[Jaemin x You x Jeno]Anh đẹp trai nhà bên...
Mẹ Jeno
Haewon Đây là giấc ngủ tôi cảm thấy ngon giấc nhất từ lúc lên 12. Tôi không nghĩ mọi chuyện như trong phim sao lại xảy ra ngoài đời thực còn gây cấn hơn cả trong phim.
Na Jaemin đang hôn tôi, một chút, một chút nữa, sao tôi lại đứng im thế này, hãy phản kháng đi Hwang Haewon nếu không sẽ rất mất mặt. Bỗng -"Choang~ choang"- tôi giật mình thức giấc, ra chỉ là mơ -"may thật" Tôi thở phào -"May cái gì vậy"- mắt tôi to hết cỡ Na Jaemin đang ở trước mặt tôi với cự ly gần. Tôi dụi mắt, sau lưng cậu ta còn có Shin Ryujin đang cầm xoong và muỗng, tiếng lúc nãy chắc từ cậu ta mà ra rồi, Lee Jeno cũng đứng ở bàn học. Tôi lại giật mình theo phản xạ đá Jaemin một cái ngã xuống đất.-"Yahhhh cậu cố tình phải không"-Jaemin cáu gắt nhìn tôi.-"Xin lỗi tôi chưa tỉnh ngủ nên..."- Tôi tìm đại lý do.-"Cậu chết chắc"- Na Jaemin định nhào tới thì dưới nhà vọng lên âm thanh khiến tôi mừng hết lớn. -"Mấy đứa làm gì vậy? Gọi Haewon dậy chưa, không tính ăn sáng sao?"- là bố, tôi lúc này hạnh phúc dữ lắm luôn.-"Đi thôi đi thôi"- Lee Jeno đẩy Jaemin xuống giải vây cho tôi, Shin Ryujin nhìn tôi một cách ngán ngẫm rồi cũng đi xuống.~~~-"Này"-tôi lên tiếngBa con người đang ăn nhiệt tình cũng chẳng ai buồn để ý đến tôi.-"Sao các cậu cứ sang nhà tôi ăn hoài vậy, này đừng ăn nữa" -"Chú à, Hwang Haewon xua đuổi bọn cháu này"-Jaemin-"Chú nói xem con và Yuna như con gái chú mà"-Ryujin-"Canh rong biển ngon lắm ạ"-Jeno -"Một ngày 3 bữa sao cứ ăn ở nhà tôi hoài vậy, ăn chực cũng phải biết mắc cỡ chứ" -"Cậu nghĩ chúng tôi có thứ gọi là mắc cỡ không"-Jaemin Tôi cười khẩy, nhìn xuống phần ăn của mình thì....mất tiêu rồi, ra là ba con người đã ăn ké ăn luôn phần của của chú nhà. Tôi hít sâu lấy lại bình tĩnh. U là trời.-"Này"- Ryujin cứ khều vai tôi.-"Mau đưa Jeno đi đi"- cậu ấy nói nhỏ vào tai tôi làm tôi sực nhớ ra chuyện cần làm. -"Jeno, cậu đi với mình một chút nhé" -"Đi đâu chứ?"- Jeno cười nói-"Sao phải đi với Jeno? Ở đây còn có.."-lời chưa nói đã bị Ryujin bịch miệng lại. -"Na Jaemin tôi có việc nhờ cậu, đi thôi"- nói rồi Ryujin kéo Jaemin đi. -"Chúng ta đi nhé"-tôi nhìn Jeno -"Um"- Jeno nhìn tôi cười. ~~~
Chúng tôi vào nội thành Seoul, đến nơi đang diễn ra họp báo kết thúc bộ phim Penthouses. Tôi là một fan cứng của Penthouses đấy nhưng hôm nay đến là mục đích khác. Jeno và tôi vào trong ngồi với tư cách khán giả. Trước cổng vào họp báo Jeno có vẻ không vui vì cậu ấy đã khựng lại đôi chút nhưng rồi cậu ấy lại nắm tay tôi vào. Cậu ấy nắm tay tôi vì cậu ấy cần sự can đảm.Khi ngồi xem các diễn viên phát biểu, đến lượt diễn viên Lee Ji Ah thì cậu ấy dường như đã không chịu được nữa, dù cậu ấy có đội mũ lưỡi trai thì cũng không che được rằng cậu ấy đang không ổn.Cậu ấy đừng dậy rời khỏi hàng ghế thịt một giọng nói vang lên...