Truyen3h.Co

[JaeWoo] Tháng năm

Tháng năm

findingmyownbell

Inspired by: Sóng - Xuân Quỳnh

Truyện ngắn, không có mốc thời gian cụ thể, bối cảnh khoảng những năm 90 của thế kỉ XX.

Một chiếc nhạc rất "Hà Nội": https://youtu.be/AOzajW6yerQ







Thương nhớ.

Hôm nay trời mưa, gió lớn. Em đã hồi tưởng về một ngày giông bão, khi bầu trời sụp đổ và tâm hồn em vỡ làm đôi.

Em nhớ về một sớm tinh khôi, khi vệt nắng lấp lánh phủ lên đôi má hồng. Đôi tay mình nắm chặt mặc cho nắng tìm cách len lỏi vào từng kẽ hở.

Mùa hè năm ấy anh ngỏ lời yêu em.

Em nhớ một buổi chiều hoa sữa rụng mà anh xoa nhẹ mái tóc em rồi trêu rằng Hà Nội cũng có tuyết rơi. Anh sẽ lại chở em đi qua phố phường đông đúc, mua cho em một cây kem xịn ở Tràng Tiền và tặng em một bông hoa hướng dương.

Anh đã nói một ngày nào đó, khi anh trưởng thành hơn, giỏi giang, anh sẽ đưa em đi sang nước ngoài, mua cho em một bó hoa hướng dương thật đẹp và cầu hôn em dưới ánh đèn điện vàng dịu ấm áp của con phố Tây. Sang đấy chúng mình sẽ yêu nhau một cách rạng rỡ và tự do.

Em nhớ lúc hai đứa quỳ trước mặt bố mẹ nói yêu nhau, chấp nhận mọi hình phạt để ở bên nhau, chỉ mong bố mẹ hai bên đều chấp thuận. Khi ấy hai đứa vẫn nắm tay nhau thật chặt, với trái tim run rẩy đến cùng cực nhưng khuôn mặt vẫn ngẩng lên đầy kiêu hãnh. Em và anh, đều kiêu hãnh với tình yêu này.

Bố mẹ anh đều là người trí thức nên họ dễ chấp nhận hơn một chút. Bố em thì không như vậy, bố tức giận và thực sự muốn đánh em lắm, vì sao bố lại có đứa con trai không giống ai như thế. Ở cái thời này, tình yêu đồng giới là một sai lầm.

Nhưng tình yêu là một chỉnh thể đẹp đẽ thế nào, có sức mạnh to lớn ra sao, em đều có thể nhìn thấy ở bố mẹ mình. Sau ngần ấy năm làm bố, ông cuối cùng vẫn chỉ là một người chồng xót vợ, một người cha xót con. Nhìn mẹ con em ôm lấy nhau quỳ dưới sàn, bố không nỡ đánh em, chỉ hỏi chúng mình về tương lai sau này sẽ ra sao. Anh lại chẳng ngần ngại hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc em mãi mãi.

Em cũng nhớ về một đêm gió mát, anh đưa em ra Hồ Tây ngắm trăng. Anh đã nắm tay em và thủ thỉ về những mẩu chuyện nhỏ nhặt khi anh học đại học, về việc cuối năm nay chị gái anh sẽ sinh em bé, và cả về việc anh sẽ đi sang Hà Lan du học sau khi tốt nghiệp.

Em nghe trái tim mình đập thổn thức. Dòng suy nghĩ của em ngổn ngang về việc anh sẽ rời xa em đến một nơi xa em không hề biết, về những nỗi sợ đang xâm chiếm lấy tâm tư em. Anh đã nhìn thấy, anh biết em lo lắng nên xoa đốt tay em, hôn tóc em và nói rằng hãy tin và đợi anh.

Chưa bao giờ em thấy ánh mắt anh kiên định và nhiều khát vọng như vậy.

