Jaesahi Oneshot For Jaesahi
"Em là robot, em không biết mệt. Đây là công việc của em, nếu cậu cứ làm hết như vậy em sẽ trở nên vô dụng"
"Không đâu, có nhiều việc cần bạn làm lắm, nhưng bây giờ chưa nói cho bạn được"
Tâm trạng dạo gần đây của anh rất tốt, hôm nào rảnh rỗi còn mua hoa về cắm cho đẹp, theo đó sự đòi hỏi cũng tăng lên gấp mấy lần bình thường. Đòi cậu xem phim cùng mình, đòi cậu sấy tóc cho mình, đòi cậu ôm,.....
Asahi không từ chối bất cứ điều gì, chỉ cần Jaehyuk nói ra cậu đều đồng ý, nhưng có lúc cũng không nhịn được mà hỏi
"Cậu có chuyện gì muốn nói với em thì mau nói đi"
Câu hỏi đó khiến Yoon Jaehyuk thẫn thờ cả tuần trời. Anh đã biểu hiện rõ đến như thế mà cậu vẫn chưa nhận ra sao? Asahi giỏi bắt sóng lắm cơ mà? Chẳng lẽ tín hiệu anh phát ra chưa đủ mạnh?
Nhân một ngày đẹp trời đầy nắng và gió, Jaehyuk trở về từ lớp học với một bó hoa hồng trên tay, vừa tới cửa nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức, anh vội cởi giày rồi bước vào trong nhà, không ngoài dự đoán Asahi đang ở trong bếp. Yoon Jaehyuk cầm theo bó hoa đi vào, miệng cằn nhằn
"Không phải anh nói với bạn rồi sao? Việc nhà cứ để anh làm mà"
Asahi xoay người đang định giải thích với anh thì tầm mắt rơi trúng bó hoa hồng xinh đẹp, Jaehyuk cũng không muốn kéo dài thời gian nữa, trực tiếp đem hoa đặt vào tay cậu
"Không biết vì lí do gì mà bạn không bắt được tín hiệu của anh, nhưng không sao, vẫn nên để anh trực tiếp nói với bạn. Anh thích bạn"
"..."
"..."
"Yoon Jaehyuk, cậu biết em là robot mà?"
"Đương nhiên biết"
"Cậu biết đến mối tình nào giữa AI với con người rồi à?"
"Chưa..."
"Robot và con người không thể yêu nhau, em không có chức năng đó. Theo định nghĩa trong lập trình thì tình yêu là sự rung động của trái tim. Em thậm chí còn chẳng có trái tim thì làm sao biết rung động?"
Yoon Jaehyuk nhất thời im lặng, anh chưa từng nghĩ đến việc này. Nhưng anh không tin robot lại không biết yêu. Xã hội bây giờ hiện đại như vậy thì chẳng có gì là không thể.
Sau này mỗi khi Yoon Jaehyuk tỏ tình Asahi lại bước tới ôm anh, để anh kề tai lên ngực mình nói nhỏ
"Cậu nghe thấy không? Là tiếng máy móc của em hoạt động, không phải tiếng nhịp tim thổn thức"
Có lần ở trường Yoon Jaehyuk loáng thoáng nghe được bạn bè nói chuyện về cuộc tình viễn mãn của AI với con người liền về kể lại cho Asahi nghe, trước thái độ lảng tránh của cậu lại càng tin tưởng rằng AI biết yêu, chỉ là Asahi chưa thể chấp nhận mình thôi.
Yoon Jaehyuk bày trăm phương ngàn kế để thu hút sự chú ý của cậu nhưng từ đầu đến cuối Asahi vẫn chỉ có một thái độ khiến anh rất thất vọng.
Hôm sau Yoon Jaehyuk dẫn theo một cô bạn gái, vừa về nhà đã kéo nhau vào trong phòng, cơm chẳng thèm ăn, Asahi gõ cửa gọi cũng không ra. Suốt một tháng đều như vậy, vài ngày lại dẫn một cô gái về nhà, mỗi lần là một người khác nhau khiến Asahi có chút không vừa ý, muốn ba mặt một lời cùng anh nói chuyện
"Cả tháng nay cậu sao vậy? Cậu không có gì vừa ý với em phải không?"