-"Jeno à"-là nữ diễn viên Lee Ji Ah đã lên tiếng.Cậu ấy dừng lại nhưng không dám quay đầu lại nhìn mẹ mình. Đúng vậy đó chính là mẹ cậu ấy. Vì cô ấy rất bận nên 18 năm nay cậu ấy cảm thấy vô cùng cô đơn trong căn hộ cùng cô giúp việc, cậu ấy mới quyết định muốn sống cùng ông bà ở một nơi yên tĩnh. Cậu ấy cũng không biết là mẹ rất yêu cậu ấy. 18 năm dù bận rộn sinh nhật lúc nào cũng để quà ở trước cửa, chỉ để quà nhưng cậu ấy không biết về những bức thư mà cô ấy không dám gửi cho cậu ấy. Cô ấy đã viết rất nhiều thư nhưng lại không gửi và giữ lại áp lực cho riêng mình.-"Jeno à! Mẹ đã nghĩ con sẽ không đến" Cậu ấy không có dũng cảm đối mặt nên đã chạy đi khỏi đó. Đám phóng viên có mặt ở đó cũng chạy đến chỗ của diễn viên Lee Ji Ah để hỏi rõ...-" Cô Lee Ji Ah đó là con trai cô sao?"
-"Cô thật sự có con sao?"
-"Con trai cô đã lớn vậy cô đã giấu làng giải trí và người hâm mộ của mình mười mấy năm sao?" -"Đúng vậy, đó là con trai tôi, Lee Jeno. Thằng bé cực kỳ xuất sắc nhưng vì tính chất công việc mà một người mẹ như tôi dù tự hào về nó cũng không có cơ hội để khoe với ai con mình xuất sắc đến thế nào. Thằng bé đoạt giải nhất Taekwondo toàn thành phố khi học lớp 9, đoạt giải nhất cuộc thi biện luật tiếng Anh đại diện Seoul, còn rất nhiều giải thưởng khác. Nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với Jeno của tôi quá 5 câu, tôi luôn muốn xin lỗi nó. Tôi muốn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Dù mọi người có quay lưng với tôi cũng không thể phũ nhận được rằng Jeno là con trai tôi. Xin lỗi vì đã cho mọi người biết được sự thật này quá trễ. Tôi xin lỗi."- nói rồi cô ấy cuối đầu xuống xin lỗi cùng giọt nước mắt hạnh phúc vì nói ra được nỗi lòng của mình. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Jeno thì, phía trước màng hình lớn ở gần trạm xe bus dường như Jeno đã nghe được những gì mẹ muốn nói với mình. Jeno chưa bao giờ giận mẹ cậu ấy, chỉ là cậu ấy hiểu chuyện quá sớm nên luôn cảm thấy cô đơn. Cậu biết mình chính là đứa con không may có được vì mẹ bị một đạo diễn ánh sáng cưỡng bức. Nên luôn cảm thấy có lỗi với mẹ, vì mình mà mẹ sống không thoải mái nhưng khi nhận ra mình là động lực của mẹ cậu ấy đã khóc. Tôi đứng phía sau nhìn cậu ấy một lúc lâu. Thấy cậu ấy bình tĩnh tôi mới tiến đến. Cậu ấy đột nhiên quay ra sau ôm tôi.-"Jeno à mình..."-"Một chút thôi, cảm ơn vì đã gặp được cậu"- nghe Jeno nói thế, tôi không phản kháng mà choàng tay ôm cậu ấy. An ủi bằng cách vỗ lưng nhẹ.Rồi chúng tôi về cùng nhau, suốt chuyến về Jeno không nói một lời nào. Về đến nhà thì cũng đã chiều, trời đã trở màu ảm đạm.Bước vào nhà ông bà Jeno.