Truyen3h.Co

Jaemjen You Re Mine

Min

Lee Jeno đã làm được rất nhiều thứ ở tuổi 22. Cậu bắt đầu với cương vị là rapper của một nhóm nhạc KPOP đồng thời đã dạy cho cậu mọi thứ về thế giới. Sự nghiệp âm nhạc của cậu đang trên đà phát triển nhưng có gì đó bỗng trỗi dậy trong cậu khi nhận được email từ những công ty mỹ phẩm muốn hợp tác cùng cậu. Jeno có nét đẹp khác biệt và điều đó khiến cậu nổi bật so với những người khác. Hợp đồng hợp tác đầu tiên là buổi chụp với nhãn hàng trang điểm, sau đó là quảng cáo chăm sóc da, rồi cậu cuối cùng có chỗ đứng trong ngành công nghiệp người mẫu. Trong những ngày thực tập cho vị trí người mẫu, Jeno đã không được chú ý nhiều, và điều đó làm cậu bất an. Cho đến khi cậu dần thu hút được sự chú ý, cậu tự động dựng lên một bức tường để cho người khác biết là cậu không dễ chọc vào.

"Người trang điểm của tôi đâu rồi? Tôi thực sự phải lặp đi lời này bao nhiêu lần nữa hả?" Mỗi khi Jeno đang ở giữa buổi chụp, cậu luôn trở nên khó chịu như vậy.

"Tao xin lỗi. Tao vô tình làm lộn xộn các phấn màu rồi." Donghyuck chạy đến dặm phấn cho Jeno. Cậu ta là nhà trang điểm có bằng cấp đã từng tạo hình cho nhiều idol và diễn viên.

"Đã có nhiều năm kinh nghiệm và những lỗi lặt vặt của người mới mà mày cứ mắc phải suốt vậy."

"Hay mày tự làm đi? Vì như thể mày biết mọi thứ..." Donghyuck đã quen biết Jeno kể từ lần đầu cậu bước trên sàn diễn. Cả hai có mối quan hệ yêu-ghét, và Donghyuck biết cách để làm Jeno im miệng hỗn của mình lại.

"Cứ trang điểm cho tao đi! Nhà tạo mẫu sẽ đến trong vài phút nữa." Jeno có một ngày dài. Hôm nay cậu sẽ chụp ảnh quảng cáo cho hình ảnh của cậu ở Tuần lễ Thời trang New York. (New York Fashion Week)

Jeno thực sự mong chờ chiến dịch này; Cho đến nay, đây là cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của cậu.  Một công ty may mặc nam khổng lồ đã liên hệ với cậu để trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu của họ như là sự kiện khai trương NYFW. Nhà tạo mẫu của cậu chịu trách nhiệm nhận trang phục của cậu cho các bức ảnh và đảm bảo vẻ ngoài được kết hợp với nhau.

"Jeno, chúng ta có thể có vài phút riêng tư không? Chúng ta cần nói chuyện." Mark, quản lý của Jeno, có gương mặt có thể làm người khác chần chừ.

"Cứ nói đi anh Mark, nhà tạo mẫu hẳn đã trên đường đến đây và lớp trang điểm của em thì vẫn chưa xong."

"Đó chính xác là thứ anh muốn nói với em... Người đó không đến được. Anh ta đã gửi đơn từ chức vào sáng nay." Mark thở dài, chờ đợi sự bùng nổ sắp diễn ra.

"Anh ta làm gì cơ?! Cái tên vô dụng ch...UGH! Ngay lúc cần thiết." Jeno bật dậy khỏi ghế, chút nauwx là làm cho Donghyuck làm hỏng lớp trang điểm. "Hãy nói với em là anh không chỉ đến để nói em mỗi điều này thôi."

"Thật ra là không. Anh đã gọi cho một trong những đồng nghiệp của mình, Ten. Anh đã nhờ anh ấy tìm một nhà tạo mẫu mới nhưng những người có uy tín đã được thuê hết rồi." Mark ngừng lại, chờ đợi phản ứng của Jeno.

"Và?"

"Ừ thì, Ten vừa kịp lúc tìm được một trong những học viên đã tốt nghiệp từ học viện của anh ấy." Bạn của Mark có sở hữu một công ty thiết kế thời trang, được đặt tại Thailand nhưng chất lượng lại vang dội ra toàn cầu.

"Một tên nghiệp dư? Anh đùa đấy à?" Jeno đã quá đòi hỏi, đó là lý do chỉ yếu đa phần các nhân viên của cậu nghỉ việc trong những sự kiện quan trọng. "Chúng ta không thể đưa anh Ten đến đây à?"

"Không. Anh ấy đang đi nghỉ dưỡng cùng với chồng mình rồi. Việc tốt nhất chúng ta có thể làm nhận người nghiệp dư này hoặc buổi chụp hình sẽ không được diễn ra hôm nay."

Jeno trông căng thẳng hơn bao giờ hết. Đây là sự kiện đầu tiên của cậu và cậu lại không muốn phá hủy cơ hội được hợp tác với các nhãn hàng. Cậu không biết người này là ai, nhung cậu sẽ phải có cuộc nói chuyện riêng với tên này sau. Sau khi Tuần lễ Thời trang kết thúc cậu sẽ  phải sắp xếp để thuê một nhà tạp mẫu mới cho những dự án trong tương lai.

"Okay, được. Anh đã liên hệ với người này chưa? Người này có thể đến nhanh không?" Jeno ngồi lại để Donghyuck có thể hoàn thành lớp trang điểm.

