Truyen3h.Co

Jaemren Markjeno Cham Cham Khien Cau Thich To

"Chúng ta làm bạn đi."

"Của cậu này RenJun." JaeMin vừa nói vừa chìa chai nước ra.

"Cảm ơn cậu nha" RenJun đáp

"Tớ thấy hình như cậu không thích tớ thì phải nhỉ." JaeMin hỏi

"Nào có đâu. Mà sao cậu nghĩ thế?" RenJun trả lời.

"Tại thấy cậu đối xử với tớ khan khác với mọi người xung quanh." JaeMin ấp a ấp ửng nói.

"Vậy cậu nghĩ sai rồi." RenJun trả lời và kèm thêm câu thầm nhủ trong lòng " Tớ thích cậu còn không kịp chứ lấy đâu ghét."

Cuộc trò chuyện bỗng rơi vào trạng thái im lặng khiến cả hai cùng ngượng ngùng.

"Chúng ta về thôi nhà cậu hướng nào?" JaeMin lên tiếng trước để phá vỡ sự ngại ngùng giữa cả hai người.

"Nhà tớ gần đây thôi." RenJun đáp.

"Vậy để tớ đưa cậu về"

Hai người cùng nhau dọn dẹp rồi sánh vai nhau ra về.

Chầm chậm thả bước trên con đường về nhà RenJun mãi suy nghĩ ước gì con đường này dài ra thêm xíu nữa để cậu có thể được ở chung với lớp trưởng đại nhân. Do mãi suy nghĩ cậu không để ý có một chiếc xe đang chở hàng đang đi sát cậu.

"Này cận thận" JaeMin vừa nói vừa kéo cậu vào lòng.

Mãi ngững ngơ khi RenJun chợt tỉnh thì phát hiện được rằng JaeMin đang ôm cậu vào lòng.

"A a cậu có sao không? Hình như trầy rồi nè" RenJun cuống quít trả lời.

"Không sao đâu chắc nãy bị quẹt trúng thôi." JaeMin thấy vê cuống quít nên muốn trêu RenJun một chút " Nhưng mà áo tớ rách rồi sao giờ?"

"Gần tới nhà mình rồi. Mình cho cậu mượn áo sẵn sát trùng vết thương giùm cậu luôn. Được không?" RenJun cảm thấy tội lỗi nên đưa ra lời đề nghị.

"Ừm vậy cũng được." JaeMin lạnh lùng trả lời nhưng đâu ai biết được cậu đang mở cờ trong bụng.

Nhà RenJun

"Cậu ngồi đi để mình lấy nước cho cậu. Đợi mình xíu" RenJun vừa nói vừa đi vào bếp.

"Hộp cứu thương mẹ để đâu rồi ta?" Lục kiếm mãi vẫn chưa thấy nen giọng RenJun có hơi buồn xuống: "Xin lỗi lớp trưởng nha do nhà mình mới chuyển lại đây nên mình không biết hộp cứu thương ở đâu."

"Không sao đâu vết thương nhỏ thôi mà. Cậu đừng lo" JaeMin an ủi

"Vậy cậu đợi tớ tớ lên phòng lấy đồ cho cậu thay" RenJun nhanh chóng chạy lên phòng.

"Áo này lớp trưởng." RenJun vừa nói vừa đưa áo cho JaeMin. Đây là cái áo cậu thích nhất nghĩ tới việc lớp trưởng đại nhân sẽ mặc nó cậu hạnh phúc chết đi được.

"Cảm ơn cậu nha. Có gì mình mặc xong mình sẽ trả." JaeMin trả lời.

"Vậy cũng được lớp trưởng" mặc dù trả lời vậy nhưng nội tâm cậu lại gào thét "Không cầm trả đâu lớp trưởng đại nhân. Không cần"

"Cậu đừng gọi lớp trưởng nghe xa cách quá. Từ giờ chúng ta là bạn nên hãy gọi tên tớ đi." JaeMin nói.

"Thế cũng được hả lớp trưởng?" RenJun trả lời mặc dù có bước tiến triễn giữa hai người nhưng cậu thực sự không thích danh xưng bạn này.

"Ừm từ giờ hãy gọi tớ là JaeMin đi. Cảm ơn cậu cái áo nha giờ tớ về đây tạm biệt." JaeMin từ biệt mặc dù cậu muốn ở lại tiếp lắm nhưng sắp tới chuyến xe buýt cuối cùng rồi.

"Ừm tạm biệt cậu." Rẹnun vừa vẫy vẫy tay vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co