Truyen3h.Co

jaemlia; cigarettes

01.

krmars

Cigarettes - Jaemlia

Krmars

Ý tưởng đi xăm xuất phát từ Choi Jisu nhưng người đang lôi lôi kéo kéo hiện tại trước cửa tiệm xăm là Hwang Yeji. Choi Jisu bám vào bức tường sơn màu xanh than ở bên ngoài dáng vẻ chết cũng không sờn.

"Hay là để hôm khác, hôm khác đi."

"Có biết hẹn lịch xăm ở đây khó lắm không hả?"

"Đúng rồi hai người đẹp lỡ hẹn hôm nay không biết bao giờ mới hẹn tiếp được với anh chủ đâu."

Lee Haechan từ đâu đi tới không ngại góp vui, nghe cuộc đối thoại thì có vẻ tìm gặp Na Jaemin, khách hẹn lịch trước hôm nay chỉ có của mình hắn.

Jisu thấy có người thì ngại ngùng buông tay, người mất lực theo quán tính nghiêng về phía Yeji đang mở sẵn vòng tay, Haechan phối hợp mở cửa thành công đưa người vào trong. Cả quá trình trôi chảy giống như lừa đảo có tổ chức vậy.

"Nice."

Yeji bật ngón cái với anh thợ xăm đẹp trai vừa giúp mình, Haechan nghịch ngợm nháy mắt đáp trả.

"Hai người ngồi đây chờ chút để tôi đi gọi anh chủ."

Tiệm xăm bài trí theo tông màu lạnh, bên tường và kệ tủ còn trưng bày đồ điêu khắc từ gỗ, kiểu thiết kế pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Dụng cụ và mực xăm được sắp xếp gọn gàng, sàn nhà cũng lau chùi sạch sẽ không có cảm giác qua loa lấy lệ.

Chuông gió kêu lên vài tiếng, người từ bên trong đi ra khẽ cúi đầu chào. Trong tưởng tượng của em chủ tiệm xăm chắc hẳn cả cơ thể đều được lấp kín bởi những nét vẽ đen đỏ, áo phông cùng quần bò mài rách đầu gối. Nhưng người này chỉ mặc đồ thể thao đơn giản, cánh tay áo kéo lên quá khuỷu tay, trên làn da không quá sáng điểm xuyến vài hình xăm nhỏ không rõ ý nghĩa.

"Bất ngờ lắm hả?" Vẫn là Lee Haechan nhạy bén phát hiện, anh cười giả lả choàng vai bóp cằm thằng bạn thân vờ cưng nựng.

"Ai nói chủ tiệm xăm không được đáng yêu như Jaemin của chúng ta chứ."

Hắn ghét bỏ nghiêng đầu tránh cái tay hư của Haechan khẽ nhả một từ 'cút', con gấu kia vội giơ cả hai tay đầu hàng, lè lưỡi rời đi. Yeji vui vẻ cười lớn, mồm miệng nhanh nhẹn.

"Thế đấy đôi khi chúng ta cứ sống theo định kiến như một thói quen vậy."

Nghe đến đây Na Jaemin vốn dĩ kiệm lời đột nhiên nhếch khóe miệng buông lời hưởng ứng.

"Đúng vậy."

Nói đến người không ăn nhập với không khí xung quanh hiện tại là Choi Jisu thì đúng hơn, dáng vẻ ngoan ngoãn, váy hoa nhí dài quá đầu gối một chút phù hợp với ngày hè không quá nóng như hôm nay. 

Nét mặt đương nhiên của ba người còn lại trong phòng càng khiến em trở nên gượng gạo, trong đầu suy nghĩ lung tung bắt đầu từ việc bị chàng trai xem mắt khước từ mình trước mặt bố mẹ dẫn đến cùng Hwang Yeji uống rượu giải sầu rồi cao hứng muốn có một hình xăm. Yeji thấy người bạn hiểu chuyện đến đáng thương của mình dần giác ngộ muốn phá vỡ khuôn khổ nên không nói nhiều lập tức liên lạc tìm hiểu rồi đặt lịch.

