một lần nữa xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Xem như đây là món quà may mắn của Thứ 6 ngày 13 nhé ! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co