"Không có"
"Vậy tại sao cơm em làm cậu không ăn lại cùng người khác ăn ở ngoài?"
Yoon Jaehyuk nhướng mày
"Chán cơm thèm phở. Sao? Bạn ghen à?"
Asahi bực bội đứng dậy bỏ đi, tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện
"Được vậy từ nay cậu ở ngoài mà ăn phở, cơm em không làm nữa. Có chết đói cũng mặc kệ cậu"
Anh cứ tưởng Asahi nói đùa trong lúc giận dỗi, không ngờ hôm sau cậu thực sự không nấu cơm. Hôm nay Yoon Jaehyuk còn vui vẻ mời bạn nữ đến nhà cùng làm đề án với mình ở lại ăn cơm, không ngờ vừa ra khỏi phòng đã gặp Asahi đi ngang qua, cậu liếc mắt một cái rồi thờ ơ đi tiếp khiến Jaehyuk ngỡ ngàng, anh nắm cổ tay cậu giữ lại, quay sang bảo bạn nữ bên cạnh
"Cậu về trước đi"
"Ơ? Không phải nói..."
"Tôi nói cậu về đi"
Lực nắm trên cổ tay Asahi ngày càng mạnh, ngay khi nghe thấy tiếng đóng cửa Yoon Jaehyuk mạnh mẽ kéo tay cậu đẩy vào tường cúi đầu hôn xuống. Toàn thân Asahi bất động trước sự tấn công của anh, Jaehyuk đưa tay lên bóp cằm ép cậu há miệng, đầu lưỡi lách theo kẽ hở luôn vào trong trêu đùa. Yoon Jaehyuk càng cuồng nhiệt Asahi lại càng lạnh nhạt, một tín hiệu đáp trả cũng không có. Anh dừng hành động, vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi môi cậu, rèm mi run run tách khỏi nhau, đối diện với anh là đôi mắt trong veo của Asahi, cậu còn chẳng thèm nhắm mắt khi anh hôn. Yoon Jaehyuk hụt hẫng nhắm mắt, miết cánh môi cậu rồi cắn mạnh, lúc rời ra còn để lại dấu răng.
Anh chống hai tay lên tường giam Asahi vào trong, cậu vẫn không nhúc nhích, không có ý định tìm cách thoát ra
"Nói dối" - Jaehyuk thở nặng nề
"Sao cơ?"
"Bạn không thể là robot"
Asahi giương mắt chờ đợi lời giải thích từ anh. Yoon Jaehyuk thở xong liền khom lưng ôm lấy cậu
"Asahi vừa mềm mại, vừa ngọt ngào như kẹo bông gòn. Bạn sao có thể là robot được chứ? Asahi, anh thích bạn chết mất"
Asahi chống tay lên ngực đẩy anh ra, Yoon Jaehyuk ngơ ngác nhìn cậu, đây là lần đầu tiên Asahi cự tuyệt hành động gần gũi của anh
"Asahi..."
"Cậu đừng cố chấp như vậy có được không? Em đã nói với cậu rất nhiều lần rồi tại sao cậu không chịu hiểu?? Dù xã hội này có tiên tiến đến đâu thì con người cũng sẽ không bao giờ chấp nhận việc một con robot toàn thân là sắt lại mang trong mình trái tim biết rung động. Cậu biết con người và AI chúng em khác nhau ở điểm nào không? Chính là ở cái đó, con người biết yêu, biết thương, biết trao đi tình cảm, còn em, cho dù hình dáng có giống loài người đến thế nào chung quy lại cũng chỉ là một cỗ máy được lập trình sẵn, khi không còn dùng đến sẽ trở thành đống sắt vụn rẻ rúng vô giá trị. Cậu hà cớ gì phải trao đi vật vô giá như vậy cho một đống sắt biết đi?"