Rồi em lại nhớ về một buổi trưa nắng gay gắt. Anh đi chiếc xe cub cũ màu xám tro mà mỗi buổi chiều thứ bảy chúng mình cùng nhau đi đến tiệm sách cũ cuối phố tới nhà em. Anh rung chiếc chuông gió leng keng trước cửa và cất tiếng gọi. Phía sau cánh cửa gỗ đã bạc màu năm tháng, em thấy đôi mắt anh sáng rực tựa những vì sao. Anh nói cuối tháng sau sẽ đi.

Giây phút đó em nhận ra, hạnh phúc của anh đã không còn chỉ thuộc về riêng em. Anh thuộc về thế giới tự do, về bầu trời xanh và một tương lai rực rỡ. Em không đoán được, liệu.. em có còn ở trong đó?

Em nhìn thấy tia chớp sáng lòa ở phía xa. Trời cứ thể mà đổ cơn mưa lớn dữ dội như thể ánh nắng vẫn hắt lên giàn hoa giấy ban nãy chỉ là ảo ảnh.

Đôi mắt em rung động tựa những mảnh pha lê vỡ, em oà khóc nức nở. Giây phút đó em chỉ muốn mình vẫn là đứa nhỏ anh cho kẹo năm 7 tuổi, là cậu bé anh ôm vào lòng năm 12 tuổi và là em yêu thương mà anh trao nụ hôn đầu năm 19 tuổi.

Em yêu anh, nhiều như cách anh yêu thế giới rộng lớn.

Em yêu anh nhiều đến mức chẳng hề muốn anh đi. Em vẫn bất an đến thế, nhưng lại chẳng muốn giận dỗi, xa cách anh những ngày tháng ngắn ngủi còn sót lại. Em biết anh nhiều ước mơ với cuộc đời thế nào. Thế mà em lại chỉ ích kỷ nghĩ đến tình yêu thôi. Em đã cho rằng chuyện mình yêu nhau là điều tuyệt nhất trong đời.

Em vẫn cùng anh sống nốt những ngày tháng cũ, cùng anh nắm tay, cùng anh xuống phố, cùng anh đi dạo khắp nơi với tiếng xe cub nổ giòn giã. Em vẫn hôn anh sau bức tường hoa giấy, vẫn ôm anh khi chào tạm biệt. Em chẳng muốn phí hoài khoảng thời gian anh còn ở lại.

Ngày anh đi, em nhốt mình trong nhà, không gặp gỡ trò chuyện cùng ai, cũng không đến tiễn anh. Em biết anh đã đến tìm em khi sớm, nhưng em cũng không đủ dũng khí để đối mặt với anh, đối mặt với việc từ giờ phút này anh sẽ không ở đây nữa, anh sẽ chẳng yêu em được như trước nữa.

Mẹ đã mang cho em một chiếc máy bay giấy, là anh đã làm cho em. Anh không viết nhiều, chỉ vỏn vẹn dòng chữ nắn nót:

"Đình Hựu mến thương, anh đi ba năm. Em giữ sức khỏe, đợi anh trở về yêu em những ngày tháng mới." - Tại Hiền -

Tay em run run, đôi mắt chẳng thể nhìn rõ những dòng chữ một lần nữa. Nước mắt em cứ thế tuôn ra chẳng ngừng được. Như những hạt cát bị cuốn theo gió lớn rơi vào đại dương vô tận, em thấy mình trống rỗng và cô đơn như thuyền nhỏ lênh đênh nơi biển lớn.

Sau hôm ấy lòng em dịu đi, lặng lẽ như mặt hồ yên ả. Em sống những ngày không có anh. Em vẫn phải tiếp tục với cuộc đời ở lại, với những trang giấy ngổn ngang chữ nghĩa.

Em không nhận được thư của anh thời gian này nhiều, cũng không gửi cho anh nhiều vì gửi thư xa xôi như vậy, nhận được không hề dễ dàng. Em cũng chẳng muốn anh bận lòng nơi xa, nên chưa bao giờ em nói nhớ anh. Yêu anh suốt nhiều năm qua em vẫn yêu, còn nỗi nhớ thường trực chẳng vơi bớt em giữ cho riêng mình.