-"Đùng"- mọi người bắn pháo giấy chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Ở đó cũng có cô Ji Ah. Khi nhìn thấy cả hai mẹ con cậu ấy đã ôm nhau trong nước mắt. Cuối cùng sau 18 năm cô ấy đã nói được lời chúc mừng sinh nhật với Jeno. -"Này thổi bánh đi, mình mỏi tay lắm đó Jeno à"-Jaemin mè nheo-"Là tôi và Na Jaemin đã trang trí đó nhé, hãy cảm ơn đi"-Shin Ryujin lên tiếng.-"Cảm ơn"-Jeno nước mắt tèm nhem cảm ơn hai người họ. Chúng tôi cùng bố tôi, mẹ Jaemin, mẹ và ông bà của Jeno đã cùng ngồi lại vui vẻ với nhau. Khi tiễn tôi về, mẹ Jeno đã nói cảm ơn tôi.Chuyện là hôm qua khi đi học về, mẹ Jeno và mẹ Jaemin đã ngồi ở tiệm nhà tôi. Lúc đó tôi vô cùng bất ngờ vì nhà tôi sao lại có phúc phần được người nổi tiếng ghé thăm chứ. Ra là ba tôi và mẹ Jeno đã quen nhau từ trước. Nói chuyện lúc lâu tôi mới biết mẹ Jeno, mẹ Jaemin và mẹ tôi từng là bạn cấp 3. Ôi ảo diệu hèn gì tới thời con cũng chơi với nhau. Lúc biết đó là mẹ Jeno, tôi sốc lắm, nhưng cô ấy đã năn nỉ tôi đưa Jeno tới họp báo. Cô cũng đưa tập thư mình viết trong 18 năm qua đưa cho tôi. Và tập thư đó tôi đã chuyển lại cho Jeno rồi nhé. Vì hôm nay tôi đã giúp được người khác nên tâm trạng vô cùng tốt. Nằm không ngủ cứ cười mãi...Một lúc sau nhận được tin nhắn của Na Jaemin bảo lên sân thượng. Tôi vừa lên cậu ta đã nhảy qua lang cang nhà tôi rồi còn nhào tới hôn tôi nữa. Tôi giật nẩy mình đẩy cậu ta ra. -"Yahhhh "- tôi cáu-"Tôi có mắt, tôi biết ghen đấy nhá?" -"Ghen?" -"Cậu khó hiểu thật đó, cậu còn thân với Jeno hơn cả tôi" -"Tôi chỉ giúp cậu ấy gặp mẹ nhưng liên quan gì tới cậu" -"Tôi thích cậu, cậu không nhìn ra sao? Tôi không thích sữa, nhưng tôi muốn có cùng sở thích với cậu nên đã uống sữa, tôi đã nôn ngay khi vừa về đến nhà. Tôi không thể ăn cay nhưng vì nhà cậu bán tokkboki nên tôi phải ăn để gặp cậu nhiều hơn đã thế còn bị cậu bảo tôi ăn chực, trước giờ lòng tự trọng tôi cao lắm đấy nhá Yahhhh"Tôi bật cười...-"Cậu cười tình cảm của tôi à, này cậu quá đáng nữa là tôi đè cậu xuống đấy" -"Cậu nói gì vậy? Đồ đồi trụy"Cậu ta lại lao vào hôn tôi, nhưng tôi đã đẩy mạnh ra. -"Cậu cứ như vậy thì tôi sẽ không thích cậu nữa đâu đấy"-"Cậu tính bỏ tôi đi thích Lee Jeno sao? Mà khoan...cậu...cậu cũng thích tôi?" -"Cậu mới là ngốc sao lại cố gắng thích những thứ không thể thích được, tôi chỉ muốn cậu là cậu thôi" -"Nhưng bố vợ là đầu bếp nấu tokkboki làm sao tôi có thể, tôi không còn cách khác"-"Ai là bố vợ cậu, bố tôi có thể nấu món không cay"-"Này thế là cậu thích tôi bao lâu rồi hay...cậu thích tôi trước khi tôi thích cậu luôn" -"Ảo à? Cút đi" Cậu ấy ôm chặt tôi và lần này không phản kháng được. -"Chúng ta hẹn hò nhé, tôi cực kỳ thích cậu, cậu biết tôi không thích mưa mà, tôi cần người như cậu bên cạnh" Nghe cậu ấy nói tự nhiên tay tôi không nghe lời mà ôm cậu ấy. Đứng ôm nhau cả tiếng đồng hồ thì lạnh quá xong ai nấy về nhà nấy ngủ.
