Truyen3h.Co

Jaemren Hoang Tu Nang

Cái thu Hà Nội ấy mà, nó lạ lắm. Trời nhiều mây hơn và cũng nhiều gió hơn, nhưng chỉ đến thế thôi, vậy mà cứ thành công làm người thương kẻ nhớ. Có phải không dưng mà văn chương cứ ca ngợi thu Hà Nội không ngớt đâu? Hay chăng, nét đẹp ở mùa thu thủ đô không hẳn là nằm ở tiết trời se lạnh, mà ẩn trong những bọc cốm xanh mềm mại còn vương mùi lúa và cây hoa sữa đang đến độ nở bung toả hương ngào ngạt khắp cả khu phố?

Hình như mỗi người có một quan niệm khác nhau về cái tạo nên dấu ấn của tháng Mười xứ Hà Thành. Thằng Hách kêu nó thích mùa thu vì lên Bờ Hồ rất mát, rất thơ, khổ nỗi cũng rất nhiều cơm chó. Lạc bảo, mùa thu thì lá vàng phủ kín vỉa hè phố Phan Đình Phùng, đi ngang lại nhớ cái hồi chạy đôn đáo đi làm culi phó nháy cho đám con gái cùng lớp. Thằng Thành Chíp bé nhất thì đăm chiêu hồi lâu rồi phán một câu xanh rờn, "Em thích mùa thu vì lúc đấy bà em ngâm sấu, uống vừa ngon vừa mát." Đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời, suy nghĩ hẵng còn mộc mạc dễ thương quá.

Tâm tư Tuấn nghe các bạn tả mùa thu Hà Nội thì cũng xốn xang theo. Rồi nó đượm nghĩ, thu trong lòng mình ngoài hồng xiêm ngọt khé cổ và chả rươi nóng hôi hổi ra còn cất chứa một đoạn tình cảm ngập nắng đã cũ, như cuốn tiểu thuyết xao xuyến đến nao lòng, những trang giấy ố vàng đem lưu lại kí ức về giấu trong từng câu chữ: thật hay, thật hoài niệm, song nếu bảo nó đọc lại thêm lần nữa, chỉ sợ khoé mắt sẽ nhoè đi vì hơi cay.


___


Một.

Người ta bảo, khoảnh khắc rung động đầu đời luôn là kí ức đeo bám nhân gian đến khi già cả.

Tuấn thì chưa già – ấy là trừ khi bạn đọc coi hai chục tuổi đầu đã được tính là bô lão. Nhưng chí ít, từ năm mười bảy đến năm hai mươi, nó chưa một lần quên đi mái tóc phủ nắng vàng ruộm và lá vàng hoe của người ấy. Nắng nhảy từ mớ tóc bị nhuộm thành thứ màu ngả nâu xuống bờ vai rộng, nấn ná trên đầu ngón tay xương xương và đậu lại nơi đôi mắt nai tơ thấm nhuần vẻ thư sinh chất phác. Nắng vẽ lên xương quai hàm của khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ đến mức Tuấn phải nhỏ nhẹ ồ lên, nhỏ quá, sao lại có thể nhỏ đến thế. Nắng hơi quyến luyến đầu môi hồng hào, và rồi cũng phải nhường chỗ cho nụ cười tươi rói khiến Trái đất ngừng quay và tim Tuấn ngừng đập. Hình như Tuấn đi lạc vào phim thanh xuân vườn trường chiếu trên kênh HTV3 mất rồi, nếu không thì tại làm sao nó lại cảm thấy khoảnh khắc này thật giống lúc nữ chính trông thấy nam chính dưới khoảnh sân trường đông nượp?

