Truyen3h.Co

Jaewin Sung Vo Khiem Khuyet Nct 127 Dam My Co Trang

Trịnh Tại Huyền làm việc một chút rồi dẫn Đổng Tư Thành đến phòng ăn để dùng bữa. Lúc tới nơi ai cũng chăm chăm nhìn vào tiểu tử đang trốn sau lưng Trịnh Tại Huyền, dùng hết sức săm soi thử xem rốt cuộc là loại người như thế nào mà lại khiến Trịnh Tại Huyền có thể hốt hoảng đến mức bỏ ăn nguyên một ngày để đi chăm sóc như thế.

Hóa ra chỉ là một tên yếu đuối, lại còn kỳ dị.

Đổng Tư Thành hiểu mọi người cảm thấy như vậy, hắn cảm thấy khó chịu nhưng cũng không làm gì được, chỉ biết trốn sau tấm lưng rộng lớn của Trịnh Tại Huyền. Trịnh Tại Huyền dẫn Đổng Tư Thành đến chỗ ngồi rồi ngồi ở phía đối diện. Đổng Tư Thành cảm thấy mình như một bước lên mây, trước kia còn không có quần áo đàng hoàng, hai ngày rồi hắn không có gì để ăn mà bây giờ lại được mặc quần áo ấm áp, lại được cho ăn như thế này nên liền cảm thấy không thỏa mái.

Trịnh Tại Huyền vào chỗ, liền kêu người hầu gọi Du Thái đến để hắn nói về việc của tiểu tử.

"Tiểu Thành à, nhà ngươi cứ dùng bữa thỏa mái đi, đừng ngại."

Trịnh Tại Huyền cảm thấy rất tự hào về đầu bếp của hắn, lúc nào cũng hiểu ý hắn muốn gì. Trên bàn bây giờ không nhiều thức ăn bàn hôm qua, chỉ là cháo thịt và bánh. Nhìn đơn giản nhưng rất lại rất ấm áp.

Hắn nhấc muỗng dùng bữa rồi Đổng Tư Thành vẫn còn luống cuống với chén cháo. Tiểu tử ăn rất lạ, không muỗng mà lại muốn bưng thẳng chén cháo lên dùng.

"Nhà ngươi... sao không dùng muỗng ? Cháo rất nóng, nhà ngươi bưng như vậy không cẩn thận lại bị bỏng sao ?"

Đổng Tư Thành nghe Trịnh Tại Huyền nói vậy bỗng cảm thấy xấu hổ. Từ trước đến giờ hắn luôn ăn như vậy, căn bản là không cùng đẳng cấp với người đối diện. Cháo nóng như vậy cũng là lần đầu hắn được ăn nên mới gượng gạo như thế.

Từ bên ngoài cửa Du Thái bước vào nghe thấy vậy liền bậc cười tiếng tới bên Đổng Tư Thành. Du Thái cầm muỗng sau đó nhẹ nhàng đặt vào tay Đổng Tư Thành đang ngồi ngơ ngác nhìn hắn. Trịnh Tại Huyền nhìn Du Thái cầm tay tiểu tử của mình liền nổi cảm giác chiếm hữu, rời khỏi chỗ đi tới phía của tiểu tử. Đổng tư Thành bị hai người bao vây, một người mới quen còn một người hắn không nhớ nổi liền bị choáng.

"Đại Vương ơi là Đại Vương, ta chỉ hướng cho tên này thôi mà, có cần phải tỏ vẻ bị cho ăn giấm như thế không ?" Du Thái lắc đầu rồi rời đi chỗ khác.

Trịnh Tại Huyền vừa cười vừa liếc Du Thái, lại quay sang nhìn Đổng Tư Thành.

"Từ nay hãy tập dùng muỗng, đừng dùng tay không nữa, không an toàn."

Cho tới khi cả ba đều yên vị rồi, bữa ăn mới thật sự bắt đầu. Các nô tì vẫn tất bật trợ giúp, bưng trà nóng lên phục vụ cho chủ tử của mình.