Na Jaemin đang hôn tôi, một chút, một chút nữa, sao tôi lại đứng im thế này, hãy phản kháng đi Hwang Haewon nếu không sẽ rất mất mặt. Bỗng -"Choang~ choang"- tôi giật mình thức giấc, ra chỉ là mơ -"may thật" Tôi thở phào -"May cái gì vậy"- mắt tôi to hết cỡ Na Jaemin đang ở trước mặt tôi với cự ly gần. Tôi dụi mắt, sau lưng cậu ta còn có Shin Ryujin đang cầm xoong và muỗng, tiếng lúc nãy chắc từ cậu ta mà ra rồi, Lee Jeno cũng đứng ở bàn học. Tôi lại giật mình theo phản xạ đá Jaemin một cái ngã xuống đất.-"Yahhhh cậu cố tình phải không"-Jaemin cáu gắt nhìn tôi.-"Xin lỗi tôi chưa tỉnh ngủ nên..."- Tôi tìm đại lý do.-"Cậu chết chắc"- Na Jaemin định nhào tới thì dưới nhà vọng lên âm thanh khiến tôi mừng hết lớn. -"Mấy đứa làm gì vậy? Gọi Haewon dậy chưa, không tính ăn sáng sao?"- là bố, tôi lúc này hạnh phúc dữ lắm luôn.-"Đi thôi đi thôi"- Lee Jeno đẩy Jaemin xuống giải vây cho tôi, Shin Ryujin nhìn tôi một cách ngán ngẫm rồi cũng đi xuống.~~~-"Này"-tôi lên tiếngBa con người đang ăn nhiệt tình cũng chẳng ai buồn để ý đến tôi.-"Sao các cậu cứ sang nhà tôi ăn hoài vậy, này đừng ăn nữa" -"Chú à, Hwang Haewon xua đuổi bọn cháu này"-Jaemin-"Chú nói xem con và Yuna như con gái chú mà"-Ryujin-"Canh rong biển ngon lắm ạ"-Jeno -"Một ngày 3 bữa sao cứ ăn ở nhà tôi hoài vậy, ăn chực cũng phải biết mắc cỡ chứ" -"Cậu nghĩ chúng tôi có thứ gọi là mắc cỡ không"-Jaemin Tôi cười khẩy, nhìn xuống phần ăn của mình thì....mất tiêu rồi, ra là ba con người đã ăn ké ăn luôn phần của của chú nhà. Tôi hít sâu lấy lại bình tĩnh. U là trời.-"Này"- Ryujin cứ khều vai tôi.-"Mau đưa Jeno đi đi"- cậu ấy nói nhỏ vào tai tôi làm tôi sực nhớ ra chuyện cần làm. -"Jeno, cậu đi với mình một chút nhé" -"Đi đâu chứ?"- Jeno cười nói-"Sao phải đi với Jeno? Ở đây còn có.."-lời chưa nói đã bị Ryujin bịch miệng lại. -"Na Jaemin tôi có việc nhờ cậu, đi thôi"- nói rồi Ryujin kéo Jaemin đi. -"Chúng ta đi nhé"-tôi nhìn Jeno -"Um"- Jeno nhìn tôi cười. ~~~
Chúng tôi vào nội thành Seoul, đến nơi đang diễn ra họp báo kết thúc bộ phim Penthouses. Tôi là một fan cứng của Penthouses đấy nhưng hôm nay đến là mục đích khác. Jeno và tôi vào trong ngồi với tư cách khán giả. Trước cổng vào họp báo Jeno có vẻ không vui vì cậu ấy đã khựng lại đôi chút nhưng rồi cậu ấy lại nắm tay tôi vào. Cậu ấy nắm tay tôi vì cậu ấy cần sự can đảm.Khi ngồi xem các diễn viên phát biểu, đến lượt diễn viên Lee Ji Ah thì cậu ấy dường như đã không chịu được nữa, dù cậu ấy có đội mũ lưỡi trai thì cũng không che được rằng cậu ấy đang không ổn.Cậu ấy đừng dậy rời khỏi hàng ghế thịt một giọng nói vang lên...