Jaewin Sung Vo Khiem Khuyet Nct 127 Dam My Co Trang
Giữa khoảng sân rộng lớn của nhà họ Lý có một người đoàn ngựa tiến vào, ước chừng cũng gần một chục người, tỏa ra nhau để đi xung quanh một thiếu niên duy nhất. Người này đi một con ngựa màu trắng, nổi bật hoàn toàn giữa một đàn ngựa nâu, đen xung quanh mình. Xung quanh người khoác một bộ áo lông hổ màu trắng hiếm có, hay phải nói là chiếc duy nhất trong cả đất nước này. Thân hình người này nhìn rất cân đối, không quá lớn như những tên kỵ sĩ xung quanh, nhưng cũng dễ tạo ra một cảm giác mạnh mẽ, đường nét khuôn mặt rất sắc nét, hoàn toàn là đường nét của một người có quyền lực nhưng cũng rất thông minh. Đoàn ngựa dừng lại ngay trước cửa nhà chính, Lý Tống liền không màng trời đang tuyết to mà đi trực tiếp ra đón. Đứng trước con ngựa đầu đàn, hắn cuối đầu tỏ vẻ rất kính trọng tiếp đón. "Xin chào Trịnh đại nhân, tôi xin mời ngài vào trong nhà, ngoài trời đang có tuyết, không khéo lại ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài." Đoàn người lần lượt tách ra, để chủ tử của mình tiến lên trước. Nam nhân mặc áo hổ trắng liền tiếng lên, nở một nụ cười nhìn lạnh lùng đến lạ. "Chào ngài Lý, ngại quá lại để ngài ra đến tận đây đón ta." Lý Tống liền hấp tấp chạy lại gần nam nhân ấy, liên tục đa tạ hắn vì đã đến đây. Chờ nam nhân ấy nhảy xuống ngựa rồi, Lý Tống lại tiến gần hơn, gật đầu còn sâu hơn trước, tỏ vẻ rất nể nam nhân này. Ông gọi người đem ô đến che cho nam nhân này, còn mình thì để đầu không, lập tức mời nam nhân tiến vào trong sảnh của mình. Nam nhân vừa bước vào trong nhà liền có một dàn các nữ nô tì ra cuối chào, nghênh đón, dẫn vào ghế ngoài. Lý Tống còn sai người đem trà hoa quý hiếm ra mời, nghe nói đây là loại trà khi trời lạnh uống vào sẽ thấy ấm hết toàn thân, còn khi trời nóng sẽ giúp giải nhiệt còn tốt hơn mười liều thuốc. Nam nhân sau khi yên vị mới trong có vẻ thư giãn hơn, gọi Lý Tống đến gần mình để nói:"Ông nhớ trông chừng tốt đoàn người của tôi, đặc biệt trông nom cẩn thận Bạch Mã." Lý Tống lập tức đi ra mời các người khác vào gian phòng nghỉ bên cạnh, gọi người đến dẫn Bạch Mã vào trong chuồng riêng, đã được dọn sạch từ trước. "Người đâu ! Mau ra dẫn Bạch Mã đến chuồng riêng phía Nam, rồi đem rơm ấm đến đó !"Từ trong tuyết, một tiểu tử nhỏ cặm cụi chạy đến, không cẩn thận mà trượt ngã trên tuyết."Này tên kia ! Đi đứng cho cẩn thận, không cẩn thận lại làm bị thương ngựa của đại nhân !"Lý Tống quát tên tiểu tử ấy một trận, rồi lại quay vào trong đón tiếp nam nhân đang ngồi trên ghế. Hắn bây giờ đang cảm thấy rất hiếu kỳ bởi tên tiểu tử nhỏ kia, đang cố ý che lấy khuôn mặt của mình, chạy không màng tuyết đến con Bạch Mã của hắn. Hắn biết, ngựa của mình không phải là ngựa thường, con ngựa này rất khôn, nếu không phải là hắn dắt, thì nó phải làm khó người khác một chút mới chịu đi. Đúng như hắn nghĩ, tên tiểu tử kia đang vật lộn rất nhiều. Hắn để ý thấy tiểu tử này rất gầy, cánh tay hầu như không có một chút gì giống tay người bình thường lại cố gắng nắm rất chặt dây cương, hai chân bé nhỏ lại có gắn ghì chặt dưới đất để không bị Bạch Mã kéo đi. Dưới nền đất có tuyết rất trơn làm tên tiểu tử này té đập hết cả đầu gối xuống đất, vẫn nhất quyết không bỏ dậy ngựa ra. Nhìn thấy tên tiểu tử gấp gáp sửa lấy mảnh vải che kín mặt làm hắn tò mò lẫn thú vị, không hiểu vì sao phải cố gắng che mặt mình như thế. Lý Tống từ nãy đã yên vị vào chỗ của mình, kính mời trà nam nhân nhưng lại để ý thấy hắn không hề tập trung vào mình mà ngơ ngẩn nhìn tiểu tử kia."Trịnh đại nhân... Trịnh đại nhân, ngài có gì không hài lòng sao ?"