"Người ta đang nghe điện thoại đây. Anh chỉ đợi sự đồng ý từ em thôi." Mark thờ phào nhẹ nhõm. Công việc của anh ta quá áp lực, lý do duy nhất anh ta được nhận làm quản lý của
Jeno là do sự linh động anh ta có khi dành thời gian bên bạn trai mình. Donghyuck.

"Được. Em sẽ đợi." Mark chuẩn bị rời đi thì Jeno gọi lại. "Oh, và anh Mark...Hãy để cậu ta biết cậu ta sẽ làm việc cho ai. Nếu cậu ta không thể theo kịp, cậu ta có thể đừng đến."

+++
Nửa giờ sau, Jeno đã chuẩn bị gọi điện cho Mark nhưng rồi cửa phòng studio mở ra. Mark vội vàng như thể anh ta vừa mới chạy marathon vậy. Trước khi Jeno kịp la rầy anh ta, người thứ hai đi vào. Jeno đã bối rối trước sự xuất hiện của người lạ mặt, người đó trông bằng tuổi cậu. Mái tóc vàng khiến cho cậu ta trông trẻ hơn. Cậu ta mặc trên mình bộ đồ hơi quá cỡ nhưng Jeno biết đó là một cơ thể cân đối khi vừa chạm mặt. Chàng trai trẻ tuổi bước vào, giữ lấy túi đồ như thể cuộc sống cậu ta phụ thuộc vào nó. Mark hướng dẫn cậu ta lối vào đến khi cả hai đến phòng studio.

"Như chúng ta đã thỏa thuận, đây sẽ là nhà tạo mẫu cho em cho Tuần lễ Thời trang." Jeno ra hiệu cho chàng trai với mái tóc vàng giới thiệu về mình.

"X-xin chào. Tên tôi là Na Jaemin." Cậu ta khẽ cúi đầu thể hiện sự trân trọng với Jeno. "Tôi vừa tốt nghiệp từ..."

"Cậu không cần phải cúi đầu, chúng ta không phải ở Hàn Quốc. Tôi không cần biết điều gì từ cậu. Sắp xếp dụng cụ của cậu và làm việc đi, chúng ta phải theo kịp lịch trình." Jeno không đợi lời trả lời của người kia. Cậu đi vào phòng thay đồ nơi Jaemin lẽ ra phải gặp Jeno trong đó.

Vài phút sau khi Jeno bước vào, Jaemin đối mặt với cậu trong phòng thay đồ. Cậu ta mang theo một chiếc túi cùng với trang phục cho Jeno, một bàn ủi cầm tay và bộ kim chỉ. Jeno thì im lặng xem xét người tóc vàng, đúng hơn là đánh giá cậu ta.

"Bất cứ khi nào anh sẵn sàng, vui lòng cởi bỏ quần áo của anh để tôi có thể hoàn thành quá trình điều chỉnh." Jaemin không dám nhìn vào mắt Jeno, không phải sau lời giới thiệu lạnh lùng mà cậu ta nhận được trước đó.

Jeno nhận thức được ảnh hưởng của tính cách của mình đối với mọi người, nhưng lối suy nghĩ của cậu rất rõ ràng và đơn giản. Cậu cởi nút áo, để lộ thân hình săn chắc. Trong những ngày tháng làm idol cậu đã phải liên tục tập luyện để giữ gìn thân hình, cái hình thể thần thánh mà cậu mang trên mình. Jaemin quá tập trung ủi bộ trang phục đến nổi cậu ta chẳng nhận ra Jeno đã hoàn toàn cởi hết, còn lại mỗi chiếc quần lót Balenciaga. Khi người tóc vàng quay lại nhìn, cậu ta quá sốc để cất lời. Đây là lần đầu tiên cậu ta làm việc với một người mẫu thực thụ, cậu ta không thể ngừng cảm thán hình thể của Jeno.

"Chụp ảnh đi, nó sẽ tồn lâu hơn đấy." Jeno đánh thức Jaemin khỏi cơn mê.

"Oh, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý nhìn đâu." Jaemin cảm thấy ngu ngốc. Ai lại để bắt gặp khi đang quan sát sếp mới của mình chứ? "Anh có thể mặc bộ đồ trước không? Tôi được báo là chúng ta cần chỉnh sửa mặt trước."

Jeno mặc lên bộ đồ, trong khi Jaemin mở bộ kim chỉ. Cậu ta cầm lấy cây kéo cắt một đường nhỏ gần hàng nút áo. Bộ đồ có một số vải lỏng lẻo xung quanh, vì vậy cậu ta ngồi xuống để với lấy chúng. Khi cậu ta đang cẩn thận đưa cây kéo vào cậu ta nhận ra tay mình đang gần với cơ bụng của Jeno như thế nào. Khi mắt cậu ta hướng đến rốn bụng của Jeno, tay cậu ta không kiềm được mà nhúc nhích, hoàn toàn phá hỏng bộ đồ.

"Cậu đã làm gì vậy hả? Cậu mất trí rồi à?" Jeno giật mình trước thanh âm chiếc kéo tạo ra khi cắt vào.

"Ôi chúa ơi. Ngài Lee! Tôi xin lỗi. Tôi có thể sửa nó, tôi thề. Tôi chỉ cần chút thời gian để..." Jaemin không thể tin là cậu ta đã phá hỏng công việc đầu tiên với chỉ một lỗi của người mới.

Jeno mất kiên nhẫn. Cậu đã cho tên thiếu kinh nghiệm này cơ hội và thứ tên này làm là phá hỏng thứ quan trọng nhất cho trang phục của cậu. Quên đi sự chuyên nghiệp của mình, cậu bắt lấy mặt của Jaemin, khiến cậu ta đứng lên.

"Cho tôi một lý do để không kết thúc cái sự nghiệp lận đận của cậu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co