Du Thái vừa dùng bữa vừa quan sát bệnh nhân của mình, xem ra đã hồi phục tốt, trước đó cũng chỉ ngất nhẹ nên bây giờ nhìn đã khỏe hoàn toàn rồi. Có điều tiểu tử vẫn quá ốm, hắn không thể chắc chắn được tiểu tử đã bao nhiêu tuổi rồi, nhìn qua vẻ bề ngoài thì chỉ khoảng mười ba, mười bốn. Ngoài ra có vẻ tiểu tử này cũng không được nhanh nhạy lắm, Du Thái chỉ nhìn cách đứa trẻ này ăn thôi lại không tin được tuổi của nó đến mười ba, cứ như những đứa con nít lần đầu được tự cho ăn vậy, vừa biết cách dùng muỗng đã xém bỏng miệng vì không chịu thổi cho bớt nóng.

"Tiểu tử nhà ngươi tên là gì ? Năm nay bao nhiêu tuổi ?" Du Thái tò mò hỏi.

Đổng Tư Thành giương đôi mắt lên nhìn Du Thái, trong đầu đang cố gắng tính toán lại xem mình đã bao nhiêu tuổi.

"Tiểu Thành, Du Thái đang hỏi thăm ngươi kìa." Trịnh Tại Huyền thấy Đổng Tư Thành ngơ ra như vậy bèn lên tiếng nhắc.

Du Thái cười nhẹ nhàng, nghĩ rằng là tiểu tử còn sợ hắn nên hắn giới thiệu mình trước.

"Ta là Du Thái, là thầy thuốc biết chút y thuật lại bị tên này dụ dỗ về chăm lo sức khỏe cho những người trong cung của hắn đây. Là người đã chữa cho ngươi khi người ngất xỉu trong suối nước nóng đấy." Nói đến đây Du Thái lại không nhịn được bật cười.

"Đa... đa tạ Du Thái tiên sinh đã chữa trị cho ta."

Đổng Tư Thành biết đây chính là người đã chữa trị cho hắn, liền định buông muỗng ra quỳ xuống đa tạ nhưng lại bị Du Thái ngăn lại.

"Nhà ngươi đừng làm như thế, kẻo ta lại bị Đại Vương đây trách nữa ha ha."
Trịnh Tại Huyền bên cạnh biết mình lại bị Du Thái châm chọc, chỉ biết ngồi yên mà quan sát tiểu tử.

"Nhà ngươi vẫn chưa trả lời ta, nhà ngươi tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?"

"Ta là Đổng Tư Thành... Còn tuổi ... tuổi..."

"Nhà ngươi không nhớ mình bao nhiêu tuổi ?" Du Thái tò mò hỏi.

"Xin... xin lỗi tiên sinh. Chính là vậy ..." Đổng Tư Thành cuối đầu xuống tỏ vẻ xin lỗi về phía Du Thái.

Du Thái hiểu ra chuyện đành phải buông tha cho tiểu tử tiếp tục dùng bữa.

"Ngươi chưa rõ tuổi của tiểu tử, chớ mà có làm càng khiến cho tiểu tử bị thương đấy Đại Vương."

Trịnh Tại Huyền nghe xong liền bị sặc cháo trong miệng, xém nữa phun hết ra ngoài, quay sang liếc Du Thái như muốn bắn trăm mũi tên vào đấy. Đổng Tư Thành phía đối diện thấy vậy liền hốt hoảng quay tứ phía tìm khăn để Trịnh Tại Huyền lau, có điều một nô tì khác đã kịp làm điều đó.

"Vương... Vương rất tốt với ta, sẽ ... không làm ta bị thương đâu." Đổng Tư Thành lên tiếng thanh minh. Từ lúc gặp đến giờ Trịnh Tại Huyền vẫn đối xử rất tốt với hắn, hắn nghĩ sẽ không có chuyện ngừoi này lại tổn thương đâu.

Du Thái nhìn tiểu tử đang ngây thơ thanh minh một cách nham hiểm.

