[Jaeyi x Seulgi] The calmness of blue
6
Party giáng sinh diễn ra vào buổi tối thứ sáu, linh đình và nhộn nhịp vô cùng."Đây hẳn là Seulgi."Seulgi ngạc nhiên khi tên mình được nhắc đến."Chị biết em?"Yumi nói trong khi pha cocktail cho cô và Jaeyi. "Em biết không, Jaeyi luôn từ chối bọn chị với lí do em ấy muốn giành thời gian cho 'Seulgi của em ấy'. Ngay khi hai đứa xuất hiện chị đã nghĩ, đây chắc chắn là Seulgi cho coi."Seulgi quay sang nhìn Jaeyi, hai mắt mở to.Jaeyi nhìn lại cô, cười khẽ, hoàn toàn không cảm thấy đó là vấn đề."Mình nói sự thật mà."Lúc này có thêm một vài người quen khác của Jaeyi đi đến."Hóa ra đây là Seulgi. Trông Seulgi đáng yêu ghê ấy.""Chị là Sungmin, rất vui được gặp em."Mọi người nhiệt tình quá khiến Seulgi không biết làm sao. Cô không quá giỏi về mặt này.Jaeyi nhìn họ mãi và xen vào ngay trước khi Seulgi bị Sungmin quàng vai bá cổ kéo đi."Seulgi đi với em."Nhìn cái dáng vẻ của Jaeyi, Sungmin bật cười."Được rồi, ai cũng biết em Seulgi đây là của em mà, đâu cần phải vội vã thế."Sungmin nháy mắt với Seulgi."Chơi vui vẻ nhé, Seulgi. Hẹn gặp lại em sau."Mọi người rời đi trong tiếng cười được một lúc, Seulgi mới hoàn hồn. "Mọi người nhiệt tình quá." Cô cảm thán một tiếng rồi uống thử ly cocktail mới nhận được."Cậu thích họ?" Jaeyi đột ngột hỏi. Làm Seulgi thiếu điều sặc nước.Cô ấy luôn bất thình lình nói ra mấy câu khiến người ta dễ hiểu lầm.Jaeyi nhíu mặt chặt hơn."Cậu có tật giật mình đó à?"Seulgi lắc đầu liên tục. "Không, không. Cậu nghĩ nhiều rồi. Mình thích cậu nhất mà."Nếu nơi này sáng sủa hơn, Jaeyi chắc chắn có thể nhìn thấy tai Seulgi đã đỏ ửng lên.Seulgi dường như sợ Jaeyi sẽ hỏi tiếp, vội kéo cô ấy đi góc này góc kia chơi.Nước uống và đồ ăn ở party thực sự ngon, Seulgi thử cái này cái kia, rồi được mời cái này cái kia. Kết quả là đến khi về Seulgi ngà ngà say luôn."Jaeyi à...""Mình đây.""Jaeyi à...""Ân?"Seulgi cười lên một cách ngờ nghệch:"Mình thích gọi tên cậu..."Jaeyi nhìn cô ấy đi không vững, vội đỡ lấy cô ấy, Seulgi rất ngoan, hoàn toàn không nghịch ngợm. Cô ấy tựa vào người cô, người cô ấy rất ấm. Cô nghe thấy cô ấy lầm bầm."Thực sự rất thích cậu..."Lời thì thầm của cô ấy, khiến cho trái tim của Jaeyi đập thình thịch trong lồng ngực.Seulgi uống hơi nhiều, về đến nơi thì ngủ luôn.Jaeyi nhìn cô ấy ngủ rất lâu. Tối hôm đó, cô đã đưa ra một quyết định quan trọng.......Jaeyi rời đi từ sớm, đến văn phòng khoa với đơn xin nghỉ của cô và Seulgi."Chào thầy, em muốn xin phép cho Seulgi nghỉ một hôm.""Em ấy muốn xin nghỉ không thể tự mình đến xin hay sao?" "Cậu ấy không được khỏe, mong thầy thông cảm." Jaeyi vẫn cười một cách mẫu mực."