Dường như đoán được Jisu sau khi tỉnh rượu sẽ hối hận nên cô không nhắc đến cho đến ngày hôm nay sau khi lừa được em ra khỏi nhà. Vậy nên ngoài hình xăm đã được thống nhất trên đường đến đây ra vị trí xăm vẫn chưa được hai người họ bàn đến.

"Bạn muốn xăm ở vị trí nào?"

Na Jaemin ngồi ở bên này ngước mắt nhìn sang, trên đùi đặt máy tính bảng dường như trong lúc em không để ý đã thảo luận xong hình vẽ, màn hình sáng lên chú chim én nhỏ đang dang cánh, ban nãy tìm đại trên mạng nhìn cũng không đến nỗi.

"Lúc nào cũng ngẩn người, mất thời gian của anh chủ quá." Yeji phẩy phẩy trước mắt em mấy cái như đuổi tà, hắn mỉm cười lịch sự: "Không sao."

"Xăm ở đâu?" Vẫn là Yeji kiên nhẫn duy trì cuộc làm ăn này, hùng hổ nêu ý kiến: "Gần xương quai xanh nhá, sau này cậu mặc váy hở vai cầm theo giày cao gót phang chết thằng cha hợm hĩnh đó."

Lee Haechan đang xếp mực ở bên cạnh không nhịn được phụt cười bị Jaemin nhíu mày cảnh cáo, anh nhún vai vô tội, chị em chiến thế này làm người thì nên biết chuyện thiên hạ một chút cũng tốt mà.

Xăm ở đấy thì mặc đồ thường ngày sẽ không nhận ra, cũng khá hợp lý nhưng...nhưng nếu vậy lúc xăm hình thì tay Na Jaemin sẽ đặt ở đâu, nghĩ đến đây Jisu đã trợn mắt lắc đầu nguầy nguậy.

"Hay nhờ anh chủ tư vấn đi."

Jisu như thật sự muốn nghe ý kiến chớp chớp mắt nhìn vừa lúc hắn ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính. Người theo nghệ thuật xăm đều mang cảm giác khó tiếp cận, bởi dường như tâm tư và lý tưởng đều gửi hết vào từng hình xăm trên cơ thể thay vì dùng những cách thức khác, khi chạm phải ánh mắt của Na Jaemin em như bị cản lại bởi một lớp sương mù dày đặc.

"Tại sao bạn lại muốn xăm chim én?" 

Hắn đột nhiên hỏi một câu không liên quan nhưng Jisu tin nó phải có ý nghĩa gì đó, cảm giác người ít nói như Jaemin sẽ không thích phí lời vòng vo, vậy nên em cũng vô thức suy nghĩ đến câu trả lời của bản thân thật cẩn thận, còn hồi hộp hơn khi phỏng vấn vào công ty. Jaemin tưởng em có điều khó nói lại nhẹ nhàng tiếp lời.

"Nếu không muốn nói cũng không sao, tôi chỉ..."

"Chim én vào mùa đông sẽ di trú đến phương Nam."

Hai người kia cùng đồng thời ồ lên nhưng Jisu chỉ một mực chú tâm vào biểu cảm của hắn, thất vọng thay nét mặt Jaemin lại chẳng thay đổi nhiều.

"Vậy xăm ở cổ tay chỗ gần tĩnh mạch thì thế nào?."

"Tại sao?"

Bất giác cả căn phòng đều im lặng như một câu chuyện thú vị đang dần đến hồi kết, tất cả đều chăm chú muốn nghe đáp án từ hắn.

"Vì máu từ tĩnh mạch sẽ chảy về tim, nơi đó ấm áp nhất."

Lần này tiếng trầm trồ từ hai con người kia còn lớn hơn lúc nãy gấp mấy lần, quả nhiên là ông chủ tiệm xăm Na Jaemin vừa có tâm vừa có tầm. Choi Jisu không biết mình gật đầu đồng ý từ lúc nào, chỉ khi dụng cụ đã được chuẩn bị xong xuôi, hắn từ từ quay lưng gọi một tiếng em cũng trong vô thức bước đến. 

