Jaewoo Of Unicorn And Tutu Dress I Jaehyun Jungwoo
"Nghe Sungchan nói mày định cua thầy giáo phụ trách lớp của Jihyun hả?"- Yuta vừa thấy Jaehyun ngồi xuống đã hớn hở xổ ra."Nào có chuyện đấy. Em chỉ để ý người ta... một chút."- Jaehyun trợn mắt. Anh tự hứa với lòng sẽ xử Sungchan ngay khi thằng em họ bén mảng đến nhà cuối tuần này."Bớt bớt đi mậy. Để ý ai không để ý lại để ý thầy giáo của con gái. Nếu mà chia tay thì nhìn nhau kiểu gì? Cho Jihyun chuyển trường chắc?"- Taeil nhận xét."Em còn chưa quen người ta mà anh đã rủa em chia tay thế?"- Jaehyun hừ mũi, tự mở cho mình một chai bia. "Anh chỉ nói dựa trên sự thật thôi. Mày đã quen ai quá nổi một năm chưa? Khả năng chia tay còn cao hơn việc Yuta nó đỗ kỳ thi năng lực tiếng Hàn nữa."- Taeil thản nhiên."Em chỉ là bị trượt phần thi viết thôi nhé! Còn lại anh có thấy em khác gì người bản địa không"- Yuta phản pháo. Jaehyun uống một ngụm bia, ngẫm nghĩ trong tiếng tranh cãi qua lại của Taeil và Yuta. Taeil nói không sai. Jaehyun chưa từng hẹn hò ai quá một năm, nhiều nhặn lắm thì cũng chỉ bảy tám tháng. Những người yêu cũ của Jaehyun đều nói anh quá quan tâm đến Jihyun khiến họ cảm thấy như kẻ thừa thãi vậy. Jaehyun không thể chối cãi bởi vì sự thật là đối với anh, Jihyun quan trọng hơn bất cứ ai khác trên đời. Nếu một người không thể yêu thương Jihyun và bao dung cho tình cảm của anh dành cho Jihyun thì chắc chắn chẳng sớm thì muộn cũng đường ai nấy đi. Thế rồi những cử chỉ ân cần của thầy giáo trẻ kia khiến Jaehyun rung động. Cách cậu tết tóc cho Jihyun, cách cậu nắm tay Jihyun dạy bé con tập bơi hay cách cậu nhận ra bé con không thích hành tây mà kiên nhẫn nhặt hành tây khỏi phần ăn trưa. Cậu chỉ làm đúng chức trách của một người thầy giáo thôi. Nhưng cũng phải xuất phát từ trái tim người ta mới có thể dịu dàng tỉ mỉ như vậy, đúng không?Và Jaehyun phải dụi mắt mấy cái khi thấy người vừa được nhắc đến đột nhiên hiện ra trước mặt."Mày nhìn gì thừ ra thế? Thấy ma đấy à?"- Yuta huých vai Jaehyun thi thấy cậu em đơ ra."Không. Là thầy giáo của Jihyun."- Jaehyun trả lời mắt vẫn không rời khỏi bóng hình vừa bước vào quán."Ồ đâu đâu?"- Cả hai ông anh đều tò mò đưa mắt theo ánh nhìn của Jaehyun."Áo vàng á? Dễ thương thế không đến lượt mày đâu em."- Yuta chưa gì đã thốt lên.Lần đầu tiên Jaehyun nhìn thấy thầy giáo Kim bên ngoài trường Rainbow. Việc stalk facebook của người ta lâu ngày đủ để Jaehyun biết được dáng vẻ lúc thường nhật của Jungwoo nhưng được chiêm ngưỡng người thật việc thật lại là chuyện khác. Jungwoo mặc một chiếc áo len mỏng màu vàng cùng với quần jean, trông vẫn rất đáng yêu dù không hề đeo tạp dề màu hồng hay dính vệt kim tuyến lấp lánh trên má."Hình như ẻm có hẹn với người ta."- Taeil thấp giọng.Jungwoo đang nhìn quanh quất trong quán. Trong một giây Jaehyun hy vọng Jungwoo sẽ nhìn thấy anh và bọn họ có thể chào hỏi, hoặc tốt hơn thì Jaehyun mời cậu ngồi xuống cùng bàn với anh. Nhưng hy vọng đã vụt tắt khi đôi mắt Jungwoo ánh lên niềm vui, cậu mỉm cười bước nhanh về phía bàn có một người đàn ông đang chờ sẵn. Nụ cười hoàn toàn khác nụ cười hiền dịu với tụi trẻ con lớp Hoa Hướng Dương, cũng chẳng phải nụ cười hòa nhã cúi chào phụ huynh lúc tan trường."