Được rồi, em về đi."......"Jaeyi..."Seulgi tỉnh lại từ trong những cơn mơ, cảm thấy người nặng trĩu."Mình đây." Jaeyi xuất hiện ngay khi Seulgi cần cô ấy."Mấy giờ rồi?""9 giờ rồi."Seulgi lặng đi một giây rồi ngồi bật dậy."Mình muộn học mất rồi!"Seulgi vẫn luôn trung thành với việc học và cố gắng mỗi ngày. Nhìn cô ấy vội vàng, Jaeyi lên tiếng an ủi."Đừng vội. Mình xin nghỉ cho cả hai rồi." "A? Vì sao?"Jaeyi nắm lấy hai tay cô ấy, không giải thích mà nói:"Cậu dành hôm nay cho mình nhé?"Jaeyi ít khi đưa ra yêu cầu.Cô ấy muốn đưa cô đi đâu?Seulgi không hiểu nhưng vẫn gật đầu.Họ ăn sáng xong thì chuẩn bị ra ngoài. Jaeyi tự tay chuẩn bị đồ và trang điểm cho cô.Seulgi ngồi ngoan như búp bê để mặc cho Jaeyi làm việc với khuôn mặt của mình."Mình thực sự tò mò cậu đang chuẩn bị gì đấy." Seulgi nói. "Cậu sẽ sớm biết thôi. Nào nhắm mắt lại." Jaeyi cười bảo.Jaeyi ở quá gần, và mọi sự tập trung đều dừng lại trên người cô, điều đó khiến Seulgi trở nên ngại ngùng.Cô thậm chí còn không biết đó có phải ảo giác của mình không mà cảm thấy ánh mắt của Jaeyi trở nên khác lạ quá, có tính xâm lược hơn, giống như...muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn.Mình chắc chắn nghĩ nhiều rồi. Seulgi nhắc nhở chính mình.Sự thật là nếu Seulgi có thể nghe thấy suy nghĩ trong lòng Jaeyi, cô ấy chắc chắn sẽ giật mình vì cô ấy không nghĩ sai, Jaeyi thực sự đã gần như không kiểm soát được bản thân vì suy nghĩ Seulgi rất nhanh thôi sẽ trở thành của mình.Trang điểm xong cho Seulgi, Jaeyi kêu cô ấy mở mắt. Seulgi bất ngờ với diện mạo này của mình trong gương.Và Jaeyi ở bên cạnh cô, đang mê muội nhìn cô với sự vừa ý 100% về tác phẩm của mình."Seulgi của mình trông xinh quá."Seulgi nhìn Jaeyi, sau đó lập tức chuyển tầm mắt.Cô ấy lạ quá... ......Khi đến nơi, Seulgi mới biết địa điểm Jaeyi định đưa mình đến là đâu."Thủy cung?"Jaeyi giải thích:"Mình vốn định đưa cậu đi lặn cơ. Nhưng mùa đông nước lạnh quá, chỉ có thể đưa cậu đến thủy cung.""Cậu vẫn còn nhớ...""Lần đầu cậu đến nhà mình, mình nói muốn đưa cậu đi lặn mà. Làm sao quên được."Jaeyi nói rồi nắm tay Seulgi vào trong mua vé.Hôm nay thủy cung rất ít người. Seulgi chưa từng đến thủy cung nên cũng không biết đó có phải điều thường xảy ra vào những ngày làm việc không.Rất nhanh, cô bị không gian bên trong thu hút. Họ bị bao trùm bởi màu xanh của biển cả.Nhìn làn nước trôi dạt qua đỉnh đầu, nhìn những chú cá bơi lượn trong tầm với, Seulgi cảm thấy nhìn thế nào cũng chưa đủ."Cậu thích không?""Mình thích lắm."Jaeyi đi cạnh Seulgi không rời, lúc thì dừng chỗ này, lúc thì dừng chỗ kia một lúc. Hai người cũng chụp không ít ảnh kỉ niệm. Seulgi có