Nam nhân nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn vị ngồi đối diện, thuận tiện hỏi:"Lý Tống, rõ ràng con ngựa của ta mạnh thế kia, lại để cho một tên tiểu tử gầy ốm dẫn đi, ông coi thường sức mạnh của nó quá rồi chăng ?"Mặt Lý Tống biến sắc, sợ rằng mình đã vô tình xúc phạm đại nhân, vội vã giải thích:"Th... thưa đại nhân, số là trời đang mùa đông, khu vực này lại nặng tuyết nên thuộc hạ đã cho các người hầu khác về nghỉ rồi, chỉ giữ lại một số bên mình.""Vậy tại sao lại không giữ lại tên nào mạnh khỏe một chút, lại đi giữ tên ốm yếu kia ?" Nam nhân nhăn mặt lại tra hỏi Lý Tống, làm ông trong trời này vẫn chảy cả mồ hội hột. Khí chất tỏa ra thật sự rất là đáng sợ, dù không cầm vũ khí, cũng không phải là đe dọa, nhưng chí cú liếc mắt của nam nhân đã làm Lý Tống hồn bay phách lạc. "Đại nhân, vì... vì tên đó là do phủ này nuôi, hắn không có nhà nên mới phải ở làm việc." Nam nhân nghe xong rời khỏi ghế của mình, hướng đến tên tiểu tử đang khổ sở với ngựa cưng của hắn ngoài kia mà không để ý Lý Tống hoảng hồn chạy theo đằng sau. Nhìn nam nhân có vẻ rất khó chịu làm Lý Tống lo sợ hắn có thể ra tay với người hầu của hắn bất cứ lúc nào. Nam nhân lạnh lùng khoác lên chiếc áo của mình, đi ra ngoài trời tuyết. Hắn liếc ngang qua tiểu tử đang run sợ kia, đưa tây lên vuốt bờm của Bạch Mã vài cái, nó liền bớt chạy loạn đi và cuối cùng đứng yên tại chỗ."Nhà ngươi có thể dẫn nó đi rồi đấy."
Nói rồi nam nhân quay vào bên trong nhà ngồi xuống vị trí của mình. Lý Tống nộ tiểu tử đấy đi xong lại trưng bộ mặt hiếu khách chạy đến gần vị khách của mình, nơi đây bây giờ đã yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng nam nhân đang ngồi gạt chén trà của mình cho nguội bớt."Trịnh đại nhân... Đa tạ ngài đã không ngại trời tuyết to đến nhà ta ngày hôm nay. Thật là một vinh hạnh cho ta."Nam nhân kia bình tĩnh uống một ngụm trà, quay sang nhìn Lý Tống cười nhếch méch làm người đối diện rùng hết cả mình. Hắn rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi đến phía đối diện Lý Tống nói: "Từ khi nào ông đã gọi ta là Trịnh đại nhân vậy Lý Tống ? Chẳng phải trước kia ông cầu xin ta vẫn gọi ta là Trịnh Tại Huyền sao ?"Nói rồi nam nhân quăng ra trước Lý Tống một cuộn giấy. Lý Tống run rẩy mở ra, là thứ mà hắn sợ nhất.Phải, hắn đã lỡ hứa với Trịnh Tại Huyền một điều mà hắn không ngờ cả đời mình sẽ dám. Lý phủ 6 tháng trước là phủ rộng nhất tỉnh Nam Châu với vườn thượng uyển, 10 gian phòng cực kỳ to lớn và nơi hắn đang đứng đây, là nơi lớn nhất. Chỉ là quan phủ mà được một khối tài sản như thế này, khỏi nói cũng biết trong nhân dân sống quanh đây tồn tại tin đồn về cái việc làm giàu bất chính của hắn. Tin đồn này sau một khoảng thời gian cũng đến tai vua, có điều tam sao thất bản, một số tên gian thần đã lợi dụng điều này để trừ khử Lý Tống, nói rằng hắn đang âm mưu tích trữ tài sản để đứng lên chống vua. Nhà vua nghe được, không hề suy xét mà lệnh ngay cho quân đến xử chết