Anh ở bên ấy cuộc sống mới, hiện đại và hào nhoáng hơn nơi đây, em lại chẳng mong anh cũng yêu em nữa. Thời gian rõng rã chạy đi qua một nửa quãng đường, em không còn nhận được thư của anh sau đó. Em đã nghĩ ra hàng trăm lý do và câu chuyện khác nhau, nhưng sau cùng em chỉ cho phép mình được khóc một lần cuối.

Em đã thôi nghĩ nhiều rồi anh ơi. Giờ đây em chỉ mong cầu anh luôn hạnh phúc, bình an, kể cả chẳng có em cũng được. Địa cầu rộng lớn đến thế, một người như anh đặt chân đến đâu cũng sẽ tìm thấy yêu thương đẹp đẽ vô ngần.

-
Em vẫn nhớ như in chiều mùa thu tháng chín năm ấy, khi em trở về nhà sau khi kết thúc buổi dạy cuối cùng trong ngày, em đã thấy một chiếc ô tô lớn đỗ trước ngõ.

Vài năm gần đây trong phố người ta đã bắt đầu đi ô tô nhiều hơn trước một chút, em ngạc nhiên bởi trong ngõ này không có nhà nào khá giả đến mức sẽ mua một chiếc ô tô.

Về đến cửa nhà, em thấy một đôi giày da bóng loáng ở cửa, một người đàn ông mặc com-lê ngồi quay lưng về phía em. Đã lâu rồi em không thấy tim mình đập nhanh như lúc này, một cảm giác rưng rưng khó tả dấy lên trong lồng ngực.

Đã bao lâu rồi em không thấy lại bờ vai đó nhỉ? Bờ vai mà em vẫn luôn tựa vào mỗi khi ngồi bên cửa sổ ngắm mây trôi.

Em thấy mình vỡ oà khi anh quay lưng lại, đôi mắt cười rạng rỡ, hai chiếc má lúm đồng tiền em yêu thích rộ lên sâu hoắm, anh dang tay ôm em vào lòng.

Lần đầu tiên sau 3 năm ròng rã, em cảm nhận trái tim mình lại đập mạnh mẽ vì tình yêu. Vì những điều em chờ đợi chẳng vỡ tan như giọt nước mưa rơi xuống mặt đất. Vì tương lai anh chọn là trở về với em.

Em cứ thế lại lại òa khóc như trẻ con vì thương nhớ anh quá.

Tại Hiền của em chẳng thay đổi nhiều, nét mặt vẫn dịu dàng nhu hoà như nước, vẫn là người che chở em, bao bọc em trong khuôn ngực vững trãi, chỉ là anh trưởng thành hơn nhiều rồi, đôi mắt in đậm gió sương. Và anh trở về để yêu em những ngày tháng mới.

"Anh xin lỗi Đình Hựu. Thời gian qua vất vả cho em quá. Giờ anh về bù đắp cho năm tháng rời xa em."

Để anh yêu em qua bốn mùa hoa nở, một lần nữa.

-
"Này, sao em lại khóc thế?". Anh tiến đến ôm em và xoa xoa đôi má hồng.

"Còn không phải vì ai kia bỏ em đi mấy năm trời hả!? Em đã đau khổ lắm đấy anh biết không?". Đình Hựu dụi dụi vào hõm cổ anh, tay nắm chặt cuốn nhật ký đã hơi cũ rồi mắng yêu.

Anh kéo Đình Hựu ra đối mặt với mình, nắm tay em và xoa nhẹ lên ngón áp út mảnh khảnh được bao trọn bởi chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh.

"Hựu, nhìn anh này. Anh xin lỗi, vì đã khiến em phải khóc nhiều. Anh đã ở đây rồi, sẽ không đi đâu nữa. Sẽ yêu em và bảo vệ em mãi mãi như đã hứa với bố mẹ ngày trước, nhé."

Đình Hựu đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn Tại Hiền, đôi môi cong lên đầy rạng rỡ ôm chầm lấy anh.

Chúng ta có thể chẳng là ai giữa năm tháng vô hạn nhưng may mắn thay giữa thế kỉ hai mươi mà cả anh và em đã sống, chúng ta tìm thấy nhau trong rực rỡ cờ hoa của thủ đô nắng vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co