Lý do mà Jaemin đưa ra mang đầy ẩn ý sâu xa gạt bỏ hết nhưng chướng ngại ban đầu. Dù rằng ý nghĩa của chú chim én trên cổ tay kia gần như chẳng thể nuôi sống sự tồn tại của em trên cuộc đời này nhưng lại như dòng nước mát hiếm hoi chảy qua mảnh đất đã khô cằn.

Chim én nhỏ đơn độc tìm về nơi sưởi ẩm.

Jisu ngồi lên ghế nhìn thấy cây bút xăm đặt bên cạnh mới dần tỉnh táo lại vài phần, điều hòa trong phòng vẫn luôn bật nhưng hai bên thái dương lại lấm tấm mồ hôi. 

"Sẵn sàng chưa?"

Jaemin lấy được ở đâu tấm chăn mỏng cẩn thận đắp lên phần chân bị lộ ra của em, giọng hắn rất trầm nhưng ngữ khí lại ôn hòa, nhận thấy được tinh thần đối phương vẫn chưa thật sự ổn định, Jisu khục khặc mũi mùi khói thuốc trong không gian kín càng trở nên rõ ràng hơn.

"Haechan dập thuốc đi." Không nghiêm mặt, không nghe ra giọng điệu quở trách nhưng Lee Haechan vẫn vứt vội điệu thuốc quay sang tạ lỗi.

"Xin lỗi nha, tôi sơ ý quá."

Em lại bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, Jaemin kéo ghế đến gần hơn, chỉnh sửa một chút cho phù hợp góc độ, khoảng cách này có thể quan sát rõ từng chi tiết trên gương mặt người này. Đường nét góc cạnh nhưng ngũ quan lại dịu dàng, giống như ấn tượng ban đầu về một người phong trần bụi bặm thực chất lại cẩn thận nhẫn nại.

Na Jaemin đeo găng tay bắt đầu vệ sinh qua vùng cổ tay, khăn bông mát lạnh thấm vào từng lớp da, ngón tay hắn chạm vào tĩnh mạch nhỏ đang đập liên hồi, Jisu chột dạ theo bản năng hơi rụt tay lại, hắn lập tức dừng lại ngẩng đầu quan sát.

"Sao thế? Nhiệt độ điều hòa có phải thấp quá không?"

"K-không lạnh." 

"Được, khó chịu ở đâu thì nói với tôi." 

Na Jaemin lại cúi đầu cần mẫn làm việc, sau khi dán hình lên da để xác định chính xác vị trí hắn bắt đầu đi một nét nhỏ đầu tiên, em hít một ngụm khí lạnh, căng thẳng dần bao trùm cả cơ thể. Đây là lần đầu tiên Choi Jisu phá vỡ cái quy ước mà cứ ngỡ đã được ướm sẵn vào cuộc đời em ngay từ khi sinh ra, sự đau đớn găm vào mảnh da trắng trẻo càng khiến nhận thức của bản thân trở nên rõ nét.

"Đau không?"

Bút xăm trong tay ngừng lại sau khi đi được một đường viền, hắn phải đảm bảo khách hàng vẫn duy trì trạng thái tốt trong quá trình xăm. Jisu thành thật gật đầu, chỉ cần có cảm xúc thì đó chính là đau.

"Nếu đau quá có thể chia đợt ra xăm nhưng đây chỉ là hình xăm mini nên không mất nhiều thời gian đâu."

Em mím môi không biết nói gì ngoài gật đầu đáp trả, những lúc như thế này thật muốn cái miệng của Hwang Yeji mà chính chủ ngay lúc này đây đang cùng Lee Haechan và khách của anh tám chuyện không ngơi. Na Jaemin phát hiện đối phương rất hay lơ đãng ví dụ như hiện tại, hắn mỉm cười có chút bất lực.

"Bạn rõ chưa?"