Đấy thấy chưa. Đã bảo không đến lượt mày đâu. Người ta có bạn trai rồi kìa."- Yuta trêu chọc, khều khều cánh tay Jaehyun."Đừng để em đập anh."- Jaehyun nghiến răng đổi lại một tràng cười của hai ông anh. Jaehyun uống cạn ly bia khóc cho mối tình chưa chớm nở đã tan thành mây khói.Nhưng chỉ một chốc bóng áo vàng đã đứng dậy. Jaehyun cam đoan anh thấy vệt nước vương trên mắt Jungwoo trước khi cậu quay lưng rời khỏi."Này này đi đâu đấy."- Tiếng Yuta hét lên. Như một phản xạ vô điều kiện, Jaehyun cũng bật dậy phóng theo người vừa biến mất sau cánh cửa sơn màu giả gỗ của quán."Thầy Kim!"- Jaehyun gọi nhưng người phía trước vẫn một mạch bước đi."Thầy Jungwoo!"- Anh hắng giọng gọi lớn hơn. Lần đầu tiên Jaehyun gọi thầy giáo Kim bằng tên.Người phía trước lúc này mới dừng lại. Đôi mắt còn ươn ướt chứng tỏ vừa rồi Jaehyun không nhìn nhầm. Ánh mắt của cậu không giấu được ngạc nhiên khi thấy phụ hyunh học sinh vào buổi tối thứ sáu lại trong hoàn cảnh thế này. Jungwoo lau vội nước mắt, vuốt lại vạt áo nhưng cũng không ra dáng nổi giáo viên gương mẫu như lúc ban chiều."Chào anh Jung."- Jungwoo cúi đầu."Ừm... chào thầy... tôi thấy thầy trong pub nên... muốn chào hỏi."- Jaehyun phát ngôn một câu thể hiện EQ đi vào lòng đất. Thấy người ta trong tình cảnh như thế còn cố chạy theo bắt chuyện làm gì?"Để anh nhìn thấy chuyện không hay rồi."- Jungwoo mím môi."Không có. Tôi..."- Jaehyun cũng không biết phải nói gì. Anh đã không suy nghĩ gì mà chạy một mạch theo."Ừm. Nếu không có việc gì thì tôi xin phép..."- Jungwoo lên tiếng sau khi cả hai cứ đứng gượng gạo đối diện nhau không nói lời nào hồi lâu."Thầy có muốn đi ăn tối không?"- Jaehyun lại tuôn ra một câu thiếu suy nghĩ. Anh đã can đảm đuổi theo rồi chẳng lẽ lại cứ để crush bỏ đi như thế?"Sao ạ?"- Mắt Jungwoo mở to nghi hoặc."Khi tâm trạng không tốt tôi thường đi ăn. Tôi biết một quán ăn khá ngon gần đây. Nếu thầy chưa ăn tối thì chúng ta đi ăn tối thì chúng ta có thể đi ăn. Tôi thì chưa ăn tối."- Jaehyun nói như bắn rap câu cú lủng củng chẳng ra đâu vào đâu- "Tôi... ừm... tôi chỉ là muốn cảm ơn thầy vì luôn chăm sóc Jihyun. Ừm... đấy là nếu mà thầy không ngại."Jungwoo không có bất kỳ phản ứng nào trong một chốc còn Jaehyun đã chắc chắn nhận về mình một câu từ chối. Bản thân anh cũng sẽ từ chối một lời đề nghị đường đột như vậy. Chưa kể quan hệ của bọn họ là giáo viên và phụ huynh học sinh nữa.Nhưng Jungwoo đã mỉm cười: "Vâng, tôi cũng chưa ăn tối.""Thầy đợi một chút nhé. Tôi đi lấy xe."- Jaehyun mừng rỡ vội vội vàng vàng chạy đi. Khi ngồi được trong nhà hàng Nhật Bản gọi món xong xuôi Jaehyun vẫn chưa hoàn toàn tin được việc anh đang cùng thầy giáo phụ trách con gái mình đi ăn riêng. Jungwoo đang uống trà xanh trong tách, vị trà hẳn có chút lạ vì lông mày cậu hơi nhíu lại."Anh Jung không biết đâu, tôi đã đọc review về quán này trên mạng và định đến ăn đấy."- Jungwoo bắt chuyện. Làm sao mà Jaehyun không biết được, anh đã đọc bài chia sẻ gần đây của cậu về mấy quán Nhật ở Seoul. Món Nhật thậm chí còn chẳng phải món khoái khẩu của Jaehyun nhưng vào lúc tình thế cấp bách anh chỉ nghĩ ra phương án này."À vâng. Món mì soba lạnh ở đây rất ngon. Thầy nên ăn thử đấy."