Jaewoo The Awakening Of Spring
"Mày cầu hôn Jungwoo chưa?"
Winwin đang chăm chú bấm điện thoại, nghe tiếng người bước vào thì thuận miệng hỏi một câu."Ừ, tao cầu hôn rồi."
Giọng người kia như vừa mới rớt xuống 9 tầng mây, ủ dột tới não lòng.Sao cầu hôn mà cảm giác như mới đưa đám về vậy?"Kết qu..."
Winwin tắt điện thoại để một bên, nhìn mặt thằng bạn thân của mình liền lập tức biết điều ngậm miệng."Dong Sicheng, tao làm gì sai rồi hả mày?Hôm nay còn gọi cả tên thật, Jung Jaehyun điên rồi."Mày không hề. Tao bảo đảm là Jaehyun cực kì cực kì tốt luôn.""Sáng nay tao xé lịch, nhận ra đã tới đầu xuân rồi. Nhưng mà bây giờ mùa xuân lại bỏ đi mất, từ chối tao.""Không phải...Mày hỏi lí do chưa?"
Tư Thành đương nhiên hiểu hai cái 'mùa xuân' lẫn lộn kia có ý nghĩa như thế nào."Từ chối rồi đi luôn, tao cũng không muốn làm em ấy khó xử.""Vãi Jung Jaehyun, người khó xử là mày đó.""Tao không khó xử, tao chỉ...buồn thôi."Tư Thành không khỏi khinh bỉ liếc nhìn cái mặt than đối diện, nếu nói tên này chuẩn bị lao ra đường đâm vào đầu xe chắc cũng sẽ có người coi là thật mất. Ừ thì chỉ buồn thôi...Có chó nó tin.
2.
"Em nghĩ là mình đã nói đủ rồi."
"Từ chối, bỏ đi, chặn số và tất cả mạng xã hội. Đối với Jungwoo đủ là thế này hả?"
"Tư Thành bình tĩnh chút, anh nghĩ Jungwoo cũng có lý do riêng thôi."
Doyoung từ tối hôm qua đã thấy em trai mình bất thường, rõ ràng là đi hẹn hò về mà lại mang cái mặt sầu não ấy. Hôm nay bạn thân Jaehyun tìm tới tận công ty, Doyoung chính thức đình công chạy qua tham chiến.
"Có lý do hay không cũng hết quan trọng rồi ạ. Anh Jaehyun đã không hỏi em thì em nghĩ chúng ta đừng bàn thêm về vấn đề này nữa."
"Và em sẽ định để mối quan hệ này tiếp diễn thế nào? Im lặng cho tới lúc đường ai nấy đi? Jungwoo, anh biết em chắc chắn không muốn như vậy. Chỉ là một lí do thôi, khó nói đến thế sao?"
Đổng Tư Thành nghĩ tới thằng bạn mình đêm qua khóc đến gục ra bàn mà miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên con người ta. Hôm nay trời còn chưa kịp sáng đã cắm cọc trong nhà tắm nôn đến ngất xỉu. Trước khi vào bệnh viện vẫn níu tay mình bảo đừng làm em ấy khó xử.
Được, không làm người yêu mày khó xử thì tao cho mày khó sống vậy.
3.
"Em phải làm sao đây anh?"
"Không được thì thôi Woo ạ. Anh biết em cố gắng lắm rồi."
"Em làm Jaehyun đau lòng lắm."
"Em cũng làm đau cả em nữa."
Doyoung chẳng thể làm gì ngoài ôm lấy cậu em đang gục đầu vào vai mình, vỗ về an ủi.
4.
Jungwoo cởi ra lễ phục tốt nghiệp đã thấm đầy mồ hôi, vẫy tay lần cuối với mái trường đại học đã nâng đỡ mình suốt 4 năm ròng.
Buổi tối ngày sau đó, em không rủ rê tụ tập bạn bè ăn uống, mà lại một mình xuống đường khi nhà nhà đang quây quần cùng bữa tối bên nhau.
Khuôn mặt em lạnh tanh, không chút xúc cảm khi thấy người đó bước ra từ nhà hàng.
"Chúc mừng con đã tốt nghiệp!"
Người phụ nữ trung niên tinh tế, đặt tay mình lên vai cậu trai trẻ trước mặt vỗ về.
Cứ ngỡ gần là thế, nhưng lại xa vô cùng.
"Bà còn chuyện gì để nói với tôi không? Sau ngần ấy năm?"
"Mẹ...Jungwoo à..."
Người phụ nữ lúng túng xoa tay, ánh mắt lo lắng nhìn người đối diện.
"Ba đã rất đau khổ...Mẹ có biết không?
Đó là lần đầu tiên ba khóc trước mặt tôi và Doyoung hyung. Ông ấy yêu mẹ nhiều thế nào, mẹ lại không biết sao?
Thế nhưng, người đàn ông đã bị mẹ phản bội khi đó, vào mỗi thời khắc quan trọng trong cuộc đời của 2 đứa con ông ấy, ông luôn dặn chúng tôi không được hận mẹ.
Vậy thì giờ đây, sau mười lăm năm trời ròng rã, mẹ tìm tôi có nghĩa lý gì?"
Em nắm chặt hai tay, nhìn thẳng vào người mẹ xa lạ.
"Con ơi, mẹ xin lỗi."
Nước mắt tràn ra khoé mắt đỏ au, người phụ nữ run run nói.
"Mẹ xin lỗi hai con và ba rất nhiều."
"Có điều này, mẹ nghĩ mình nên nói với các con. Chỉ một năm sau khi ly hôn, mẹ đã chia tay người đàn ông đó, và sống đơn độc tới giờ. Tội lỗi xâm chiếm lấy con người mẹ, và mẹ chẳng dám gặp lại tụi con thêm lần nào.
Nhưng con trai ơi, con đừng nghĩ mẹ không quan tâm các con nhé, vì mẹ đã luôn cố gắng dõi theo con trai trên từng khoảnh khắc con trưởng thành."
Bà không nói tiếp, nhưng nén lại giọt lệ chực chờ rơi xuống, nén lại xúc động 15 năm trời xa cách bi thương, và bằng mọi can đảm ngước lên nhìn con trai mình đã lớn từ khi nào.
Jungwoo xoa xoa bàn tay gầy gò của mẹ, truyền đến hơi ấm nhỏ bé của máu mủ ruột thịt.
Người phụ nữ mà dù có cố gắng bao nhiêu, em cũng không bao giờ hận bà được. Vì qua những lời kể dịu dàng từ ba, hình ảnh của mẹ trong em hiện lên ấm áp vô cùng.
Chỉ là khoảng trống nơi đáy lòng quá lớn, mà vài lời nói thoáng qua chẳng thể lấp đầy được.
•imy
•13102022
Đã rất lâu từ khi chính truyện kết thúc, nhưng mà giờ mình mới có thời gian hoàn thành xong ngoại truyện.
Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co