Càng nghe Asahi nói anh càng nổi giận, bàn tay đã thu thành một nắm ngay khi Asahi vừa dứt lời đã giáng lên bức tường trước mặt một cú, liên tiếp những đòn nặng nhẹ khác nhau được đấm xuống, cơ thể của Asahi bắt đầu vang lên tiếng báo động nguy hiểm, chưa kịp đợi Asahi ngăn cản Yoon Jaehyuk đã gầm lên một tiếng rồi dừng lại, bàn tay dính máu ôm lấy khuôn mặt cậu nức nở nói
"Anh chưa bao giờ coi bạn là AI, từ nhỏ anh luôn nghĩ bạn là người thân của anh, hiện tại anh đặt bạn ở trong tim để có thể yêu thương, vỗ về. Tại sao bạn lại đối xử phân biệt với anh? Tại sao người khác có thể mà anh lại không thể? Bạn thử yêu anh một chút, một chút thôi không được sao?"
Asahi cúi đầu lảng tránh câu hỏi của anh
"Cậu bị thương rồi, để em xử lí vết thương cho cậu trước đã"
Yoon Jaehyuk nản lòng ngoảnh mặt bật cười, dù có nói thế nói nữa anh cũng chẳng bao giờ nhận được câu trả lời mình mong muốn từ cậu.
"Bạn đi lấy đồ đi, vào phòng lấy cho anh cái áo màu xanh ngắn tay để anh thay, hình như anh để trong góc tủ quần áo"
Asahi cầm tay Jaehyuk ở trên mặt mình nhẹ nhàng đặt xuống, xoay người rời đi. Vì không biết Jaehyuk nói đến chiếc áo xanh nào nên cậu đã gom hết tất cả những cái áo có màu xanh cho anh chọn. Ra đến phòng khách Asahi không thấy ai ở ngoài, đặt đồ xuống mặt bàn xong xuôi liền lên tiếng gọi
"Jaehyuk? Jaehyuk?"
Gọi một lúc cũng không có tiếng trả lời, Asahi chạy vào bếp xem có phải Jaehyuk đói nên tìm đồ ăn không nhưng không có. Lúc đi qua nhà vệ sinh thấy cửa đang đóng, cậu nghĩ anh ở bên trong bèn gõ cửa gọi
"Jaehyuk cậu ở trong này à? Cậu trả lời em đi... Nếu cậu không lên tiếng em mở cửa vào đây"
Đợi mãi anh không hồi đáp cậu mạnh dạn thử xoay tay nắm cửa, không ngờ lại không khoá. Đập vào mắt Asahi là cảnh sàn nhà toàn máu, bên trong không có ai, dưới đất còn có một lưỡi dao lam, Asahi thẫn thờ chờ xử lí thông tin, tại sao báo động lại không kêu? Nếu là máu của Jaehyuk sao lại không có báo động?
Radar quét được con chip đã ở rất gần, Asahi thử bước vào bên trong, ngồi xuống trước vũng máu cậu giật mình phát hiện con chip đã được anh tháo ra vứt xuống đất, mọi thông tin về vị trí và tình trạng hiện tại của Jaehyuk đều mất sạch, cậu không thể kiểm tra được tín hiệu từ anh.
Asahi vội vàng đem theo con chip ra khỏi nhà, Jaehyuk tự rạch tay để tháo nó, chắc chắn đang bị thương rất nặng, có lẽ anh sẽ tới bệnh viện để băng bó. Asahi tìm từ bệnh viện nhỏ đến bệnh viện lớn cũng không tìm thấy anh, đến cả những địa điểm quen thuộc còn lưu lại trong lịch sử bộ nhớ cũng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Trời đã dần tối, Asahi thực sự lo sợ không biết anh đang ở đâu. Chạy cả ngày ở bên ngoài pin cũng đang báo động, nếu sập nguồn ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, cậu đành tìm đường gần nhất để trở về nhà, dự định sạc được một chút sẽ tiếp tục đi tìm anh.
Không ngờ khi Asahi mở cửa nhà Yoon Jaehyuk đang ngồi ăn trong phòng khách với cánh tay được băng bó sạch sẽ. Nhìn thấy cậu trở về dường như khiến anh mất khẩu vị, Jaehyuk hạ đũa đứng dậy bước vào trong phòng
"Chờ chút" - Asahi gọi anh
Yoon Jaehyuk không bước tiếp, quay đầu nhìn cậu. Asahi đi đến trước mặt anh, giơ con chip vẫn còn dính máu ra hỏi
"Cậu ghét em đến thế sao?"