"Nhà ngươi bây giờ đã là sủng vật của hắn, sẽ có ngày bị hắn làm bị thương thôi, chỉ là... nhà ngươi còn yếu, ta dặn để hắn biết kiềm chế."

"Sủng... sủng vật ...?" Đổng Tư Thành không hiểu từ này.

Đúng là chỉ có duy nhất Du Thái mới dám nói thẳng như thế này trước mặt Trịnh Tại Huyền, nếu là người khác mà dám châm chọc thì đã bị Trịnh Tại Huyền xử lý rồi.

"Ta không có ý định đưa tiểu Thành về để bao nuôi làm sủng vật, càng không phải đưa về vì lý do thỏa mãn."

Trịnh Tại Huyền kiếm chế giải thích, hắn không muốn tức giận trước mặt làm cho tiểu tử hoảng sợ hắn thêm.

"Ta định giao tiểu tử này cho ngươi dạy y thuật, chắc chắn sau này sẽ có ích cho ta." Hắn nhân cơ hội này nói chuyện với Du Thái.

Du Thái nghe xong vừa thấy bất ngờ vừa thấy thú vị.

"Nhà ngươi muốn giao cho ta sao ? Không sợ ta sẽ cướp luôn tiểu tử của ngươi à."

Trịnh Tại Huyền cố gắng kiềm chế, nở một nụ cười lạnh như như băng.

"Nếu ta không cướp lại được thì ta không phải Trịnh Tại Huyền."

Đổng Tư Thành ngồi nghe hai người nói chuyện mà chắng hiểu được gì, nào là sủng vật, rồi cướp hắn,... Rốt cuộc là Trịnh Tại Huyền vì sao lại đưa hắn về đây, tại sao lại cưng sủng hắn như vậy hắn cũng không biết. Đành phải ngồi yên lặng, cũng chắng dám dùng cháo. Du Thái biết hắn đùa cũng đủ rồi nên cười xem như xin lỗi, lại quay sang thấy Đổng Tư Thành sợ đến mức đóng băng.

"Tiểu Thành bị ngươi dọa chết đứng rồi này Đại Vương, mau mau an ủi tiểu tử của nhà ngươi đi này."

Trịnh Tại Huyền bây giờ mới nhận ra, đưa tiểu tử đến nơi đông người lạ như thế này mà lại bỏ quên mất, làm tiểu tử sợ rồi.

"Tiểu Thành !"

"Tiểu Thành, nhà ngươi có nghe ta nói không ?"

Đổng Tư Thành giật mình, quay lên nhìn Trịnh Tại Huyền. vội vàng gật đầu ý nói rằng mình đã nghe thấy.

"Nhà ngươi tại sao lại không dùng bữa đi, hay là đồ ăn nguội quá rồi ?"

Trịnh Tại Huyền không biết rằng Đổng Tư Thành vào phủ Lý Tống hắn chưa bao giờ được ăn đồ nóng. Không phải là đồ thiêu đã là một đặc phẩm đối với hắn rồi.

"Ta đã no rồi... Vương cứ dùng đi đừng để ý đến ta."

Từ nãy đến giờ tiểu tử chỉ động muỗng vài lần, trong tô lại còn nhiều cháo thì làm sao mà no được ? Trịnh Tại Huyền tưởng rằng hắn đã làm Đổng Tư Thành sợ đến mức không thể ăn được nên đi tới cầm muỗng uy cho tiểu tử ăn.

"Há miệng ra."

Đổng Tư Thành cật lực lắc đầu từ chối. Hắn trước giờ chưa từng ăn nhiều như thế, bây giờ Trịnh Tại Huyền ép hắn ăn thêm thật sự hắn ăn không nổi. Hắn cố gắng ra hiệu rằng bụng mình đã no căng rồi nhưng Trịnh Tại Huyền không tin, vẫn cứ cố đút muỗng cháo vào miệng hắn. Đổng Tư Thành khổ sở chiều ý, ngậm một muỗng cháo trong miệng cố gắng nuốt xuống, chưa kịp hết thì Trịnh Tại Huyền lại đút thêm một muỗng nữa (tha cho con người ta đi ông ơi ...). Nhìn tiểu tử nuốt không kịp, cháo ních đầy trong miệng đến nổi phồng lên như thế, Du Thái không nhịn được cười khổ.