phần ngần ngại, nhưng vì Jaeyi quá nhiệt tình nên cô ấy cũng không từ chối. Đến cuối cùng, họ dừng lại ở khu vực với tầm nhìn rộng nhất. Tấm kính siêu rộng kéo dài bằng cả căn phòng cho họ cảnh tượng đẹp nhất, đủ mọi loại cá, từ những chú cá bé đến những chú cá lớn hơn cả chiều dài của một người trưởng thành. Đứng ở đó nhìn vào, cảm giác giống như tự mình lặn xuống biển sâu."Wow..."Bên trong bể kính siêu lớn, họ còn có thể thấy một hai thợ lặn đang làm việc, và người thợ lặn còn vẫy tay với họ.Seulgi nhìn mọi thứ mới mẻ trước mắt mình, trong khi Jaeyi chỉ nhìn cô.Jaeyi nhìn như thể muốn khắc ghi lại hết những khoảnh khắc dù là nhỏ nhất này trong đầu mình, để cho dù nhiều năm sau nữa, cô ấy vẫn có thể miêu tả một cách rõ ràng hết thảy."Seulgi, mình đi ra ngoài một chút. Cậu ở yên đây nhé.""Ừ, quay lại nhanh nhé." Seulgi nói, dù vẫn đang bị cảnh đẹp trước mắt làm cho say mê.Qua một vài phút, rất nhanh thôi, Seulgi đã nghe thấy Jaeyi gọi mình.Khi Seulgi quay đầu, trên khuôn mặt cô vẫn chưa vơi đi sự vui mừng khi được thấy những điều mới mẻ. Và cô ấy ngây ra khi nhìn thấy Jaeyi đang cầm một bó hoa cùng túi quà đi về phía mình."Jaeyi à..."Cô muốn hỏi những điều này có nghĩa gì nhưng lại sợ mình nghĩ nhiều rồi mừng hụt.Jaeyi đi đến và dừng lại trước mặt cô."Seulgi của mình."Nhìn lại mọi thứ từ khi họ gặp nhau đến bây giờ, để đến được đây không hề dễ dàng, và có một điều Jaeyi chắc chắn, chắc chắn hơn mọi thứ cô ấy từng tin tưởng."Mình thích cậu. Cậu có thể làm bạn gái mình không?"......"Hay thật. Tự dưng phải giúp hai người này trang trí lại phòng chứ." Choi Kyung cằn nhằn khi mở cửa vào phòng."Ghét thế sao vẫn còn đến?" Yeri buồn cười hỏi.Choi Kyung vĩnh viễn đều mang theo dáng vẻ như có thâm thù đại hận với Jaeyi. Nhưng lúc bạn bè cần thì cô ấy luôn xuất hiện."Tò mò được chưa. Tự dưng cậu ta bảo muốn tỏ tình với Seulgi, mình phải đến xem chứ."Náo nhiệt là thứ không ai có thể từ chối được."Mình thì không ngạc nhiên. Hai người đó từ năm ngoái đã vậy rồi mà. Jaeyi có bao giờ đối xử tốt với ai như thế?"Cả lớp họ, hoặc có thể nói là cả khối 12, có ai không biết chuyện Jaeyi say như điếu đổ với cô gái nhà quê chuyển từ đâu đó đến. Sau biết bao nhiêu chuyện, Jaeyi đến giờ mới chịu tỏ tình với Seulgi mới là điều Yeri kinh ngạc.Choi Kyung nghĩ đến chuyện lúc trước liền hừ lạnh, ngày xưa cứ tưởng Seulgi cũng như cô, không là gì với Jaeyi hết, rồi mới biết mình mới là tên hề.Nghĩ đến cảnh mình chưa có người yêu mà Jaeyi chuẩn bị hết cảnh độc thân là Choi Kyung càng ghét.Hoàn toàn không nghĩ đến việc Seulgi sẽ từ chối Jaeyi.Seulgi từ chối ai cũng có khả năng. Yoo Jaeyi, thì tuyệt đối không thể.Choi Kyung có ganh ghét lắm thì cũng chẳng thể phủ nhận.