"Phải. Tôi ghét em"
Asahi ném con chip vào người anh, tức giận hỏi
"Vậy tại sao không cắt mạch điện của em mà lại tự làm đau mình?"
"Tôi không muốn chạm vào em"
"Cậu thà tự rạch tay còn hơn chạm vào em?"
"Phải" Vì chạm vào em khiến tôi đau đớn hơn rất nhiều
"Được. Vậy cậu cứ làm những gì mình muốn đi"
Asahi vào phòng giận dữ quên cả cắm sạc, đợi đến hai ngày sau Yoon Jaehyuk tìm thấy cậu trong tình trạng lạnh ngắt nằm dưới đất mới hoảng hốt sạc điện cho cậu. Tối hôm đó Asahi tỉnh dậy thấy Yoon Jaehyuk ngủ gục bên giường mình, cậu tự kiểm tra tình trạng pin của bản thân rồi rút sạc lặng lẽ xuống giường. Chân vừa mới chạm đất tay đã bị Jaehyuk giữ lại. Cậu không bước tiếp, chầm chậm ngồi xuống bên mép giường.
Jaehyuk vẫn nắm tay cậu, mơ màng dịch người sát lại rồi gối đầu lên đùi Asahi, thỏ thẻ nói
"Anh xin lỗi. Hôm đó anh không cố ý nói bạn như vậy"
"Em biết cậu không cố ý. Em cũng vậy, em không phải cố tình không chấp nhận cậu, chỉ là em không thể. Em không mong mình là robot, nhưng đó không phải là điều em có thể tự quyết định được. Em không phải con người nên em không hiểu cảm giác của cậu, cậu đau khổ hay cậu hạnh phúc em đều không cảm nhận được... cho nên cậu yêu em, em cũng không thể đáp lại tình cảm của cậu"
"Được, anh hiểu rồi. Asahi, để anh thương bạn là đủ rồi"
Sau ngày đó Yoon Jaehyuk thôi học ở trường ngày ngày ở trong phòng nghiên cứu sách, chẳng biết là sách gì, chỉ biết anh nói với cậu đây là sách nhà trường phát để đọc. Cuộc sống hai người không có gì thay đổi, Jaehyuk không còn tranh việc với cậu nữa, Asahi lại trở về với vai trò cũ, chăm sóc Jaehyuk từng bữa ăn giấc ngủ.
Khi cả hai cùng ngồi trên ghế xem một bộ phim chiến tranh giả tưởng bỗng Jaehyuk nhớ ra điều gì đó nói với cậu
"Phải rồi, ngày mai nghe nói có sao băng, chúng ta cùng xem nhé?"
"Em biết rồi"
Tối hôm sau Asahi chuẩn bị một chút đồ ăn để anh uống bia lúc ngắm sao băng, hai người trải thảm ra ban công rộng rãi ngồi. Jaehyuk uống hết hai lon bia mà sao băng vẫn chẳng xuất hiện, anh nhắm mắt ngả đầu lên vai cậu than thở
"Có khi nào chúng ta bị lừa rồi không?"
"Không đâu, đợi một chút nữa đi"
"Nếu có sao băng thật bạn sẽ ước gì? Phải nói thật to thì sao băng mới nghe thấy và thực hiện được"
Asahi mỉm cười
"Em chưa nghĩ ra, vậy lát nữa cậu sẽ ước gì?"
Jaehyuk dụi đầu lên vai cậu, "ừm" một tiếng dài rồi nói
"Anh ước chúng ta có thể mãi mãi thế này"
"Ước vậy phí quá. Chúng ta đương nhiên sẽ như này mãi mãi rồi"
Jaehyuk im lặng, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Em ước mình có một trái tim"
Giọng nói trong trẻo của Asahi vang lên giữa màn đêm im ắng dội vào trái tim anh.
"Tại sao?"