"Được, được rõ rồi."

Choi Jisu dùng một tay gõ điện thoại, gõ rất hùng hồn như muốn gào thét với cái người đang cười tít cả mắt ở bên kia.

[Jisu: Alo? Bạn cậu ở bên này cơ mà? Người khác không biết lại tưởng cậu là nhân viên tiệm xăm mang bạn đến tăng doanh thu đấy?]

[Jisu: Nhảy qua đây nhanh, ngại chết mất.]

[Yeji: Gì? Tạo không gian cho rồi còn không biết nắm cơ hội]

[Yeji: Tớ hỏi giúp cậu rồi, anh chủ đẹp trai chưa có người yêu đâu.]

[Jisu: Ai mượn, tớ không có nhu cầu, yêu đương phiền phức, vui thì ít mà buồn thì nhiều.]

[Yeji: Người chưa có mối tình nào ở đây cấm gáy nhiều, ngoan ngoãn đi.]

Em tức đến mức muốn dùng tay còn lại hợp lực gõ thủng màn hình điện thoại, Na Jaemin vẫn tập trung không để ý những thứ diễn ra xung quanh.

[Yeji: Có cần tớ xin số điện thoại giúp không?]

[Jisu: Này, đừng có phát điên ở đây.]

"Anh Na Jaemin này." Hwang Yeji đột nhiên lên tiếng khiến em lập tức điếng người, giật mình ngồi thẳng lưng như ăn vụng bị bắt được.

"Vâng." Tay hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại, em chỉ nhìn thấy chỏm tóc mềm mềm.

"Không được." Jisu ôm mặt kêu lên khe khẽ thế nhưng lại khiến hắn ngừng động tác.

"Không chịu được nữa à?" Na Jaemin cố nhìn biểu hiện em qua kẽ ngón tay, Jisu liếc thấy cô bạn đã đạt được mục đích tinh quái nở nụ cười ở bên kia, dẩu môi lắc đầu.

"Người đi cùng bạn có chuyện muốn nói phải không?"

Hắn muốn để thời gian cho em nghỉ ngơi nên cũng chưa vội tiếp tục, định trò chuyện vài câu.

"Anh đừng để ý nó."

"À được." Na Jaemin cười cười, rút găng tay rồi lấy đến một chai nước đã mở sẵn nắp trước vì biết một tay hiện tai của Jisu không tiện, em vươn tay đón lấy không muốn uống nhưng không dám từ chối. 

"Không khát thì đưa đây tôi cất cho không cần giữ trên tay thế đâu."

Na Jaemin cười khổ nhìn em ôm khư khư chai nước, cuối cùng vẫn phải lịch sự uống một ngụm rồi mang trả, hắn quay trở lại tiếp tục đeo găng tay đen vào, nâng tay cổ tay Jisu nhìn hình xăm đã đi xong những đường sơ bộ.

"Không đau lắm đúng không?"

"Ừm."

"Tôi cảm thấy quá trình cảm nhận nỗi đau khi từng nét mực được ghim vào da cũng là một cái hay của xăm hình."

Đứa trẻ dễ mất tập trung Choi Jisu đột nhiên nghiêm túc lắng nghe đến lạ, giống như giọng nói của hắn chưa chất kích thích khiến người ta cuốn vào.

"Mỗi mảnh ghép được vẽ lên song hành với đó là một nỗi đau trôi qua, cứ thế tạo thành một bức tranh hoàn thiện."

Như cách chúng ta dẫm đạp lên vết thương của bản thân để trưởng thành vậy.

Khi hình xăm hoàn thành thì cũng đã đến trưa, ban đầu vốn định cùng Hwang Yeji xăm hình đôi nhưng cuối cùng cô lại từ chối nói rằng hình xăm ý nghĩ như thế tớ không gánh nổi. Na Jaemin sau khi dặn dò những thứ cần lưu ý sau khi xăm thì liền tức khắc biến vào sau bức màn, việc tính tiền đến tay Lee Haechan.