Đó là Yoo Jaeyi cơ mà. Ai mà có thể từ chối Yoo Jaeyi......."Cậu thích mình?"Việc được Jaeyi tỏ tình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán và nằm ngoài mọi sự tưởng tượng của Seulgi.Khung cảnh này mộng mơ quá, Seulgi đều cảm thấy mình đang nằm mơ.Jaeyi gật đầu khẳng định."Phải nói là mình thích Seulgi từ lâu rồi, thích nhiều lắm luôn." "Chỉ là mình luôn lo nghĩ không biết Seulgi có cùng suy nghĩ với mình không. Mình đã nghĩ quá nhiều, và nói thật nhìn người bên cạnh cậu càng ngày càng nhiều hơn, mình thực sự đã ghen muốn phát điên. Mình hi vọng và thực sự muốn trở thành một tồn tại đặc biệt với cậu. Mình muốn khi giới thiệu với mọi người, mình có thể nói cậu là bạn gái mình. Và muốn danh chính ngôn thuận để từ chối bất cứ ai dám đến gần tán tỉnh cậu. Mình muốn, thực sự muốn nhiều điều lắm..."Seulgi không nghĩ mình có sức hút nhiều đến thế. Và cô thực sự không nghĩ đến Jaeyi thực sự đã ghen bởi mỗi người tiếp xúc với cô.Nhìn vào đôi mắt mong chờ của cô ấy, cô làm sao có thể nói không, và ngay từ đầu cô cũng không muốn nói không.Cô nhún chân, hôn nhẹ lên môi cô ấy. Một cái chạm nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến trái tim cô chìm trong vui sướng.Cô nhìn vào mắt cô ấy, đôi mắt đang tràn ngập sự ngạc nhiên."Mình cũng vậy. Mình cũng thích Jaeyi nhiều lắm."......Đã bao lâu rồi Jaeyi mới cảm thấy vui như hôm nay, đến chính cô cũng không nhớ nữa. Cảm giác thế gian đều trở nên vui tươi và nhiều màu sắc hơn. Nếu không phải đang ở bên ngoài, cô thực sự muốn ôm hôn Seulgi, hôn đến mức cô mãn nguyện thì thôi."Mình vẫn còn bất ngờ cho cậu." Jaeyi nói khi chiều dần tàn."Vẫn còn nữa ư?"Hôm nay đã thực sự đủ bất ngờ rồi."Mình về nhà nào."Nhìn thấy Choi Kyung và Yeri, Seulgi không khỏi kêu lên trong bất ngờ.Họ ôm lấy nhau sau một khoảng thời gian lâu ngày chưa gặp.Câu chuyện giữa họ không bắt đầu một cách tuyệt nhất, họ cũng chẳng phải những người chân thành nhất, nhưng họ đã trải nghiệm nhiều thứ cùng nhau, và là những người bạn cùng hoạn nạn chính gốc.Căn phòng đơn điệu giờ đã hoàn toàn mang một sắc màu mới, sặc sỡ hơn rất nhiều."Là các cậu làm đó hả?"Choi Kyung đẩy mắt kính, nói một cách đương nhiên."Cái này còn phải hỏi nữa sao."Seulgi bật cười vì điều đó.Đồ ăn và bia đã được chuyển bị sẵn. Họ ngồi vào bạn và cùng cạn li.Họ uống bia, cùng nhau kể chuyện gần đây. Jaeyi và Choi Kyung lại đấu võ mồm với nhau, thiếu điều muốn xông vào đánh nhau. Seulgi can ngăn trong khi Yeri cười haha.Bốn người, nói chuyện mãi đến tối khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co