Con tim tưởng đã ngừng đập của Tuấn có dịp được đập bù một cách mãnh liệt và nhiệt huyết khi nhận ra nam sinh được nắng thu hết sức yêu chiều đang đứng trên bục giảng lớp mình, giọng nói ấm áp như tiết trời mùa khai trường vang vọng trong lớp học nhỏ. Gần bốn mươi đôi tai vểnh lên hết cỡ để hứng từng câu chữ của bạn, và gần bốn mươi đôi mắt dán chặt lên cậu học sinh mới chuyển đến từ Sài Gòn. Nếu đây đúng là phim thanh xuân vườn trường chiếu trên kênh HTV3, giờ khắc hiện tại sẽ đóng vai trò cốt yếu trong mạch phim, ấy là khi nam chính được giới thiệu vào lớp mới, vô tình tìm thấy ý trung nhân của đời mình, tỏ tình ngầu lòi, đủ lông đủ cánh thì cưới người ta về làm vợ. Hình như bộ phim dài tập này không chỉ mình Tuấn đang tập trung xem; cái lớp vốn ồn ã nay tuyệt nhiên không một tiếng rì rầm, và Tuấn chưa bao giờ biết sự im lặng thậm chí còn có thể trở nên yên ắng hơn cả chính nó, ấy là cho đến khi cô chủ nhiệm cất lời đầy ưu ái, "Dân muốn ngồi chỗ nào?"

Tuấn thề, nó nghe được cả tiếng nín thở của các đồng học và đồng thời nghe được tiếng mạch máu mình đập đến muốn vỡ ra. Lớp tuy nói là nhỏ nhưng cũng dư dả chỗ ngồi, có nhiều bàn chỉ có một đứa, bàn Tuấn không là ngoại lệ. Vậy thì ai, là ai sẽ đóng vai nữ chính được ngồi cạnh nam chính trong suốt quãng thời gian tươi đẹp của tuổi thanh xuân đây? Hoa khôi xinh xắn hay lớp trưởng gương mẫu? Tuấn trong một giây lơ là đưa mắt lên dò xét người bạn mới, cốt để tìm xem trong tầm ngắm của bạn có hình bóng của người con gái, hay con trai, nào không. Chẳng biết là may hay rủi mà bạn mới lại bắt được ánh mắt tò mò của Tuấn, và trước khi nó kịp nhận ra thì cả lớp đã đang nhìn về phía hướng tay bạn mới chỉ đến: "Bàn cuối đằng kia có được không ạ?"

"Được được," cô giáo hoà nhã trả lời. "Thế là Dân ngồi cạnh Tuấn nhỉ. Tuấn nhớ giúp đỡ bạn, Dân có gì thắc mắc cứ hỏi Tuấn nhé."

Không chỉ độc ánh mắt của học sinh mới, mà còn có cả những ánh mắt cũ đang đặt lên cái bàn gỗ ở góc ngoài cùng phía cuối lớp. Không dưng Tuấn thấy hơi thẹn, dù rằng rõ là nó chẳng làm gì sai trái, nhưng bỗng nhiên mọi sự chú ý dồn về phía mình, nó có cảm giác muốn thu nhỏ bản thân lại rồi chạy trốn về phía chân trời. Không phải, kịch bản này lộn tùng phèo hết cả rồi, Tuấn có phải hoa khôi hay lớp trưởng đâu, Tuấn chỉ là... Tuấn thôi mà!

"Xin chào."

Tuấn không đáp, nó mải tròn mắt nhìn cái bụng phẳng lì giấu dưới lớp vải mỏng đang chắn tầm mắt mình.

"Tớ là Tại Dân, rất vui được làm quen."

Tuấn muốn chạy trốn về phía chân trời, nhưng có cậu nam chính phim thanh xuân vườn trường mặc chiếc áo đồng phục hẵng còn mới toanh đã níu nó lại, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ trống cạnh nó, và cũng nhẹ nhàng xâm chiếm tâm trí non nớt của thiếu niên vừa chập chững bước vào tuổi mười bảy.


___


nhớ nhà coá mọi người ơi huhuhu nhớ cháo lòng hồ tây nhớ bún ngan lò sũ nhớ bún đậu mắm tôm thuỵ khuê nhớ bánh xèo đội cấn

tôi sẽ channel hết sự thèm đồ ăn việt nam vào chiếc fic này để mọi người đói cùng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co