cả nhà. Lý Tống nghe tin thì lập tức gom đồ tìm đường chạy trốn, đó cũng là lúc hắn gặp được Trịnh Tại Huyền. Trịnh Tại Huyền là chỉ huy của đoàn quân mà vua gọi là quân phản động, đoàn quân này đã chiếm được một vài tỉnh phía nam với ham vọng xây dựng nhà nước riêng, tách khỏi chế độ thối nát ở kinh đô. Hắn yêu cầu Lý Tống hãy ở yên đó, hắn sẽ bảo vệ gia đình Lý Tống, có điều Lý Tống phải thừa nhận bỏ chức quan, giao nộp phủ lẫn quyền điều hành cho phe của hắn. Lý Tống lúc đó sợ chết, liền chấp nhận. Quân triều đình tiến ba đợt đến Nam Châu đều bị quân của Trịnh Tại Huyền tiêu diệt, những tên còn sống thì hắn phế một tay một chân rồi thả đi. Nhà vua cũng là một tên bất tài, gửi quân ba lần đánh đều thua thế là quyết định từ bỏ, mặc cho triều thần can ngăn vẫn chấp nhận mất một huyện. Trịnh Tại Huyền ngày hôm nay đến đây không phải là để chơi, mà là để yêu cầu Lý Tống đóng ấn xác nhận giao huyện cho hắn. Lý Tống biết việc này đồng nghĩa với việc mất cả cơ ngơi, nhưng tên Trịnh Tại Huyền đã giúp ông bảo toàn mạng rồi, quan trọng hơn là hắn có thể dẹp được cả một đạo quân của triều đình thì nếu Lý Tống thất hứa, không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra. Trịnh Tại Huyền nhìn Lý Tống run rẩy đóng ấn, liền mỉm cười lạnh lùng thu lại tờ giấy, quay lưng đi.Tuyết trời đã giảm bớt, nhưng rất to. Áo lông hổ của hắn vừa kịp khô đã phải tiếp tục che tuyết rơi, một màu trắng trên trắng. Lý Tống định thần lại liền lẽo đẽo chạy đến tiễn Trịnh Tại Huyền đến chuồng ngựa phía Nam.
Nam nhân nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn vị ngồi đối diện, thuận tiện hỏi:"Lý Tống, rõ ràng con ngựa của ta mạnh thế kia, lại để cho một tên tiểu tử gầy ốm dẫn đi, ông coi thường sức mạnh của nó quá rồi chăng ?"Mặt Lý Tống biến sắc, sợ rằng mình đã vô tình xúc phạm đại nhân, vội vã giải thích:"Th... thưa đại nhân, số là trời đang mùa đông, khu vực này lại nặng tuyết nên thuộc hạ đã cho các người hầu khác về nghỉ rồi, chỉ giữ lại một số bên mình.""Vậy tại sao lại không giữ lại tên nào mạnh khỏe một chút, lại đi giữ tên ốm yếu kia ?" Nam nhân nhăn mặt lại tra hỏi Lý Tống, làm ông trong trời này vẫn chảy cả mồ hội hột. Khí chất tỏa ra thật sự rất là đáng sợ, dù không cầm vũ khí, cũng không phải là đe dọa, nhưng chí cú liếc mắt của nam nhân đã làm Lý Tống hồn bay phách lạc. "Đại nhân, vì... vì tên đó là do phủ này nuôi, hắn không có nhà nên mới phải ở làm việc." Nam nhân nghe xong rời khỏi ghế của mình, hướng đến tên tiểu tử đang khổ sở với ngựa cưng của hắn ngoài kia mà không để ý Lý Tống hoảng hồn chạy theo đằng sau. Nhìn nam nhân có vẻ rất khó chịu làm Lý Tống lo sợ hắn có thể ra tay với người hầu của hắn bất cứ lúc nào. Nam nhân lạnh lùng khoác lên chiếc áo của mình, đi ra ngoài trời tuyết. Hắn liếc ngang qua tiểu tử đang run sợ kia, đưa tây lên vuốt bờm của Bạch Mã vài cái, nó liền bớt chạy loạn đi và cuối cùng đứng yên tại chỗ."Nhà ngươi có thể dẫn nó đi rồi đấy."