"Tôi nói này anh chủ của cậu trầm tính quá nhỉ?" Sau một buổi làm part time ở tiệm thì Yeji không còn câu nệ nữa, Haechan nghe xong thì cười khẩy.

"Cậu ta nói nhiều mới là vấn đề đấy, im lặng như thế là tốt rồi."

Mấy ngày trôi qua, Choi Jisu vẫn chưa quen với hình xăm mới, trời hè nên mà mặc áo dài tay sẽ kì cục vậy nên mỗi lần vươn tay đều cố tình hướng cổ tay vào phía trong khuất tầm nhìn của người khác.

Đến bữa trưa nọ cuối cùng cũng bị đồng nghiệp phát hiện, trêu chọc em hóa ra là tay chơi ngầm, cũng biết cách chọn vị trí xăm không hề khiêm tốn chút nào, Choi Jisu im lặng không phản bác được câu nào.

Em đột nhiên nhớ đến câu nói đùa bâng quơ của Yeji rằng người ta cứ mãi sống theo định kiến như một thói quen, hình xăm đối với Jisu không để khoe khoang với người khác, nó chỉ đang biến nỗi đau trong ảo mộng hiện hữu trên cơ thể em mà thôi.

Na Jaemin, em nghĩ đến người này, đột nhiên lại muốn có thêm một hình xăm.

Trời mưa rất lớn, em không dám nhờ đồng nghiệp trong công ty, cũng không làm phiền Hwang Yeji ở ngược đường, đợi đến khi mưa tạnh mặt trời đã tắt từ lâu. Cơn mưa hạ nhiệt khiến không khí xung quanh có chút lạnh lẽo, hình xăm trên cổ tay đã rõ hơn trước, xe bus chỉ còn cách điểm dừng một khoảng nhỏ, tiệm xăm kia vừa hay cũng ở gần đây, Choi Jisu suy nghĩ rất nhanh quay đầu bỏ lại cánh cửa xe đã mở ra kia.

Khi đến nơi, đèn trong tiệm vẫn còn sáng, em đột nhiên hối hận vì hành động bộc phát vừa rồi, đứng trước cửa ngây người không biết làm gì, hình xăm thứ hai ư, có lẽ can đảm đã tiêu tan hết trên quãng đường đến đây rồi.

Cánh cửa đột nhiên bật mở, hai cô gái từ trong đi ra nét mặt vui vẻ, trên người không thiếu hình xăm, em cảm thấy cái nào cũng rất đẹp.

"Anh thợ xăm ở đây nhìn thì khó gần mà nói chuyện nhẹ nhàng thật."

"Tớ đã bảo cậu rồi, tớ đến đây nhiều lần rồi, anh ấy không nói nhiều đâu nhưng tốt tính, cẩn thận lắm."

"Ừ đương nhiên, dù sao cũng là việc làm ăn của người ta."

Đang nói về Na Jaemin, em chớp mắt một cái như hiểu ra cũng biết được bản thân đang lầm tưởng hành động nên có của một thợ xăm với khách hàng của mình. Bởi vì những lời nói mà em gian nan dựa dẫm vào những ngày qua đột nhiên lại trở nên tầm thường bởi nó luôn xuất hiện mỗi khi có một vị khách đến tiệm.

Có lẽ mọi trải nghiệm trôi qua giống như một cây đèn đường chỉ có thể chiếu sáng một khoảng mà không phải cả con đường.

Mái hiên trước tiệm vẫn nhỏ đôi giọt nước, Na Jaemin bước ra, hắn mặc quần bò cùng sơ mi đã cởi bỏ hai cúc trên cùng, hình xăm không hề nhỏ lấp ló trước ngực, tóc mái vuốt ngược, phong trần bụi bặm giống với những gì em từng nghĩ. 

Choi Jisu ở bên kia đường không có ý định tránh mặt đi bởi em dám chắc hắn sẽ không nhớ đến mình, cái người mặc váy hoa nhí mơ mộng về chim én bay về phương Nam. Đó là một loại tự tin vô cùng hèn nhát.