-"Jeno à"-là nữ diễn viên Lee Ji Ah đã lên tiếng.Cậu ấy dừng lại nhưng không dám quay đầu lại nhìn mẹ mình. Đúng vậy đó chính là mẹ cậu ấy. Vì cô ấy rất bận nên 18 năm nay cậu ấy cảm thấy vô cùng cô đơn trong căn hộ cùng cô giúp việc, cậu ấy mới quyết định muốn sống cùng ông bà ở một nơi yên tĩnh. Cậu ấy cũng không biết là mẹ rất yêu cậu ấy. 18 năm dù bận rộn sinh nhật lúc nào cũng để quà ở trước cửa, chỉ để quà nhưng cậu ấy không biết về những bức thư mà cô ấy không dám gửi cho cậu ấy. Cô ấy đã viết rất nhiều thư nhưng lại không gửi và giữ lại áp lực cho riêng mình.-"Jeno à! Mẹ đã nghĩ con sẽ không đến" Cậu ấy không có dũng cảm đối mặt nên đã chạy đi khỏi đó. Đám phóng viên có mặt ở đó cũng chạy đến chỗ của diễn viên Lee Ji Ah để hỏi rõ...-" Cô Lee Ji Ah đó là con trai cô sao?"
-"Cô thật sự có con sao?"
-"Con trai cô đã lớn vậy cô đã giấu làng giải trí và người hâm mộ của mình mười mấy năm sao?" -"Đúng vậy, đó là con trai tôi, Lee Jeno. Thằng bé cực kỳ xuất sắc nhưng vì tính chất công việc mà một người mẹ như tôi dù tự hào về nó cũng không có cơ hội để khoe với ai con mình xuất sắc đến thế nào. Thằng bé đoạt giải nhất Taekwondo toàn thành phố khi học lớp 9, đoạt giải nhất cuộc thi biện luật tiếng Anh đại diện Seoul, còn rất nhiều giải thưởng khác. Nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với Jeno của tôi quá 5 câu, tôi luôn muốn xin lỗi nó. Tôi muốn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Dù mọi người có quay lưng với tôi cũng không thể phũ nhận được rằng Jeno là con trai tôi. Xin lỗi vì đã cho mọi người biết được sự thật này quá trễ. Tôi xin lỗi."- nói rồi cô ấy cuối đầu xuống xin lỗi cùng giọt nước mắt hạnh phúc vì nói ra được nỗi lòng của mình. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Jeno thì, phía trước màng hình lớn ở gần trạm xe bus dường như Jeno đã nghe được những gì mẹ muốn nói với mình. Jeno chưa bao giờ giận mẹ cậu ấy, chỉ là cậu ấy hiểu chuyện quá sớm nên luôn cảm thấy cô đơn. Cậu biết mình chính là đứa con không may có được vì mẹ bị một đạo diễn ánh sáng cưỡng bức. Nên luôn cảm thấy có lỗi với mẹ, vì mình mà mẹ sống không thoải mái nhưng khi nhận ra mình là động lực của mẹ cậu ấy đã khóc. Tôi đứng phía sau nhìn cậu ấy một lúc lâu. Thấy cậu ấy bình tĩnh tôi mới tiến đến. Cậu ấy đột nhiên quay ra sau ôm tôi.-"Jeno à mình..."-"Một chút thôi, cảm ơn vì đã gặp được cậu"- nghe Jeno nói thế, tôi không phản kháng mà choàng tay ôm cậu ấy. An ủi bằng cách vỗ lưng nhẹ.Rồi chúng tôi về cùng nhau, suốt chuyến về Jeno không nói một lời nào. Về đến nhà thì cũng đã chiều, trời đã trở màu ảm đạm.Bước vào nhà ông bà Jeno.-"Đùng"- mọi người bắn pháo giấy chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Ở đó cũng có cô Ji Ah. Khi nhìn thấy cả hai mẹ con cậu ấy đã ôm nhau trong nước mắt. Cuối cùng sau 18 năm cô ấy đã nói được lời chúc mừng sinh nhật với Jeno. -"Này thổi bánh đi, mình mỏi tay lắm đó Jeno à"-Jaemin mè nheo-"Là tôi và Na Jaemin đã trang trí đó nhé, hãy cảm ơn đi"-Shin Ryujin lên tiếng.