Nói rồi nam nhân quay vào bên trong nhà ngồi xuống vị trí của mình. Lý Tống nộ tiểu tử đấy đi xong lại trưng bộ mặt hiếu khách chạy đến gần vị khách của mình, nơi đây bây giờ đã yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng nam nhân đang ngồi gạt chén trà của mình cho nguội bớt."Trịnh đại nhân... Đa tạ ngài đã không ngại trời tuyết to đến nhà ta ngày hôm nay. Thật là một vinh hạnh cho ta."Nam nhân kia bình tĩnh uống một ngụm trà, quay sang nhìn Lý Tống cười nhếch méch làm người đối diện rùng hết cả mình. Hắn rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi đến phía đối diện Lý Tống nói: "Từ khi nào ông đã gọi ta là Trịnh đại nhân vậy Lý Tống ? Chẳng phải trước kia ông cầu xin ta vẫn gọi ta là Trịnh Tại Huyền sao ?"Nói rồi nam nhân quăng ra trước Lý Tống một cuộn giấy. Lý Tống run rẩy mở ra, là thứ mà hắn sợ nhất.Phải, hắn đã lỡ hứa với Trịnh Tại Huyền một điều mà hắn không ngờ cả đời mình sẽ dám. Lý phủ 6 tháng trước là phủ rộng nhất tỉnh Nam Châu với vườn thượng uyển, 10 gian phòng cực kỳ to lớn và nơi hắn đang đứng đây, là nơi lớn nhất. Chỉ là quan phủ mà được một khối tài sản như thế này, khỏi nói cũng biết trong nhân dân sống quanh đây tồn tại tin đồn về cái việc làm giàu bất chính của hắn. Tin đồn này sau một khoảng thời gian cũng đến tai vua, có điều tam sao thất bản, một số tên gian thần đã lợi dụng điều này để trừ khử Lý Tống, nói rằng hắn đang âm mưu tích trữ tài sản để đứng lên chống vua. Nhà vua nghe được, không hề suy xét mà lệnh ngay cho quân đến xử chết cả nhà. Lý Tống nghe tin thì lập tức gom đồ tìm đường chạy trốn, đó cũng là lúc hắn gặp được Trịnh Tại Huyền. Trịnh Tại Huyền là chỉ huy của đoàn quân mà vua gọi là quân phản động, đoàn quân này đã chiếm được một vài tỉnh phía nam với ham vọng xây dựng nhà nước riêng, tách khỏi chế độ thối nát ở kinh đô. Hắn yêu cầu Lý Tống hãy ở yên đó, hắn sẽ bảo vệ gia đình Lý Tống, có điều Lý Tống phải thừa nhận bỏ chức quan, giao nộp phủ lẫn quyền điều hành cho phe của hắn. Lý Tống lúc đó sợ chết, liền chấp nhận. Quân triều đình tiến ba đợt đến Nam Châu đều bị quân của Trịnh Tại Huyền tiêu diệt, những tên còn sống thì hắn phế một tay một chân rồi thả đi. Nhà vua cũng là một tên bất tài, gửi quân ba lần đánh đều thua thế là quyết định từ bỏ, mặc cho triều thần can ngăn vẫn chấp nhận mất một huyện. Trịnh Tại Huyền ngày hôm nay đến đây không phải là để chơi, mà là để yêu cầu Lý Tống đóng ấn xác nhận giao huyện cho hắn. Lý Tống biết việc này đồng nghĩa với việc mất cả cơ ngơi, nhưng tên Trịnh Tại Huyền đã giúp ông bảo toàn mạng rồi, quan trọng hơn là hắn có thể dẹp được cả một đạo quân của triều đình thì nếu Lý Tống thất hứa, không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra. Trịnh Tại Huyền nhìn Lý Tống run rẩy đóng ấn, liền mỉm cười lạnh lùng thu lại tờ giấy, quay lưng đi.Tuyết trời đã giảm bớt, nhưng rất to. Áo lông hổ của hắn vừa kịp khô đã phải tiếp tục che tuyết rơi, một màu trắng trên trắng. Lý Tống định thần lại liền lẽo đẽo chạy đến tiễn Trịnh Tại Huyền đến chuồng ngựa phía Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co