Jaeyi X Seulgi The Calmness Of Blue
4.Jaeyi nắm lấy tay Seulgi, kéo cô ấy đi cùng mình.Đó là lần thứ hai họ nắm tay nhau, và lần này Seulgi là người bị kinh ngạc. Cô ấy phải bước đi nhanh hơn để có thể theo kịp bước chân của Jaeyi. Jaeyi dẫn cô ấy đến chiếc xe mui trần màu đỏ, mở cửa xe và mời cô ấy ngồi vào."Chị tên là gì?" Seulgi hỏi."Lên xe rồi mới hỏi có quá muộn không?" Jaeyi cười bảo, đưa tay về phía cô ấy."Em có thể gọi chị là J, rất vui được làm quen với em, Seulgi."Seulgi nắm lấy tay cô ấy như chào hỏi.Jaeyi khởi động xe, tiếng động cơ nghe ầm ầm, chiếc xe nhanh chóng phóng đi với tốc độ kinh hồn.Mọi thứ vút qua, hết thảy trở nên mờ nhạt, chỉ còn tiếng gió. Đôi mắt của Seulgi chuyển dần từ hãi hùng sang hứng thú, giống như một phần nào đó trong người cô được gợi dậy.Một mong muốn mãnh liệt trỗi dậy khiến cô đứng dậy vào kêu lên thật to."Aaaa!!!"Jaeyi bất ngờ vì điều đó rồi cười ha ha."Thế nào?""Một ngày nào đó chị sẽ chết vì điều này đấy." Seulgi nói.Chiếc xe thật sự chạy quá nhanh.Jaeyi bật cười:"Chị khá mong đợi ngày đó đấy."......Họ chơi cả ngày trong khu vui chơi ở một thị trấn ven biển nào đó mà Seulgi chẳng biết tên. Đối với một học sinh suốt ngày căng đầu vì việc học thì đây đúng là một dịp hiếm có. Và có lẽ bởi vì Jaeyi là một người hoàn toàn xa lạ, và nơi này cũng là một nơi xa lạ, nên Seulgi có thể hòa mình vào hơn. Sau vài phút đầu ngập ngừng, cô chơi nhiệt tình không kém Jaeyi luôn, và sự hiếu thắng cháy lên giữa họ."Em chơi trò bắn súng cũng đỉnh phết nhỉ." Jaeyi khen."Chị mà khinh thường em thì chị sẽ thua đấy." Seulgi nói, nở một nụ cười."Vậy thì chị phải nghiêm túc hơn rồi."Thậm chí vì hai người họ chơi quá hay mà có vài đứa nhóc còn vây lại xem và hò lên cổ vũ.Sau khi thấm mệt, Jaeyi đi mua nước và cả hai tìm một vị trí đẹp bên bờ biển để ngồi. Từ đây, họ có thể nhìn thấy bãi biển xanh mát, những con thuyền nơi xa.Nhìn bầu trời thay sắc, nghe tiếng gió và cảm nhận từng làn gió thổi qua gò má, mọi thứ tuyệt vời như một giấc mơ.Seulgi lúc này, thậm chí đã không nhớ lại câu chuyện tồi tệ năm đó."Sẽ ổn nếu chị đưa em đi chơi qua đêm chứ?" Jaeyi hỏi khi ngậm một cái que pocky trong miệng.Cô ấy cũng chìa hộp pocky ra mời và Seulgi nhận lấy một cái."Không sao. Trong trại trẻ mồ côi người ta không để ý nhiều như vậy."Chưa nói đến việc mọi người thường hay bỏ qua sự tồn tại của cô.Seulgi đã nghĩ rằng sẽ thấy một sự thương hại hoặc đồng tình, nhưng không."Cũng tốt hơn việc có phụ huynh là những kẻ khốn nạn. Chị thà rằng ông bà già nhà chị chết sớm để chị vào đó còn vui hơn."Người này, cực kì kì lạ. Seulgi đã nghĩ thế và cô chắc chắn là thế.Làm gì còn việc gì tệ hơn việc đi lạc khỏi bố mẹ và trở thành trẻ mồ côi."Không tin hả?" Jaeyi bật cười."Bố chị là một tên điên bị ám ảnh với thứ hạng và từ khi còn tấm bé, chị đã phải làm mọi thứ để lấy được sự công nhận từ bố mình. Ông ta dạy chị mọi quan niệm sai lầm, và khiến chị tin rằng, chị sẽ bị giết chết bởi chị gái mình nếu không cố gắng. Rồi một ngày mọi thứ trở nên vượt khỏi tầm