- Jaehyun tươi tỉnh, lúc nãy xem trong menu anh thấy ghi đó là món bán đắt hàng nhất ở đây."Ở bên ngoài anh cứ gọi tôi là Jungwoo cũng được. Ở ngoài gọi thầy nghe cứ sao sao ấy."- Jungwoo khẽ cười."Ừm. Vậy thầy... à Jungwoo cũng gọi tôi là Jaehyun nhé."- Jaehyun đáp. "Vâng anh Jaehyun."- Jungwoo lại cười. Chưa bao giờ Jaehyun nghe tên mình lại hay đến thế. Jaehyun không biết mình có chịu đựng được đến hết tối nay không. Tim anh như sắp tan chảy mềm xèo hết cả ra. "Ừm, vì sao Jungwoo lại chọn làm giáo viên mầm non?"- Jaehyun thắc mắc. Món ăn đã được bưng ra mà cả hai vẫn chẳng nói thêm với nhau câu nào."À. Vì hồi đó tôi không giỏi môn nào cả chỉ giỏi chơi với trẻ con nên mới chọn sư phạm mầm non."- Jungwoo kể. "Chơi được với trẻ con cũng là một loại tài năng đấy. Tôi chỉ có con bé Jihyun mà đã bở hơi tai. Mà Jungwoo phải chăm tận mười mấy đứa."- Jaehyun tiếp lời. "Cũng không quá khó đâu mà."- Jungwoo lắc lắc đầu, gắp mì soba vào đĩa- "Mấy bé lớp Hoa Hướng Dương ngoan lắm, nhất là Jihyunie nhà mình.""Không không. Con bé Jihyun rất bướng. Thầy Jungwoo chắc vất vả lắm mới dạy con bé ngoan được."- Jaehyun khẳng định."Chúng ta đừng nói chuyện khách sáo thế nữa."- Jungwoo khúc khích- "Nhưng thật sự là trẻ con chịu ảnh hưởng rất lớn từ cha mẹ những năm đầu đời. Bé Jihyun tính tự lập rất cao, lại có những thói quen tốt như tự biết cất cốc khi uống xong, xếp gọn chăn khi ngủ trưa dậy, không phải em bé nào mới đi lớp đã biết những việc đó đâu. Anh Jaehyun nhất định là một người cha rất tốt."Việc nuôi dạy một đứa trẻ không phải chuyện đơn giản. Lúc Jihyun còn sơ sinh, mỗi lần bé con ốm khóc nấc lên Jaehyun lại luống cuống tay chân, chỉ có thể xin trợ giúp từ bà nội. Dần dà rồi thì cũng quen, Jung Jaehyun biến thành ông bố bỉm sữa từ lúc nào không hay. Jaehyun biết cách chăm con ăn, chăm con ngủ, tắm giặt, nấu nướng đều tự tay làm hết không phiền hà đến ông bà nội nữa. Nhưng có đôi khi Jaehyun lại tự hỏi những cố gắng của anh có đủ bù đắp những khuyết thiếu của vai trò người mẹ không. Hiện tại, được nghe những lời của Jungwoo khiến trái tim Jaehyun thấy ấm áp lạ thường."Cảm ơn Jungwoo."- Jaehyun chân thành đáp. - "Jungwoo thử món sashimi này đi. Rất tươi đấy."Cả hai ngừng nói chuyện về trường lớp và khen ngợi lẫn nhau để chuyển sang chủ đề về đồ ăn Nhật, về bộ phim về siêu anh hùng đang chiếu ngoài rạp, về chuyện thời tiết dạo này hay mưa bất chợt và về các chủ đề trên trời dưới biển. Jungwoo đã rất hào hứng khi tranh luận cola với sprite thì cái nào uống ngon hơn. Jaehyun không khỏi thấy cậu thật đáng yêu và thích thầy giáo của Jihyun thêm nhiều chút.Tối đó sau khi đưa Jungwoo về tận nhà, gọi điện hỏi thăm Jihyun ở nhà ông bà nội, trả lời mấy tin nhắn mắng mỏ của Taeil và Yuta, Jaehyun nằm trên giường lướt điện thoại. Anh theo thói quen mới hình thành gần đây, truy cập vào một trang facebook cá nhân.Jungwoo Kim mới đăng một bài viết mới. Tấm hình được chụp vội. Jaehyun cũng không chắc cậu chụp lúc nào. Lúc anh đứng dậy đi lấy thêm nước chấm cho họ chăng?
A/N: Tâm trạng không vui nhưng Now, Grab, Baemin đều không ship hàng...
A/N: Tâm trạng không vui nhưng Now, Grab, Baemin đều không ship hàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co