Truyen3h.Co

Jaedo Yutae Nct Thai Y Cho Ta

Tiết trời ở Cao Ly đang dần chuyển sang xuân. Khắp nơi trên đất nước hoa cỏ đua nhau khoe sắc, người dân thì nô nức đua nhau đi sắm sửa đón xuân về, Kim Triệu Mẫn cũng vậy.

"Tại Hiền, chàng mau dậy. Hôm nay chúng ta phải đi thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu, lại còn phải đi mua quần áo đồ dùng cho năm mới, không được chậm trễ !" - Nàng gấp gáp lay người Tại Hiền còn đang say giấc trên giường

Tại Hiền cùng với sắc mặt xanh xao, gắng gượng ngồi dậy mà thều thào với Triệu Mẫn "Ta hơi mệt"

Nghe thế, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Trong lòng đứng ngồi không yên mà sờ trán y. Mồ hôi trên người Tại Hiền không ngừng toát ra như suối đổ, sắc mặt xanh xao, cơ thể nóng bừng

"Không ổn rồi, người chàng nóng quá, để ta gọi thái y"

--------------------------

"Thái tử bị nhiễm phong hàn, muội theo đơn này mà kêu người sắc thuốc cho thái tử uống, vài ngày có thể khỏi" - Đại huynh của nàng vừa cất đồ vào hộp thuốc vừa nói

Nàng dùng tay siết nhẹ đơn thuốc, đôi chân mày chau chau nhẹ lòng thầm nghĩ mong cho y có thể mau hồi phục như thái y nói

"Ngoài trời lạnh lắm, huynh chờ muội lấy chút gì ấm uống rồi hẵng về"

Triệu Mẫn vừa rời đi, không lâu sau Tại Hiền lại nheo mắt từ từ gắng ngồi dậy. Thấy vậy cung nữ hầu cận liền đỡ y dựa vào thành giường

Kim Đạo Anh đang xem xét lại hộp thuốc của mình thì thấy thái tử tỉnh dậy "Cơ thể thái tử còn yếu, thần e là người không thể rời khỏi giường vài hôm. Mong người giữ gìn sức khoẻ!"

Là người trước mặt, Tại Hiền có chút bối rối và hoảng loạn
"Tại sao con thỏ này lại ở đây?"

Đưa đôi mắt to tròn quan sát, tay xoa xoa hai thái dương. Nhìn rõ rồi, hộp thuốc

"Là thái y ư ? Ra vậy"

Y vẫn không nói gì, chỉ ngồi im quan sát động tĩnh của người kia, khuôn miệng thoáng cười không để lộ rõ

Không thể ngờ là con thỏ này đang ngồi trước mặt và chăm sóc cho mình, thật xinh đẹp...

"Ngươi là thái y mới à? Ta chưa thấy ngươi lần nào? Họ tên là gì? Quê nhà ở đâu?"- Trịnh Tại Hiền không biết là có suy nghĩ hay không mà hỏi người ta tới tấp

"Huynh uống trà cho ấm người đi này, khi nãy tay huynh lạnh cóng đỏ cả lên" - Kim Triệu Mẫn từ trong bước ra tay bưng theo trà và chén thuốc, thấy y ngồi dựa lưng trên giường liền hỏi

"Chàng tỉnh rồi sao? Tốt quá mau uống thuốc, để thiếp bón cho chàng"

Trịnh Tại Hiền nghe nhầm phải không? - "Huynh?"

"À, huynh ấy là đại huynh của thiếp. Kim Đạo Anh"

"Kim Đạo Anh?" - y hỏi thêm một lần nữa

Nàng gật đầu nhìn y có chút khó hiểu

"À không, không có gì. Nàng đưa thuốc ta tự uống. Sai người làm chút cháo đi, uống xong ta đi nghỉ một chút rồi sẽ ăn"

—————————————

"Hôm nay phiền huynh rồi. Chờ thái tử khỏi bệnh, muội sẽ đến phủ của huynh rồi hai ta về thăm phụ thân và ngạch nương"

Kim Triệu Mẫn nắm lấy tay Kim Đạo Anh làm ra vẻ rưng rưng nước mắt đáng thương

"Được rồi. Muội không cần khách sáo như thế, muội là muội muội của ta kia mà"

Chờ cho Đạo Anh đi xa, y mới khẽ hỏi về lai lịch của vị thái y

"Đại huynh của nàng bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hmm... 23 rồi, lớn hơn chàng một tuổi đấy"

"Thế... đã có ý trung nhân hay thê tử gì chưa ?

"Vẫn chưa. Mà sao thế? Sao cứ hỏi về huynh ấy vậy? Bộ kết người ta rồi à?"

Trịnh Tại Hiền bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt mà quơ quơ tay chối bay bảy

"Nếu mà chàng có thích thật thì thiếp đây cũng rộng lòng mà ủng hộ thôi. Đại huynh nhà thiếp cứ ru rú như chàng. Người thì y học. Người thì văn thơ. Ây da! Khó lòng mà có vợ" - Triệu Mẫn nàng nói vậy càng khiến Tại Hiền đỏ mặt hơn

Không gian trong phòng yên tĩnh được một lúc lâu thì lại nghe thấy tiếng nam nhân xồng xộc đi vào. Vừa đi vừa hét lớn

"Hiền huynh ! Hiền huynh ! Hay tin huynh ngã bệnh ta liền đến thăm bạn hiền !" - Du Thái hắn í ới gọi y

Ôi trời! Tại sao tôi lại có thằng bạn như thế ? Người gì chưa thấy mặt đã nghe giọng. Tại Hiền ngán ngẩm lắc đầu chui rúc vào trong chăn bông, mặc kệ con người kia í ới gọi mình thế nào

"Thật không biết điều! Hứ!" - Hắn quê xệ

"Vị này là?" - Triệu Mẫn á khẩu nãy giờ liền lên tiếng

"Ta là Du Thái, bạn thân của thái tử Trịnh Tại Hiền đây" - Hắn nheo mắt hình vòng cung cười một cái làm xao xuyến tim thiếu nữ

"Thật thất lễ. Huynh ngồi đây ta đi pha trà cho hai người cùng dùng"

Du Thái hắn thấy thái tử phi xinh đẹp mà gật đầu lia lịa khuôn miệng mở rộng không khép lại được "Này! Thái tử phi xinh thế không biết. Vậy mà có người chẳng thèm ngó ngàng một mỹ nhân tài hoa vẹn toàn... đáng tiếc, thật đáng tiếc!"

"Tiếc không? Tặng huynh đấy đồ háo sắc!"

"Ây da chẳng dám chẳng dám. Cướp người của thái tử là tội không thể tha thứ" - Hắn trêu đùa - "Mà này, khi nào khỏi bệnh cùng ta ra ngoài kinh thành, có nhiều việc cần báo với huynh. Sớm mà chuẩn bị tinh thần đi nhé, thái tử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co