kiểm soát. Chị gái chị tự tử. Bố tôi không có chút buồn lòng nào, mà thậm chí còn ghét cay ghét đắng vì chị ấy đã làm thế. Đó là lúc chị nhận ra rằng, người mà chị gọi là bố kia thật sự đáng chết."Jaeyi ngừng một hai giây rồi nói tiếp:"Vụ đầu tiên chị làm là giết bố mình. Tên khốn đó nên chết từ lâu rồi."Mọi chuyện đã xảy ra nhiều năm về trước nhưng khi nhắc lại, Jaeyi vẫn phấn khích vì điều đó.Việc được chia sẻ bí mật động trời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, khiến Seulgi giật mình và sững sờ.Jaeyi nhìn cô ấy ngỡ ngàng, cười khẽ.Khuôn mặt này mới đúng chứ.Jaeyi nghiêng người về phía cô ấy, nhìn vào đôi mắt đang trợn tròn kia, ác thú vị nói:"Em biết không, phạm nhân giết người có đãi ngộ hoàn toàn khác trong tù đó. Vì chẳng ai dám chọc đến ta cả."Jaeyi toát ra một sự nguy hiểm chết người. Và thực tế cô ấy cũng đã giết nhiều người trong đó có bố mình.Trái tim Seulgi đập thình thịch trong lồng ngực. Linh tính mách bảo cô nên chạy đi, nhưng một phần khác thì níu giữ cô lại.Bất thình lình, một tiếng bấm còi lớn vang lên, phá vỡ không khí giữa họ.
Khi ngoảnh đầu lại, họ thấy một chiếc xe hơi đen huyền đỗ cuối đường. Điện thoại của Jaeyi reo lên ngay sau đó."Bị phát hiện rồi à?""Không bị phát hiện mới lạ đấy." Đầu giây bên kia cằn nhằn.Jaeyi tắt máy, thở dài nhìn Seulgi."Tiếc quá, chị phải đi mất rồi."Seulgi không rõ vì sao, trái tim cô ấy khi ấy hẫng đi một nhịp.Jaeyi lấy ví ra, và nhét hết số tiền mặt mà mình có vào tay Seulgi. Đó thực sự là khoản tiền lớn theo đúng nghĩa đen."Hãy gọi một chiếc taxi và nhà an toàn nhé."Seulgi mím môi, gật đầu.Jaeyi nghĩ rồi nói:"Cho chị mượn cái bút."Seulgi đưa bút cho cô ấy.Jaeyi ghi vào tay Seulgi một số điện thoại."Nếu có vấn đề gì mà em không thể giải quyết được. Hãy gọi vào số này. Người nghe máy có thể giúp được em. Hãy nói rằng là J cho em số."Jaeyi đã giúp và sẵn lòng cho cô thêm một ân huệ nữa.Seulgi nhìn Jaeyi, cổ họng hơi nghẹn lại, khẽ hỏi:"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" Jaeyi ngẩng đầu lên nhìn cô, sự tiếc nổi lướt qua đôi mắt cô ấy, cô ấy khẽ thở dài:"Tiếc rằng đây có lẽ là lần cuối ta gặp nhau."Jaeyi đứng dậy, xoa nhẹ đầu Seulgi, có lẽ thấy cô có vẻ buồn phiền quá nên an ủi:"Đừng buồn. Hãy học hành chăm chỉ, vào đại học và sống vui vẻ. Biết đâu duyên phận của chúng ta chưa kết thúc thì sao."Duyên phận là thứ chỉ có ông trời mới rõ ràng nhất.Jaeyi đi xa dần, đến bên chiếc xe, mở cửa xe và ngồi vào ghế lái phụ. Bên ghế lái thoáng hình ảnh của một con người vô cùng nghiêm túc.Jaeyi hạ cửa xuống, nhoài ra gửi cho cô một nụ hôn gió trước khi chiếc xe lao nhanh đi.Jaeyi rời khỏi thị trấn nhỏ, rời khỏi cuộc đời Seulgi.Đó là lần cuối Seulgi nhìn thấy cô ấy.Sự xuất hiện của cô ấy giống như pháo hóa nổ giữa trời đêm, rực rỡ vô ngần nhưng tan biến cũng nhanh.Trong suốt mười năm, họ chưa từng gặp lại nhau. Và Jaeyi đã trở thành nỗi ám ảnh với Seulgi.Cuộc đời của Seulgi thay đổi nhiều vì cuộc gặp mặt đó, và cô ấy luôn cầu khẩn với chúa để họ có thể gặp lại nhau lần nữa.