Em nhìn hắn rút bao thuốc từ trong túi quần, thành thục châm lửa rít một hơi rồi nhả vào tối muộn làn khói trắng xóa. Ánh mắt Na Jaemin thả trôi theo khói thuốc, không hề dịu dàng mà cứng cáp lạnh lẽo.

Ở bên này, Choi Jisu tóc buộc cao, quần áo công sở phẳng phiu gọn gàng, không được coi là hòa hợp nhưng cũng chưa hẳn là đối lập. Em không muốn đi theo định kiến của người đời như một thói quen.

Tầm mắt Na Jaemin bắt đầu di chuyển, ngay khi lờ mờ chạm phải ánh mắt của em hắn lại nhả ra khói thuốc che lấp tất cả biểu hiện trên gương mặt.

Khi tâm trí dần lay động đến cơ thể, khi đôi chân em dợm bước, hắn lại ném vội điếu thuốc xuống nền đất lạnh, chà xát vài lần dưới gót giày rồi quay bước vào trong tiệm.

Em không cách nào bước tiếp, kể cả khi em phá bỏ thói quen của mình nhưng lại chẳng thể tìm lấy một cánh cửa mở ra.

Rõ ràng con người ở trên thế gian này rất nhiều nhưng lại như không thể tìm được đồng loại, cô độc và lang thang. Choi Jisu như thú nhỏ bị bỏ rơi vẫn chưa tìm được chốn về, bước chân vội vã dù giày cao gót đã khiến em đau nhức cả một ngày trời, nên không nhanh sẽ chậm chuyến xe cuối cùng.

Bóng dáng nhỏ đã khuất sau bức màn đêm từ bao giờ, cửa tiệm lại lần nữa được mở ra, trong tay Na Jaemin là chiếc ô trong suốt vẫn còn khô ráo.

Hắn nhìn con ngõ chạy thẳng ra đường lớn, biết đâu một lúc nữa trời sẽ lại đổ mưa.

còn....

Vì chạy cho kịp dl giao thừa nên chưa kịp beta các bác thông cảm =))))



📮📮📮

Thật ra nó là oneshot mình định đăng vào đêm giao thừa nhưng vẫn không kịp =))) nhưng mình vẫn muốn đăng cái gì đấy mới vào năm cũ để chào đón năm mới.

Mình viết rất nhiều cho Jaemlia nhưng chưa thật sự ưng cái nào để đăng cả. Fic mình sẽ gắng hoàn để lấy vía.

Nói về lý do luôn luôn cố chấp viết về hai bạn này thật ra cũng không có gì sâu xa cả. Về độ real thì thú thật hai nhóm gần như cũng không có tương tác nào, độ đẹp đôi thì theo mắt mình cứ người đẹp đặt cạnh người đẹp là oke cả.

Đối với hai nhóm mình gần như chỉ support bằng cách nghe nhạc, lâu lâu sẽ xem mấy video cut linh tinh trên mạng. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn hai người bạn này mình đều cảm thấy họ đều mang một khoảng lặng rất riêng của bản thân. Giống như có một thế giới chìm hẳn xuống chỉ có bản thân tồn tại, ở nơi đấy nuôi dưỡng tâm hồn và cảm xúc của chính mình.

Chính là cho mình cảm giác đồng điệu về mặt tâm hồn ấy. Những lúc cần nháo thì ồn ào nghịch ngợm nhưng cũng có lúc lặng lẽ tựa vào nhau để cùng nhau tận hưởng mọi thứ chuyển động xung quanh. Chậc cái vibe đúng gu mình luôn nên cứ bị mê dù độ real nó thật sự =)))))))

Cuối cùng thì năm 2023 sắp đến, chúc cho mọi người khởi đầu một năm thuận lợi, giữ gìn sức khỏe, niềm vui nhiều hơn nỗi buồn. Và đặc biệt là condix dispatch toi không cầu gì chỉ cầu đừng làm bể thuyền của toi là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co