"Bởi em rất ghen tị với cậu... Khi cậu ôm em, em luôn nghe được tiếng nhịp đập trái tim cậu, lúc nhẹ nhàng, lúc dồn dập. Em cũng muốn thử được nghe âm thanh nhịp tim của chính mình" Hơn nữa... em cũng muốn thử yêu cậu
"Sao băng kìa!!" - Asahi hét lên
Yoon Jaehyuk ngồi thẳng dậy chắp tay thành khẩn nói lớn điều ước của mình cho sao bằng nghe thấy. Sao băng vụt qua nhanh như tia chớp, đẹp, nhưng ngắn ngủi.
"Jaehyuk, em sắp hết pin rồi"
Yoon Jaehyuk mỉm cười kéo đầu cậu nhẹ nhàng đặt xuống vai mình
"Nghỉ ngơi đi, chốc nữa anh sẽ sạc cho bạn"
Asahi yên tâm nhắm mắt, thả lỏng đi vào trạng thái dừng hoạt động trên đôi vai anh.
Jaehyuk sau khi ngắm trăng thoả thích liền cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt cậu. Anh cẩn thận luồn tay ra sau gáy Asahi, xoa nhẹ nơi thịt mềm gồ lên rồi nhấn mạnh, miệng lẩm bẩm đếm từng giây
1...2...3...4...5...
Yoon Jaehyuk buông tay, hoàn toàn đưa Asahi vào giấc ngủ sâu. Anh bế cậu xuống hầm chế tạo của bố nơi mà dạo này anh thường xuyên lui tới. Jaehyuk hôn lên gò má Asahi lần cuối trước khi đặt cậu vào ống bảo quản rồi đóng nắp.
"Asahi, đợi anh, ngày anh trở về sẽ tặng bạn một món quà mà bạn thích"
Nhiều năm sau khi Yoon Jaehyuk tìm đường trở về, đứng trước căn hộ cũ giờ đã trở thành đống đổ nát không kiềm chế được nỗi hoảng sợ mà lao đến dùng tay trần đào bới những mảng đá to, luôn miệng gọi tên một người. Công nhân gần đó thấy vậy vội chạy tới ngăn cản, Yoon Jaehyuk mạnh bạo hất tay họ ra, điên cuồng lật tung mọi thứ cho đến khi đầu ngón tay rướm máu cũng không dừng lại. Chiếc hộp gỗ luôn được nâng niu cũng rơi khỏi vòng ôm của người đang khóc, lăn vài vòng trên những khối đá lớn rồi hạ cánh xuống mặt đất bật tung ra, bên trong là một trái tim bằng sắt đang thoi thóp đập từng nhịp... đó là tác phẩm "Trái tim người sắt" mà Jaehyuk sống chết không ăn không ngủ để làm ra, được trao giải thành tựu sáng chế hiện đại bậc nhất của thời đại, trong tương lai dự định sẽ được sử dụng rộng rãi cho đối tượng AI. Yoon Jaehyuk nhất quyết không cho phát hành sớm, trái tim đầu tiên phải dành cho người anh yêu, đây là món quà anh đã hứa sẽ tặng cho cậu...
Có lẽ Yoon Jaehyuk không biết, vào giây phút anh nhấn giữ nút nguồn của cậu Asahi đã mở mắt, nhưng vì tham lam chút hơi ấm trên bờ vai anh mà không lên tiếng, quyết định tin tưởng chờ đợi anh... Chỉ tiếc rằng Asahi không đợi được nhà sáng chế của đời mình...
___________________
Hết.
Lại một câu chuyện ngắn xíu ngẫu hứng được nghĩ ra rồi viết lúc 1h và hoàn thành lúc 5h10
Ban đầu tớ định để tên truyện là Robot không có trái tim, ngược lại với tên blog cơ mà thấy nó không hay nên đổi lại.
Truyện cũng lấy cảm hứng từ tên blog luôn nên chắc nó hơi ngang hahaa. Tớ viết liền một mạch nên chưa kịp soát lại, nếu có gì sai sót hãy cmt nhắc tớ nhé. Bây giờ tớ đi ngủ đây bai baii~~~
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co