Khi ngoảnh đầu lại, họ thấy một chiếc xe hơi đen huyền đỗ cuối đường. Điện thoại của Jaeyi reo lên ngay sau đó."Bị phát hiện rồi à?""Không bị phát hiện mới lạ đấy." Đầu giây bên kia cằn nhằn.Jaeyi tắt máy, thở dài nhìn Seulgi."Tiếc quá, chị phải đi mất rồi."Seulgi không rõ vì sao, trái tim cô ấy khi ấy hẫng đi một nhịp.Jaeyi lấy ví ra, và nhét hết số tiền mặt mà mình có vào tay Seulgi. Đó thực sự là khoản tiền lớn theo đúng nghĩa đen."Hãy gọi một chiếc taxi và nhà an toàn nhé."Seulgi mím môi, gật đầu.Jaeyi nghĩ rồi nói:"Cho chị mượn cái bút."Seulgi đưa bút cho cô ấy.Jaeyi ghi vào tay Seulgi một số điện thoại."Nếu có vấn đề gì mà em không thể giải quyết được. Hãy gọi vào số này. Người nghe máy có thể giúp được em. Hãy nói rằng là J cho em số."Jaeyi đã giúp và sẵn lòng cho cô thêm một ân huệ nữa.Seulgi nhìn Jaeyi, cổ họng hơi nghẹn lại, khẽ hỏi:"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" Jaeyi ngẩng đầu lên nhìn cô, sự tiếc nổi lướt qua đôi mắt cô ấy, cô ấy khẽ thở dài:"Tiếc rằng đây có lẽ là lần cuối ta gặp nhau."Jaeyi đứng dậy, xoa nhẹ đầu Seulgi, có lẽ thấy cô có vẻ buồn phiền quá nên an ủi:"Đừng buồn. Hãy học hành chăm chỉ, vào đại học và sống vui vẻ. Biết đâu duyên phận của chúng ta chưa kết thúc thì sao."Duyên phận là thứ chỉ có ông trời mới rõ ràng nhất.Jaeyi đi xa dần, đến bên chiếc xe, mở cửa xe và ngồi vào ghế lái phụ. Bên ghế lái thoáng hình ảnh của một con người vô cùng nghiêm túc.Jaeyi hạ cửa xuống, nhoài ra gửi cho cô một nụ hôn gió trước khi chiếc xe lao nhanh đi.Jaeyi rời khỏi thị trấn nhỏ, rời khỏi cuộc đời Seulgi.Đó là lần cuối Seulgi nhìn thấy cô ấy.Sự xuất hiện của cô ấy giống như pháo hóa nổ giữa trời đêm, rực rỡ vô ngần nhưng tan biến cũng nhanh.Trong suốt mười năm, họ chưa từng gặp lại nhau. Và Jaeyi đã trở thành nỗi ám ảnh với Seulgi.Cuộc đời của Seulgi thay đổi nhiều vì cuộc gặp mặt đó, và cô ấy luôn cầu khẩn với chúa để họ có thể gặp lại nhau lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co