-"Cảm ơn"-Jeno nước mắt tèm nhem cảm ơn hai người họ. Chúng tôi cùng bố tôi, mẹ Jaemin, mẹ và ông bà của Jeno đã cùng ngồi lại vui vẻ với nhau. Khi tiễn tôi về, mẹ Jeno đã nói cảm ơn tôi.Chuyện là hôm qua khi đi học về, mẹ Jeno và mẹ Jaemin đã ngồi ở tiệm nhà tôi. Lúc đó tôi vô cùng bất ngờ vì nhà tôi sao lại có phúc phần được người nổi tiếng ghé thăm chứ. Ra là ba tôi và mẹ Jeno đã quen nhau từ trước. Nói chuyện lúc lâu tôi mới biết mẹ Jeno, mẹ Jaemin và mẹ tôi từng là bạn cấp 3. Ôi ảo diệu hèn gì tới thời con cũng chơi với nhau. Lúc biết đó là mẹ Jeno, tôi sốc lắm, nhưng cô ấy đã năn nỉ tôi đưa Jeno tới họp báo. Cô cũng đưa tập thư mình viết trong 18 năm qua đưa cho tôi. Và tập thư đó tôi đã chuyển lại cho Jeno rồi nhé. Vì hôm nay tôi đã giúp được người khác nên tâm trạng vô cùng tốt. Nằm không ngủ cứ cười mãi...Một lúc sau nhận được tin nhắn của Na Jaemin bảo lên sân thượng. Tôi vừa lên cậu ta đã nhảy qua lang cang nhà tôi rồi còn nhào tới hôn tôi nữa. Tôi giật nẩy mình đẩy cậu ta ra. -"Yahhhh "- tôi cáu-"Tôi có mắt, tôi biết ghen đấy nhá?" -"Ghen?" -"Cậu khó hiểu thật đó, cậu còn thân với Jeno hơn cả tôi" -"Tôi chỉ giúp cậu ấy gặp mẹ nhưng liên quan gì tới cậu" -"Tôi thích cậu, cậu không nhìn ra sao? Tôi không thích sữa, nhưng tôi muốn có cùng sở thích với cậu nên đã uống sữa, tôi đã nôn ngay khi vừa về đến nhà. Tôi không thể ăn cay nhưng vì nhà cậu bán tokkboki nên tôi phải ăn để gặp cậu nhiều hơn đã thế còn bị cậu bảo tôi ăn chực, trước giờ lòng tự trọng tôi cao lắm đấy nhá Yahhhh"Tôi bật cười...-"Cậu cười tình cảm của tôi à, này cậu quá đáng nữa là tôi đè cậu xuống đấy" -"Cậu nói gì vậy? Đồ đồi trụy"Cậu ta lại lao vào hôn tôi, nhưng tôi đã đẩy mạnh ra. -"Cậu cứ như vậy thì tôi sẽ không thích cậu nữa đâu đấy"-"Cậu tính bỏ tôi đi thích Lee Jeno sao? Mà khoan...cậu...cậu cũng thích tôi?" -"Cậu mới là ngốc sao lại cố gắng thích những thứ không thể thích được, tôi chỉ muốn cậu là cậu thôi" -"Nhưng bố vợ là đầu bếp nấu tokkboki làm sao tôi có thể, tôi không còn cách khác"-"Ai là bố vợ cậu, bố tôi có thể nấu món không cay"-"Này thế là cậu thích tôi bao lâu rồi hay...cậu thích tôi trước khi tôi thích cậu luôn" -"Ảo à? Cút đi" Cậu ấy ôm chặt tôi và lần này không phản kháng được. -"Chúng ta hẹn hò nhé, tôi cực kỳ thích cậu, cậu biết tôi không thích mưa mà, tôi cần người như cậu bên cạnh" Nghe cậu ấy nói tự nhiên tay tôi không nghe lời mà ôm cậu ấy. Đứng ôm nhau cả tiếng đồng hồ thì lạnh quá xong ai nấy về nhà nấy ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co