"Đại Vương ơi là Đại Vương, nhà ngươi không thấy tiểu bảo bối đang khổ sở sao, ngưng lại được rồi đấy."

Mắt của Đổng Tư Thành lóe lên một tia cảm tạ cho sự giải cứu của Du Thái.

"Tiểu Thành còn đang quá gầy, ta phải cho hắn ăn nhiều một chút." Trịnh Tại Huyền vẫn còn giữ ý định uy cháo của hắn, tay định đút thêm một muỗng nữa cho tiểu tử.

Du Thái rời chỗ của mình, đi đến cầm tô cháo của Trịnh Tại Huyền để lên bàn rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng cho Đổng Tư Thành.

"Cơ địa của tiểu tử vẫn còn yếu, nhà ngươi ép hắn ăn một lần nhiều như vậy cũng không có lợi ích gì ngoài việc làm cho hắn cảm thấy khó chịu đâu." Du Thái nói.

"Từ từ rồi tiểu tử sẽ ăn nhiều hơn, ta sẽ nói với nhà bếp từ đây nấu riêng món dễ ăn một chút cho hắn. Còn bây giờ thì cho hắn nghỉ được rồi."

Ngay lúc đấy một tên lính gấp rút chạy vào trong, quỳ trước mặt Trịnh Tại Huyền để bấm báo:

"Bẩm Đại Vương, phụ thân người cùng với Húc Hi đại nhân đã tới trước cửa phủ rồi ạ."

Trịnh Tại Huyền chợt nhớ ra ngày hôm nay phụ thân cùng đệ đệ của hắn sẽ tới Ninh Sơn Phủ để bàn chuyện sau khi hắn chiếm được huyện của Lý Tống. Từ hôm qua đến giờ hắn mải mê để ý đến Đổng Tư Thành mà quên mất, liền ra lệnh cho lính mời hai người vào trong thư phòng còn tiểu tử thì giao tạm cho Du Thái. Mặc dù là Trịnh Tại Huyền ra lệnh cho Du Thái dẫn tiểu tử đi tham quan xung quanh nhưng thực chất là dặn dò phải chăm sóc bảo bối của hắn thật kỹ cho đến hắn trở lại thôi.

Bản thân hắn cũng đi ngay đến thư phòng. Phụ thân và đệ đệ của hắn đã chờ sẵn ở đó.

Đổng Tư Thành thấy Trịnh Tại Huyền rời đi bỗng trong lòng có một chút sợ hãi, lần này không phải là lần đầu hắn tách khỏi chủ tử của mình nhưng lúc hắn ở phòng tắm thì không có ai, còn bây giờ thì lại có người lạ. May mà vẫn còn Du Thái, hắn quan sát nãy giờ cũng cảm thấy người này khá an toàn.

"Ta dẫn ngươi đi xung quanh đây. Đứng dậy nào."

Đổng Tư Thành ngơ ngác đứng dậy, vội vàng theo thói quen dọn dẹp tô muỗng hắn vừa ăn, khiến cho mấy nô tì chuẩn bị làm chuyện đó bối rối. Du Thái đứng bên cạnh nhìn tiểu tử một hồi rồi chỉ biết cười, tiểu tử này vẫn còn những thói quen của một người hầu, bạn thân của hắn tuy là không đối xử tệ bạc với nô tài xung quanh nhưng trước giờ không bao giờ chịu nhìn mặt một tên. Vậy mà bây giờ lại đi cưng sủng tiểu tử này, lòng người thật sự quá khó đoán.

"Tiểu Thành, nhà ngươi không cần dọn dẹp đâu. Cứ để cho người khác làm, còn bây giờ thì đi với ta."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co